kinh dị
Peter Mourougaya
Peter Mourougaya
2020
Thang Máy là câu chuyện kỳ bí xảy ra với những cô gái trẻ khi đi Thang Máy một mình. Mọi chuyện bắt đầu khi Jina đột nhiên mất tích sau khi livestream trong thang máy. Sự cố này gây ra nỗi sợ hãi tâm lý trong tâm trí Trang đến mức cô bị ám ảnh không thể bước vào thang máy ở bất cứ đâu. Cho đến khi người bạn thứ hai - Ngọc - cũng mất tích khi đang livestream trong chính cái thang máy của khu bệnh viện cũ kỹ.
Đây có lẽ là bộ phim dở tệ nhất trong năm, không chỉ ở nội dung phi logic khó hiểu, hóa trang dở tệ, mà còn lắm triết lý nhân sinh nhồi nhét vào bên trong một kịch bản có vấn đề, dẫn đến một cảm giác khó chịu không hề nhẹ cho mình.
Mình không đánh giá mọi bộ phim kinh dị Việt Nam điều thế, nhưng hầu như phim kinh dị Việt Nam lại dở tệ về kịch bản, đến hóa trang cho hồn ma, và đặc biệt là thiếu đi sự tôn trọng khán giả từ đạo diễn; ý mình là các đạo diễn cũng lo sợ về việc kinh dị quá thì giống Thiên Linh Cái (với tên gọi khác là Thất Sơn Tâm Linh) bị cấu xé, mà dở quá thì khán giả chê và bị tai tiếng sau khi đã chiếu rạp. Với lại phần lớn các đạo diễn điều làm như thế chỉ vì phần thị hiếu và phần bị chết dở bởi các tay kiểm tra viên, do đó cũng có thể đạo diễn chọn thị hiếu hơn là chọn hướng đi khác là kinh dị nhưng bị cắt xén mất đi.
Quay lại với bộ phim Thang Máy, ít nhất nó cũng không tệ như bộ phim Love Rain 2018 Thai Movie nhưng không hẳn là hay đâu nhé, đơn giản vì bộ phim Thang Máy hơn là vì ít nhất không rời rạc mà theo tuyến tính, thẳng một mạch vào vấn đề chính và không lan man như Love Rain.
Nội dung
Nói chung, nội dung bộ phim Thang Máy y như một vở kịch xoàng, chẳng có bất cứ tình tiết nào hay ho ngoại trừ nói về đối mặt nỗi sợ hãi, căn bệnh tâm lý không phải là vấn đề, vấn đề chính là ở trong mỗi con người, hãy đối mặt bên trong bạn và như một thứ nguyên nhân gâu ra tâm lý của bạn. Dĩ nhiên cái tình tiết này chẳng khác nào dạy đời đập vào mặt khán giả khi mọi tình tiết trong phim quá ư xàm xí đú đởn, cũng như việc căn bệnh ảo giác hay tâm lý thật sự cũng chính là bên trong bạn, nhưng cái tình tiết này đáng lẽ nên là tạo ra nội dung hay ho hơn thay vì đối thoại, tạo dựng tình tiết khó hiểu, tình tiết không rùng rợn, nói chung trong nội dung kịch bản Thang Máy gặp nhiều vấn đề quá nên thành thử biến thành một kịch bản nhảm nhí dở hơi nhất trong năm 2020.
Nhất là ban đầu nhân vật chính đối thoại với nhân vật Bố, liên quan đến nhân tình của bố cô, nói đến về vào bệnh viện bỏ hoang, và mất tích ở đó, thì đã cho thấy việc này cũng cho thấy sự bất ổn ở tình tiết về sau, nhất là đối thoại thì y diễn kịch Cải Lương, ngày lê thê, đối thoại lan man, hoặc không một chút kịch tính nào trong việc chạy trốn.
Hình như, không biết đạo diễn Peter Mourougaya có cảm nhận được nội dung bất ổn này hay không? Nếu không quả thực hãy nhìn vào đại đa số các khán giả xem điều đánh giá dở tệ, Thang Máy không như bộ phim Ngôi Làng Tử khí, Ngôi Làng Tử Khí của Takashi Shimizu mang lại tình tiết hợp lý, sắp xếp thời gian và đầy kịch tính rùng rợn, còn Thang Máy thì không thể như thế mặc dù cũng mang lại ý nghĩa thực tế về căn bệnh tâm lý, nhưng sự sắp xếp, sắp đặt và diễn cảnh không thể lột tả về không khí trong bệnh viện hay trong thang máy, do đó cũng chính vì vậy mà sự việc đánh giá tồi tệ dành cho đạo diễn Peter Mourougaya.
Kịch tính và rùng rợn
Phải nói là, Thang Máy không hề tạo ra một tình tiết rùng rợn và kịch tính nào hơn, vài tình tiết thì dọa sợ vậy thôi chứ thật ra mình thấy y như hù con nít hoặc dọa con nít, nói trắng ra là chả khác nào dành cho bọn trẻ con xem cả.
Xuyên suốt từ đầu cho tới cuối phim, diễn viên cố gắng đối thoại và gương mặt tạo ra nỗi sợ hãi, như muốn tạo ra căng thẳng, nhưng thực tế là sau khi trải qua căng thẳng, thì người xem cảm thấy y như xàm xí đú, nó chả có gì ghê gớm, đó mới là nguyên nhân bộ phim kinh dị cho người lớn chuyển sang kinh dị dọa trẻ con cả. Vì vậy mà mình cảm thấy thật sự lãng phí kỳ vọng có cái gì đó hay ho hơn nhưng chả có gì cả.
Nói thêm về Thang Máy và bệnh viện, không biết là kinh phí Thang Máy là bao nhiêu mà khi lên phim thì thấy trong bệnh viện thì ít, mà thấy ở ngoài trời và trong thang máy thì nhiều, biết là nội dung nói về Thang Máy, nhưng ít nhất cũng phải liên quan đến bệnh viện nhiều hơn, nhưng cho dù có làm trong bệnh viện thì thấy cũng chả có quái gì rùng rợn.
Tóm lại có rất nhiều tình tiết dở tệ xảy ra mà mình không diễn tả hết được.
Hóa trang
Có lẽ hóa trang trong phim Thang Máy là thứ mình thấy ức chế nhất, hóa trang con ma nữ tệ và ma nữ diễn thì đơ, chẳng hiểu mô tê gì, chả thấy gì ngoài gương mặt và móng tay, ngoài ra thì mặc áo dài xong rồi thôi, chả diễn tả được gì sự ghê rợn, ủa, diễn cái mặt đơ ghê ghê là khiến cho khán giả sợ thì nói thật, chả khác gì dọa con nít.
Còn về bệnh viện bỏ hoang, thì nói thật chả khác gì cái bệnh viện lớn chỉ thêm vài khâu tô tường cũ, một hai chỗ dựng sao cho giống bỏ hoang và sau đó là ở ngoài bệnh viện được dựng cảnh bằng đồ họa, cái này nói thật chứ nó chả khác gì ở sân khấu để đóng kịch cả. Một tình tiết vô lý là nguồn điện trong bệnh viện, bị bỏ hoang mà vẫn còn nguồn điện thì hơi lạ, kể cả có nguồn điện đi nữa thì sao không bật luôn cả hàng lang, này nọ khi mà hai nhân vật đến bệnh viện bật nguồn điện, điều này cực kỳ nhảm nhí đến cả con nít còn phải hỏi đã có điện sao không bật hết. Cho dù không có điện thì không có hết chứ để có điện mà bật điện vài chỗ tạo không khí rùng rợn thì chả khác gì xem khán giả là thằng ngu cả.
Nhìn chung, bối cảnh và hóa trang không đạt chuẩn để làm phim kinh dị, mà có thật là phim kinh dị đi nữa thì ít nhất cái nội dung cũng phải đạt chuẩn đã, chứ lơ mơ của nhân vật chính bị hoang tưởng xong sau đó là diễn cảnh kinh dị của cô nhân vật chính thì buồn cười lắm.
Diễn viên
Thực tình mà nói, mình nói thẳng ra luôn là các diễn viên thì đơ, bị dọa cũng đơ – dù bị dọa thì vẫn như không bị dọa – nói chung là đơ, ngượng. Người ở trong bệnh viện bị bỏ hoang mà y như trong bệnh viện có người, đối thoại thì liên miên, dọa thì ít, người thì nhiều mà ma nữ thì ít, cảnh diễn người sống thì nhiều mà cảnh diễn của người chết thì ít lẫn cả ma nữ thì chả có gì ngoài trưng cái mặt và trưng ngón tay là xong chuyện.
Đây là tình tiết mà mình muốn nói đến, quá nhiều thứ để nói rằng đây là các tình tiết hết sức vô lý, đến nỗi các tình tiết này đạo diễn có nghĩ đến hay không? Hay là xem khán giả là đứa ngu và là con nít nên không phát hiện được cũng như các tình tiết trẻ con này sẽ khiến cho người xem vãi đái ra quần chăng?
Tóm lại
Nhìn chung, phim Thang Máy của đạo diễn gặp rất nhiều vấn đề mà mình đã nói, Thang Máy chỉ có thể dành cho trẻ con xem là chính chứ người lớn như chúng ta thì chả khác nào xem cho vui mắt chứ chả hay ho gì cả.
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết
-diễn tả được về tâm lý, căn bệnh tâm lý
-nói về bệnh tâm lý không chỉ cần ở diễn ra bên ngoài, mà ở trong con người cần cố gắng thoát khỏi thay vì cứ cố gắng dựa dẫm ngoại tại.
-thích hợp dành cho trẻ con xem.
-quá nhiều tình tiết dở hơi:
+bệnh viện bỏ hoang như không bị bỏ
+có nguồn điện nhưng nvc lại không bật, kiểu không bật cho có cảm giác mạnh.
+hóa trang nhân vật ma nữ thì kiểu trưng cái mặt và ngón tay là xong, còn thân người mặt áo dài là đủ dọa - cái này mình cười ẻ.
-đối thoại thì nhiều - y như cải lương vậy - mà dọa nạt thì ít.
-chưa đi vào vấn đề thì ngay cả đầu tiên đoạt phim đã nói thẳng về việc thang máy, giống như bạn chưa hít vào thì đã thở ra hơi vậy.
-không thích hợp cho người lớn xem, vì xem xong chỉ muốn chửi thề