
Hồ ly tinh
Thôi Hướng Văn người tỉnh Triết Giang từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Sáu tuổi đã theo thầy học chữ thánh hiền, đến năm 14 tuổi thì Tứ Thư Ngũ Kinh làu làu như cháo chảy, không ai hỏi gì mà không biết. Năm 18, Thôi lên kinh tìm chỗ trọ học để chuẩn bị khảo thí. Cả quê Thôi ai cũng đoán chắc rằng Thôi thế nào cũng bảng hổ danh đề, không trạng nguyên thì chí ít cũng thám hoa hay bảng nhãn.
Gần chỗ Thôi trọ học có một ngôi chùa thanh tịnh, Thôi hay sang đó để vãng cảnh chùa và nghe các sư thầy đàm đạo giảng kinh. Một lần đang tha thẩn nơi chính điện, Thôi bắt gặp một cô gái tuổi độ 16-17, dung mạo tuyệt vời đến chùa dâng hương lễ Phật. Thôi ngây người ra ngắm như phát rồ rồi cầm lòng không đặng, Thôi giả vờ vấp té ôm lấy nàng. Cô gái không chửi mắng cũng chẳng cự tuyệt mà còn liếc mắt đưa tình khiến Thôi càng ngơ ngẩn theo bước mãi ra đến cửa chùa. Không ngờ cô gái đi nhanh quá, thoắt đã biến mất không biết đi về hướng nào. Đến lúc hoàn hồn, Thôi mới phát hiện có một tờ giấy hoa tiên rơi gần đó. Cầm lên đọc, Thôi mừng đến phát cuồng vì hóa ra tờ giấy viết hẹn Thôi canh tư gặp nhau ở thủy đình cạnh chùa.
Đêm hôm đó Thôi trằn trọc không ngủ mong sớm đến canh tư. Ra đến thủy đình, quả nhiên cô gái hồi sáng đã đứng chờ sẵn. Thôi như bắt được vàng vội đến chào hỏi qua loa rồi ôm luôn lấy nàng hôn hít không ra thể thống người đọc sách thánh hiền. Cô gái cũng chống cự trách móc vài câu cho có lệ rồi ngã vào vòng tay Thôi. Thôi bèn đưa nàng về nơi trọ học cùng nhau ân ái mặn nồng. Từ đó cứ cách một hai hôm cô gái lại đến chỗ Thôi trọ học cùng Thôi vui vầy đến sáng lại về. Cô gái tự xưng là Tô Tử Hà, là con gái của một gia đình phú hộ gần đấy, vốn mến mộ văn tài của Thôi đã lâu tìm cách tiếp cận. Thôi càng ngày càng chểnh mảng chuyện đèn sách, sức khỏe cũng giảm sút dần.
********************
Một hôm có một đạo sĩ trạc độ tam tuần đi ngang nhà nhìn thấy Thôi mà nói rằng: “Ta xem tướng số của tiên sinh vốn là người có khí vận làm quan, đường hoạn lộ hanh thông. Tiếc thay, khí vận ấy đang bị yêu khí đè nặng. Thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng, kỳ thi năm nay, tiên sinh chẳng những không thi được mà còn chẳng còn mạng để về quê!” Nói xong, đạo sĩ phất tay áo mà đi. Thôi cả kinh níu lại hỏi rõ nguồn cơn. Đạo sĩ hỏi Thôi dạo gần đây qua lại với những ai. Thôi chỉ kể việc qua lại với bạn học và những tăng nhân trong chùa mà giấu nhẹm việc của Tử Hà. Đạo sĩ tức giận chỉ mặt Thôi mắng: “Uổng công tiên sinh là người đọc sách Thánh hiền, đã làm chuyện bại phong hoại tục mà còn giấu giếm. Thế thì chết cũng đáng kiếp.” Thôi biết không giấu được nữa bèn khai thật. Đạo sĩ nói: “Tử Hà của huynh vốn là hồ tinh tu luyện thành người. Trong vòng mười ngày nữa, nó sẽ hút hết nguyên khí của huynh và huynh sẽ chết. May mà ta đến kịp lúc. Coi như âm đức tổ tông của huynh còn lớn lắm.” Thôi sụp lạy xin cứu mạng. Đạo sĩ đốt một đạo bùa, hòa vào chén nước rồi nhúng một lưỡi dao găm vào đó và đưa cho Thôi bảo Thôi cất lấy. Tối nay nếu Tử Hà đến thì hãy dùng con dao đó mà đâm chết nàng, hồ tinh sẽ hiện nguyên hình. Thôi run rẩy cầm dao trong lòng bán tín bán nghi.
Tối đó Tử Hà lại đến cùng Thôi vui vầy. Nhìn sắc mặt thất thần của Thôi, nàng gặng hỏi sự tình. Không nhịn được nữa, Thôi rút dao chỉ vào mặt Tử Hà mắng bảo nàng hãy hiện nguyên hình hồ ly tinh không thì Thôi sẽ không nương tình. Tử Hà hoảng sợ chạy trốn thì gặp ngay đạo sĩ đứng chắn cửa trước. Nhìn thấy đạo sĩ, Tử Hà rụng rời hồn vía gần như sắp ngất. Đạo sĩ sấn tới nắm đầu Tử Hà quát lớn: “Yêu nghiệt ta xem người còn tác oai tác quái đến bao giờ?” rồi quay sang giục Thôi hạ thủ. Thôi vung dao đâm chết Tử Hà. Nhưng lạ thay, xác Tử Hà gục xuống vẫn là người mà không hóa thành xác hồ ly như đạo sĩ nói. Thôi kinh hãi hỏi đạo sĩ căn nguyên. Đạo sĩ lúc này mới cười ha hả rất quái dị cất cao giọng bảo Thôi: “Ngươi quả là một tên hủ nho vừa hiếu sắc lại vừa ngu dốt. Vạn quyển trăm kinh mà nhà người đọc chẳng qua không rửa được sự u mê trong đầu của nhà ngươi. Làm gì có chuyện hồ ly tinh hóa thành người. Ta nói cho người biết một sự thật. Tử Hà vốn được cha nàng hứa gả cho ta. Nhưng ta biết nàng không hề yêu ta mà lại yêu một tên mọt sách như ngươi. Đã vậy nàng còn dám vượt khuê môn để cùng ngươi dở trò trên bộc trong dâu. Một đằng là thư sinh sắp thượng kinh ứng thí, một đằng là tiểu thư cành vàng lá ngọc lại không biết liêm sỉ làm điều xằng bậy. Ta vốn định báo quan để bắt cả đôi lên công đường nhưng nghĩ vậy vẫn chưa rửa được hận trong lòng nên mới giả làm đạo sĩ bày trò giả hồ giả quỷ để dọa ngươi. Ta cũng không ngờ ngươi ngu dốt tới mức tin lời ta là sự thật. Bây giờ ta đã mượn tay ngươi giết được Tử Hà, coi như trả được mối hận trong lòng rồi! Ha ha ha!” Thôi nghe hết ngọn ngành câu chuyện choáng váng đứng như trời trồng tay chân run lẩy bẩy. Không thèm ngó ngàng gì đến phản ứng của Thôi, đạo sĩ lôi từ trong bọc ra một xác chồn đen còn ấm ném xuống trước mặt Thôi gằn giọng: “Bây giờ ngươi có hai chọn lựa, chờ quan sai tới bắt về phủ để xử tội gian dâm và giết người hay lấy xác con chồn này và phao tin đồn rằng Tử Hà chính là hồ tinh đã bị ngươi giết chết. Còn ta, ta sẽ xử lý cái xác con dâm phụ này giúp ngươi. Ta không muốn ngươi chết, chỉ muốn ngươi bị dày vò đau khổ vì đã giết chết người đầu ấp tay gối với mình. Như vậy ta mới hả dạ!” Rồi đạo sĩ bước đến xốc cái xác Tử Hà lên vai rảo bước thẳng trong màn đêm bỏ lại Thôi Hướng Văn ngồi như cái người mất hồn với con dao găm trong tay và xác hồ ly bên cạnh.