![Review Người Đàn Ông Vận Đồ Đen Review Người Đàn Ông Vận Đồ Đen](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2024/05/Review-Nguoi-Dan-Ong-Van-Do-Den-790x1388.jpg)
kinh dị
Stephen King
"Sau này, hẳn ai đó có thể hiểu những gì tôi viết. Đối với tôi, câu chuyện như thế được đọc lên từ một cuốn nhật ký mà chủ nhân của nó đã đi xa. Bằng cách ấy, ừ - câu chuyện của tôi có thể sẽ được đọc. Vấn đề đặt ra là liệu có người tin nó hay không. Câu trả lời: hầu như chẳng có ai. Chẳng hề gì. Nó không chỉ là đức tin tôi tâm niệm và còn cả sự tự do nữa. Tôi đã khám phá: văn chương có thể mang lại điều đó. Trong suốt hai mươi năm, do giữ mục "Qúa khứ và lãng quên" của tờ Castle Rock nên tôi hiểu đôi khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách ấy. Những gì bạn viết ra, có lúc nó sẽ giã từ bạn vĩnh viễn, tựa như những bức ảnh cũ, dưới ánh nắng mặt trời, nhạt phai hết thảy chỉ còn lại màu trắng.
Tôi nguyện cầu cho sự siêu thoát ấy."
Một trong số truyện ngắn của tác giả Stephen King, mình chưa đọc truyện ngắn của Stephen King bao giờ (chủ yếu đọc tiểu thuyết) nên cũng chưa có cái nhìn chính xác về văn phong, cốt truyện lắm, tuy nhiên sau khi đọc Người Đàn Ông Vận Đồ Đen xong thì hẳn có cái nhìn khác hoàn toàn, tại vì vừa ngắn vừa đi vào hẳn trọng tâm, không lê thê lết thết như đa số truyện của ông vẫn thường làm, nhưng đã là truyện ngắn thì làm sao có thể dài lê thê được 🤣.
Nội dung
Năm đó, vào mùa hạ năm 1914, cậu bé 9 tuổi Gary xin bố mẹ đi câu cá ở bờ sông ngã 3 Castle Stream, cậu đi vào rừng, đến bờ sông và tình cờ câu được một con cá hồi lớn và để vào trong thùng, rồi cậu ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy phát hiện ra một con ong định đốt cậu, và có một người đàn ông vận đồ đen quái dị cực lớn đập con ong, ông ta tiếp xúc cậu bé Gary, nói rằng mẹ cậu bị một con ong rồi chết, con chó của cậu liếm khuôn mặt của mẹ cậu. Cậu bé òa khóc và định kháng cự nhưng không thể, sau đó người đàn ông vận đồ đen định tóm cậu và ăn cậu, nhưng cậu lấy một con cá hồi ở sau ra đưa cho ông ta, ông ta tóm lấy rồi nuốt vào cổ họng, thừa cơ ông ta đang ăn cậu bỏ chạy trối chết, vừa chạy vừa la hét, người đàn ông chạy đằng sau cậu nói cậu sẽ không thể thoát được hắn ta, khi chạy tới đường cái, cậu quay đầu lại đã không thấy hắn ta đuổi theo nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy cho tới khi trông thấy bố cậu đang trên đường tới chỗ cậu. Bố cậu ngạc nhiên và được nghe về câu chuyện cậu kể, ban đầu ông không tin nhưng khi tới hiện trường, ông lại có thái độ khác hoàn toàn, một khuôn mặt biết nhưng không thể nói ra.
Điểm nhấn nội dung
Đầu tiên mình đọc truyện kinh dị là 1922 – Năm Ác Báo, IT (đang đọc dở), Late, Học Viện, có một điểm chung là dài lê thê, ít có chuyện nào đi vào trọng tâm, hoặc là giữa giai đoạn, hoặc là cuối giai đoạn truyện, đối với truyện Người Đàn Ông Vận Đồ Đen, có lẽ là vấn đề truyện ngắn nên tác giả Stephen King đi thẳng vào vấn đề, nói về cuộc gặp định mệnh của Gary với người đàn ông dị dạng Vận Đồ Đen, và vì thế, chúng ta sẽ không có hơi chút rùng mình, nhất là giai đoạn Gary thoát khỏi bàn tay của ông ta và chạy trối chết, như một trò chơi The Room, may thay, điểm yếu của nó là không thể cho người thứ 2 thấy nên khi gần tới cuộc chạm mặt với ông bố, nó đã biến mất. Mặc dù chỉ có đoạn ngắn rượt đuổi nhưng làm mình cảm thấy nghẹt thở và cực kỳ hồi hộp và thêm một đoạn văn cuối cùng trước khi kết thúc truyện, giống một kiểu gợi ý plot twist, là lời thì thầm của người đàn ông Vận Đồ Đen, như thể con quỷ ấy sẽ chờ đợi Gary nằm xuống mồ, nuốt chửng linh hồn của ông mà năm đó nó đã bỏ lỡ.
Mình có cảm tưởng truyện lại giống Slenderman trong thể loại creepypasta, tuy nhiên chỉ khác duy nhất là người đàn ông trong câu chuyện Người Đàn Ông Vận Đồ Đen là có một cái miệng giống lò hạt nhân, hai quả mắt phát ra màu ca, không có con ngươi, chuyên đi ăn thịt trẻ con, hoặc là có nhưng mình không biết, bởi bản thân câu chuyện quá ít thông tin về nó, nhưng như vậy lại càng hay bởi biết thứ gì quá nhiều (như đại đa số tiểu thuyết mà tác giả Stephen King vẫn hay làm) thì lại không hay, và không có thông tin gì thì lại gây cho chúng ta một sự tò mò cực kỳ lớn, cũng như ám ảnh lớn không kém.
Điểm yếu
Có lẽ là sự miêu tả tiếp xúc giữa Người Đàn Ông Vận Đồ Đen và cậu bé Gary cũng như chạy trốn quá ít, thông thường, một truyện kinh dị ngắn, dù ngắn thế nào, cũng phải kéo dài sự kinh dị càng dài càng tốt để tạo ra một kịch tính và hồi hộp lớn cho người đọc, nhưng riêng với văn chương của tác giả Stephen King thì mình lại cầu mong ngắn tủm càng tốt bởi bản thân ông tác giả có một “hào quang” dài lê thê và miêu tả nội tâm, tâm trí nhiều hơn là sự kinh dị, hành động, kịch tính, nên không mong chờ gì hơn được cả.
Nói gì thì nói, chỉ có duy nhất là ngắn, mức độ kinh dị không nhiều, chủ yếu tập trung vào màn đối diện với người đàn ông, màn rượt đuổi là hết, trong câu chuyện này, như một kiểu nói về ý tưởng gặp người đàn ông quái dị và một cậu bé 9 bị rượt đuổi, không còn gì ngoài sự việc khác nên không thể thể bình luận gì được.
-màn rượt đuổi đầy kịch tính
-văn phong dịch mượt
-ngắn gọn, không dài lê thê như đa số truyện của tác giả vẫn làm
-quá ít màn kinh dị, kịch tính