Hiếu thảo
(Dựa trên chuyện kể có thật của một người bạn)
“Khi nào con mới chịu có bạn trai rồi lấy chồng cho má nhờ hả Phượng? Làm gì thì làm đừng để đánh mất tuổi xuân chứ con? Sau này thành gái ế thì đừng có mà hối tiếc!” Mỗi lần nghe má nói vậy, Phượng đều sà vào lòng má: “Để con làm đủ tiền xây lại căn nhà báo hiếu cho má rồi tính tiếp má ơi!” Là chị cả trong gia đình, ba mất sớm, má phải tảo tần nuôi bốn chị em ăn học, Phượng thương má lắm. Ước nguyện của má là có tiền xây lại căn nhà cấp bốn cho khang trang để ba Phượng ở dưới cũng vui lây. Tâm nguyện của má là tâm nguyện của Phượng. Trước khi thực hiện được tâm nguyện này Phượng chưa muốn nghĩ đến chuyện riêng tư.
Tối hôm đó không phải là ca bay của Phượng nhưng một tiếp viên hàng không khác bị bệnh đột xuất nên Phượng tình nguyện bay thế. Bay thế sẽ được trả thêm tiền phụ cấp, sẽ mau có tiền xây nhà cho má. Vì thế nên vừa đặt chân xuống mặt đất, cô lại tiếp tục lên máy bay để bay chuyến bay đêm đó sau khi đã nhắn tin cho má: “Con bay thêm chuyến nữa để nhanh có tiền xây nhà cho má!”
Không ai ngờ được đó lại là chuyến bay cuối cùng của Phượng. Chiếc máy bay của cô đêm đó do thời tiết xấu trên đường ra Hà Nội đã rơi ở gần đèo Hải Vân, không một ai sống sót. Nghe đâu số tiền bảo hiểm bồi thường cho mỗi người có mặt trên chuyến bay đó đủ để xây một căn nhà mới.