Gia Tam với chú Đông hẹn ngày mai sẽ gặp nhau. Gia Tam vì sợ Jimmy lo lắng cho bọn họ, nên không ở lại quán rượu lâu mà đi về.
Xung quanh đường trở về không một bóng người, Gia Tam đưa tay vuốt ve cổ của ngựa vằn hoa, nhỏ giọng hỏi nó: “Thật ra mày là gì vậy hả?”
Ngựa vằn hoa chỉ im lặng tỏ vẻ hiền lành và là một con ngựa tốt. Móng chân lộc cộc đi về phía trước.
“Nếu mày không nói thật với tao, tao sẽ không giữ mày lại được đâu. Đúng lúc tao thiếu tiền, nghe bảo động vật ở trấn nhỏ Bell này, đặc biệt là ngựa có giá rất cao. Ngày mai tao sẽ…”
“Đừng mà!”
Gia Tam đưa lỗ tai lại gần, cậu không nghe thấy có giọng nói nào cả, nhưng nghe thấy trong đầu là được rồi.
“Nếu bán tôi đi, ngài đi đâu mới có thể tìm thấy một con ngựa tốt như tôi có thể chịu được cực nhọc? Hơn nữa yêu cầu của tôi rất thấp, chỉ cần ngài thỉnh thoảng cho tôi một chút ma thực là được rồi.”
“Ma thực?” Gia Tam rất bình tĩnh mà hỏi nó: “Mày là ma thú bị nhiễm ma khí, hay là một ác ma đội lốt ngựa?”
“Ngài không nhìn ra sao?”
Gia Tam nghĩ đến lời nói của chủ tiệm thịt trước kia, đặc biệt đúng lý hợp tình nói:
“Tao còn nhỏ mà.”
Ai ngờ ngựa vằn hoa kia lại thật sự đồng ý với cách nói này: “Cũng đúng, cho dù ngài có cấp bậc cao nhưng mới sinh ra, có lẽ ký ức được truyền thừa cũng không nhớ lại hết được bao nhiêu, có thể phát hiện được tôi không phải là ngựa thường cũng tính là nhạy bén lắm rồi.”
Gia Tam âm thầm nghĩ, chỉ cần nhìn biểu hiện của nó, thì để ý chút thôi sao có thể không phát hiện được kia chứ.
“Vậy mày là ác ma cấp mấy hả?” Gia Tam làm ra bộ dáng là mình biết nhiều lắm, nhưng mà cậu không nói đó thôi hỏi.
Ngựa vằn hoa sợ hãi trả lời: “Tôi chỉ là một ác ma nhỏ cấp thấp thôi, chẳng qua là huyết thống của tôi với mị ma thực giống nhau.”
Gia Tam: Vậy là họ hàng thân thích hả?
“À, vậy ra ma thực của tao rất có hiệu quả cho mày hả?”
“Đúng vậy, ngài chính là điện hạ đáng kính trọng đầy cao quý vĩ đại. Ma thực của ngài chẳng những có thể tinh lọc huyết mạch của ma vật, nâng cao sức mạnh của ma vật, mà còn giúp cho kẻ hèn này thoát khỏi bệnh truyền nhiễm đáng ghét kia.” Ngựa vằn hoa vô cùng nịnh nọt nói.
“Bệnh truyền nhiễm? Mày nói loại ma khí có thể biến mắt của mày thành màu hồng đúng không?”
“Á! Đó cũng không phải loại ma khí gì cả. Loài người đối với ác ma bọn ta không biết gì cả chỉ toàn vu oan với sỉ nhục thôi!”. Ngựa vằn hoa rất tức giận gào thét trong đầu Gia Tam.
Gia Tam xoa trán.
“Coi tôi kìa, thiệt là đáng chết mà, nhắc đến bệnh truyền nhiễm đáng ghét kia sẽ không kiềm được cảm xúc mà kích động.” Ngựa vằn hoa lập tức đem giọng của mình giảm lại tám bậc, đặc biệt nhẹ nhàng cẩn thận giải thích.
Gia Tam vỗ lưng nó, tỏ vẻ không có chuyện gì cả: “Bệnh truyền nhiễm kia là bệnh gì thế hả? Tao…đã dần lấy lại hết những ký ức được truyền thừa, nhưng hình như không có chuyện gì liên quan tới chuyện này cả.”
Ngựa vằn hoa an ủi cậu: “Điện hạ thân mến, không kỳ quái một chút nào cả. Bệnh truyền nhiễm đáng ghét kia chẳng qua là mới xuất hiện một trăm năm trở lại đây thôi, ngay từ đầu thì không nhiều lắm, sau này mới từ từ bắt đầu lây nhiễm.”
“Mày có thể nói cho tao biết về bệnh truyền nhiễm này không? Với tại sao loài người lại nghĩ đến nó là thủ đoạn của ác ma.”
“Được, được thôi. Bệnh truyền nhiễm này xuất hiện lần đầu tiên ở thế giới vô tận vĩ đại của bọn tôi, cũng chính là nơi mà loài người gọi là vực sâu của ma giới. Hừ, loài người ngu ngốc, mắt nhìn hạn hẹp làm sao biết được thế giới vô tận của bọn tôi xinh đẹp thế nào, chỉ ở khắp ngõ ngách nói nó là Ma Giới.”
Ngựa vằn hoa lầm bầm, dùng đủ loại từ ngữ mới để miêu tả thế giới vô tận, nói dài đến mức như đang ngâm thơ.
Gia Tam phổ cập thông tin về Ma Giới cho mình, buộc mình phải nghe cho xong.
Rốt cuộc, ngựa vằn hoa cũng đã chịu nói đến trọng điểm: “Tính phỏng chừng là trăm năm trước đi, vua của loài người lúc đó rất đáng giận đánh vỡ hàng rào không gian, đi tới thế giới vô tận của bọn tôi. Vị vua đáng giận đó của loài người muốn đem ma giới của bọn tôi xác nhập vào địa bàn của hắn, nhưng đương nhiên cuối cùng là bị ma vương của ma giới với bọn tôi liên thủ đánh cho tè ra quần. Không thể không đi khỏi Ma Giới của bọn tôi.”
Gia Tam: Vua trước kia của loài người chính là vị đại đế kia đó hả?
Ngựa vằn hoa lại dùng một đống từ ngữ xấu xa để hạ thấp vị đại đế kia, đợi nói đủ rồi, mới quay lại vấn đề chính: “Vào lúc vị vua kia đi khỏi Ma Giới của bọn tôi không lâu, thì bệnh truyền nhiễm đáng giận kia đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều nói đó là do vị vua kia không cam lòng bại trận, nên muốn giết chết hết bọn tôi. Cố ý làm ra loại bệnh độc chỉ ma vật bọn tôi mới bị nhiễm.
Ngay từ đầu, rất nhiều ma vật cấp thấp bị loại bệnh độc đáng ghét kia giết chết, đáng sợ nhất, là ma vật bị loại bệnh này khống chế dẫn đến trở nên điên cuồng dễ giết. Được rồi, ma vật bọn tôi thật ra vốn rất thích đấu qua đấu lại, nhưng không phải tất cả ma vật đều thích đánh nhau, mà chỉ cần dính loại bệnh độc này thì bất kể là loại ma vật nào, cũng sẽ trở nên giống chiến ma. Hơn nữa còn là loại chiến ma không hề có lý trí, gặp ác ma liền giết, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha!
Càng đáng sợ hơn thế, đó là cho dù có giết được ma vật bị nổi điên, cũng không diệt được hết loại bệnh độc này. Bởi vì loại bệnh độc này có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ ma lực trên người ma vật, sau khi ma vật chết đi, chúng sẽ thoát khỏi cơ thể của ma vật, một lần nữa trở thành bệnh độc xâm chiếm loài ma vật khác. Hơn nữa chúng hấp thụ ma lực càng nhiều, cấp bậc càng cao, thì tự loại bệnh độc này có thể thăng cấp.
Loại bệnh độc truyền nhiễm lúc mới xuất hiện, ma vật cấp cao còn có thể không bị dính phải, nhưng chưa đến hai, ba mươi năm, loại bệnh truyền nhiễm này đã phát triển đến mức ma vật cấp trung cũng có thể bị nhiễm. Thêm nữa đối với trẻ nhỏ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, ma vật cấp cao lúc này mới bắt đầu lo lắng, nhưng cũng đã quá muộn. Bệnh truyền nhiễm kia ở Ma Giới phát tán rất nhanh, còn đặc biệt còn khó diệt trừ. Mãi cho đến khi ma vương bệ hạ ra tay, mới đem tình hình miễn cưỡng ngăn chặn lại, chỉ là…”
Giọng ngựa vằn hoa hạ xuống càng thêm nhỏ, “Vẫn để lại hậu quả, người của ma vương bệ hạ tuy rằng có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng biện pháp của bọn họ chỉ khiến ma vật không phát điên bệnh nhiễm ở cấp thấp. Mà chỉ cần bệnh độc này ở trong người ma vật không ngừng hấp thụ ma lực, sẽ khiến cho ma vật không thể thăng cấp. Sau này còn có thể trở thành nguồn bệnh truyền nhiễm.
