Chương 1
Rầm! Rầm!
Thanh giật mình tỉnh dậy, lầm bầm chửi vài câu. Dầu sao bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và gào thét cũng chẳng phải một cảm giác hay ho gì. Choáng váng, hắn uể oải ngáp rồi đảo mắt xem mình đang ở chỗ nào.
Tối như bưng.
Ánh sáng duy nhất chỉ là vài cái lỗ lờ nhờ trăng trắng xuyên qua tấm mành rách tươm nơi cửa sổ. Một lát sau, quen với bóng tối, mảng tường bong tróc loang lổ và đặc kịt những cáu ghét đen ngòm nhắc cho đầu óc trì độn của hắn biết mình đang ở phòng trọ… Đã mấy tháng rồi hắn chưa trả tiền? Ba tháng ? Bốn tháng? Nửa năm? Đầu óc Thanh nhói lên từng đợt trong mớ hỗn loạn. Bóng lưng của mẹ lúc rời đi. Khuôn mặt nhàu nhĩ của ông Lực khi từ mặt hắn. Một đống người tụ tập bàn tán trong căn hộ của một khu nhà tập thể cũ …
Tiếng đập cửa và la hét ngày càng mạnh, xem lẫn với những lời đe doạ và chửi rủa, nhưng Thanh dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Sự mệt mỏi, cồn cào, ngứa ngáy khiến hắn phát điên phát dại. Cơn thèm thuốc ngày càng hành hạ hắn khổ sở. Cổ họng khét lẹt, miệng khô khốc, khắp mình mẩy sởn gai ốc lúc nóng lúc lạnh. Những hình ảnh cứ chớp nhoáng liên tục trong đầu. Hắn nằm co ro trên tấm nệm hôi hám, đôi chân lở loét co quắp, bàn chân quặp chặt đến trắng bệch và biến dạng về phía sau, tay run rẩy vớ lấy cái kim tiêm ở đầu giường.
Đau đầu quá! Thanh đã mất trí rồi, hắn phải quên đi, quên đi hết! Cút đi!
Thanh lẩm nhẩm trong miệng. Hắn vật vã một lúc để lấy thuốc và vạch quần cắm phập kim tiêm vào bẹn mình.
“Ư..ưm”
Cảm giác đê mê cùng khoái cảm bệnh hoạn tràn ngập trong từng mạch máu, sung sướng đến tê dại. Thanh khục khặc cười, nắm lấy dương vật đã đen sì vì cương cứng. Hắn bắt đầu thủ dâm. Mắt mờ dần đi… Có người nào đang nhìn hắn? Đôi mắt của anh rất đẹp, trong sáng và êm dịu, phảng phất u buồn như một tiếng hát thanh thoảng trong đêm.
“Sao anh im lặng thế?” Hắn run rẩy nói, và qua hàng mi khép hờ hắn thấy dường như anh đang mỉm cười với mình.
“Xin anh… Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế…”
Cánh cửa phòng bật hẳn ra và đập ầm một tiếng vào vách tường. Một lũ đàn ông bặm trợn hùng hổ xồng xộc vào bên trong.
“Trả tiền cho tao!” Một trong số bọn chúng đá vào thân mình trơ xương khiến cả người con nghiện nảy lên một phát và bật ngửa lại. Thanh hộc lên rồi nôn ra một bãi mật xanh vàng hỗn độn. Mắt hắn trắng dã, lồi hẳn ra bên ngoài.
“Mẹ kiếp, thằng này bị sốc thuốc rồi! ”
Thanh chẳng còn cảm thấy gì nữa. Miệng hắn há hốc và sủi bọt trắng. Hắn muốn gọi tên anh, nhưng chỉ phát ra đc tiếng ú ớ vô nghĩa. Thế rồi tất cả tối sầm lại trước mặt.
“Biến đi!” Thanh gầm lên và mở choàng mắt.
Ánh sáng ùa vào chói loá khiến hắn nhắm tịt lại, phải mất một lúc sau mới chớp chớp được vài cái rồi mở hẳn ra.
Anh ấy đang đứng nghiêng người ở góc bàn quen thuộc và tròn mắt nhìn hắn sau cặp kính trắng.
Thanh ngơ ngẩn nhìn xung quanh như một kẻ tâm thần. Bức tường cũ kĩ màu vàng với vài nét vẽ bậy nguệch ngoạc. Tấm bảng to màu xanh rêu ghi chữ “Mấy ý nghĩ về thơ”. Cái cửa ra vào bị mất một tấm kính. Những cánh quạt trần chạy vù vù trên đầu. Bàn gỗ kê san sát nhau. Và những cặp mắt trố ra một cách sửng sốt xem lẫn ái ngại của lũ bạn.
Thanh không ngờ lần này ảo giác của hắn lại mạnh như vậy, chân thật như vậy. Có cảm giác như thân thể này không còn thuộc về mình nữa. Hắn tự véo đùi, chợt nhận ra trên người là bộ đồng phục cấp ba đã cũ: tất cả mọi thứ như trở lại về khởi điểm …
“Cuối buổi hôm nay em ở lại nói chuyện riêng với tôi.”
Hắn chỉ lơ ngơ gọi: “Anh … anh …”
Bên dưới đã bắt đầu vọng lên mấy tiếng hí hí.
“Ơi, anh đây.” Anh ấy tủm tỉm đáp lại.
Cả lớp cười rúc rích như một lũ khỉ con.
“Vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả?”
Hoài cau mày, đưa ngón tay còn vương bụi phấn bóp mũi đứa học trò rồi thong thả quay lên bục giảng. Anh thấy hơi ngạc nhiên vì thằng nhỏ không tỏ thái độ hằn học như mọi lần.
“Mày xong đời rồi con ạ.” Thằng Hoàng ngồi cạnh lè lưỡi. Thanh không để ý lắm. Hắn trân trân nhìn vào ngày tháng ghi trên bảng.
12 tháng 9 …
Hoài mất vào đầu tháng 2.
Đã 9 năm trôi qua kể từ buổi chiều hôm đó. Cái cảm giác kinh khủng lại tràn về, rợn ngợp trong tâm hồn hắn và bóp nghẹt con tim.
Hụt hẫng.
Trống rỗng.
Thầy chủ nhiệm của hắn mất rồi … Hoài mất rồi.
Từ nay sẽ chẳng còn ai đứng trên bục giảng và lải nhải mấy thứ đạo lí rỗng tuếch nữa…
Từ nay sẽ chẳng còn ai quấy rầy hắn khi rít một điểu thuốc lá nữa …
Từ nay sẽ chẳng còn ai suốt ngày trù dập hắn nữa …
Từ nay sẽ chẳng còn người nào lôi hắn về từ những trận gây gổ giữa trời nắng chang chang nữa …
Cái Tết năm ấy về trong những nhánh đào nhuộm hồng bao con phố tấp nập và trong cả sự phấn khởi của bọn học sinh, chẳng có gì đặc biệt hơn so với bao nhiêu cái Tết khác. Làm việc, học hành vất vả cả năm trời, ai cũng háo hức đợi mỗi dịp này để trở về với người thương. Hàng xóm xung quanh cũng về quê hết. Trong cái tiết mưa phùn hơi se lạnh của một buổi sáng đầu xuân, người ta tìm thấy xác cuả Hoài, tím tái và trắng bệch, nằm ngập trong bồn tắm ở căn hộ khoá kín, với con dao, mấy lọ thuốc giảm đau nằm lăn lóc, cổ tay bị rạch tan nát và thõng xuống vũng máu tanh nồng đỏ thẫm cả chiếc áo sơ mi.
Nếu ngày đó hắn không nghe thấy ông Lực nói chuyện điện thoại, liệu rằng đời hắn có khổ sở như bây giờ?
Trong nhiều năm trời, Thanh đã cố quên đi mọi thứ liên quan đến cái chết của thầy chủ nhiệm năm cấp ba. Khuôn mặt của anh cũng mờ dần… Một năm. Hai năm… Thanh không còn nhớ nổi những chuyện đã xảy ra vào năm ấy nữa. Hắn vẫn cứ sống. Vẫn cứ ăn hại. Vẫn đâm đầu vào bia rượu, ma túy và tình dục, vẫn cứ tiêu tiền của ông Lực cho đến khi ông không chịu nổi, đuổi hắn ra bên ngoài.
Có một sự hỏng hóc… Một điều gì đó đã bị tước đi khỏi cuộc đời Thanh. Điều đáng sợ là hắn đã cứ như vậy mà lay lắt suốt gần chục năm trời, thậm chí còn không ý thức được khoảng trống gây ra bởi nó.
Có cảm giác hơi buồn nôn. Thanh lắc lắc đầu, nhìn lên bục giảng. Ánh nắng tháng 9 rọi qua cửa lớp, dường như vẫn còn vấn vương chút hơi thở của mùa hạ, chẳng đậm lên cũng chẳng nhạt đi so với trong trí nhớ của Thanh, lặng lẽ phủ xuống chiếc áo sơ mi trắng phau những mảng vàng tan tác và lướt đi nhẹ bẫng trên bàn tay trắng ngần hằn rõ những gân xanh của Hoài. Thanh đột nhiên phát hiện, có lẽ những thứ bình dị như thế đã khắc sâu vào trong tâm khảm hắn tự bao giờ, vóc người nho nhỏ thư sinh của anh, tuy chẳng tính là quá đẹp nhưng không đến nỗi phát tướng như mấy người cùng tuổi khác, giọng nói trầm hơi khàn, đuôi mắt dài cong lên như một mảnh trăng khuyết mỗi khi anh hơi nheo lại. Thỉnh thoảng, giữa những cơn phê thuốc liên miên, Thanh vẫn gặp lại người đàn ông đang mỉm cười với hắn…
Thì ra, Thanh chưa bao giờ thực sự quên đi anh cả. Hắn chỉ tưởng là vậy, nhưng không. Mãi mãi sẽ không.
Giờ đây, khi nhìn thấy Hoài vẫn mạnh khỏe và chân thực ở trước mất mình, hắn bỗng như thấy lại một điều gì đã mất. Cho dù đây có phải là một ảo ảnh đi chăng nữa, Thanh vẫn muốn được sống mãi trong những khoảnh khắc không thực như thế này. Hắn muốn tin rằng tất cả những thứ mình nhìn thấy trước mắt đều là sự thật, rằng mình thực sự đã trở về lại trước cái ngày kinh khủng đó… Được vậy thì tốt rồi. Thanh sẽ có thể làm lại. Tất cả những khổ sở trong gần chục năm vừa qua…
Nếu không, ít ra hắn vẫn còn cơ hội đối xử với anh tốt hơn một chút.
Thanh bâng khuâng nhìn ra ngoài sân. Những tàng cây xanh rì rào tựa như vô vàn mảnh vỡ lấp lánh trong không gian thinh lặng.