Chương 275: Chó nhỏ
Edit: Lem
Beta: Ngân Y
Trương Tử An nhắc nhở Long Tiêm, cũng không cần biết cô có hiểu không, chào hỏi rồi ngay lập tức hướng về phía phòng khám. Thú cưng của hắn tạm thời gửi ở phòng bệnh không dùng đến bên cạnh, đi vài bước chợt nghe thấy tiếng chó sủa mèo kêu om sòm.
Vừa đi hắn vừa chú ý quan sát sự sạch sẽ và vệ sinh ở đây. Không thể không nói, Vương Càn và Lí Khôn tuy rằng là hai tên ngốc không hơn không kém nhưng tay chân nhanh nhẹn lại thêm chăm chỉ chịu khó, ở cửa hàng thú cưng khi làm việc cũng không dùng mánh khóe để được nhàn hạ, ở đây làm công cũng thế, cho dù là làm vệ sinh hay khử trùng cũng chưa bao giờ than vãn. Ngoại trừ mùi của nước khử trùng thì không có mùi gì lạ khác, chẳng trách Tôn Hiểu Mộng lại đưa ra yêu cầu muốn bọn họ làm việc thêm một thời gian nữa… Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là không cần cô trả tiền lương.
Cửa phòng bệnh mở ra, Trương Tử An thò đầu vào nhìn, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi giày da đang đánh giá từng tủ trưng bày thú cưng.
Trương Tử An gõ lên cánh cửa đang mở, người đàn ông trung niên quay đầu, ánh mắt dò hỏi.
“Xin hỏi ông là người muốn mua thú cưng đúng không?” Trương Tử An đi vào.
“Đúng vậy, cậu là?” Người đàn ông hỏi.
Trương Tử An chỉ chỉ vào quầy trưng bày, “Tôi là Trương Tử An, là chủ cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, những thú cưng này đều là tôi gửi lại ở đây. Ông đợi có lâu không?”
“Ồ.” Người đàn ông gật đầu, khách sáo vươn tay về phía hắn, “Xin chào. Cũng không lâu lắm, chỉ mới vài phút thôi, vừa hay có thời gian ngắm qua thú cưng ở đây.”
Trương Tử An rất có thiện cảm với người này, quần áo chỉnh tề hơn nữa còn lễ độ nho nhã, chủ yếu là khí chất ôn hòa, nhìn qua là một người có học vấn.
Hai người bắt tay, hàn huyên một chút.
“Xin hỏi nên xưng hô thế nào đây?” Trương Tử An hỏi.
Người đàn ông lấy ra danh thiếp đưa cho hắn, “Tôi họ Mạnh, Mạnh Ly, là giảng viên của đại học Tân Hải. Tôi được phó giáo sư Vệ Khang giới thiệu tới đây.”
“Hóa ra là phó giáo sư Vệ giới thiệu à…” Trương Tử An có chút ngoài ý muốn, “Ông cũng là giáo sư dạy sinh học sao?”
Hắn nâng cao cảnh giác, người này sẽ không giả bộ đến mua thú cưng để dò hỏi Nafina chứ?
“Không không, tôi không thuộc viện sinh vật học.” Mạnh Ly phủ nhận, “Chỉ dừng ở mức quen biết thôi. Tôi muốn mua một con chó nhưng không biết nên đi đâu, thử hỏi đồng nghiệp một chút thì phó giáo sư Vệ Khang đề cử nơi này với tôi. Hơn nữa ông ấy biết cửa tiệm của cậu đang sửa chữa, thú cưng tạm thời gửi nuôi ở đây cho nên tôi trực tiếp đến đây xem.”
“Ồ, chẳng trách.” Trương Tử An đã hiểu.
Thú cưng của hắn tạm thời gửi tại phòng khám của Tôn Hiểu Mộng, bình thường khách hàng khi nghe thế sợ rằng trong lòng sinh ra nghi vấn, đừng nói đến việc kiên nhẫn đợi như này. Mạnh Ly chịu ở trong đây chờ chắc chắn là xuất phát từ tin tưởng đề cử của Vệ Khang.
Hiện nay tuy rằng công nghệ phát triển, cách thu nhận tin tức rất nhiều nhưng việc truyền miệng giữa bạn bè đồng nghiệp vẫn là con đường tương đối đáng tin cậy, cho dù là những người có trình độ học vấn cao cũng không ngoại lệ.
Hiểu lầm được giải quyết, Trương Tử An cũng hạ thấp cảnh giác.
“Thật có lỗi, ở đây ngay cả chỗ ngồi cũng không có, thật sự là tiếp đãi không chu đáo.” Trương Tử An xấu hổ nói, “Chủ nơi này thật không tinh ý, có khách đến mà lại không chuẩn bị ghế, chờ sau này gặp cô ấy tôi nhất định sẽ nghiêm khắc góp ý… Để tôi đem ghế đến nhé?”
“Không cần.” Mạnh Ly từ chối, “Tôi đứng là được rồi.”
Trương Tử An cũng chỉ khách sáo ngoài miệng, không định đi lấy bàn ghế thật.
“Ông tính mua chó đúng không?” Hắn tiến vào chuyện chính.
“Đúng vậy.” Mạnh Ly không chỉ trả lời chắc nịch mà còn dùng ngón tay chỉ vào quầy trưng bày nói, “Tôi muốn con Cocker Spaniel này.”
Trương Tử An vừa nghe đã biết người này có chuẩn bị trước mới đến.
