Âm Mộ Dương Trạch
Phần 1 : Hung địa Sát phần
Chương 1: Diệp Nhất (Hạ)
Editor: Min Mochi
Beta: Tan Tier
Mặt trời dần dần lặn xuống ở đằng Tây, những tia nắng cuối ngày cũng dần buông xuống ngay trên nền trời ở phía xa xa. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, liền đưa người phụ nữ kia nhanh chóng chạy đến nơi mà Diệp Nhất đang đứng.
Diệp Nhất nói với chúng tôi rằng: “Không nên quay đầu lại, đi tiếp tục đi về phía trước, có nhìn thấy đồ đạc tôi để ở dưới đất không?”
Tôi đáp là mình có thấy.
“Đừng quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm một con gà trống từ trong đống đồ đó, rồi nghĩ cách làm cho nó gáy lên.”
Trời ạ… Đây là loại yêu cầu kiểu gì vậy chứ?
Diệp Nhất nghiêm túc nói với tôi: “Nếu không muốn chết thì làm nhanh lên, mình tôi thì có thể thoát thân được, nhưng hai người sẽ phải chết.”
Người phụ nữ kia lúc này mới phục hồi lại tinh thần, tức giận hét to lên: “Mày đang hù dọa ai vậy!”
Diệp Nhất đáp lại: “Vậy bà có thể quay đầu lại nhìn thử.”
Bà ta vậy mà quay đầu lại nhìn thật, sau đó… bà ta hét lên bằng một giọng chói tai vô cùng rồi ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân giật giật co quắp.
Diệp Nhất lúc này nói thêm: “Đừng để ý đến bà ta, cứ làm theo những lời tôi nói. Không nên quay đầu nhìn lại.”
Có đánh chết tôi cũng không dám quay lại! Mới chỉ liếc mắt nhìn một cái liền gặp phải tình trạng kinh khủng thế kia, tôi cũng ý thức được bản thân mình không đủ mạnh mẽ và can đảm để đối mặt với thứ phía sau.
Ánh tà dương cũng gần sắp tắt, tôi nhanh chân bước đến trước đống đồ Diệp Nhất đang để dưới đất.
Có một lồng gà nhốt một con gà trống ngũ hoa, tôi liền mở cửa lồng ra, dùng tay kéo lấy cánh gà trống hô to: “Gáy đi, gáy đi, gà ơi gáy nhanh lên.” Sau lưng tôi không ngừng vang lên tiếng gầm rú không biết là của vật gì, còn có cả tiếng chửi rủa của Diệp Nhất trước mặt.
Tôi đang vội vã cũng liền trở nên tức giận, gãi gãi lên cổ và phần tai con gà, nhưng nó vẫn như cũ không chịu gáy, lúc này tôithiếu điều quỳ xuống gọi nó là ba ba nữa cơ. Mạng sống là điều quan trọng, dù cho có gọi nó là tổ tông, gọi ông hay gọi ba gì mà có thể cứu mạng tôi được thì tôi đây cũng tình nguyện gọi. Ngay lúc tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa, tôi bỗng chốc nhớ đến câu chuyện về Chu Lột Da, chẳng phải lão ta đã cố gắng học tiếng gà gáy để khiến cho gà trống gáy theo hay sao? Tôi ra sức hắng giọng gáy vang: “Ò ó o o”.
Con gà trống này cũng khá nể mặt tôi, tôi giả giọng gáy đến khoảng ba bốn lần, cùng lúc với tiếng nguyền rủa của Diệp Nhất phía trước ngày càng nhiều, con gà đó rốt cuộc cũng mở họng ra gáy. Sau đó chúng tôi, một người một gà, thay phiên nhau trao đổi kỹ thuật gáy.
Tiếng quái vật kỳ lạ gầm gừ ở sau lưng rốt cuộc cũng biến mất, giọng nói của Diệp Nhất lúc này lại ngưng trọng hơn bao giờ hết, hơn nữa tôi cũng cảm thấy hắn đã đứng ngay phía sau mình. Còn người phụ nữ trung niên kia… ai mà còn tâm trí để quan tâm đến sống chết của bà ta nữa chứ?
Giây tiếp theo, Diệp Nhất đã đứng bên cạnh tôi, một tay nắm lấy con gà trống ngũ hoa, rồi dùng một con dao nhỏ chích một ít màu từ mào của nó. Lý do này tôi cũng có biết, tiếng gà gáy sẽ đẩy lui được tà ma, mào gà trống là vật chí dương, có khả năng diệt trừ ma quỷ, máu gà trống là vật tốt để khắc chế sự lộng hành của tà ma.
Tôi nói sơ một chút về đồ nghề của Diệp Nhất. Đầu tiên là một con gà trống, sau đó là một cái bọc. Diệp Nhất mở cái bọc ấy ra ngay trước mặt tôi, bên trong có đủ các loại chai lọ các kiểu. Còn có một cái bát lớn màu xanh. Máu gà trống được hứng vào trong bát. Diệp Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi tôi một câu: “Cậu có phải là đồng tử không?”
Tôi lúc ấy thật sự muốn tát cho hắn một cái thật mạnh! Thật sự quá đáng! Bị một người lớn hơn mình chỉ tầm vài tuổi tự dưng hỏi mình có phải là đồng tử hay không, gặp bạn bạn có tức không hả? Bởi vì tình huống lúc ấy liên quan mật thiết đến chuyện sinh tử bản thân, tôi mặt không đỏ, cũng không dám nói dối, chỉ yếu ớt trả lời: “Coi là, coi là vậy đi…”
*****************************
Hết chương 1.