
Chuyến xe đêm
Đói, lạnh và mệt nhoài, hắn lê từng bước trong đêm tối trên đường đèo. Không có đồng hồ nhưng hắn biết giờ này cũng phải hơn mười giờ đêm. Hắn thầm trách mình đã dại dột cãi cọ với tay tài xế xe dù khi tay này tìm cách nhét thêm khách vào chiếc xe du lịch vốn đã chật cứng người. Tính hắn thắng và nóng theo kiểu “giữa chuyện thấy chuyện bất bình chẳng tha” nên nhiều lần vì chuyện ngoài đường mà hắn nhận thiệt thòi cho bản thân mình. Lần này cũng vậy, mặc dù hắn đã tự dặn mình cứ ngồi yên mặc kệ thiên hạ để về tới quê yên lành, nhưng tới khi hắn thấy tay lơ xe quăng ném cái giỏ đệm của bà lão ngồi cùng xe để lấy chỗ cho khách đón dọc đường thì hắn lại không chịu nổi.
Và kết quả là bây giờ hắn đang lang thang giữa đêm ở một nơi đèo heo hút gió như thế này. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ vì biết bao nhiêu chuyện bất trắc có thể xảy ra cho hắn. Nhìn lại con đường hắn đang lê bước khiến kẻ gan lì như hắn cũng thoáng rùng mình: một bên là vực thẳm hun hút, một bên là núi đá vôi lởm chởm. Lỡ sẩy chân xuống vực là coi như xong.
Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất thì trong làn sương mù dày đặc xuất hiện hai ánh đèn pha mờ mờ của một chiếc xe đò đang chạy về phía hắn. Như người chết đuối vớ được cọc, hắn đứng lại vẫy rối rít mà quên rằng chính hắn chỉ hơn một tiếng đồng hồ trước đã bị đuổi xuống xe vì việc phản đối tài xế tấp vào đón khách giữa đường.
Chiếc xe chầm chậm tiến về phía hắn. Hắn nhìn vào trong, mọi người trong xe có vẻ đang ngủ rất say. Còn một chỗ trống, may quá. Như vậy cũng đỡ cắn rứt lương tâm, hắn thầm nhủ. Cánh cửa xe tự động mở, hắn vội vã leo lên xe như sợ không kịp. Bác tài vẫn ngồi im lìm, thậm chí không thèm quay lại nhìn hắn một cái. Hắn vội chui vào ghế trống còn lại trên xe rồi cất tiếng: “Đà Lạt thẳng tiến nha bác tài!” Không một tiếng trả lời, bác tài vẫn ngồi như thế rồi xe từ từ lăn bánh.
Khi đã an vị, hắn mới để ý xe nồng nặc một mùi hôi kinh khủng như mùi chuột chết nhưng nặng hơn rất nhiều. “Chắc là bà nào mang mắm lên xe nên mới có mùi nồng nặc như vậy!” Hắn tự nhủ rồi trùm cái áo gió lên đầu để ngủ. Kế bên hắn, một phụ nữ trẻ ôm đứa con nhỏ trong lòng, cả hai đang ngủ rất say. Hắn định bảo cô này bỏ cái túi du lịch xuống đất cho hắn ngồi thoải mái một tí nhưng lại thôi vì sợ đánh thức đứa bé. Và rồi hắn chìm vào giấc ngủ.
“Ầm! ầm! Rắc! Rắc!” chiếc xe dường như cán phải một vật gì rất to nảy tung lên khiến hắn choàng tỉnh. Nhìn ra bên ngoài cửa kính, hai bên là những cành cây quật tới tấp vào thùng xe, đâm cả vào cửa kính. Chiếc xe của hắn đang lao xuống vực. Hốt hoảng, hắn bật dậy. Chung quanh mọi người vẫn say ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lay bà mẹ ôm đứa trẻ ngồi bên cạnh hắn. Hai mẹ con lạnh ngắt, cái đầu người mẹ nghoẹo sang bên hắn tái mét màu da xác chết. Đứa trẻ trong vòng tay mẹ rơi ra, dòi từ đôi mắt sâu hoắm và hốc mũi nhung nhúc bò ra. Bây giờ hắn mới nhận ra, mùi hôi trong xe không phải mùi mắm mà là mùi xác thối rữa. Hành khách trên xe không ngủ mà tất cả đều đã chết, cả bác tài cũng vậy. Thảo nào khi hắn cất tiếng chào hỏi, ông ta không buồn trả lời. Trong giây phút tử sinh cuối cùng của cuộc đời, hắn chợt nhớ lại bài báo hắn đọc tháng trước về chuyến xe khách từ Sài Gòn về Lâm Đồng bị lật ở đoạn đèo này, không một ai sống sót.