Tất cả mọi người đều không cam tâm, nên đều muốn trước khi chết phải trả thù vị vua của loài người trước đây đã hãm hại chúng ta. Vì thế nên sau vài thập niên, cho dù là ma vật cấp nào, thì tất cả mọi người đều muốn tận sức đi tìm khe hở của hàng rào không gian, để tiến vào thế giới loài người mà trả thù.
Bởi vì thế giới loài người bị hạn chế rất nhiều, nên dù tìm được khe hở của hàng rào không gian. Có thể tới được đây cũng chỉ có ma vật cấp thấp như tôi, cấp trung, và cấp cao phải nhờ vào việc loài người hiến tế, hoặc dùng phương thức nào đó khác để cho bản thân phân thân mới có thể ở lại đây. Chỉ có một việc duy nhất khiến chúng tôi vui mừng, đó là bệnh truyền nhiễm chết tiệt đáng sợ kia cũng đi theo chúng tôi tới đây.”
Ngựa vằn hoa giọng nói đột nhiên trở nên vui tươi: “Nên ma vật cấp thấp bọn tôi có sứ mệnh là quyến rũ loài người đáng chết, để bọn họ cam tâm tình nguyện dâng linh hồn và thân thể của chính mình, chủ động hiến tế để gọi các đại ác ma tới đây. Vẫn là do bố mẹ của điện hạ cao quý có dòng máu vĩ đại, vừa quyết đoán, vừa thông minh đã để cho điện hạ là ma vật cấp cao từ khi còn là ma vật nhỏ đã đến thế giới loài người chiếm dụng thân thể, khiến cho thế giới loài người không thể phát hiện ra được, thật sự là ý kiến cực kì tuyệt vời.
Như vậy, chỉ cần đợi ngài trưởng thành, không những thực lực tăng vọt, mà linh hồn của ngài với thể xác loài người sẽ hợp thành một thể. Người của thế giới này sẽ không thể nào phát hiện ra ngài, càng không thể đuổi ngài đi. Ha ha ha! Vị ác ma có thể nghĩ ra cách này thật sự rất giỏi.
Ma thực của ngài lại có thể hoàn toàn diệt trừ bệnh độc truyền nhiễm đáng ghét kia, chứng minh ma vương bệ hạ trước kia không có đoán sai, bọn họ đã từng tiên đoán, nói có thể tiêu diệt được mầm mống của bệnh độc…mà người đầu tiên phát bệnh độc, cũng giống như loài người nghĩ đến ngay là ở Ma Giới. Muốn tiêu trừ được ngọn nguồn của căn bệnh, ma vật muốn sinh tồn, phải tìm được dòng máu thuần khiết.”
Ngựa vằn hoa nói tới đây, đầu ngựa vì vui mà lắc lư: “Trời ơi, từ lúc tôi không cẩn thận bị lây nhiễm bệnh độc. Tôi đã nghĩ đến cách để đến được thế giới loài người, vốn muốn trả thù loài người, nhưng không ngờ tôi vừa tới đây chưa được bao lâu đã gặp được điện hạ. Thật sự là may mắn của tôi. Càng may mắn hơn, ngài chính là dòng máu thuần khiết được tiên đoán, còn cho tôi một ít ma thực để không phải chịu khổ nữa.
Bà tôi lúc tôi còn nhỏ luôn nói vận khí của tôi tốt, nhưng mà tôi lại không có tin bà, hiện tại tôi phải tin rồi! Ây da, kẻ hèn này lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã bị sự quyến rũ của ngài chinh phục, muốn đi theo ngài, nguyện trung thành với ngài. Lúc ngài giúp tôi thoát khỏi sự tra tấn của bệnh độc, tôi đã thề với ma thần là, tôi sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, vĩnh viễn không phản bội ngài! Nên ngài hãy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem lời tiên đoán về việc ngài là dòng máu thuần khiết nói ra ngoài.”
Ngựa vằn hoa thật sự có thể nói là cũng vô tâm, như thế nào lại đem hết sự tình mà nó biết nói ra hết.
