Ngôi nhà lạnh lẽo
“Ầm!” chiếc xe Air Blade của hắn đâm sầm vào dải phân cách, còn hắn thì văng cách đó khoảng vài mét. Hắn đứng dậy sờ nắn khắp người, Một vài chỗ bầm, một vài chỗ chảy máu nhưng cơ bản là không sao, chỉ ê ẩm một tí. Trời đã khuya, đường vắng không một bóng người. Hắn nhìn chiếc xe mới nay đã trở thành đống sắt vụng của mình thờ dài ngao ngán. “Giờ này làm gì còn chỗ sửa xe! Đành bỏ lại lại ở đây, cũng gần về nhà rồi, đi bộ một đoạn là tới. Cố lên!” Hắn lẩm bẩm rồi cà nhắc lết từng bước về nhà.
Nhà hắn là một căn biệt thự khá đẹp khu Phú Mỹ Hưng. Cổng ngoài không khóa. Hắn bước vào nhà không buồn khép cổng. Con em đang nằm trên ghế salong dán mắt vào bộ phim Hàn Quốc trên truyền hình, chẳng thèm quan tâm tới hắn. Mẹ hắn thì đang ngồi với ba bà bạn nạ dòng binh xập xám. Ngày nào cũng thế, ở căn biệt thự này mỗi người là một thế giới riêng, không ai thèm biết tới ai. “Tôi mà có chết ngoài đường chắc cũng chẳng ai biết” nó lẩm bẩm rồi về phòng mình.
Về đến phòng, những vết bầm bắt đầu đau nhói. Hắn lê chân tới tấm gương trong phòng ngủ để xem thương tích thì bỗng giật mình. Trong gương không có bóng hắn. Gương phòng ngủ không, gương trong nhà tắm cũng vậy. Hắn đột nhiên thấy sợ, hay là… Có tiếng khóc rú của mẹ hắn dưới lầu, rồi tiếng khóc của em gái hắn. Hắn vội vàng lao xuống. Dường như vừa có người gọi điện báo mẹ hắn đến nhà xác bệnh viện để nhận xác hắn về.