Khách hàng của tiệm thú cưng thường có hai loại, một loại là khách hàng hầu như không biết gì về thú cưng, sau khi xem mới quyết định mua gì; một loại khách hàng khác đã tìm hiểu kĩ mới đến nhưng khách hàng loại này đều là yêu cầu các loại chó mèo thông thường như Husky, Samoyed, mèo Mỹ lông ngắn, Ragdoll các loại.
Quầy trưng bày của cửa hàng không ghi rõ tên loại mèo và chó, đã vậy con chó Cocker Spaniel mà Mạnh Ly chỉ là loại chó không phổ biến ở Trung Quốc, có thể liếc mắt một cái đã nhận ra chứng tỏ hoặc là ông đã tìm hiểu trước khi đến, hoặc là trước kia từng gặp qua hoặc nuôi qua.
Trương Tử An lúc ở nơi trại nuôi dưỡng thú cưng nhìn thấy Cocker Spaniel cũng rất kinh ngạc, loại chó này ở nước ngoài nuôi rất nhiều nhưng ở Trung Quốc lại ít được ưa chuộng hơn, gần như không có ai mua, hẳn là do tư tưởng cầu toàn của Tôn Nghi Niên đưa vào. Hắn lúc ấy cũng có cân nhắc chốc lát rồi quyết định mua một con, xem có thể tìm được nguồn tốt không.
Trên lý thuyết, cho dù khách hàng đã chỉ định mục tiêu, hơn nữa cũng không có dị nghị gì với mặt hàng, hẳn là việc làm ăn đã hoàn thành tốt, tiếp theo chỉ cần thỏa thuận giá là xong. Nhưng Trương Tử An không nóng vội, có chút xen vào chuyện người khác hỏi: “Xin hỏi trước kia ông có nuôi qua giống chó Mỹ Cocker Spaniel rồi ư?”
Mạnh Ly chậm rãi lắc đầu, bình thản nói: “Chưa từng nuôi.”
“Vậy à.” Trương Tử An tạm dừng một lúc lại hỏi: “Nếu ông không ngại tôi muốn hỏi một chút, sao ông lại muốn mua loại chó này? Là vì thích giống hiếm sao?”
Ca khúc hiếm, phần mềm hiếm, nhãn hiệu hiếm, tiểu thuyết hiếm… Có ‘phổ biến’ sẽ có ‘hiếm’. Có vài người thật sự yêu thích không phải vì sự hiếm có, mà một số người lại vì muốn khoe khoang cá tính riêng mà thích những thứ hiếm có.
Trương Tử An không đợi ông trả lời đã tiếp tục nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là đôi khi thú hiếm bị bệnh khó xử lý hơn những loài thú cưng bình thường nên tôi phải hỏi câu này. Về điểm này, chủ tiệm ở đây biết rõ hơn tôi.”
Mạnh Ly vừa rồi còn nghi ngờ, không biết vì sao Trương Tử An phải hỏi kỹ càng như vậy, lúc này nghe hắn giải thích xong trong lòng liền bình thường lại, không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy đối phương rất có trách nhiệm, đề cử của phó giáo sư Vệ Khang quả không sai.
“Thật ra tôi đúng là chưa nuôi bao giờ nhưng trước kia lúc du học ở Anh, chủ cho thuê có nuôi một con chó như vậy trong nhà.” Mạnh Ly nhìn con Cocker Spaniel trong quầy trưng bày, trong mắt hàm chứa chút nhớ nhung.
“Ừm, tính tình của tôi có hơi hướng nội, tuy rằng chủ nhà rất nhiệt tình nhưng vẫn luôn có cảm giác không hòa nhập được — không khí xã hội và nếp sống khác xa nhau.” Ông than nhẹ một tiếng, tiếp đó còn nghiêm túc nói thêm một câu: “Hơn nữa đồ ăn ở Anh như shit, không thể nuốt nổi. Không chỉ có tôi, rất nhiều lưu học sinh Trung Quốc đều ăn không vào.”
“Tại môi trường xa lạ đó, tôi chỉ có thể vùi đầu vào bài vở, gần như không biết xã giao, giải trí là gì.” Ông cười cười tự giễu, “Chủ nhà có lẽ cũng cảm thấy tôi khó gần nên dần dần cũng lạnh nhạt — tuy có nhu cầu gì vẫn đáp ứng nhưng không nhiệt tình như trước nữa, đương nhiên chủ yếu vẫn phải trách tôi, không thể trách người ta được.”
“Khoảng thời gian đó rất khó khăn, lại không có chỗ than khổ, dù sao mọi người ở đó đều như vậy, không thích nghi được với hoàn cảnh chỉ có thể tự trách mình. Tôi không thể hối hận, thậm chí không cho phép mình có ý nghĩ này trong đầu — tôi đã chen chúc biết bao nhiêu người, trăm đắng nghìn cay mới có được suất du học này. Tôi không thể nói với bố mẹ vì như vậy họ sẽ rất lo lắng. Chỉ có con Cocker Spaniel của chủ nhà kia là vô cùng gần gũi với tôi, giúp tôi giảm bớt phần nào cô đơn nơi đất khách.” Ông mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.
“Nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay đúng không?” Trương Tử An nhẹ giọng nói. Hắn đoán được một chút manh mối bởi vì Mạnh Ly đang ở Trung Quốc chứ không phải ở Anh.
“Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải từ biệt, giống như tên của tôi vậy.” Mạnh Ly nói.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN