![Review Quán Trọ Hoang Thôn 2017 Quan Tro Hoang Thon](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2017/12/quan_tro_hoang_thon.jpg)
ngôn tình trá hình kinh dị
Sái Tuấn
Quán trọ Hoang thôn kể lại một câu chuyện tình yêu đầy ma mị và hãi hùng nhưng vô cùng đẹp đẽ và xúc động. Đó là một tình yêu sâu nặng, vượt qua thời gian năm nghìn năm, vượt qua không gian của thành phố và thôn, vượt qua cả sự sống và cái chết để tồn tại vĩnh hằng. Bên cạnh đó, Sái Tuấn đã tạo nên một không gian hư thực hòa quyện, với những tình tiết li kì, thử thách sự chịu đựng thần kinh của độc giả ở cung bậc cao nhất. Chỉ khi đã trải qua cảm giác khủng hoảng tuyệt đối, ta mới có thể cảm nhận được sâu sắc sự lãng mạn đầy đam mê và cảm động của tình yêu.
Sau khi đọc xong tác phẩm Hoang Thông, mình có cảm nhận là … nhảm. Câu truyện không khác gì một câu truyện nửa lạc nửa mỡ như bao nhiêu câu truyện khác kiểu Trung Quốc, nhưng riêng với Quán Trọ Hoang Thôn thì thậm chí còn tệ hơn bởi một câu truyện ma nhảm đến nỗi mình chỉ muốn vứt quyển sách đi …. Nhất là cái kết cục của câu truyện còn nhảm hơn không tài nào tưởng tượng được.
Câu truyện ngắn do chính tay nhân vật chính viết về một chàng trai được một cô gái mời đến Hoang Thôn để tham quang, kể từ đó anh ta biết được câu chuyện về dòng họ Âu Dương, và hiện tại bố của cô gái vì thương tiếc người vợ đã mất nên đêm nào cũng thổi sáo, đến ngày đó anh trông thấy hồn ma của người mẹ, tức vợ của bố cô gái trở về cũng như biết được cả gia đình … điều đã chết. Anh ta sợ quá liền bỏ chạy. Thế là hết.
Gần như diễn biến câu truyện sau này cũng tựa như câu truyện ngắn đó, nhưng chỉ khác nó diễn ra … gần nhà nhân vật chính, và quán trọ Hoang Thôn trở thành khách sạn … Hoang Thôn trên đất Thượng Hải. (Hoang Thôn dựa theo trong truyện ngắn là ở Chiết Giang rất xa với thượng Hải).
Và nhất là bí mật của Hoang Thôn là mỏ ngọc làm kết và kiến thức lịch sử về Lương Chử được đưa vào chỉ cho nó khác… Tưởng chừng hai nhân vật sẽ đi khám phá bí mật, và tác giả làm cho cái bí mật ấy vô cùng bí mật, sẽ chấn động cả nước, ai dè …. cũng chỉ cái mỏ ngọc chứ làm quái gì được gọi là bí mật? Mỏ kim cương, mỏ vàng người ta còn chưa đến nỗi ngạc nhiên thì dù có mỏ ngọc thì làm quái gì mà bí mật ghê thế?
Thật tình mình không thể tài nào hiểu nổi cái bố cục của tác giả, mình cứ suy nghĩ, ngẫm, cứ như đang đọc truyện của nhà văn Murakami Haruki không bằng ý, chỉ để hiểu cái bố cục của tác giả đang viết cái quái gì gì đó. Truyện của nhà văn Murakami Haruki mình còn hiểu, suy nghĩ logic thì mới nhận ra cái điều ẩn gì đó chứ còn Hoang Thôn của Sái Tuấn …. cứ như đang đọc siêu trừu tượng …
Điều đặc biệt nữa là có quá nhiều tình tiết thừa thãi, kiểu như làm nền cho sân khấu diễn kịch ý. Sau này những tình tiết đó hầu như không nhắc lại, thậm chí tác giả cố tình đem vô để người đọc đoán mò, cuối cùng thì thất vọng vô cùng bởi nó không hề có ý nghĩa gì đặc biệt. Từ ngữ thì vô cùng hồi hộp và kịch tính, nhưng khi biết cái kết thì quả thực nhảm ơi là nhảm, cảm tưởng như những từ ngữ ấy thêm mặn vào một câu truyện rất là nhạt.
Điều buồn cười nhất chính là cái tính cách của nhân vật chính, không biết là nhân vật đó bao nhiêu tuổi mà xử sự như đứa trẻ con, bồng bột và nóng nảy, ở nơi công cộng anh ta như thằng điên muốn hét là hét, mặc dù tác giả rất ư là cho anh ta có cái lối suy nghĩ của một nhà hiền triết, nhưng hành động chưa chi đã đụng tay đụng chân của thằng côn đồ ý, cái này mình chả hiểu nổi. Và nhân vật giải thích về vấn đề gì gì đó thì cứ như đang trả bài cho cô giáo hơn là nhân vật có kiến thức cơ bản.
Về sau, khi biết được hai nhân vật Nhược Vân và Thanh Viễn con của dòng họ Âu Dương, thì Thanh Viễn cuối cùng cũng bắt đầu giải thích cho Nhược Vân về lai lịch dòng họ là hậu duệ của Lương Chử, nhưng mình buồn cười nhất là mỗi một đoạn giải thích về lai lich thì Nhược Vân thêm câu cảm khái, cảm thán đủ thứ, Thanh Viễn giải thích câu nào thì Nhược Vân thêm câu đó, cứ như người tưng kẻ hứng. Trời đất quỷ thần ơi, mình đọc truyện chưa bao giờ có cái cảm giác nhảm và sến bỏ hồn như cái đoạn truyện giải thích như thế này, trời ơi mình buồn cười, nghĩ đi nghĩ lại không biết tác giả có vấn đề thần kinh gì hay không mà viết được đoạn truyện siêu phàm như thế? Mình chỉ nhận thấy lối viết đó như mấy gã mới bắt đầu viết truyện ý.
Về việc cái khách sạn Hoang Thôn ở thượng hải, trời đất ơi, ban đầu tác giả miêu tả ghê lắm, nào là sẽ có ma, nào là tối tăm, nào là sẽ có chuyện kinh thiên động địa, được nữ chính cảnh báo là sẽ có đại họa, cuối cùng nhân vật chính thổi sáo thì nữ chính đó bất chợt nhớ ra lai lịch của mình mà bảo mình là nhân vật của câu truyện ngắn do anh ta viết ra? wtf? Thế là kết cục theo diễn biến của câu truyện ngắn. Trời đất ơi, lạy hồn, kinh dị lắm cơ.
Chúc các bạn may mắn.
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
Câu chuyện buồn và là kết mở.
Cuối cùng là thuộc dạng kinh dị mà không phải kinh dị ... mà thậm chí nó chỉ mang yếu tố ... nhảm thêm. Có nên mua quyển sách hay không thì tùy thuộc quyết định của các bạn sau khi đọc review của mình, lời khuyên tốt nhất là nên đọc ebook rồi mới mua, trừ khi bạn là fan kỳ cựu của Sái Tuấn.