Không lẽ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã? Ngựa vằn hoa vô tâm nên mới gặp được Gia Tam liều lĩnh…
Gia Tam hoàn toàn không biết là bản thân đã có được rất nhiều tin tức quý giá. Trời mới biết ở thế giới loài người này có rất nhiều…rất nhiều người vắt hết óc để tìm hiểu nguyên nhân vì chuyện gì mà Ma Giới đột nhiên bắt đầu xâm lấn thế giới loài người một cách trắng trợn. Mà đặc biệt hơn nữa là nếu trong lòng họ bị nhiễm ma khí thì sẽ gây ra họa lớn.
Gia Tam nhìn ngựa vằn hoa nói rất thoải mái, đơn giản. Còn tưởng đây là chuyện mọi người đều biết. Lúc này cậu chỉ cảnh giác với lời tiên đoán. Nhất là bốn chữ “Dòng máu thuần khiết”, vì thế, cậu lúc này phủ nhận với ngựa vằn hoa: “Tôi cũng không phải là dòng máu thuần khiết như lời tiên đoán, tao chỉ là… Ừ, do bố mẹ tao có tìm hiểu, nên ma thực kia thật ra là do họ nghiên cứu ra.”
Ngựa vằn hoa quay đầu, mắt chớp chớp: “Tôi biết, tôi hiểu mà! Ngài tuyệt đối không phải! Ai nói là ngài, tôi sẽ xé xác hắn!”
Vẻ mặt của Gia Tam cực kì nghiêm túc nói: “Tao phải diệt trừ mày mới phải, không phải nói người chết mới là người giữ bí mật tốt nhất sao.”
Ngựa vằn hoa lập tức thề thốt biểu đạt mình cực kì trung thành: “Điện hạ của tôi ơi, ngài muốn tôi phải làm sao ngài mới tin tưởng tôi trung thành với ngài đây? Ma thần vô tận ở trên cao, làm sao tôi có thể bỏ lời thề được…hay là phải chia ma thực với những ma vật khác sao?”
Gia Tam cũng không biết phải làm sao để khống chế ma vật kia. Mà ma vật này đã tự nói ra biện pháp, cậu cũng không tin tưởng. Nghĩ một chút, Gia Tam sầm mặt nói: “Không sao, ma thực của tôi cũng không đem cho ma vật. Nếu một ngày mày phản bội tao, tự nhiên sẽ biết phải trả giá cái gì.”
Ngựa vằn hoa nghe vậy, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng nói: “Điện hạ tôn quý của tôi ơi, hay ngài ban cho tôi ma văn đi. Linh hồn của tôi sẽ được ngài chiếm đoạt trong ma văn, chỉ cần ma vật nhìn thấy sẽ biết tôi là của ngài.”
Gia Tam nào biết cách tạo ra ma văn để linh hồn ma vật thuộc về mình, nên chỉ có thể cương quyết ngẩng đầu nói: “Để tao ban ma văn cho mày, mày bây giờ vẫn chưa đủ tư cách.”
Ngựa vằn hoa ríu ra ríu rít, trên đường cứ cầu xin Gia Tam mãi, chỉ để cậu viết cho nó một ma văn.
Gia Tam không hiểu tại sao lại có người…có ma vật lại chủ động muốn làm nô lệ cho người khác như thế. Đổi lại là cậu, nếu có người muốn cậu ký gửi linh hồn gì đó, cậu không đem người đó đánh chết mới là lạ!
Nhưng ngựa vằn hoa nịnh nọt như thế, y như một con chó, cậu dù biết đối phương có lẽ là có mục đích không thể để cho ai biết. Nhưng cũng không nhịn được nhìn ngựa vằn hoa vừa mắt thêm rất nhiều.
Đúng là ngàn nịnh, vạn nịnh cũng không uổng phí lời nào! Gia Tam sâu sắc học được rất nhiều điều từ ngựa vằn hoa.
Một người một ngựa trong lòng vui vẻ mà lộc cộc chạy về phía nhà trọ. Còn chưa đi đến cửa, liền thấy vẻ mặt lo lắng nặng nề của Jimmy từ cửa chạy ra.
“Jimmy?”
“Thiếu gia! Ngài trở về rồi, ngài không có việc gì thì tốt quá!”. Jimmy bay nhanh tới chỗ của Gia Tam, giọng điệu vừa kích động vừa vui mừng.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”. Gia Tam xoay người xuống ngựa.
Jimmy thuận tay đỡ lấy cậu, sau đó nhìn trước nhìn sau, đột nhiên hỏi: “Thiếu gia, thiếu gia Simon đâu?”
