Quyển 2: Lệ hồn anh đào
Chương 5
Edit: Ajisai
Beta: Quỳnh Như
“Từ đoạn ghi chép bị đứt đoạn ta có thể suy đoán như này, “Kiến Tự” và “Tri Kỳ” cũng chỉ có năm người mà thôi. Cho nên, giả sử như trong “Kiến Tự”, “Tự” chính là chỉ năm người bị tử vong bởi thuốc nổ, ta cũng có thể suy đoán được, đó là tin tức quan trọng nhất mà Trương Quân Hành ngầm nhắc nhở chúng ta sau khi chết. Chỉ tiếc là chúng ta đã chậm trễ, không chú ý đến chữ mấu chốt này.” Lão Lý đột nhiên bừng tỉnh: “Tôi biết rồi. Nhất định là vì muốn hủy diệt đầu mối này nên oan hồn mới giết người diệt khẩu. Ơ, nhưng lại không đúng lắm. Nếu như thế thì chúng ta hẳn đã không thể tra ra được?”
“Không.” Hà Kiện Phi nói: “Trương Quân Hành là một người vô cùng thông minh. Nếu oan hồn có thể tính đến phương pháp đó thì không có lý nào mà cậu ta lại không dự đoán trước đến trường hợp này. Vì thế, chữ “Tự” kia nhất định phải mờ nhạt và khó đoán. Nếu như không có gợi ý thì ta không thể nào đoán ra được. Gợi ý kia mới chính là chìa khóa mấu chốt, thật là ngoài dự kiến, Trương Quân Hành lại giao chìa khóa cho người này.” Vừa nói, anh rút một tờ giấy từ tập danh sách những người sắp tử vong, ra đó là một tờ danh sách nhân viên mất tích, trên đó chỉ có tên một người: “Đàm Tinh Hoàn, mất tích ngày 3 tháng 6 năm 1951, tại đường Hồng Đính.”
Hà Kiện Phi bổ sung: “Đường Hồng Đính chính là nơi bọn họ bái tế Trương Quân Hành. Năm đó, tôi và bác Trần ngồi nói chuyện trên tàu hỏa, biết được Đàm Tinh Hoàn là người bạn thân nhất khi đó của Trương Quân Hành, trình độ chơi cờ vượt xa những người bạn khác, mà trong danh sách năm người thực sự lên núi bái tế Trương Quân Hành không có tên người này…” Lão Lý cướp lời: “Tôi biết, nếu Đàm Tinh Hoàn nắm giữ đầu mối trọng yếu, chắc chắn cậu ta sẽ không để hắn đến bái tế, để tránh gặp bất trắc. Cho nên trước đó, Trương Quân Hành đã nhắc hắn không được tới.” Hà Kiện Phi chậm rãi nói: “Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì phải nghi ngờ. Trên thực tế, tên của hắn xuất hiện trong danh sách năm người quay về do trời mưa to.” Lão Lý kinh ngạc, vội vàng cầm hồ sơ lên xem, quả nhiên, trong năm người quay về giữa chừng có tên của Đàm Tinh Hoàn. Lão Lý mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi: “Rốt cuộc là như thế nào?”
Hà Kiện Phi cười nói: “Chú cuối cùng cũng cảm thấy kinh ngạc sao? Chưa nói đến việc Đàm Tinh Hoàn là bạn thân nhất của Trương Quân Hành, hắn tuyệt đối lẽ nào không đi bái tế bạn mình chỉ vì trời mưa. Giả sử hắn thật sự không muốn lên núi bái tế vì trời mưa to thì theo lẽ thường, hắn nhất định sẽ xuống núi cùng bốn người kia. Mười người hẹn nhau cùng đi bái tế, lúc xuống núi lại chỉ có bốn người. Nói cách khác, lúc ở trên đường Hồng Đính, Đàm Tinh Hoàn luôn có bạn đồng hành, không hề lạc đơn. Như vậy, hắn đã làm thế nào để biến mất ngay trước mặt người khác? Vì thế, các ghi chép trong hồ sơ căn bản tự mâu thuẫn với nhau.”
