Chương 276: Một mình tha hương nơi đất khách
Editor: Hà Thanh
Beta: Ngân Y
Khoảng thời gian du học ở Anh, Mạnh Ly đã nếm trải sự cô đơn thật sự.
Thật ra từ góc độ vật lý và sinh học, ông không đơn độc, ban ngày ở trường học gặp thầy cô bạn bè, ban đêm gia đình chủ nhà cũng rất ấm áp và chu đáo nhưng dù thế nào cũng không nơi nào có thể thay thế được gia đình. Lang thang nơi đất lạ, hít thở bầu không khí xa lạ, ăn đồ lạ, ngày ngày nghe ngôn ngữ xa lạ bên tai, hết thảy đều khiến Mạnh Ly khó thích ứng nổi.
Trước khi ra nước ngoài, ông tràn trề tự tin và quyết tâm thay vì trở về Trung Quốc sẽ ở lại nơi này tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Trung Quốc có gì tốt? An toàn thực phẩm, chất lượng không khí, các tệ nạn xã hội vẫn chưa được giải quyết… Tuy nhiên, khi ra nước ngoài ông mới hoài niệm những thứ mà ông đã vô cùng ghét — dù chất lượng không khí có tệ đến đâu ông cũng đã quen với nó, thực phẩm kém an toàn ít ra vẫn ngon, xã hội hỗn loạn liên quan gì đến ông?
Ông không phải là người duy nhất không thể thích nghi với môi trường mới. Nhiều người trong số họ dưới sự thay đổi đột ngột của môi trường sống đã đánh mất chính mình.
Gia đình chủ nhà rất nhiệt tình. Tuy vẫn chưa hòa nhập được nhưng phải thừa nhận gia đình họ rất hiếu khách, không coi ông là người ngoài, chỉ có chính ông tự đem mình giam cầm lại, ông luôn cảm thấy có khoảng cách, cảm thấy bọn họ luôn nhìn ông bằng ánh mắt dò xét.
Nhà đó có nuôi một con chó nhỏ, ban đầu ông không quan tâm lắm bởi vì có rất nhiều thú cưng ở nước ngoài, nó quá phổ biến. Hơn nữa ông cũng không biết đó là loại chó gì, chưa từng thấy nó ở Trung Quốc. Sau khi hỏi ông mới biết nó được gọi là Julie, là giống chó Cocker Spaniel.
Gia đình chủ nhà thực sự rất tốt, họ nhìn ra Mạnh Ly không vui nên đã giao cho ông một nhiệm vụ — dắt Julie ra ngoài đi dạo vào mỗi sáng, mỗi tối.
Việc này tuy không khó khăn nhưng tốn khá nhiều thời gian, Cocker Spaniel là giống chó săn hoạt bát, nhanh nhẹn và tinh ranh hơn những con chó bình thường, thời gian mỗi lần tản bộ rất dài đồng thời còn phải gánh vác thêm nhiệm vụ nặng nề là hốt phân cho nó.
Mạnh Ly chưa từng nuôi chó bao giờ, ông không quá hứng thú với việc nuôi chó nhưng cũng không ghét nó, có điều ông rất ghét cảm giác dẫm phải phân khi đi trên đường. Từ khi đến sống nơi trấn nhỏ ở Anh biết, bởi vì nhiều người nuôi chó nên phân chó ở khắp nơi, so với trong nước không tốt hơn bao nhiêu.
Julie nhìn rất giống con trong quầy trưng bày này, cả hai đều có đôi mắt nâu to tròn và đường viên gò má nổi rõ khiến nó trông giống như một lão triết gia nghiêm khắc. Mạnh Ly thường quên rằng nó chỉ là một con chó cái còn nhỏ, luôn miệng gọi nó là ‘Lão Chu’.
Lông Cocker Spaniel rất dài, đã vậy nó còn hiếu động đứng ngồi không yên, thích khám phá xung quanh cho nên lúc ra ngoài đi dạo, lông của Julie bị cỏ và gai bám vào khiến nó đau đớn khóc thút thít. Khi Mạnh Ly giúp nó gỡ ra, nó sẽ vui vẻ liếm tay tỏ lòng biết ơn rồi nhanh chóng quên đi cơn đau, tiếp tục đào bới xung quanh.
Ban đầu Mạnh Ly chỉ dắt nó đi loanh quanh nhà, dần dần càng ngày càng đi xa hơn, thậm chí đến tận vùng ngoại ô. Đi đi lại lại, người dân ven đường cũng nhớ mặt ông, người quen hay không quen cũng thường hay chào hỏi, thỉnh thoảng có người dắt chó đi dạo cũng đi chung với ông.
Ngày tháng trôi qua êm đềm, không có sự kiện quan trọng nào đáng ghi nhớ cho đến khi ông tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, ông thay đổi kế hoạch lúc đầu, quyết định trở về quê hương, nơi không hoàn hảo nhưng rất thân thuộc. Vào đêm trước khi lên máy bay, gia đình chủ nhà đã tổ chức một bữa tiệc chia tay náo nhiệt cho ông trên bãi cỏ ở sân sau, rất nhiều người dân ở trấn nhỏ quen biết hoặc chưa từng gặp mặt đều đến tham dự.