Gia Tam thuận miệng nói: “Cậu ta ngủ trên lầu.”
Vẻ mặt của Jimmy lại thay đổi, bật thốt lên nói: “Cậu ta không có ở trên lầu, tôi còn nghĩ là cậu ta đi theo ngài.”
Lần này vẻ mặt của Gia Tam cũng thay đổi, trong lòng dâng trào cuồn cuộn nỗi bất an: “Không ở trên lầu là ý gì? Có tìm ở chỗ khác chưa? Có lẽ cậu ta đi vệ sinh, hay là đi quanh quẩn đâu đó gần đây,”.
“Tôi đã tìm qua trong phòng, nhưng không có. Tôi vừa chuẩn bị ra ngoài tìm thì gặp cậu, nên sẵn tiện muốn đi xem vợ của Berg đã tỉnh chưa, hỏi cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra.”
Gia Tam: “Vợ của Berg bị làm sao?”
Jimmy lo lắng nói: “Lúc tôi trở về thì nhìn thấy vợ của Berg té trên mặt đất. Berg vội vàng ôm vợ cậu ta đi tìm bác sĩ. Tôi lo lắng cho các cậu, nên lên lầu xem, kết quả lại không thấy ai ở đó cả.”
Gia Tam nghe vậy lập tức để lại ngựa, chạy nhanh vào phòng. Đợi cậu chạy đến lầu hai, vừa mở cửa ra đã lập tức thấy, Simon quả thật là không ở trong phòng, mà trên giường vẫn còn dấu vết cho thấy có người đã từng ngủ ở đây.
“Đi, đi tìm vợ của Berg để hỏi cho rõ ràng.”
Gia Tam rõ ràng ở trong phòng không phát hiện ra manh mối gì. Không có dấu vết đánh nhau, kì lạ là giày của Simon còn để ở bên giường, giống như là cậu ta đã rời đi bằng chân trần…Không đúng, phải nói là cậu ta bị người ta bế đi!
“Ông có biết Berg dẫn vợ cậu ta đi đâu không?”. Gia Tam vừa chạy vừa hỏi.
Jimmy trả lời: “Biết, ở thị trấn chỉ có một bác sĩ duy nhất. Thiếu gia đi theo tôi!”
Gia Tam vội vàng đi tìm vợ của Berg để hỏi tung tích của Simon, bệ hạ Reynolds ở bên này cũng gặp phải hai chuyện phiền phức.
Phiền phức thứ nhất là từ sáng ngày hôm qua, cậu ta không thể theo dõi được đứa bé mà cậu ta quăng ở đại lục Đông Linh. Mà để theo dõi tin tức của đứa bé kia bất cứ lúc nào, cậu ta đã phải bố trí không ít ma nhãn để thám thính.
Mà ngày hôm qua, ma nhãn để thám thính ở đại lục Đông Linh đột nhiên bị phá hủy hơn phân nửa.
Reynolds phái người đi tìm hiểu nguyên nhân, nhưng việc này không thể công khai. Dù sao bất kể là người nào thì cũng sẽ không tình nguyện để ma nhãn trên đỉnh đầu, mà ma nhãn này là lúc trước khi cậu ta chinh chiến khắp thế giới cảm thấy hứng thú. Nên bố trí lắp đặt, mà đại lục Đông Linh hay các vị vua của nước khác cũng không biết chuyện này.
Có lẽ là người nào đó siêu phàm ở Đông Linh…đã phát hiện ra ma nhãn chăng?
Ma nhãn dò thám bị phá hủy trong mắt của bệ hạ Reynolds cũng không phải chuyện gì lớn. Reynolds cũng không phái người đi điều tra nữa. Về phần đứa nhóc Gia Tam kia, cũng chỉ là việc nhỏ, nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sống sót. Thì sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới siêu phàm – cậu ta đều đã sắp đặt tốt hết mọi việc.
Bệ hạ Reynolds hiện tại còn có một việc quan trọng hơn cần phải gấp rút lo liệu. Cậu ta kết hợp tất cả manh mối lại, rốt cuộc tìm được ngôi nhà nhỏ của nhà luyện kim Tystein tại một làng thợ săn.
Mà làng thợ săn này cũng là làng mà Gia Tam trước kia ở nhờ.
Bệ hạ Reynolds đụng tới người thứ hai phiền phức ở chỗ này.