Lão Lý khó tin nói: “Ý cậu là người của hội học sinh báo án sai? Không thể nào. Suy nghĩ của người thời đó đều rất thuần khiết, không biết làm những chuyện lừa dối như thế này.” Hà Kiện Phi đáp: “Lời tôi nói vừa rồi chỉ dựa theo lẽ thường để suy luận. Nếu không dựa theo lẽ thường, Đàm Tinh Hoàn chưa chắc đã không có cơ hội mất tích.” Lão Lý nói: “Nhưng rõ ràng cậu nói là hắn không thể nào biến mất trước mắt người khác được.” Hà Kiện Phi đáp lại: “Vậy nếu dưới tình huống che dấu được sự quan sát của người khác thì sao?” Bác Lý không ngờ Hà Kiện Phi sẽ hỏi như vậy. Ông không khỏi ngẩn ngơ nói: “Vậy mất tích ngay từ lúc ở trên núi cũng có khả năng chứ? Trừ điểm này ra, tôi không nghĩ ra được điều kiện nào để thoát khỏi tầm mắt của nhiều người như vậy.” Hà Kiện Phi nói: “Không, cậu sai rồi. Có một người có thể làm được điều này.” Lão Lý vội hỏi: “Là ai?” Hà Kiện Phi chắc như đinh đóng cột: “Đàm Tinh Hoàn!”
Thấy bộ dạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ của lão Lý, Hà Kiện Phi không nhịn được cười: “Thường là chuyện dễ dàng nhất, có khả năng nhất lại càng bị người ta cho là không thể nào. Trương Quân Hành lợi dụng nhược điểm lớn nhất của lòng người để trốn thoát sự đuổi giết của oan hồn. Đàm Tinh Hoàn hoàn toàn có thể lấy một lý do nào đó để xuất hiện một lúc, rồi bỏ qua sự để tâm của những người khác, như thế hắn đã có cơ hội “mất tích”. Nhưng tôi vẫn nghĩ không ra, mục đích lưu lại của Đàm Tinh Hoàn rất rõ ràng, thế thì sao đến lúc phải xuất hiện tiết lộ manh mối, hắn lại vô duyên vô cơ mất tích?” Lão Lý nói: “Liệu có phải sau đó hắn lại bị oan hồn đó phát hiện nên khó thoát khỏi bị độc thủ?” Hà Kiện Phi đáp: “Điều đó cũng không phải không thể, nhưng khả năng rất nhỏ. Tôi càng nghiêng về trường hợp Đàm Tinh Hoàn gặp chuyện ngoài ý muốn mà mất tích lúc đã an bài hết, nói không chừng, oan hồn đó có người khác giúp.”
Núi Hồng Thạch chính là ngọn núi phía sau trường học, có một con đường mòn. Sau khi ký túc xá trường được xây dựng, con đường này đã bị vùi lấp không ai nhớ đến nó từng tồn tại. Đàm Tinh Hoàn hẳn tính tới việc con đường mòn sẽ bị mọi người bị lãng quên, nếu thế thì hắn đã cất giấu những manh mối đó ở chỗ nào? Những manh mối kia có được sắp xếp xong xuôi trước khi hắn mất không? Tất cả đều là bí mật.
