Quyển 2: Lệ hồn của anh đào
Chương 6
Edit: Ajisai
Beta: Quỳnh Như
Sau này, ngày sau mỗi thảm kịch, bậc thang màu máu sẽ xuất hiện, tương đồn rằng nếu có ai đoán ra bí mật của huyết sắc nguyền rủa thì người đó có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng người chết ngày càng nhiều, lại không có ai đoán được. Hội học sinh cố gắng mà không làm được gì, không thể làm gì khác ngoài việc dựng một tấm biển ngoài thư viện vào ngày 13 tháng 6 hàng năm: Nếu bạn yêu quý tính mạng của mình, xin tạm thời hãy cách xa nơi này!” Mặc dù vậy, dường như huyết sắc nguyền rủa có khả năng lôi kéo hồn phách con người, nên hàng năm vẫn có người chết thảm.
Tôi hiểu ý của sư huynh, truyền thuyết không thể thay đổi, nguyền rủa không có cách nào tiêu trừ. Điều hội học sinh có thể làm cũng chỉ là dùng toàn lực khuyên can các học sinh không nên tới gần chỗ đó mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy không phục, tôi tin tưởng, dựa vào toàn thân chính khí thì nó không dám làm gì tôi. Tôi và A Cường khăng khăng không nghe sự chỉ bảo của sư huynh. Chúng tôi không ngừng tra tài liệu, không ngừng tiến hành điều tra thực tế, nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày 13 tháng 6.
“Ngày hôm đó, hội học sinh như đối đầu với cường địch, suy tính rất nhiều phương án, cuối cùng quyết định, tôi và A Cường đi vào, còn những người khác canh giữ bên ngoài. Một khi bậc thang màu máu xuất hiện, huyết nhân đi ra, chúng tôi lập tức chiếu đèn cường quang vào nó.
Chiếu theo sự kiện xảy ra ở khóa các trước, huyết nhân thường xuất hiện vào đúng 12 giờ đêm. Nhưng khi đồng hồ báo giờ nặng nề điểm mười hai tiếng, thư viện vẫn chìm trong tĩnh lặng, đừng nói là bậc thang màu máu, ngay cả tí gió cũng không có. Nhưng tôi không dám buông lỏng, nói không chừng nó đang trốn trong bóng tối quan sát chúng tôi. Một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Sắc trời dần hửng sáng, le lói các tia nắng mặt trời ló rạng ở phía đông, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi nghĩ nếu huyết nhân đi tới trước mặt mình, tôi cũng không kinh ngạc như vậy.
Thoáng chốc, thành viên hội học sinh canh giữ bên ngoài một đêm giơ cao tay hô to: “Hai vị chủ tịch vạn tuế! Huyết sắc nguyền rủa bị phá giải!”
“Tôi bị làm cho mơ hồ, tay chân luống cuống, nghiêng đầu nhìn A Cường, chỉ thấy một nụ cười nhàn nhạt nổi lên ở khóe miệng cậu ấy. Tôi cuối cùng mới bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra tất cả đều do A Cường giở trò quỷ. Nhưng, tại sao cậu ấy lại không gọi tôi cùng nhau cố gắng chứ? Sau này, khi sự kiện oan quỷ lộ kết thúc, lời giải câu đố cuối cùng cũng được tiết lộ rõ ràng.
“Từ đây, truyền thuyết về huyết sắc nguyền rủa trong một đêm biến mất khỏi vườn trường. Để tránh lưu lại tác dụng phụ, chúng tôi họp và nhất trí quyết định: chấm dứt truyền thuyết này vào năm 49, vĩnh viễn không để người khác biết. Nhưng hôm nay, lại nghe được từ miệng cậu nói ra cụm từ này, tôi không thể không sửng sốt.”
Hà Kiện Phi nêu ý kiến: “Theo lời chú vừa nói, tôi nghĩ ý của cô ta chưa chắc đã là muốn sống lại. Dù sao, cô ta không xuất hiện ở thư viện, mà ở đường Anh Đào, điều này vượt qua phạm vi của huyết sắc nguyền rủa. Vả lại, cô ta còn nói nhiều hơn huyết nhân mấy câu, ví dụ như: “Mi đã đoán được từ rất lâu!” ” Lão Lý nói: “Nhưng làm sao cô ta biết cụm từ “huyết sắc nguyền rủa” này?”
“Mi đã đoán được từ rất lâu!” “Mi rõ ràng đã biết!” “Chỉ thiếu một tên.” Không biết tại sao, những câu từ này bỗng nhiên xẹt qua óc Hà Kiện Phi. Trong giây lát, Hà Kiện Phi nhớ lại vô số điểm khả nghi: ánh mắt của nữ quỷ, đặc tính của quỷ, đường Anh Đào, lời của anh trai. Trong phút chốc, anh cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đột nhiên muốn nổ tung, mọi thứ trở nên sáng tỏ, rõ ràng. Hà Kiện Phi rốt cuộc đoán ra hàm ý chân chính của nữ quỷ kia. Anh không do dự tí nào. Anh đứng lên, tay chắp thành phương thức cảm ơn trong giới Đạo pháp, quay bốn phía nói: “Hà Kiện Phi tạ ơn cô nương đã vất vả tâm sức, sẽ dùng hết sức mình giải thoát cho cô nương.” Anh chỉ thấy cửa sổ mặt tây đột nhiên thổi đến một trận gió lạnh, cửa tự khép lại, một bóng đen không tiếng động lướt qua, rồi biến mất.
