
Chương 43: Cánh cửa đến thế giới mới
Edit: Hạt Đường
Beta: Ngân Y
Trương Tử An chỉ mong có thể đuổi hai tên lập dị này Càng sớm Càng tốt.
Vương Càn ngẩng đầu, cười ha ha, “Sư tôn, chúng tôi đều đã nhìn thấy.”
Lý Khôn cũng ngẩng theo, “Đúng vậy…, sư tôn đừng hòng lừa chúng tôi.”
Trương Tử An Càng buồn bực, nhìn hai tên kia cũng không giống người bị bệnh tâm thần… Chẳng lẽ là mắc chứng hoang tưởng ảo giác? Nghe nói bệnh này lúc thường cũng giống với người bình thường, nhưng một khi phát bệnh là mất hết tính người….
– Tôi lừa các cậu cái gì? Lừa tiền hay lừa tình?
Hắn vừa lá mặt lá trái* vừa quăng ánh mắt về hướng cửa, mong mỏi có một người đúng lúc đi vào, nhận thấy tình huống không đúng mà giúp hắn báo nguy.
(*Lá mặt lá trái – nguyên văn “Hư dữ ủy xà” (虚与委蛇) nghĩa là hư tình giả ý, giả vờ xã giao)
Vương Càn: “Đương nhiên sư tôn không lừa tiền của chúng tôi, chúng tôi cũng chẳng có tiền để lừa.”
Lý Khôn: “Liêm sỉ và mấy thứ khác, đều mất cả rồi.”
Trương Tử An lắc đầu, cố gắng dịu dàng khuyên nhủ, “Nếu như hai cậu muốn mua thú cưng, có thể thoải mái xem, nếu như không phải… Chỉ sợ trong cửa hàng này không có đồ mà hai cậu muốn, vẫn nên tìm người khác thì hơn.”
Hắn không dám to tiếng quát tháo hai kẻ kia, tránh chọc giận làm bọn họ phát bệnh, người mắc bệnh tâm thần dù có giết người cũng không phạm pháp!
Vương Càn: “Sư tôn! Đừng rơi chúng tôi!”
Mấy cậu vẫn nên quay về chữa trị ở bệnh viện tâm thần đi!!! Trong lòng Trương Tử An đầy oán giận.
Vương Càn vẫn muốn nói tiếp, tròng mắt Lý Khôn xoay chuyển, kéo Vương Càn, hắng giọng nói: “Đồ đệ đã hiểu, nhất định là sư tôn đang khảo nghiệm lòng thành của bọn em.”
Vương Càn bừng tỉnh đại ngộ*, cao nhân ẩn thế sao có thể tùy tiện nhận đồ đệ, như vậy thật không đáng giá, nhất định phải trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách mới được! Vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, Lý Khôn đã đọc qua n tiểu thuyết tu tiên nghĩ vậy.
(*Bừng tỉnh đại ngộ: bỗng nhiên hiểu ra)
Lý Khôn đứng lên, kéo theo cả Vương Càn, chắp tay nói với Trương Tử An: “Xin sư tôn yên tâm, lòng thành của hai anh em chúng tôi có thể cảm động trời xanh! Sau này mỗi ngày chúng tôi đều tới đây, dùng sự chân thành và kiên định làm sư tôn cảm động, nhất định sẽ nhận chúng tôi vào môn hộ!”
– Đừng! Như vậy tôi còn biết bán buôn thế nào? – Trương Tử An không ngừng than khổ. Hai người này đến nhanh đi cũng nhanh, nói xong liền quay người đi ra khỏi cửa hàng.
Sau lưng truyền đến giọng nói du dương của Nafina, “Nếu như hai người bọn họ đã muốn làm tôi tớ thì ngại gì mà không nhận, càng nhiều người phục vụ Bổn cung càng tốt.”
Tinh Hải cũng hào hứng nói: “Meooo! Tinh Hải rất thích náo nhiệt! Mọi người sẽ cùng nhau chơi trốn tìm!”
Trương Tử An đỡ trán, cuộc sống này không cách nào vượt qua được mà!
………
Vương Càn và Lý Khôn cùng nhau rời khỏi cửa hàng thú cưng, một lần nữa tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nhìn ngắm dòng xe nhộn nhịp như nước, nhớ đến cảnh tượng thần kỳ trong cửa hàng mà trầm trồ một tiếng, tưởng như được sống lại làm người.
– Huynh đệ – Vương Càn cầm chặt tay Lý Khôn, xúc động đến lệ nóng doanh tròng – Cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra rồi.
Lý Khôn lau dòng nước mắt tràn mi, “Tôi đã nói tiểu thuyết tu tiên có thật mà cậu đâu chịu tin…”
Vương Càn xấu hổ cúi đầu, “Huynh đệ, tôi sai rồi, rất xin lỗi!”
Lý Khôn cầm lại tay của Vương Càn, “Anh em một nhà, có gì mà phải xin lỗi!”
Vương Càn: “Huynh đệ!”
Lý Khôn: “Sao thế?”
Vương Càn: “Ánh mắt người qua đường nhìn chúng ta có chút không đúng thì phải….”
