Edit: Tư Kỳ
Beta: Quỳnh Như
Cô gái có má lúm đồng tiền một tay ôm chó ngồi trên sô pha, hưởng thụ cái ôm giống hoàng đế nắm quyền.
Cô ấy hưởng thụ một lúc, sau đó lại thở dài theo thói quen nhìn Nguyên Bảo.
Luôn cảm thấy như thể đã quên điều gì đó.
Điều này không thể trách cô ấy, dù sao cô ấy cũng không thoải mái lắm khi có một con chó có IQ cao trong gia đình.
Lông vàng nhỏ chật vật để tuột khỏi ghế sofa, cẩn thận bước tới với một quả táo đỏ, tuyệt vọng nhắc nhở chị gái sĩ quan xẻng rằng cô ấy đã quên thực hiện lời hứa với Nguyên Bảo.
“Ôi, trí nhớ của chị này!” Cô gái có má lúm đồng tiền vỗ trán, chợt nhận ra: “Chị quên dạy Nguyên Bảo chuyện mở cửa hàng!”
Lông vàng nhỏ ngay lập tức gật đầu lia lịa, thậm chí còn liếc nhìn chủ nhân của mình vài lần với ánh mắt đau khổ.
Quả táo đỏ trượt từ đỉnh đầu Nguyên Bảo dọc theo lưng nó, lăn vài vòng trên sàn.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi” cô gái có má lúm đồng tiền ôm lấy chú chó nhỏ hôn hôn: “Chị sẽ dạy em ngay lập tức!”
Nguyên Bảo nghe xong lời này, lập tức không có cảm giác sai, vẫy vẫy cái đuôi lớn đi theo chủ nhân từng bước, đôi mắt to sáng ngời, bên trong có vô số mảnh sáng.
Cô gái có má lúm đồng tiền đứng dậy, lấy máy tính xách tay mở ra, cười nói với Nguyên Bảo: “Em nói sao lúc nào em đưa cho chị quả, trước đây chị còn tưởng là em muốn ăn, kết quả là em đang nhắc nhở chị thực hiện lời hứa.”
Khuôn mặt cô gái sĩ quan xẻng hơi đỏ, có chút giống như một quả táo đỏ lớn.
Cô gái có má lúm đồng tiền: “Thật ra, cách kiếm tiền của chị không có gì lạ. Sau khi chị giải thích cho em hiểu, có thể khiến em thất vọng, nhưng không hẳn là…”
Khi cô gái có má lúm đồng tiền đang chờ mở máy, cô ấy xoa đầu chú chó to lớn: “Nhưng chắc là kiếm được nhiều hơn một chút so với bán 30 quả táo mỗi ngày ~”
Lông vàng nhỏ hai mắt sáng lên, không cần biết kỳ quái hay không, chỉ cần có thể kiếm được thêm chút tiền thì đều là cách tốt!
“Chị không có cửa hàng riêng giống như tiệm trưởng Tô, vì vậy em có thể bán táo trước cửa hàng thú cưng.” Cô gái có má lúm đồng tiền biết Nguyên Bảo có thể hiểu những gì mình nói nên kiên nhẫn giải thích với nó: “Chị còn phải đi làm, cũng không thể dành nhiều thời gian bên em… ”
“Nếu như để em và Thịt Viên Rồng ở bên ngoài kiếm tiền, không có người theo cùng, chị không thể không lo lắng được, nếu gặp phải kẻ xấu vô cớ thì sao? Có thể trực tiếp trộm em đem bán đi.”
Nguyên Bảo nghe vậy lỗ tai run lên, ngẩng đầu vỗ vỗ ngực, sau đó vỗ đầu em trai nhỏ Thịt Viên Rồng.
Cô gái có má lúm đồng tiền liếc nhìn nó, cười hỏi: “Ý em là em sẽ bảo vệ Thịt Viên Rồng?”
Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại vỗ ngực, lại vỗ nhẹ vào bắp chân của cô gái sĩ quan xẻng.
Cô gái có má lúm đồng tiền run rẩy nhỏ giọng kích động hỏi: “Ý của em là cũng muốn bảo vệ chị?”
Nguyên Bảo thận trọng gật đầu, ánh mắt rất kiên định, khiến cho bạn thấy được sự cảm kích sự chân thành và nghiêm túc của nó.
Trời ạ, em có cần phải có trách nhiệm như vậy không, em sao lại đáng yêu như thế chứ!
Cô gái có má lúm đồng tiền gần như sắp bị cuốn đi bởi làn sóng tấn công của thằng nhóc này.
Cô ôm tim hít sâu một hơi, nhìn bộ dạng xảo quyệt của Nguyên Bảo đang ngẩng đầu nhìn mình, mím môi gật đầu, thận trọng nói: “Nguyên Bảo, chị đã đoán trước được việc làm ăn của em nhất định sẽ phát đạt!”
Lông vàng nhỏ vui vẻ cười toe toét, nó thích nghe kiểu chúc phúc này, đơn giản mà tốt, nghe bao nhiêu lần cũng không đủ.
Cô gái có má lúm đồng tiền: “Những ngày này không ra ngoài cũng có thể kinh doanh, như vậy có thể bảo vệ tốt các em khỏi bị tổn hại.”
Cô gái có má lúm đồng tiền cho hai con chó biết sự thật rằng chúng sẽ nhanh chóng theo kịp thời đại, Thịt Viên Rồng căn bản nghe không hiểu gì cả, chỉ biết cười ngốc nghếch nhìn theo ông chủ.
Cô gái có má lúm đồng tiền: “Tình cờ là có một cửa hàng hoa quả trên Taobao muốn chuyển nhượng. Nó do bạn cùng lớp của chị mở, chị có thể tiếp quản nó. Dù sao cũng không đắt, cô ấy đã không thể làm tốt nên đã bỏ nó rồi. Nếu chị tiếp quản, coi như giúp cô ấy cũng như giúp Nguyên Bảo nhà mình luôn.”
Cô gái có má lúm đồng tiền nghiêm túc bàn bạc chuyện công việc với một chú chó, không có ai cả: “Nguyên Bảo, em thật thông minh cũng có năng lực. Em sẽ phụ trách cửa hàng hoa quả này. Nhất định sẽ khiến người dân cả nước ngạc nhiên!”
“Đừng lo lắng chúng ta sẽ nhanh chóng bắt đầu, chúng ta sẽ bán những quả táo có thể bảo quản được lâu, đợi sau này chúng ta nổi tiếng, rồi đưa những loại hoa quả khác lên kệ.”
Nguyên Bảo nghiêng đầu “uông uông uông” mấy tiếng.
Cô gái có má lúm đồng tiền đoán được ý của nó, hỏi: “Em đang hỏi chị làm thế nào để nổi tiếng sao?”
Nguyên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra vẻ mong đợi, khiêm tốn hỏi ý kiến.
Cô gái có má lúm đồng tiền suýt ngất xuống đất bởi một cú đánh dữ dội: “Live stream nha~! Em đến live stream bán táo, nhất định sẽ làm cho cửa hàng táo của em phát triển nhanh chóng!”
Bằng cách này, phải mất một tuần, cô gái có má lúm đồng tiền mở được ‘Nguyên Bảo Fruit Shop’ giúp lông vàng nhỏ.
Ngày đầu tiên khai trương, Nguyên Bảo tự mình mở một phòng live stream, quyết định cả ngày hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ, để có một khởi đầu thuận lợi.
Tô Li biết rằng cửa hàng hoa quả của Nguyên Bảo đã mở cửa, live stream để thu hút sự nổi tiếng. Khi mới vào xem live stream, bên trong chỉ có vài người xem, tất cả đều bị chiêu trò “chú chó live stream bán táo” thu hút.
Mặc dù không có nhiều người xem, nhưng tần suất thanh âm rất nhanh, đều là hỏi bắt đầu bán táo khi nào, bán như thế nào, có phải hay không thật sự là chú chó bán táo không.
Nguyên Bảo nhìn thẳng vào máy quay một cách thận trọng, tràn đầy năng lượng và không hề nản chí chút nào.
Tô Li được cô gái có má lúm đồng tiền mang đi, kích hoạt hội thoại.
Trên thực tế, Nguyên Bảo có thể hiểu được nội dung của các chữ viết, nhưng nó rất khẩn trương, không biết mình nên trả lời câu hỏi nào.
Tô Li cười mở giúp nó: “Ai là người mở phát sóng trực tiếp?”
Nguyên Bảo nghe thấy tiếng của cô giáo Tô, trong lòng sửng sốt một chút, sau đó lập tức vui mừng, duỗi chân chỉ vào chính mình.
Tô Li lại hỏi: “Xin hỏi em là tên gì?”
Khuôn mặt của Nguyên Bảo đột nhiên biến mất khỏi máy quay, mọi người chỉ nhìn thấy cái đuôi của nó.
Người xem bắt đầu hỏi.
*Con chó đâu rồi? Con chó dễ thương đâu?*
*Ahhhh, cách con chó chỉ vào chân của mình vừa rồi thật dễ thương!*
Ngay giây tiếp theo, Nguyên Bảo quay lại máy ảnh với một mảnh bìa cứng trong miệng, nó duỗi hai bàn chân ra cầm mảnh giấy đứa về phía mọi người, nghiêng đầu và hét lên hai tiếng ‘uông uông’ “.
Chỉ thấy trên giấy viết: “Xin chào mọi người, tôi là chủ cửa hàng ‘Nguyên Fruit Shop’, tôi tên là Nguyên Bảo, mong mọi người chỉ bảo.”
*Ahhhhh! Mẹ nó, dễ thương quá đi!*
*Nguyên Bảo Nguyên Bảo Nguyên Bảo, tôi sẽ ủng hộ bạn!*
*Hahaa, một con chó thông minh và dễ thương như vậy, nhưng bìa cứng của bạn bị lộn ngược rồi hahahaha!*
Tô Li cười nhẹ nói: “Nguyên Bảo, nhìn xuống tấm bìa của em.”