Ngôi làng trước kia cũng coi như là giàu có giờ lại hoang vắng tiêu điều, rõ ràng nhà vẫn là nhà, người vẫn là người. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác như đã cách biệt cả trăm năm. Mà nơi này như đã trải qua trăm năm khổ sở, mọi người đều phải hứng chịu, nên trên mặt không hề có sinh khí, trong mắt cũng tràn ngập tuyệt vọng và hối hận.
“Khụ khụ! Phụt!” Một cục đàm ghê tởm thế nhưng lại bị phun trên mặt đất.
Người vừa khạc đờm cơ thể lắc lư cúi xuống, đối với cả đoàn người hùng hổ nói: “Sao không đi chết đi? Nếu mấy người chết hết, làng của bọn ta cũng sẽ không như thế này.”
“Đều là vì bọn ngươi xấu xa, nếu không phải tại bọn ngươi. Làng của bọn ta vẫn sẽ còn hai vị ma pháp sư, bọn ta sẽ có thể trải qua những ngày tốt đẹp!”
“Mà bọn ngươi bắt ma pháp sư đi mất, tất cả đều là lỗi của bọn ngươi!”
Người này mắng chửi không dứt lời, người dân ở làng này không thể rời khỏi làng nên cả ngày chỉ biết ngồi trước cửa nguyền rủa. Bọn họ nguyền rủa Gia Tam, nguyền rủa ma pháp sư tương lai, nguyền rủa người có thể rời đi, người rủa người biến số phận bọn họ trở thành thế này.
Kathen đứng ở giữa không trung, nhíu mày nói: “Bệ hạ, nơi này có vẻ như không gian đã bị phong tỏa. Chỉ cho những người tài giỏi mới có thể rời đi.”
“Ừ, là thủ đoạn của ác ma. Chỉ là trò bịp cấp thấp, chỉ có thể giam người thường thôi.” Reynolds ngón tay nhẹ nhàng vẽ, rất dễ dàng tiến vào làng.
Đứa nhỏ bị người làng nhục mạ đột nhiên ngẩng đầu. Có ai vào được đây sao? Ngay lúc cậu ấy đang chuẩn bị thu thập hết những linh hồn tội ác tràn ngập oán hận này sao?
Thiếu niên khóe miệng khẽ nâng lên cười khanh khách, mẹ cậu ấy ngồi xổm ở một góc phòng lặp đi lặp lại mắng cậu ấy là người đã gây ra bi kịch cho nhà bọn họ.
Thiếu niên liếc người phụ nữ kia, cậu ấy giữ lại không nhiều người, người không thể đi ra khỏi làng này đều là những người đã làm ác, trong lòng có quỷ. Đương nhiên người rời đi không phải tất cả đều tốt, nhưng ít nhất là bọn họ chưa từng làm qua chuyện gì khiến ác ma có thể mỉm cười.
Đối với loài người không thú vị này, thiếu niên tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc giữ lại. Linh hồn sa đọa mới có thể đem năng lượng tới cho bọn họ.
Xem ra có thể thu thập được linh hồn này nhanh hơn.
Thiếu niên thu lại toàn bộ hơi thở của mình, để mình với người trong làng lúc nhìn vào sẽ giống nhau như đúc đồng thời thả ra bệnh độc đã thăng cấp.
Ánh mắt của bệ hạ Reynolds nhìn hết phạm vi của ngôi làng, không phát hiện ra ác ma nào, nhưng lại phát hiện ra ma khí.
Xem ra ác ma ở đây không phải là ác ma cấp thấp. Có thể thu hồi toàn bộ hơi thở của mình hoàn mỹ như thế, ít nhất cấp bậc cũng khá cao nhỉ?
Bệ hạ Reynolds đối với việc bắt ác ma không quá hứng thú, đưa tay ra một cái, đem ma khí trực tiếp thu vào một cái bình nhỏ. Hắn tìm kiếm nơi ở của Tystein, một nửa cũng vì thứ này.
Loại ma khí này, mấy ma pháp sư đã có được không ít. Trong đó có cả cậu ta, nhưng bọn họ đều phát hiện ra là loại ma khí này không thể hoàn toàn diệt trừ, chỉ có thể giam cầm.
Hiện tại mọi người đều cho rằng loại ma khí này là thủ đoạn của ma giới dùng để chiếm đoạt thế giới loài người. Hầu như gần nửa số nhà bào chế thuốc và nhà luyện kim đều suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết việc này.
Reynolds đáp xuống một ngôi nhà nhỏ, đem hơi thở của mình truyền đến cửa ngôi nhà.