Lý Khôn: “Sợ cái gì! Chúng ta sắp trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên! Một khi tu luyện thành công, ai dám khinh thường, lập tức giết cả nhà bọn họ!”
Vương Càn: “Lệ khí của cậu em quá nặng, nhất định phải tiết chế, nếu không chẳng những tu luyện thất bại mà còn nhập vào ma đạo…”
Lý Khôn: “Thật ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên đều sát phạt quyết đoán, ân oán tình thù phân biệt rạch ròi…”
Vương Càn vung tay: “Trước tiên không nói chuyện này nữa, cậu nghĩ sư tôn của chúng ta bao nhiêu tuổi?”
Lý Khôn suy nghĩ một lát: “Mặc dù nhìn bên ngoài không quá 30 tuổi, nhưng tu luyện đến đại thành như vậy đương nhiên sẽ có thuật trú nhan, đoán chừng tuổi của sư tôn cũng phải trăm tuổi trở lên.”
Vương Càn hít một ngụm khí lạnh: “Vậy chẳng phải…. ”
Lý Khôn gật đầu: “Có thể điều khiển thuật ngự thú cấp cao đến mức xuất thần nhập hóa như vậy thì cảnh giới ít nhất đạt đến Tiên Thiên, thậm chí có khả năng đã nửa bước Kim Đan….”
Vương Càn kinh hãi, anh biết rõ người anh em này nghiên cứu rất sâu sắc về tu tiên, nếu như cậu đã nói như vậy thì có thể nắm chắc mười phần.
– Cao nhân ẩn thế nửa bước Kim Đan vậy mà anh em chúng ta cũng có thể gặp được – anh cảm khái nói.
Lý Khôn không để ý ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của người đi đường, cao giọng nói cười, ” Ha ha ha! Không sai! Đây chính là đãi ngộ của nhân vật chính trong tiểu thuyết! Chỉ cần được sư tôn thu nhận vào môn hộ, về sau huynh đệ chúng ta tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản! Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!
Vương Càn bỗng chốc phúc chí tâm linh*: “Có lẽ chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô?”
(Phúc chí tâm linh: phúc đến lòng cũng sáng ra)
Lý Khôn đồng ý nói: “Vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là Đại sư huynh.”
Vương Càn cười gượng: “Về sau cậu chính là Nhị sư đệ của tôi.”
– Đại sư huynh!
– Nhị sư đệ!
…..
Ngay lúc hai anh em đang huynh đệ tình thâm, điện thoại của Vương Càn vang lên không hề đúng lúc.
Vương Càn rút tay đẫm mồ hồi ra khỏi lòng bàn tay Lý Khôn, cầm điện thoại lên nhìn, người gọi là một bạn cùng lớp. Người này tuy không học cùng một chuyên ngành với bọn họ nhưng cũng trong diễn đàn Vương Hải nên có quen biết.
– Ây! Lại Tử, có chuyện gì không? Tôi có tin tốt muốn nói với cậu, nhưng cậu phải mời tôi ăn cơm….
– Dmm, cậu còn hỏi có gì không? Bị gì cái tiên sư nhà cậu!” Lại Tử chửi ầm lên – Đệch mợ cậu phát trực tiếp rồi còn bỏ nó dở dở ương ương ở đấy? Người ta biết cậu với toio quen nhau nên tới hỏi xem cậu đã chết chưa, hộp tin nhắn của tôi sắp phát nổ rồi đây này!
– WTF…. – Lúc này Vương Càn mới nhớ tới buổi trực tiếp, toát mồ hôi toàn thân.
Cậu không kịp nói cái khác, vội vàng tạm biệt: “Đã biết! Tôi gác máy trước, bây giờ sẽ cập nhật!” Nói xong thì cúp điện thoại.
Chuyển sang xem app diễn đàn Vương Hải, hay lắm, số lượng bình luận đã vượt quá 200 trang 4000 lầu, làm mới trang web, mắt thấy tăng ngày một nhanh.
Cậu đánh máy bằng tốc độ nhanh nhất đời này: “Thủy Vương ở đây, các huynh đệ đừng hoảng loạn!”
Lý Khôn cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy, đánh chữ: “Thánh Thủy đã trở lại, mọi người bình tĩnh nào!”
Một ID nữ trả lười đầu: “A… A…. Tôi đã tính, hai anh biến mất hết 17 phút 42 giây, sức chịu đựng ♂♂ trên mức trung bình! Hì hì!”
Vương Càn và Lý Khôn thấy đầu toàn sương mù, có điều cảm giác hai cây hoa cúc cùng siết chặt, cảm thấy hai cái…. Mũi tên kia như đâm vào lỗ hậu…
– Đậu! Hai người các anh chết ở đâu rồi? Chúng ta suýt chút nữa thì báo cảnh sát!
– Đúng vậy nha, chúng ta đã bàn bạc rất nghiêm túc xem nên gọi 110 hay là 911.
……….
Mắt thấy hai chúa nước sắp bị lũ quét cuốn trôi, Vương Càn không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
– Tôi tuyên bố, ra lò kết quả điều tra!
– Chúng tôi thừa nhận sai lầm!
– Chúng tôi đã thấy tận mắt, thú cưng cửa hàng Kỳ Duyên… Thực sự rất ngoan và nghe lời!