Tàu hủ nước đường
Hắn lái chiếc Camry về nhà trong trạng thái say mèm. Đường khuya vắng không bóng người, hắn rú ga chạy như điên. “Bộp!” một bóng người băng qua đường bị hất tung lên rồi rơi xuống. Hắn bước xuống xe xem xét. Người đàn bà nhỏ thó nằm còng queo trên đường, máu chảy thành dòng từ đầu. Thỉnh thoảng bà lại giật lên một cái. Chung quanh quang gánh và chén đĩa vỡ vươn vãi. Nồi tàu hũ đổ lênh láng ra đường. Hắn móc bóp, rút vội tờ hai trăm ngàn nhét vào tay nạn nhân, nhìn quanh rồi lên xe đi tiếp.
Hắn tỉnh dậy lúc gần sáng, đầu nặng trịch. Hắn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chỉ biết là muốn ăn thứ gì đó để giải rượu. Nhìn qua cửa sổ phòng ngủ xuống đường, hắn thấy một bà với gánh tàu hũ nước đường ngồi trước cửa nhà hắn. “May quá, cầu được ước thấy!” Tàu hũ nước đường nóng với chút gừng cay cay sẽ làm hắn tỉnh rượu.
“Bao nhiêu một chén vậy bà?” “Mười ngàn cậu!” bà bán tàu hũ trả lời dưới vành nón lá. “Lấy hai chén!” Chén tàu hũ nóng thơm mùi gừng làm hắn khoan khoái. “Nữa nha cậu!” Hắn gật đầu, không hiểu sao hắn lại ăn tiếp thêm hai chén nữa. “Nữa nha cậu!” Hắn khoát tay: “thôi, tui no rồi.” “Ý đâu có được cậu, cậu mới ăn có bốn chén thôi mà!” “Ý bà là sao?” “Cậu đã trả cho tôi 200 ngàn thì cậu phải ăn hai chục chén mới đủ chớ! Tui nghèo nhưng buôn bán đàng hoàng lắm à nghen!” Hắn giật mình, cái gì 200 ngàn? Hắn định đứng lên nhưng hai chân dường như bị dán keo xuống nền đất. Bà già mở nồi nước đường và nồi tàu hũ tiếp tục múc. Hắn liếc vào nồi nước đường. Trời ơi, máu! Hắn liếc vào nồi đậu hũ: óc! Bà già đưa chén tàu hũ cho hắn. Lúc này hắn mới để ý dưới vành nón lá mặt bà đầy máu. Hắn cố đẩy ra nhưng tay không còn chút sức lực. Bà già ép từng muỗng tàu hũ óc máu vào miệng hắn. Hắn ngậm miệng lại, ú ớ!
Sáng ra người ta thấy hắn nằm chết còng queo trước cửa nhà. Bên cạnh là chén tàu hũ ăn dở và tờ hai trăm ngàn dằn ở dưới.