Lão Lý ngẩn ra hỏi: “Sao cậu lại tạ ơn ma quỷ?” Giọng của Hà Kiện Phi có chút khổ sở: “Đều do tôi quá ngu xuẩn, mãi không giải được ẩn ý này. Vị nữ quỷ kia ba lần bảy lượt tìm đến tôi, không phải muốn quấy rầy, mà vì muốn nhắc nhở.” Lão Lý thắc mắc: “Nhắc nhở cái gì?” Hà Kiện Phi đáp: “Nhắc nhở tử vong. Nhắc nhở liên quan đến huyết sắc nguyền rủa.” Lão Lý khẩn trương một trận: “Nói như vậy, huyết sắc nguyền rủa đã được hồi sinh?” Hà Kiện Phi nói: “Không, là việc do huyết sắc nguyền rủa tạo ra. Ngay từ đầu chúng ta đã phạm phải sai lầm cấp thấp nhất. Chúng ta quên mất một chuyện, cô ta là quỷ, không phải người.” Lão Lý không nhịn được mắng: “Cậu đang nói bừa gì thế?” Hà Kiện Phi nghiêm mặt đáp: “Không, không phải nói bừa. Chúng ta biết cô ta là quỷ, nhưng cô ta muốn được đối xử như một con người, nên đã dùng một số đặc thù của con người thay thế đặc tính của quỷ.”
Lão Lý lập tức hỏi một câu: “Cậu có chứng cớ không?” “Có!” Hà Kiện Phi hỏi lại: “Chú còn nhớ lời kể của tôi lúc nãy không? Trong đó có một câu “Nữ quỷ kia dùng ánh mặt bi thương, tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng nhìn tôi.” đã hoàn toàn sai rồi.
Lão Lý lại hỏi: “Sai chỗ nào? Chẳng lẽ cô ta căn bản không hề bi thương, tuyệt vọng?” Hà Kiện Phi chán nản nói: “Chú quên à? Quỷ làm gì có như con ngươi!” Anh vừa dứt lời, lão Lý chỉ thấy toàn thân rùng mình một cái, không tự chủ được run rẩy.
Hà Kiện Phi tiếp tục giải thích: “Bởi vì cô ta đứng dưới ánh trăng, còn tôi đứng trong bóng tối, cho nên khi ánh trăng chiếu vào hốc mắt cô ta, cộng thêm bị bóng của tôi che khuất, nên tôi dễ tưởng cô ta là con người. Trên thực tế, mắt quỷ chỉ có tròng trắng, không có con ngươi, nên tôi căn bản không thể biết cô ta có nhìn mình không. Cô ta cũng không có khả năng nhìn tôi.”
Lão Lý hồn nhiên chưa hiểu: “Điều này có thể nói rõ cái gì?” Hà Kiện Phi nói: “Nói rõ trong miệng từ “ngươi” nhưng có thể không phải là tôi, mà là có kẻ khác nói. Mấy câu nói này có lẽ có ý nghĩa khác.” Lão Lý hỏi: “Nhưng thế nào thì cũng không thể coi nó là nhắc nhở chứ?”
Hà Kiện Phi nói: “Dĩ nhiên là không thể, nhưng khi tôi xác định được cô ta là quỷ rồi, những việc tiếp theo đều dễ hiểu. Lúc tôi không có cách lĩnh ngộ được hàm ý nhắc nhở, cô ta không tiếc lấy khuôn mặt đẫm máu – thất khiếu chảy máu cho tôi thấy. Theo truyền thuyết, thất khiếu chảy máu là một quá trình tử vong vô cùng tàn khốc và thảm thiết, do mạch máu toàn thân vỡ ra tạo thành. Cô ta đang vạch trần tính chất tử vong của mình. Như vậy, tôi liền nhớ đến cụm từ “trí nhớ tức thì”. Cụm từ này tôi từng giải thích cho chú rồi.” Lão Lý tiếp lời: “Người ta nói rằng một người chết thảm thương bằng những cách đau đớn sẽ để lại ký ức tức thì tại hiện trường và lặp lại quá trình của cái chết bi thảm”. Hà Kiện Phi gật đầu nói: “Nếu cô ta chết vì thất khiếu chảy máu, như vậy cô ta tất nhiên có trí nhớ tức thì.”
Lão Lý bỗng vỗ tay kêu: “Chẳng lẽ những điều cô ta nói với cậu đều do trí nhớ tức thì?”