Hà Kiện Phi kéo thân thể mệt mỏi trở lại ký túc xá, lập tức gọi điện báo cáo tình huống mới nhất cho Củng Dũng và Lưu Xán Lợi. Bởi vì truyền thuyết về oan quỷ lộ đã bị cấm phổ biến từ năm 99, cho nên Củng Dũng và Lưu Xán Lợi chỉ biết lơ mơ về oan quỷ lộ, Hà Kiện Phi nói mười câu thì bọn họ không hiểu đến bảy, tám câu. Lưu Xán nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng chờ Hà Kiện Phi kể xong, mới cảm thán: “Bọn em không phải người thuộc giới đạo pháp. Lời của sư huynh quá thâm ảo.” Củng Dũng cũng nói: “Những gì sư huynh nói hình như không liên quan gì đến bọn em thì phải?” Hà Kiện Phi cười nói: “Không liên quan, tôi chỉ muốn kể cho các cậu nghe một chút thôi. Nhưng việc tiếp theo không phải các cậu thì không được. Tôi không phải đang nhắc đến chuyện của Đàm Tinh Hoàn sao? Bây giờ con đường mòn kia đã không còn tồn tại, nếu hắn thực sự để lại manh mối ở đó thì chỉ có một biện pháp tìm được bốn người năm đó quay lại vì mưa to mà may mắn tránh được tai nạn. Có lẽ chỉ cần một câu nói của Đàm Tinh Hoàn khi còn sống có thể giúp suy đoán ra manh mối.” Lưu Xán Lợi trả lời: “Như thế quá khó. Từ đó đến nay đã hơn năm mươi năm, con người thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, việc này không thuộc quyền hạn của hội học sinh bọn em.” Hà Kiện Phi nói: “Cũng vì rất khó nên mới tìm các cậu. Chuyện cần bán mạng thì tôi làm, những việc này giao cho các cậu. Ý tôi không phải bảo các cậu cầm sổ lăn lê hết phố lớn hẻm nhỏ hỏi thăm. Các cậu có thể lợi dụng quyền lợi của hội học sinh làm một vài hoạt động lớn, hấp dẫn những học sinh cũ của trường tới tham gia. Thế không phải vạn sự đại cát sao? Giống như năm đó tôi tóm được bác Lý trong đợt hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường.”
Củng Dũng đáp: “Trí nhớ của sư huynh giảm sút rồi sao? Rõ ràng ngày thành lập trường vừa qua mà.” Hà Kiện Phi giải thích: “Tôi chỉ lấy ví dụ cho các cậu suy nghĩ thôi, không bảo các cậu rập khuôn làm theo. Ngày thành lập trường đã qua, các cậu có thể làm hoạt động khác, ví dụ như họp hội cựu học sinh, họp câu lạc bộ sách, lao động tự nguyện, vân vân.” Củng Dũng cười nói với Lưu Xán Lợi: “Bỏ qua lao động tự nguyện, họp hội cựu học sinh còn có khả năng chút.” Lưu Xán Lợi tiếp lời: “Theo phỏng đoán của em thì không có khả năng, bởi vì cho đến bây giờ hội học sinh chưa từng làm loại hoạt động này. Nếu hiệu trưởng hỏi thì anh bảo em phải trả lời thế nào?” Hà Kiện Phi vỗ tay một cái: “Quá đơn giản. Cậu cứ nói với ông ta: Chính bởi vì chưa từng tổ chức nên hội mới làm một vài hoạt động xem kết quả thế nào.” Lưu Xán Lợi tức giận gần chết: “Em thấy anh muốn bọn em ra khỏi vụ này thì có.”
Củng Dũng cũng không nhịn được bật cười: “Được rồi, được rồi. Hai người cứ gặp mặt là lại cãi nhau mãi không xong. Sư huynh, anh yên tâm. Chuyện này bọn em không thể từ chối được. Xán Lợi, coi như ở trước mặt ông nội anh ấy, cậu bớt tranh cãi vài câu.” Hà Kiện Phi tạm chưa nghĩ ra: “Ông nội tôi? Ở đâu cơ?” Trong nháy mắt anh phát hiện lão Lý đang đứng ngoài cửa, mặt cười khẽ toát vẻ hiền từ, nhìn bọn họ. “Ông già, ông cứ đi theo tôi làm gì?”
Buổi tối, ánh trăng như nước, lẳng lẽ trùm lên những cánh hoa anh đào tung bay trong gió. Hà Kiện Phi đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào mà bản thân nằm trên đường Anh Đào, mặc cho hoa anh đào rơi bám vào người. “Mi đoán ra bí mật của huyết sắc nguyền rủa rồi sao?” Một luồng khí lạnh thốc tới từ sau lưng, Hà Kiện Phi giả bộ sợ hãi quay đầu, chỉ thấy tóc xanh tung bay, quả nhiên lại là nữ quỷ đó. Hà Kiện Phi nói: “Tôi đang muốn tìm cô đây. Cô nhận nhầm người rồi. Sau này đừng dẫn tôi đến chỗ này nữa.” Quỷ nữ nghe thấy nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không thể nào. Rõ ràng là mi đã đoán được!” Hà Kiện Phi thấy ả phớt lờ không để ý, không khỏi hơi giận dữ, quát: “Tôi nói cô có nghe thấy không? Sau này không được…” Nói đến đây, đột nhiên anh nghe thấy phía sau có tiếng động kỳ quái giống tiếng kéo lê đồ vật. Anh vừa định xoay người lại thì nữ quỷ cũng bỗng nhiên hét to: “Mi đã đoán được từ rất lâu đúng không?” Hà Kiện Phi bị dọa quay đầu lại, chỉ thấy mắt, tai, mũi cùng miệng của nữ quỷ tràn ngập máu tươi. Đồng thời, Hà Kiện Phi nghe được rõ ràng một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Chỉ còn thiếu một đứa thôi.”