Ông đã chuẩn bị nhiều món quà, ôm và cảm ơn từng người một, đồng thời tạm biệt Julie. Julie có lẽ cũng không biết ông sắp đi, vẫn cứ cắn góc quần giục ông ra ngoài đi dạo. Ông vỗ đầu nó, kéo góc quần ra rồi nói tạm biệt bằng tiếng Trung dù cho nó có không hiểu. Julie không quấy nhiễu ông nữa, nó nhìn ông bước đi rồi trở lại bữa tiệc để rượt đuổi chơi đùa với những con chó của người khác mang đến.
Sáng sớm hôm sau vì phải gấp rút đến sân bay nên ông đã dậy từ lúc trời còn tối đen, lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà, bắt taxi rời đi.
Không có lưỡng lự, chỉ có mong đợi về nước đã chiếm trọn trái tim ông.
Mãi cho đến khi lên máy bay ngồi vào ghế, nhìn sân bay tấp nập qua ô cửa sổ, trong lòng ông mới dâng lên một tia u sầu. Ông thực sự muốn rời đi…
Tiếp viên đang tiến hành kiểm tra lần cuối và thông báo trước khi máy bay cất cánh, nhắc nhở hành khách rằng máy bay sắp cất cánh, vui lòng tắt điện thoại di động của mình.
Lúc này, điện thoại di động của ông bất ngờ đổ chuông khiến những hành khách xung quanh nhìn sang, tiếp viên mỉm cười thân thiện nhắc ông tắt điện thoại đi.
Mạnh Ly xấu hổ vội vàng tắt chuông. Thực ra đây không phải là tiếng chuông thông báo có người gọi đến mà là tiếng báo thức. Thời điểm này trong ngày là lúc ông chuẩn bị dắt Julie ra ngoài đi dạo — Có đôi lúc ông vùi đầu vào bài vở sẽ quên nhưng chỉ cần trễ vài phút thôi, Julie sẽ bồn chồn chạy vòng tròn khắp nhà, ông bà chủ lúc ấy sẽ không khách khí gõ cửa liên tục nhắc nhở ông hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đây có lẽ là tính rập khuôn và đúng giờ đặc thù của người Anh nhỉ?
Cứ như vậy khiến ông khá xấu hổ nên ông đã bật báo thức điện thoại đề phòng mình lại quên. Khi tiếng chuông báo thức, chỉ cần bên ngoài không có gió, sương, mưa hay tuyết, ông sẽ bỏ bài tập xuống, thay quần áo, cầm theo dây kéo và dụng cụ xúc ra ngoài đúng giờ, Julie cũng sẽ vui mừng đợi ở cửa. Sau khi buộc nó bằng dây kéo xong, nói là dắt nó đi dạo không bằng nói nó kéo mình đi thì đúng hơn…
Mạnh Ly áy náy cười rồi nói một tiếng xin lỗi với những hành khách xung quanh. Đem báo thức trước nay mỗi ngày đều reo tắt đi, bởi vì nó đã không cần thiết nữa.
Ông đặt ngón tay lên công tắc nguồn, định bấm giữ để tắt máy thì đúng lúc này, ông nhận được tin nhắn của ông bà chủ nhà. Tin nhắn đến là một bức ảnh, Julie ngồi xổm trước cửa phòng ông, chân đặt trên cánh cửa, quay đầu nhìn vào máy ảnh, đôi mắt mờ mịt. Tin nhắn đơn giản một câu: Nó vẫn đang đợi cậu dắt đi chơi.
Đến giây phút này, cảm xúc đè nén bấy lâu mới bùng lên. Ông nhớ đến sự chăm sóc tỉ mỉ của gia đình chủ nhà dành cho mình trong khoảng thời gian dài, sự thân thiện và nhiệt tình của người dân trong trấn nhỏ, những lần ông đưa Julie đi dạo, ông chợt rơi nước mắt.
Hành khách bên cạnh tưởng ông bị ốm, khó chịu trong người nên vội vàng gọi tiếp viên đến nhưng ông chỉ biết cười trong nước mắt, nói rằng ông không sao, chẳng qua là không nỡ rời đi.
Mạnh Ly luôn cho rằng mình chưa hòa nhập được với cuộc sống ở Anh nhưng thật ra chỉ có mình ông là người duy nhất nghĩ như vậy, cả Julie và gia đình chủ nhà đều coi ông như một thành viên trong gia đình, không coi ông là khách nên mới nhờ ông giúp cái này cái kia.
Ông chợt hối hận, ít nhất sáng nay cũng nên nói một lời tạm biệt, hành động của ông nhất định rất hèn nhát.
Sau nhiều lần được tiếp viên nhắc nhở, dù rất muốn hồi âm nhưng ông vẫn phải tắt máy.
Máy bay cất cánh, rời đất nước đã từng xa lạ nay lại thân thuộc biết bao, bay về đất mẹ đã từng quen thuộc nay lại xa lạ nhường nào…
Nói đến đây, Trương Tử An nghe tiếng chuông điện thoại di động trong túi Mạnh Ly vang lên.
Mạnh Ly lấy điện thoại ra, tắt đi chuông báo thức.
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN