Edit: Tư Kỳ
Beta: Quỳnh Như
Vừa về tới nhà, lông vàng nhỏ liền cắn ổ chó của mình kéo tới bên cạnh ổ chó của Thịt Viên Rồng, sau đó đem hộp tiền mình tiết kiệm được giấu đằng sau hai ổ chó.
Nguyên Bảo rất yên tâm phẩm chất chó của Thịt Viên Rồng, bởi vì nó không tham tiền mà tính cách ngay thẳng, nên được một Nguyên Bảo – “nô tài nhỏ của tiền” tin tưởng tuyệt đối.
Sau khi cất kỹ hộp tiền, Nguyên Bảo tính toán hỏi chuyện mở chi nhánh mà chị chủ sĩ quan xẻng của mình đã đề cập tới với nó.
Nó nhắm mắt lại theo đuôi của cô gái có lúm đồng tiền, chị gái nhỏ vừa mới ngồi xuống trên sô pha, nó ngay lập tức lấy lòng dùng đầu của mình đẩy trái lê trên bàn trà, đem một trái lê đẩy tới trong tay cô, ý bảo cô ấy dùng để giải khát.
Cô gái lúm đồng tiền tưởng Nguyên Bảo muốn ăn lê, cảm thấy nó rất thông minh nên vừa cười vừa cầm lê lên gọt giúp nó.
Nguyên Bảo thấy tay chị gái nhỏ dính nước lê, rất có ánh mắt ngậm khăn giấy bên kia tới đặt trong tay cô.
Cô gái có má lúm: “Nguyên Bảo thật ngoan!”
Hai mắt lông vàng nhỏ sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào sĩ quan xẻng của mình, vẻ mặt sáng láng dường như có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy.
Nguyên Bảo: “Gâu gâu? – chị gái nhỏ, cuối cùng phương pháp kiếm tiền là làm sao vậy?”
Cô gái lúm đồng tiền gọt lê xong, cắn một miếng nhỏ đưa cho Nguyên Bảo ăn. Kết quả lông vàng nhỏ không ăn còn lấy móng vuốt đẩy miếng lê trong tay chị gái nhỏ ra, cứ nhất định phải đẩy, nhất định đẩy tới bên miệng cô ấy.
Cô gái lúm đồng tiền sững sờ, trong lòng dâng lên vô vàng cảm động, hỏi: “Nguyên Bảo, đây là để chị ăn trước hả?”
Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Gâu! – Cho nên nói đi, cách kiếm tiền là như thế nào vậy?”
Cô gái lúm đồng tiền khóe mắt ứa nước mắt, ăn một miếng lê ngọt ngào nhất trong cuộc đời vào miệng.
Nguyên Bảo tiếp tục khéo léo vẫy đuôi với sĩ quan xẻng của mình, bên trong ánh mắt tràn đầy chờ mong: “Gâu!”
Cô gái lúm đồng tiền lại cắt một miếng lê nữa đưa cho Nguyên Bảo, nó ngẩng đầu lên ăn, sau khi ăn xong lại tiếp tục ngoan ngoãn nhìn qua sĩ quan xẻng.
Sau đó, cho dù Nguyên Bảo liếc mắt đưa tình với chị gái nhỏ sĩ quan xẻng của mình thế nào, thì cô ấy vẫn cứ nên làm gì thì làm đấy, ăn cơm, xem tivi, ăn đồ ăn vặt, chơi máy tính, chơi game, rửa mặt rồi đi ngủ, em gái lúm đồng tiền cũng không nhắc câu nào liên quan tới chuyện kiếm tiền.
Nguyên Bảo một đường đi theo, cổ ngửa lên muốn đau, quả thật nó sắp trở thành chó hóa đá đầu tiên trong lịch sử vì tiền, nhưng vẫn như cũ không có được chút tin tức có ích nào.
Nguyên Bảo rất ngờ vực, cuối cùng thì lúc nào mới nói cho nó biết cách kiếm tiền ahhhhhh!
Thời gian là vàng bạc đó, mở tiệm sớm chút chẳng phải sẽ có thể kiếm được chút tiền lẻ sớm hơn rồi sao?
Vì sao không nôn nóng chút nào vậy?
Không có đàn anh Lucky giúp đỡ phiên dịch, Nguyên Bảo cảm thấy thật sự không tiện chút nào, quả thật nửa bước cũng khó đi rồi a~.
Ngày hôm sau là cuối tuần, cô gái lúm đồng tiền rời giường, liền nhận ra Nguyên Bảo đã giúp cô ấy đặt đôi dép mà hôm qua cô ấy ném lung tung về ngay ngắn ở bên giường.
Cô ấy vừa giơ chân tay, Nguyên Bảo đã tự động ngậm dép lê giúp cô mang vào.
Cô gái lúm đồng tiền sững sờ, không nghĩ tới bé cún có thể ngoan tới như vậy!
Cô ấy mang dép lê vào đạp nhà đứng lên, gần đây vóc dáng Nguyên Bảo cao lên không ít, đứng lên cũng có thể lay được chốt cửa, nhóc con lấy hai móng vuốt tụm lại xoay xoay cửa lập tức mở ra.
Cô gái lúm đồng tiền đi theo sau lưng lông vàng nhỏ, đi vào trong toilet.
Nguyên Bảo đứng lên cái ghế, móng vuốt nhỏ chỉ chỉ bàn chải đánh răng.
Em gái lúm đồng tiền lại ngơ ngẩn, cầm lấy bàn chải đánh răng, lúc này Nguyên Bảo đã dùng móng vuốt mở ra cái nắp kem đánh răng, nó dùng vuốt nặn kem đánh răng ra, rồi nhẹ nhàng quẹt lên bàn chải trong tay chị gái nhỏ.
Aaaaaa! Con chó nhà tôi có thể giúp tôi nặn kem đánh răng aaaaa!
Ôi mẹ nó trước kia tôi quen bạn trai cũng chưa được chăm sóc như thế này a!
Bạn trai của mình thật sự không bằng con chó nữa aaaaa!
Tâm trạng bên trong của cô gái lúm đồng tiền bị nhấc lên dao động gần 200m.
Đợi tới khi cô ấy đánh răng, rửa mặt xong, xoay người nhìn lại, Nguyên Bảo đội một cái khăn lông được xếp sẵn chờ cô ấy lấy để lau.
Nhóc con này thật tình nghĩ cách lấy lòng người, căn bản là không cho người ta sống mà!
Trong lòng cô gái lúm đồng tiền nổ tung thành đám mây hình nấm.
Chờ tới khi thật vất vả rửa xong mặt, cô ấy đi vào nhà ăn, kết quả liền thấy Thịt Viên Rồng vểnh mông đang ăn thức ăn cho chó thật vui vẻ.
Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương mà, chó so với chó đúng là vứt đi!
Em gái lúm đồng tiền một bên giật mình, rồi lắp bắp hỏi Nguyên Bảo: “Em em em em còn giúp chị cho chó ăn cơm hả?”
Nguyên Bảo kiêu ngạo gật đầu.
Nó biết thức ăn cho chó để chỗ nào, cũng biết sức ăn của em trai Husky là bao nhiêu, nó còn biết lấy nước để chỗ nào cho Thịt Viên Rồng uống, để cho nó khỏi liếm nước lã bị bệnh.
Ông trời ơi….!
Ban đầu em gái lúm đồng tiền biết lông vàng nhỏ thông minh, nhưng cô không đoán được lông vàng nhỏ lại thông minh tới nước này aaaaa!
Nấu cháo xong, lại chiên thêm một quả trứng gà, em gái lúm đồng tiền ăn xong bữa sáng mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô ấy nhìn sàn nhà một chút, lại nhìn thùng rác, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng được trừng mắt nhìn lông vàng nhỏ.
“Nguyên Nguyên Nguyên Bảo, buổi sáng em em em có phải còn lau nhà không?”
Bởi vì trong nhà nuôi chó, lông chó thật sự rất khó kiểm soát, cho nên cô gái lúm đồng tiền mua giấy hút bụi tĩnh điện cực tốt, đối phó với đám lông chó đúng là vật tốt nhất.
Vừa rồi trong thùng rác cô ấy thấy hai tấm giấy hút bụi tĩnh điện đã sử dụng qua, nhưng mà hai ngày nay cô ấy chưa từng sử dụng qua…
Nếu không phải trong nhà có ma quỷ lộng hành, nếu không phải trong nhà xuất hiện một con chó thuộc tính cô nàng ốc biển – ốc biển gâu gâu!
Khó trách cô cảm thấy mặt đất sạch sẽ hơn nhiều, trước kia khắp nơi đều là lông chó thì giờ đây lại nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, thì ra là lông vàng nhỏ có quét dọn vệ sinh qua rồi!
Cô gái lúm đồng tiền vịn ghế ngồi xuống, một bên vừa vỗ ngực thở mạnh ra, một bên tự cảm khái nói: “Tôi cảm tạ ông trời ạ, chó nhà mình không chỉ biết lau nhà, nó còn biết dùng cách ít sức nhất để dọn nhà aaaaaa…”
Cô ấy quay đầu lại nhìn Husky ăn no bụng chỉ giỏi phá, đúng là không thể tin được Thịt Viên Rồng với Nguyên Bảo là cùng một loài.
Thịt Viên Rồng: “Xin lỗi chị nha, chỉ số thông minh của tôi chỉ giỏi kéo chân sau đàn anh thôi nha.”
Em gái lúm đồng tiền thuê căn hộ này là căn hộ kép, cô quay lại lầu hai, đứng trong hành lang, nhìn xem hai con chó cùng chơi đùa ở phòng khách.
Husky trượt tuyết chó, tính kiên nhẫn và sức lực đều rất tốt, cho nên danh xứng với thực phá hư Đại Vương.
Đang lúc Thịt Viên Rồng muốn cắn sô pha, không đợi cô gái lúm đồng tiền mở miệng ngăn cản, thì lông vàng nhỏ lập tức vọt tới.
Cô gái lúm đồng tiền còn tưởng rằng hai con chó đều muốn cắn cùng nhau.
Kết quả, Nguyên Bảo kêu hai tiếng với Thịt Viên Rồng “Gâu gâu!”, Thịt Viên Rồng lập tức ngừng hành động cắn sô pha lại.
Một giây sau, Husky ngoan ngoãn ngậm ra một quả tennis trong rương đồ chơi ra, đi theo sau Nguyên Bảo chạy tới lầu hai.
Nguyên Bảo nhìn chị gái hốt phân của mình một cái, ở trước mặt cô ấy, nhận lấy quả tennis trong miệng Husky, không chút do dự ném quả tennis từ khe hở ở lan can xuống lầu.
Husky giống như mũi tên rời cung, lập tức xông xuống.
Thịt Viên Rồng điên cuồng đi tìm quả tennis dưới lầu, thở hổn hển ngậm quả tennis quay trở lại lên lầu.
Sau đó, Nguyên Bảo lại nhẹ nhàng ném xuống lầu lẫn nữa, Thịt Viên Rồng lại vui sướng vọt đi xuống.
Sau đó hai mươi mấy lần lên xuống như vậy, Husky sức lực tràn đầy liền mệt mỏi nằm sấp xuống.
Thịt Viên Rồng nằm ghé vào phòng khách, vô cùng ngoan ngoãn, một chút cũng không có ý muốn phá nhà.
Nguyên Bảo giật giật móng vuốt chó, dễ dàng chỉnh kẻ chuyên môn phá nhà nổi danh, còn khiến em trai Husky chơi tới mức vô cùng vui vẻ.
Cô gái lúm đồng tiền: “…”
Cô ấy nhớ tới trước kia vì nuôi Thịt Viên Rồng mà mình phải đổi rất nhiều đồ vật – dụng cụ, bỗng nhiên cảm thấy, người so với chó, hình như cũng kém.
Sáng sớm bị một làn sóng lớn Nguyên Bảo lấy lòng tới choáng váng, em gái lúm đồng tiền nhìn Thịt Viên Rồng ngây ngô một hồi, đột nhiên kêu lên: “A! Buổi sáng các em còn chưa có tiểu tiện qua đâu! Chị lập tức mang hai em ra ngoài…”
Đầu tiên là Nguyên Bảo sững sờ, sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi kêu vài tiếng “Gâu gâu”.
Husky ngẩng đầu nhìn lão đại một chút, sau đó nằm xuống.
Trước đó nó vui sướng chạy tới chạy lui lâu như vậy, lúc này mệt tới thảm hại rồi.
Nguyên Bảo lại kêu vài tiếng với Thịt Viên Rồng.
Thịt Viên Rồng từ từ đứng dậy, đi tới chỗ toilet.
Lông vàng nhỏ cắn ống quần của chị gái hốt phân, ra hiệu cho cô ấy tới nhìn một chút.
Sau đó cô gái lúm đồng tiền liền thấy được cảnh tượng khó tin.
Lần đầu tiên con chó ngốc nhà cô hình như cũng bày ra sự thông minh của chó rồi, vậy mà nó biết sử dụng bồn cầu nhà vệ sinh, còn khéo léo ấn tay cầm giội nước.
Thì ra tối hôm qua lúc ngủ Nguyên Bảo có nói chuyện với Thịt Viên Rồng mới biết được, nghĩ tới khi muốn tiểu tiện nhất định phải chịu đựng, nuôi thành thói quen sáng tối khi ra cửa mới đi toilet.
Nguyên Bảo trừng lớn đôi mắt, nó không nín được thì làm sao bây giờ!
Cô Tô chỉ dạy nó làm sao sử dụng bồn cầu, không có dạy nó nín tiểu tiện aaaaa!
Chẳng lẽ sau này muốn bị sĩ quan xẻng chê sao?
Chẳng lẽ còn chưa biết được cách kiếm tiền đã bị chị gái nhỏ trả về sao?
Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lại là bé đáng yêu đầu tiên bị trả về sao?
Xong đời, cái này làm thử nhất định thất bại!
Làm sao bây giờ!!!!
Mới đi vào nhà đêm đầu tiên, Nguyên Bảo lo lắng tới mất ngủ.
Cho tới nửa đêm cũng ngủ không được, Nguyên Bảo mới giơ móng vuốt lên chọc tỉnh Thịt Viên Rồng ngủ tới chảy nước miếng.
Nguyên Bảo nhỏ giọng nói: “Gâu Gâu Gâu? – Vì sao nhất định phải nín tiểu tiện vậy? Nếu không may, nếu không may không thể nín được thì sao, thế nào vậy?”
Thịt Viên Rồng: “A ô ô ~~~ – Tiểu tiện khắp nơi, chủ nhân sẽ tức giận, nói không chừng còn đánh mông nữa đó…..
Nói xong lời này, Thịt Viên Rồng còn hơi sợ mà run run mông chó.
Nguyên Bảo: “…”
Cái này nói như nó hiểu rõ rồi.
Sau đó, vì để bạn của nó có thể hưởng cảm giám tiểu tiện nhanh, nên Nguyên Bảo dành một buổi tối, tay cầm tay, chân nắm chân dạy Husky biết cách chính xác sử dụng bồn cầu.
Từ nay về sau, cô gái lúm đồng tiền trở thành sỉ quan xẻng chuyên hốt phân nhưng không có phân.
Cô gái lúm đồng tiền: “cuối cùng tôi nuôi chó thành dạng gì vậy, năng lực quản lý chó nhà tôi thật sự rất tốt nha.”
Nguyên Bảo: “Chị gái nhỏ hốt phân à, lúc nào thì dạy Nguyên Bảo cách kiếm tiền lẻ nha? Nguyên Bảo đã tới đây lâu như vậy, không phải là chị quên luôn rồi đó?”
—————————————–
Chời đúng là tên Nguyên Bảo mà. Con ổng tham tiền kìa=)))))