Thất khiếu chảy máu? ! ! Hà Kiện Phi gào một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại, đến cả lão Lý vẫn luôn ngủ say cũng bị đánh thức. Lão bò dậy, liên tục hỏi: “Sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hà Kiện Phi lau trán, lúc này mới biết cả người toát mồ hôi lạnh: “Một nữ quỷ có đạo hạnh quấn lấy tôi, bắt tôi giúp cô ta tìm ra bí mật của huyết sắc nguyền rủa gì đó…” “Huyết sắc nguyền rủa? ? ! ?” Lão Lý đột nhiên quát to một tiếng, làm Hà Kiện Phi giật mình: “Ông làm gì mà kinh ngạc vậy? Chẳng lẽ ông từng nghe kể về nữ quỷ này?”
Lão Lý đi lòng vòng trong phòng, hồi lâu mới sửng sốt hỏi Hà Kiện Phi: “Cậu có chắc là cô ta nói đúng bốn chữ “huyết sắc nguyền rủa” này không?” Hà Kiện Phi khó hiểu nhìn ông, gật đầu một cái. Trong nháy mắt sắc mặt lão Lý trở nên đông cứng: “Có phải cô ta nói huyết sắc nguyền rủa đã phục sinh không?” Hà Kiện Phi hồi tưởng lại cặn kẽ nội dung giấc mộng, rồi mới nói: “Cô ta chưa nói những lời này, nhưng từ ý tứ của cô ta mà suy luận thì hẳn là vậy.” “Trời ạ!” Lão Lý không nhịn được hoảng loạn la: “Không thể nào! Huyết sắc nguyền rủa rõ ràng đã bị tiêu trừ hoàn toàn!” Hà Kiện Phi khó chịu: “Chẳng lẽ huyết sắc nguyền rủa kia…” Lão Lý cúi đầu tiếp lời: “Đó là một truyền thuyết kinh khủng khác của trường. Nó được tạo ra trước chuyện về oan quỷ lộ rất lâu.”
“Truyền thuyết về huyết sắc nguyền rủa xuất hiện cùng năm trường xây dựng, năm 1934, cũng là lúc trường thành lập. Nó cũng có phạm vi hoạt động của mình giống oan quỷ lộ —— thư viện. Đến lúc tôi tiếp nhận chức chủ tịch hội học sinh, nó đã quấy nhiễu vườn trường khoảng mười lăm năm.
Chiều hôm tôi và A Cường chính thức tiếp nhận chức chủ tịch, sư huynh sắp từ chức đột nhiên gọi hai người bọn tôi đến phòng làm việc, hơn nữa còn tự mình đuổi người khác đi, trước khi đóng cửa còn chưa yên tâm mà đi khắp nơi tuần tra một hồi mới trở lại đóng chặt cửa phòng lại. Lúc đó tôi thấy rất kỳ quái, tất cả mọi việc đều đã hoàn tất bàn giao, nhưng còn chuyện gì trọng đại cần giao phó chứ, mà cũng không cần làm việc thận trọng như thế?
Sau khi sư huynh trở lại phòng làm việc, mở một ngăn kéo dưới cùng bị phủ đầy bụi bậm, lấy ra một tập hồ sơ bằng da trâu, rồi cẩn thận rút ra một từ giấy ố vàng, trịnh trọng trao cho A Cường. Khi đó, mặc dù A Cường cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng cậu ấy vẫn không nói một lời, thuận theo nhận lấy, tôi vội vàng lại gần xem. Cả một tờ giấy lớn như thế chỉ viết lác đác mấy hàng chữ:
Năm nay, ba mươi sáu người chết, huyết sắc nguyền rủa, khủng bố hoành hành.
Hội học sinh năm 1934.
Tôi nhìn mà không hiểu được, nhưng sắc mặt A Cường thật lạnh lẽo. Lần này, ngay cả sư huynh cũng chú ý tới: “Cậu đã từng nghe nói về câu chuyện này sao?” A Cường lắc đầu nói: “Không, chẳng qua em cảm thấy cụm từ này quá độc ác thôi.” Bây giờ nhớ lại, A Cường rõ ràng đã phát hiện ra luồng oan khí dị thường kia, chỉ là cậu ấy cố ý che dấu mà thôi.”
Sư huynh không nghi ngờ cậu ấy, hỏi chúng ta: “Các cậu thấy tờ giấy này thế nào?” Tôi không hề suy nghĩ tiếp lời: “Là trò đùa dai ạ?” A Cường đáp: “Sợ là không đơn giản như vậy.”Sư huynh nói: “A Cường nói không sai. Các cậu không nên xem thường tờ giấy này. Nó là hồ sơ cực kỳ bí mật được truyền lại qua nhiều đời hội học sinh. Mấy chữ phía trên thực chất ghi lại vụ thảm án lớn xảy ra năm 1934, thường được truyền với cái tên “Thảm án Sáu – Một Ba”. Sư huynh vừa nói vậy, tôi mới nhớ, lúc đấy có một vụ án kinh khủng chưa được giải quyết, chẳng qua truyền thông chậm chạp không phơi bày.
Tháng 3 năm 1934, trường học vừa được thành lập. Tháng 6, thư viện khánh thàng. Lúc ấy, toàn bộ trường học mới tuyển được không đến ba trăm người, nhưng thư viện cũ cũng đã tương đối chật chội. Đó là một tòa nhà bằng gỗ, chỉ có hai tầng. Tầng một là kho sách xã hội, tầng hai là kho sách toán lý hóa. Thảm án phát sinh không lâu sau khi thư viện khánh thành, cũng chính vào ngày 13 tháng 6, lúc mặt trời lên cao, khoảng 9 giờ. Lúc đó, ở chỗ mượn đọc của kho sách toán lý hóa có một nữ sinh đang lật xem sách tham khảo hóa học, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “tí tách” nhỏ nên vội vàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, nhưng không phát hiện ra cái gì khác thường. Vì vậy, cô lại cúi đầu lật sách. Lúc này, vừa cúi đầu, còn chưa lật, giữa trang sách xuất hiện một giọt máu tươi đỏ thẫm, đang dần lan rộng. Cô hoảng sợ la to, bỏ lại sách mà chạy thật nhanh ra ngoài. Lúc đó kinh động toàn bộ người trong kho sách. Mọi người rối rít chạy ra ngoài, cùng nhau nhìn lên tầng hai.
Nghe nói lúc ấy, bởi vì mọi người đều vô cùng sợ hãi nên trong thư viện rất ím ắng, mọi người cũng nín thở không dám thở ra thành tiếng. Nhưng kỳ quái chính là tầng hai không hề có tí động tĩnh nào. Theo lý thuyết thông thường, nếu người ở tầng một ồn ào rối rít chạy ra ngoài thì không thể nào người ở tầng hai lại không nghe thấy mặc dù kết cấu gỗ rất dễ truyền âm. Chắc chắn, nhất định phải có người chạy tới hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đó, tầng hai còn yên tĩnh hơn tầng một. Nếu lý giải theo người thường, vậy chỉ có một khả năng tầng hai xảy ra chuyện rồi!
Không ai nguyện ý rời đi vì lòng hiếu kỳ giữ chân họ lại xem kết quả; cũng không ai dám đi lên vì nỗi kinh hoàng thần bí như đã chiếm lấy linh hồn họ. Mọi người chỉ đứng ngơ ngác phía dưới và chờ đợi.
Cũng không biết bao lâu sau, tầng hai rốt cuộc đã có tiếng động. Tiếng “ồ ồ” giống như có vật gì nhô ra vậy. Đến khi thấy rõ là thứ gì thì mọi người không thể khống chế được, điên cuồng lao ra khỏi thư viện, chạy trốn tứ phía. Một chất màu đỏ sền sệt, nổ bong bóng tí tách trên mặt, chậm rãi chảy từ tầng hai xuống sàn tầng một, biến toàn bộ cầu thang thành những bậc thang đẫm màu máu.
—— Cho nên, truyền thuyết huyết sắc nguyền rủa còn được gọi là truyền thuyết bậc thang màu máu trong thư viện.
Sau đó, khi cảnh sát và xe cứu thương chạy đến, thư viện dường như đã trở thành một bồn máu lớn, tản ra ngất trời mùi thịt sống bắt đầu bốc mùi hôi thối. Cảnh sát xông lên tầng hai, chỉ thấy một mớ hỗn độn, dưới đất tràn đầy máu tươi, lại không phát hiện được một thi thể nào, cũng không tìm thấy nơi bắt nguồn mà máu chảy ra, giống như tự nhiên xuất hiện. Lúc đó, cục trưởng cục cảnh sát phát hiện một điểm khả nghi. Tất cả tủ sách trong kho sách xã hội đều bị đổ, sách vở nằm tán loạn khắp nơi, giống như vừa xảy ra một cuộc vật lộn kiệt liệt. Chỉ còn duy nhất một tủ sách dựa vào bức tường phía tây không đổ, sách vở vẫn nguyên vẹn trên giá. Vì vậy, ông ra lệnh cho cảnh sát khiêng tủ sách đó ra. Quả nhiên, trên vách tường có bốn chữ bằng máu viết theo lối chữ khải: “Huyết sắc nguyền rủa”. Truyền thuyết vì thế mà được có tên.
Thống kê sau đó cho thấy, bao gồm cả nhân viên thư viện, tổng cộng ba mươi sáu người bí ẩn mất tích trong vụ thảm án lần này. Hoạt động cứu hộ, tìm kiến diễn ra trong ba ngày, phạm vi mở rộng đến năm mươi dặm. Từ đầu đến cuối, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thư viện đóng cửa thêm nửa học kỳ.
Hội học sinh năm 1935 vì ổn định lòng người, đã bỏ ra nguồn lớn nhân lực, vật lực, tài lực đi thăm dò vụ án này, nhưng không thu hoạch được gì. Manh mối duy nhất là theo lời của người già sống xung quanh, mảnh đất xây thư viện từng là một linh đường bỏ hoang. Mười năm trước sau một trận hỏa hoạn kỳ quái đốt nó gần như không sót thứ gì, nơi này thường xuyên xảy ra chuyện. Không có cách nào, hội học sinh không thể giải quyết được gì , đành phải bỏ qua chuyện này. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện khiến cho việc này lại được đưa ra thảo luận.
Ngày 13 tháng 6 năm 1935, cũng chính là ngày mà một năm trước xảy ra thảm án, một cặp tình nhân hẹn hò vô tình đi qua thư viện nghe thấy tiếng động bên trong. Cô gái thấy tò mò, chàng trai nghe lời cô mà quyết định vào xem tình hình bên trong. Thư viện hoàn toàn yên tĩnh, cô gái hỏi một câu: “Có ai ở đây không?” thì lập tức có một trận gió lớn nổi lên, bên trong thư viện đột nhiên thay đỏi thành một cảnh tượng khác. Trước mặt bọn họ xuất hiện bậc thang màu máu khiến cả đời khó quên, một người đầy máu đứng ở khúc cầu thang, nhẹ nhàng hỏi: “Mi có biết bí mật của huyết sắc nguyền rủa không?” Cô gái la lên một tiếng, toàn thân xuất huyết mà chết. Cả người chàng trai cũng đầy máu, anh dùng hết sức bò ra ngoài thư viện, được cấp cứu đến bệnh viện, mấy ngày sau cũng thương nặng không qua khỏi. Dường như huyết sắc kinh khủng ấy đã bị quên lãng một lần nữa bao phủ vườn trường.
—————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader