Gia Tam nghĩ sẽ đến quán rượu Bell để hỏi cách đi về đại lục Phân Tranh, với chi phí là bao nhiêu.
Quán rượu Bell nằm ở phía Tây thị trấn, ngay ven đường lớn, nên rất dễ tìm thấy. Cửa vào quán có một bức tường chắn gió, muốn vào phải quẹo tới quẹo lui mới có thể vào bên trong.
Bên trong quán rượu rất lớn, có hơn ba mươi cái bàn lớn nhỏ khác nhau, còn quầy bar nằm bên trong cùng.
Có lẽ do trời vẫn còn chưa tối lắm nên khách trong quán cũng không nhiều.
Có người khách cười ha hả nói: “Nè, nhóc con. Đến quán rượu tìm bố hả?”
Cũng có người hét to: “Ông chủ à, con ông tới tìm ông nè!”.
“Không cần để ý tới bọn họ, đám người này rảnh rỗi đi kiếm chuyện thôi.”
Một người trung niên trang phục nhìn như người pha chế của quán rượu đang quét rác, đến gần Gia Tam thì dừng lại: “Có điều, cậu bé à. Tuổi của con không nên tới mấy chỗ thế này, con tới tìm người hả?”
Gia Tam chào hỏi người pha chế trung niên kia: “Chào chú. Con nghe nói là chỗ này là nơi để thông báo nhiệm vụ cho lính đánh thuê, nên con đặc biệt đến xem thôi.”.
Người phục vụ pha chế nghe vậy, hai mắt liếc nhìn đánh giá Gia Tam từ trên xuống dưới: “Có thể nói cho chú nghe, con muốn thông báo nhiệm vụ gì không?”
Gia Tam: “Chú biết đại lục Phân Tranh không?”
“Đương nhiên là biết. Sao hả, nhiệm vụ của con có liên quan đến đại lục Phân Tranh sao?”
“Đúng vậy, không. Nói chính xác thì, con tới đây để kiếm cách đến đại lục Phân Tranh. Ví dụ như đi thuyền ở đâu, hay phải đi theo nhóm thương gia nào đó, hay là cách thức nào đó khác.”
“Chú hiểu ý của con rồi, con tự mình muốn đến đại lục Phân Tranh đúng không?”
Gia Tam gật đầu.
Người pha chế trung niên cầm chổi lên, nói: “Đi theo chú.”
Người pha chế trung niên đưa Gia Tam đến trước quầy bar, hướng bên trong gọi lớn.
Màn che cửa phòng bên trong với quầy bar khẽ nhấc lên, một người đàn ông rất cường tráng từ trong đi ra.
Người pha chế trung niên đem việc Gia Tam cần, nói cho người đàn ông cường tráng kia. Sau đó, Gia Tam ngồi vào ghế cao ở quầy bar.
Người đàn ông cường tráng tiện tay đưa cho Gia Tam một ly nước trái cây: “Mời cậu.”
“Cảm ơn chú.”
“Đại ca.”
“Chào vị đại ca đẹp trai cường tráng khí phách uy vũ!”
Người đàn ông cường tráng cười ha hả, đưa bàn tay to lớn xoa đầu Gia Tam. Người pha chế trung niên đang tiếp tục đi quét rác cười lớn.
“Để đến đại lục Phân Tranh có rất nhiều cách. Đường biển, đường hàng không, còn có thể dùng Truyền Tống Trận của ma pháp sư. Nhưng mà cậu cũng đừng hy vọng nhiều quá, chỉ có người siêu phàm mới có thể sử dụng được nó. Người thường lúc đi vào Truyền Tống Trận thì không thành vấn đề, nhưng đi ra có còn nguyên vẹn hay không thì không ai biết cả.”
Chủ quán rượu nhìn cậu nhóc này rất vừa mắt, nên quyết định sẽ dành chút thời gian trò chuyện với cậu.
“Cậu là người của đại lục Phân Tranh hả?”
“Vâng”
“Cậu không có bạn đồng hành sao?”
“Có chứ, bố mẹ cháu vì có việc gấp nên phải tách nhau ra, để cháu một mình về lại đại lục Phân Tranh. Bọn họ nói cháu đã không còn nhỏ, nên phải cai sữa. Để cháu đến đây thuê một người giúp đỡ.”. Gia Tam giơ tay, làm ra biểu tình bất đắc dĩ thật lớn.