Lông vàng nhỏ ngoan ngoãn nhìn xuống, sau đó thân thể cứng ngắc, chầm chậm, bí mật lật ngược tấm bìa cứng, nghĩ rằng chỉ cần động tác của mình đủ chậm, không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này.
Biểu cảm nhỏ của nó khi nhìn thẳng vào máy ảnh nhìn đặc biệt bình tĩnh, giả vờ như không có gì xảy ra.
*Hahahaha, mẹ nó, Nguyên Bảo em đã chấm dứt cuộc sống cũ của tôi!*
*Các bạn nói xem, dáng vẻ này của Nguyên Bảo trông giống như một người mẫu đang đi trên đường băng chữ T, sau đó nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với vẻ mặt thờ ơ.*
Tô Li sợ Nguyên Bảo xấu hổ muốn tắt live stream, liền nhanh chóng hỏi một câu mà trước đó mọi người đều quan tâm “Nguyên Bảo, cửa hàng hoa quả của em có những loại hoa quả nào?”
Cô đã đánh giá thấp quyết tâm của lông vàng nhỏ để có thể kiếm được số tiền nhỏ.
Nguyên Bảo nhìn xuống nhặt một mảnh bìa cứng, lần này nhìn kỹ mới xác nhận không bị ngược dòng chữ rồi mới lộ bìa cứng cho mọi người.
Nguyên Bảo: “Chủ nhân cho Nguyên Bảo mượn cửa hàng, nói sợ Nguyên Bảo phá sản thua lỗ nên chỉ để Nguyên Bảo bán táo siêu ngon (thân đen, thô và to).”
* Lần đầu tiên nghe chuyện người chủ cho thú cưng vay tiền để mở cửa hàng, lòng chủ nhân của bạn lớn đến nhường nào, hahahaha*
*Chị gái quản lí, vui lòng bạn để Nguyên Bảo trả lời câu hỏi của tôi, là một người sành ăn, tôi muốn hỏi: Nguyên Bảo, táo bạn bán ngon như thế nào?*
Tô Li mỉm cười thỏa lòng mong mỏi của khán giả.
Một lúc sau, Nguyên Bảo nâng một tấm bìa cứng khác lên, trên đó viết: “Nó giòn và ngọt, vừa to vừa đỏ, Nguyên Bảo và các bạn đều rất thích ăn.”
Nguyên Bảo nhấc tấm bìa cứng lên trong một lúc, hét lên ở bên cạnh “uông uông” hai tiếng, một lúc sau, một tiếng khàn khàn sống động của Husky xuất hiện trong máy ảnh.
Thịt Viên Rồng cắn một quả táo đỏ to và chạy tới, để quả táo đỏ đưa cho ông chủ.
Nguyên Bảo cầm trên tay quả táo đỏ và thốt lên “uông” với Husky.
Sau đó, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Thịt Viên Rồng đối mặt với quả táo đỏ như pha lê với nước bọt ở khóe miệng.
Nó được kiểm chứng hoàn hảo với các trường hợp, rằng táo trong cửa hàng thực sự ngon.
Tô Li cười phiên dịch: “Tôi đoán, Nguyên Bảo vừa nói hẳn là hỏi Husky có muốn ăn táo không…”
Trong phòng live stream vẫn không có bao nhiêu người, nhưng mọi người bạo rồi.
*Mẹ kiếp, Thịt Viên Rồng này là ai vậy? Mọi người nhìn xem nước bọt của nó, gần như nhỏ giọt trên sàn ahhhh!*
*Thế nào là nước miếng chảy thành sông, tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi!*
*Sao tôi cũng không tự chủ được nuốt nước bọt, đúng là tẩy não!*
Lúc này, Nguyên Bảo lại nâng tấm bìa khác:
Bạn nhỏ của tôi tên là Thịt Viên Rồng, là nhân viên mà tôi thuê, cậu ấy rất kén ăn nhưng cậu ấy thích ăn táo mà tôi bán. Các anh trai, chị gái, mọi người có thể tin tưởng Nguyên Bảo không nói điêu rồi nhé? Nguyên Bảo sẽ không bán hoa quả ăn không ngon!
*Ahhhhh! Nguyên Bảo dễ thương như thế, tôi cũng sẽ ủng hộ việc kinh doanh của cậu ahhhh!*
*Mua, mua, mua! Nguyên Bảo dễ thương yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để cậu phá sản!!!*
Lúc này, không hiểu vì lý do gì mà một lượng lớn người hâm mộ bất ngờ tràn vào xem live stream. Những người hâm mộ mới đều đang load.
*Nghe nói cậu em trai đáng yêu của Bánh Trôi đang live stream bán táo ở đây, chị gái qua đây xem thử ~*
*Các fan của Bánh Trôi đã gửi lời chúc mừng, chúc tiệm trưởng làm ăn phát đạt, vạn sự như ý!*
Nguyên Bảo nhìn thấy những lời chúc phúc khí này, liền vui vẻ đi vòng quanh.
—————————————–