
Những người cứu hộ
“Tỉnh dậy đi nhỏ! Tỉnh dậy đi!” Thành hé mắt nhìn. Nó đang ở đâu đây? Tại sao chung quanh nó lại có nhiều người vây quanh như vậy? Thành cố nhắm mắt để nhớ lại, đầu óc nó trống rỗng. À , nhớ ra rồi! Lúc nãy hình như mình ngủ gật trên chuyến xe đò từ quê lên Sài Gòn. Rồi trong giấc ngủ, Thành có cảm giác mình bị hất tung lên, rơi xuống, rồi tất cả chỉ là một màu đen. Thành không nhớ được gì thêm nữa. Nhưng như vậy cũng làm nó đoán lờ mờ được một điều là chiếc xe đò của nó vừa gặp tai nạn. “Thôi chết, mình không biết có làm sao không nhỉ?” Thành vừa nghĩ vừa duỗi thử chân tay, cảm giác nhẹ hẫng. Nó giơ tay lên trước mặt. Tay nó không sao. Thành thử co chân trái rồi đến chân phải. Không đau đớn. Chẳng lẽ nó phước lớn mạng lớn có ông bà độ cho nên không sao thật?
“Đỡ thằng nhỏ dậy coi! Chắc là nó bị ngất quá lâu nên còn hơi choáng!” Có tiếng người phụ nữ nói trên đầu. Rồi Thành có cảm giác ai đó xốc nó đứng lên. Vòng người dãn ra một chút. “Để cho nó định thần lại đã. Ai lần đầu cũng vậy mà!” lại có tiếng ai đó léo nhéo. “Làn đầu ai cũng vậy là sao?” Thành định hỏi nhưng lại thôi. Nó đứng lên, nhặt lấy ba lô, phủi bụi quần áo. Bây giờ nó mới có dịp nhìn kĩ mặt những người đứng quanh nó nãy giờ. Già có, trẻ có. Có lẽ là người dân địa phương ra cứu người bị nạn. Nó thầm cảm ơn trời mình đã thoát nạn. “Con bị lật xe hả chú? Con bị ngất nãy giờ lâu chưa?” Thành hỏi một người đàn ông đứng tuổi trong đám người kia. “Ừ xe của chú em bị lật ở đằng kia kìa. Nhiều người lắm!” Ông già trả lời, tay chỉ về phía sau. Theo hướng chỉ của ông già, Thành thấy chiếc xe đò lật chỏng gọng, khói bốc đen xì. Một nhóm người mặc sắc phục cảnh sát giao thông và hình như có cả xe cứu thương đang bu quanh làm công tác cứu hộ.
Thành còn định hỏi thêm câu nữa thì ông già giục nó: “Thôi đi mày, đừng chần chừ nữa, còn nhiều người lắm!” Rồi đám người đó gần như lôi nó đi. “Đi đâu? Có cần phải gấp như thế không?” Nó định hỏi nhưng trong lòng lại nghĩ chắc người ta muốn nó ra chỗ xe cứu thương cho nhanh để còn cấp cứu nhiều người khác. Nghĩ thế, nó không hỏi nữa mà rảo bước đi theo nhóm người kia. Phía trước cũng có một nhóm người, trong nhóm có ai đó quen quen. À phải rồi, cô bé ngồi cách nó một ghế trên xe đò, cũng lên thành phố học đại học như nó. Hai đứa nó đã quen nhau trên đường đi. Cô bé thật dễ thương. Cảm ơn trời phật, cô bé cũng không sao. Nó đi nhanh về phía cô bé gọi to: “Lan, Thành nè! Bạn cũng không sao hả, may quá! Làm mình hết hồn!” Lạ quá, cô bé không cười với nó mà có vẻ muốn khóc. Chắc là tại Lan sợ quá nên thất thần, Thành tự nhủ. Phía trước nữa lại có một nhóm người, nó nhận ra ông bác ôm cái giỏ đệm đựng hai con vịt lên thăm cậu con trai và bà thím xức dầu cù là nồng nặc trên xe. Họ đi theo nhóm đó. Nó vốn có ác cảm với bà thím nói nhiều nồng mùi dầu khiến nó buồn nôn. Nhưng bây giờ thấy bà ấy bình an vô sự nó lại mừng thầm. Nhưng dường như chẳng ai có vẻ vui mừng như nó cả.
Khi đi ngang qua chiếc xe đò lật ngửa, hành lý đổ la liệt ra đất, Thành chợt thấy hai nhân viên y tế khiêng từ trong xe ra một thi thể nữ bê bết máu. Do tấm vải trắng che kín mặt tử thi, nó không biết đó là ai, nhưng có vẻ nạn nhân còn rất trẻ. “Tội nghiệp quá,” Thành buộc miệng. Bỗng miệng nó cứng đờ như bị dính keo dán sắt. Cánh tay thò ra sau tấm vải trắng nhìn quen quá. Cái áo gió màu hồng và cả chiếc lắc tay bằng bạc nữa! Của Lan mà. Chính lúc nãy Lan còn khoe nó cái lắc tay có miếng cẩm thạch hình Phật là bùa bình an má Lan tặng con gái trước khi lên thành phố học. Còn cái áo gió màu hồng là quà của ba Lan mua cho con mình. Nếu Lan là cái xác nằm đây, vậy hồi nãy mình gặp ai dưới kia? Thành sợ đến cứng người mà quên rằng đám người lúc nãy đã lôi mình qua mặt chiếc xe cứu thương đang đậu.
“Ơ, tại sao lại kéo tôi đi đâu vậy? Xe cứu thương đậu ở đằng kia mà!” Thành hét lớn. Mặc kệ, đám người đó vẫn kéo Thành đi. “Cứu tôi với, ở đây nè!” Thành tiếp tục gào. Dường như mấy anh cảnh sát giao thông và đội cứu hộ không ai nghe tiếng của Thành mà vẫn tiếp tục làm việc. Thành lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. “Không, không thể nào. Tôi vẫn chưa chết!” Thành thầm nghĩ, lòng cầu mong những gì mình nghĩ là đúng. Cách đó một quãng là một xác chết nằm sát mép đường, nhìn quen quá. Thành giằng khỏi đám người kia chạy tới xác chết. Quần áo, giày và cả cái ba lô đều là của Thành. Thành hốt hoảng lật cái xác lên: gương mặt xác chết dập nát nhưng Thành vẫn nhận ra gương mặt của chính mình. Thành khụy xuống bên cái xác mà khóc nấc lên.
Hai người trẻ tuổi trong đám người lúc nãy định tiến lên kéo Thành đi. Người đàn ông già ra hiệu cho họ dừng lại. Ông trầm giọng: “Kệ nó, cho nó khóc thêm chút nữa đi! Rồi nó cũng sẽ chấp nhận đi với mình thôi. Hai thằng bây lúc mới tới đây cũng có khác gì nó đâu!”