Chủ quán rượu lắc đầu: “Dù cho đã có kinh nghiệm thì cũng liều lĩnh quá đi. Từ đại lục Đông Linh muốn đến đại lục Phân Tranh đi thuyền cũng phải mất ít nhất là ba tháng. Còn chưa tính tới những lệnh cấm khi nhập cảnh làm trì trệ thời gian. Đường đi thì nguy hiểm, cũng tốn không ít thời gian. Ngồi tàu cũng không tiện nghi. Đúng nghĩa là vượt sông vượt biển, đi qua một đại lục khác, cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng như nhau thôi. Ít nhất cũng phải tốn hai mươi đồng vàng. Muốn đến bến cảng gần nhất ở trấn Bell, thì cũng mất ít nhất là bốn ngày. Nếu muốn đến cảng khác xa hơn, thì cậu cũng phải tốn thêm một ít tiền mới có thể tới đó được.”
“Còn đi hàng không thì sao?”
“Hàng không? Cậu có năm trăm đồng vàng không?”
“Mắc vậy sao?” Gia Tam giật mình, năm trăm đồng vàng. Không phải tính ra là vé máy bay tới năm mươi vạn sao?
“Cậu ngại mắc hả? Máy bay lúc mới có, năm nghìn đồng vàng một chuyến mà đều có người tranh ghế ngồi. Bây giờ thì máy bay cũng bắt đầu trở nên thông dụng hơn, nên giá cả mới hạ xuống đó. Có điều máy bay là phương tiện đi lại dành cho quý tộc, hoặc người siêu phàm thôi. Người thường nếu không có việc gì gấp với cực kì giàu có, thì không ai có thể bỏ ra số tiền lớn thế được. Nhưng phải công nhận một điều là máy bay so với tàu thuyền thì an toàn với nhanh hơn. Nếu cậu đi máy bay đến đại lục Phân Tranh, chỉ cần nửa tháng là có thể tới rồi.”
“Ngồi thuyền thật sự không an toàn sao?”
“Cũng khó nói, đều phải xem vận khí thôi. Có khi thuận lợi thì mọi người trên thuyền đều có thể đến được nơi cần đến an toàn. Mà nếu không, thì cả con thuyền sẽ thành vật tế cho thần biển. Tỉ lệ an toàn là 37. Không tính đến thiên tai này kia, thì hành khách trên thuyền mới là mối nguy hiểm cần lo ngại. Dù là ba tháng hay thời gian càng lâu, thì nhiều người vì buồn chán mà nghĩ đến việc muốn làm chuyện xấu. Có người ngồi thuyền lâu quá, dẫn đến tính tình gắt gỏng, nhìn đến người khác thôi mà đã muốn động tay động chân. Hơn nữa, một đứa trẻ độc thân độc mã, không có người bảo hộ, là đối tượng dễ nhất để ức hiếp. Nếu không làm tốt, lúc cậu rời thuyền thì từ người tự do sẽ biến thành nô lệ.”
Gia Tam ôm đầu: “Cháu nên làm gì đây?”
Chủ quán nhìn cậu bé buồn rầu mà cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo lỗ tai của cậu: “Tình huống giống cậu thì cách tốt nhất là thuê người đưa cậu về. Không cần phải đi cùng với mấy đội thương buôn, bởi vì cơ hội rất cao bọn họ sẽ đem cậu trở thành hàng hóa của họ.”
Gia Tam ngẩng đầu: “Vậy thì thuê một người để bảo hộ cháu về đến nhà an toàn thì bao nhiêu đồng vàng?”
“Một người? Cậu tính thuê người siêu phàm hay gì? Nếu cậu muốn thuê người siêu phàm, vậy thì không bằng trực tiếp mua vé máy bay cho rồi. Như vậy thì ít ra cậu có thể tiết kiệm gấp mấy chục lần.”
“Vậy là cháu cần thuê cả đội lính đánh thuê sao?”
Chủ quán rượu gật đầu: “Ít nhất phải một đội ba người, lính đánh thuê cấp bậc ít nhất cũng phải đạt tới cấp ba trở lên. Ngoài cấp bậc thấp nhất, cậu còn phải xem danh dự và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của họ thế nào. Với lại, để hộ tống cậu đi qua đại lục khác thì phí thuê cũng sẽ không rẻ đâu.”
Gia Tam ôm đầu buồn bã nói: “Cháu không có nhiều tiền đến thế.”
“Cậu tóm lại có bao nhiêu tiền?”
Gia Tam giơ ngón tay, “Trừ vé thuyền rẻ nhất ra, thì cháu chỉ có thể trả một người mười lăm đồng vàng.”
Chủ quán rượu cười ha hả: “Cậu ở lại đây làm công cho tôi đi, rửa chén bát sau tiệm là được. Đợi thêm vài năm nữa, cậu trưởng thành rồi thì tự mình mua vé tàu trở về.”
“Ngoại trừ cách đó ra thì không còn cách khác sao?”
Chủ quán vừa muốn lắc đầu, thì đột nhiên dừng lại: “Từ từ đã, tôi nhớ ra rồi. Hình như có một vị khách nhắc tới việc hắn sẽ đến đại lục Phân tranh. Cậu có thể đi hỏi hắn xem hắn có đồng ý đi cùng cậu không.”
“Người đó là?”
“Bên kia kìa.”
Gia Tam quay đầu, theo hướng ngón tay của chủ quán rượu nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó có một người đàn ông nhìn không ra tuổi tác, đầu tóc bạc trắng, gầy yếu.
Người đàn ông ngồi rất thoải mái, mà nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra người này nhìn từ góc độ nào thì cũng là một người đẹp như tranh vẽ.
“Cậu cứ từ từ, tôi đi hỏi hắn một chút. Xem hắn có dự định đi cùng không.” Chủ quán rượu từ quầy bar đi ra, đến cạnh người đàn ông đó.
Gia Tam nhìn chủ quán rượu, không biết có phải do cậu gặp ảo giác không. Nhưng chủ quán rượu có vẻ như rất vui vẻ khi có cơ hội với chuyện với người đàn ông kia. Nên lúc đi qua đó, bước chân vui vẻ đến mức như thể đang nhảy nhót.
Người đàn ông tóc trắng lắc đầu, có vẻ như đã từ chối lời đề nghị.
Chủ quán rượu còn đang nói gì đó, người đàn ông tóc trắng vẫn lắc đầu, chủ quán rượu chỉ về phía Gia Tam đang ngồi ở gần quầy bar. Sau đó, người đàn ông tóc trắng xoay người lại nhìn.
Người đàn ông đó rất khó đoán tuổi, hình như là hai mươi, hoặc là ba mươi, nhưng nhìn khóe mắt của hắn có vài nếp nhăn, nên bảo hắn bốn mươi cũng có người tin. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh kia của hắn, thì lại cảm thấy có thể hắn đã sống rất lâu rồi, lâu đến mức bất cứ thứ gì cũng đã lắng đọng lại.
Một người đàn ông như thế, rất khó nói là hắn đẹp hay không, bởi vì dùng mấy từ đó như là đang sỉ nhục hắn vậy.
Bãi biển lúc chiều tàn, ánh nắng chiếu vào mặt biển tĩnh lặng rất đẹp. Mặt trời cực nóng sau một ngày dần chậm rãi chìm vào cái ôm của biển cả.
Gia Tam lần đầu nhìn người đàn ông này, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh. Gia Tam tim đập thình thịch, cậu cũng không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Chỉ đơn giản thấy người đàn ông này rất đẹp. Thật giống như mấy vị anh hùng lập nước trên TV trước đây, vừa nhìn đã phải “Wow” một tiếng cảm thán.
Người đàn ông tóc trắng ánh mắt giao nhau với Gia Tam. Gia Tam cười với hắn một cái, còn đưa tay lên vẫy.
Người đàn ông tóc trắng lẳng lặng nhìn Gia Tam một lát, đột nhiên vẫy tay với Gia Tam. Gia Tam xoa xoa mũi, nhìn đối phương gật đầu, mới từ ghế cao nhảy xuống, chạy qua bên đó.
“Cậu muốn đến đại lục Phân Tranh?” Người đàn ông tóc trắng giọng nói khiến người khác cực kì ấn tượng. Ấm áp, lễ độ, còn thêm chút xa cách nhàn nhạt.
“Vâng.” Gia Tam chỉ mới nghe thấy người này nói chuyện, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
“Nhà của cậu ở đại lục Phân Tranh sao?” Người đàn ông tóc trắng ánh mắt đảo qua đảo lại ngắm nhìn mái tóc đỏ thẩm của Gia Tam, sau đó dừng lại trên mặt cậu.
“Vâng” Gia Tam đột nhiên cả thấy chính mình không nên nói ra, cậu có chút mất tự nhiên mà đứng đó.
Người đàn ông tóc trắng gật gật đầu, hướng chủ quán rượu nói: “Cậu ấy không có ai chăm sóc đúng không? Vậy thôi để cậu ấy đi theo tôi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến đại lục Phân Tranh. Cái khác thì cứ theo quy tắc cũ mà làm. Cậu có thể cho tôi phí hộ tống bao nhiêu hả?”
Câu cuối là hắn dành cho Gia Tam. Gia Tam nói ra giá cao nhất cậu có thể đưa cho hắn: “Mười lăm đồng đồng vàng.”
“Bốn mươi lăm đồng vàng, mười lăm đồng vàng là thù lao của tôi. Còn lại ba mươi đồng vàng để cho cậu mua vé tàu. Dọc theo đường đi, cậu phải toàn bộ nghe theo lời tôi phân phó. Nếu cậu không nghe lời tôi gây ra nguy hiểm gì, tôi sẽ không đảm bảo giữ trách nhiệm đâu.”
“Biết rồi.” Gia Tam tính toán tiền bạc, cảm thấy vừa đủ. Chủ quán rượu ở một bên nhấn mạnh nói: “Mười lăm đồng vàng! Phí hộ tống người vượt biển qua đại lục khác của cậu cũng rẻ quá đi. Cậu bé, cháu lời to rồi!”
Gia Tam tỏ vẻ biết ơn nhìn về phía người đàn ông tóc trắng, “Tôi rất muốn cùng ngài xuất phát, nhưng mà tôi còn chút việc cần làm. Không biết ngài có thể chờ tôi ở đây bao lâu?”
“Đến đại lục Phân Tranh hằng năm chỉ có hai chuyến tàu. Một chuyến mùa xuân, một chuyến mùa thu. Chuyến mùa xuân đã đi rồi, hiện tại là tháng tư. Cách ngày xuất phát của chuyến mùa thu là hai tháng. Nếu cậu có việc cần làm, vậy thì chúng ta hẹn gặp nhau ở bến cảng Bell.”
“Được, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bến cảng Bell. Phí hộ tống sẽ theo lời của ngài nói, đợi lúc tôi đến cảng sẽ đưa cho ngài có được không?”
Người đàn ông tóc trắng nở nụ cười, nếp nhăn trên khóe mắt nhàn nhạt càng trở nên rõ ràng. Gia Tam tim đập thình thịch. Má ơi, đây đúng là bị sự quyến rũ công kích mà! Người này nếu là ngôi sao, tuyệt đối nổi tiếng toàn cầu không cần nói thêm gì cả!
Chủ quán rượu thay người đàn ông tóc trắng giải thích: “Cậu nếu muốn mua vé tàu, thì phải mua bây giờ. Chờ hai tháng nữa thì chắc cậu chỉ có thể nắm dây thừng đứng ở mép thuyền đó. Yên tâm, không ai lừa vé tàu của cậu đâu.”
Người đàn ông tóc trắng chủ động nhắc tới: “Tôi có lính đánh thuê có cấp bậc, cậu có thể nhờ chủ quán thay cậu tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ, đợi đến đại lục Phân Tranh, cậu đến chi nhánh của lính đánh thuê hay chỗ quán rượu giống thế này, tuyên bố là nhiệm vụ đã hoàn thành thì lúc đó tôi mới nhận nửa thù lao còn lại. Nếu tôi làm không được, trả một ít thù lao, độ tín nhiệm cho nhiệm vụ hoàn thành sẽ bị hạ xuống. Lúc đó đối với lính đánh thuê mới là cú đánh trí mạng.”
Gia Tam đối với người đàn ông tóc trắng cực kì tin tưởng, nhưng xuất phát từ việc cẩn thận. Cậu vẫn không đáp ứng ngay lập tức, còn muốn trở về hỏi ý kiến của Jimmy: “Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ đem tiền tới.”
Chủ quán: “Vậy đi, ngày mai cậu tới. Tôi giúp hai người như thường lệ đem nhiệm vụ tuyên bố.”
Gia Tam cuối cùng hỏi người đàn ông tóc trắng này: “Tôi phải xưng hô với ngài thế nào đây? Tôi họ Gia, Gia Tam.”
Người đàn ông tóc trắng ánh mắt đầy ý cười, như trước khẳng định hỏi: “Họ chỉ có một chữ sao? Họ lâu đời hả?”
Gia Tam: “Vâng”
Người đàn ông tóc trắng ánh mắt càng thêm ngập ý cười: “Cậu có thể gọi tôi là…chú Đông.”