Hà Kiện Phi nghiêm nghị nói: “Không tệ! Cô ta chỉ là một con quỷ bình thường, không có cách nào biểu đạt suy nghĩ của mình cho con người, nên cô ta luôn biểu diễn trí nhớ tức thì trước mặt tôi, nói cách khác…” Hà Kiện Phi đột nhiên dừng lại, rồi mới từ tốn nói tiếp: “Cô ta đang diễn đi diễn lại ba câu nói của hơn năm mươi năm trước.” Lão Lý đứng phắt dậy: “Hơn năm mươi năm? Cậu… cậu suy luận thế nào?” Hà Kiện Phi chán nản giải thích: “Là chú kể cho tôi, chú nói “huyết sắc nguyền rủa” chấm dứt vào năm 49. Như vậy, cô ta nhất định đã chết từ trước năm 49 thì mới có thể biết được bốn chữ kia.” Lão Lý suy sụp ngã ngồi xuống ghế: “A Cường rốt cuộc vất vả vô ích. Hóa ra đã có người đoán được bí mật của huyết sắc nguyền rủa.” Hà Kiện Phi thở dài: “Thật đáng tiếc rằng sau khi oan hồn này đoán được bí mật lại không nói ra để cứu trường, ngược lại dùng để tăng công lực của mình, cuối cùng gây ra kết quả tai hại này.”
Lão Lý giống như nhớ lại điều gì, đột nhiên hỏi: “Thế giọng nói trầm khàn thì giải thích thế nào?” Hà Kiện Phi trầm ngâm nói: “Tôi nghĩ đây cũng là một phần của trí nhớ tức thì, vậy hẳn là oan hồn nói. Tên kia lừa gạt cô gái lấy sinh mạng trợ giúp, cởi bỏ lời giải về huyết sắc nguyền rủa, đồng thời cam kết sẽ tha cho cô ta. Nhưng lòng tham làm mờ mắt, sau khi thành công, tên kia hiển nhiên quên sạch việc này.” Lão Lý gật đầu thở dài: “Lừa gạt một cô gái dùng sinh mạng trả giá, tên kia đúng không bằng cầm thú.”
Trong lúc hai người nói chuyện, sắc trời đã dần hửng sáng. Hà Kiện Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái: “Bất kể thế nào, những thứ này chỉ là suy luận. Nghe nói Từ Truyện cũng từng phát hiện có linh khí dị thường tràn ra từ thư viện, việc giả trừ nguyền rủa nên được tiến hành nhanh chóng.
Có lẽ cậu ta còn có phát hiện mới. Đợi lát nữa tôi sẽ đến động trú bom đó một chuyến thì liền có thể kết luận chân tướng về nhắc nhở cái chết của người tiếp theo.” Lão Lý cả kinh: “Cậu còn muốn đi vào sao? Cậu quên lần trước mình thiếu chút nữa không ra được sao?” Hà Kiện Phi liếc ông một cái: “Đó là do có chú ở đó. Nếu chỉ có một mình, tôi thừa sức đối phó với đám sát khí kia.”
Hôm nay bầu trời cao, quang đãng, nhưng động trú bom vẫn mờ tối. Để phòng nhỡ có chuyện, Hà Kiện Phi treo hồn chuông ở vào hang, tay trái cầm kính càn khôn, từng bước một, đi tới đống chất cao bùn đất và rêu máu ở góc bên phải, nhẹ nhàng nhẹ nhàng kéo nó ra. Ngay lập tức, Hà Kiện Phi hít một hơi khí lạnh —— Quả nhiên anh đoán không sai, trong bùn đất chôn ba mươi sáu bộ hài cốt loài người hoàn chỉnh! Vừa khớp với số người trong huyết sắc nguyền rủa. Hóa ra đây là nơi năm đó oan hồn thực hiện nguyền rủa, ba mươi sáu thi thể xếp cùng một chỗ, khó trách mùi máu tanh dày đặc đến như vậy.
Sự tình đã đến hồi kết, Hà Kiện Phi rút lui khỏi động trú bom. Vén cỏ dại, anh thấy Củng Dũng và Lưu Xán Lợi tươi cười vây quanh lão Lý, đang nóng nảy nói chuyện gì đó. Hà Kiện Phi không khỏi ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì?” Lưu Xán Lợi trừng anh: “Anh biết rõ “Vườn trường song hùng” là thần tượng của bọn em. Tại sao anh lại nói dối bọn em đó là ông nội anh?” Hà Kiện Phi phát bực: “Ai thừa nhận? Còn không phải lão già này nói dối!” Đảo mắt thấy hai người cười nói vui vẻ, anh không khỏi cảm thấy xúc động, cũng cười hỏi: “Đã xong việc?” Củng Dũng vui vẻ trả lời: “Vâng, tuần sau sẽ tổ chức liên hoan cựu học sinh của 51 khóa. Lúc đó, học trưởng phụ trách xử lý nhé. Vì việc này mà Xán Lợi bị ban giám hiệu phê bình nặng lắm. Lão Lý ngạc nhiên nói: “Hà Kiện Phi, cậu lại muốn làm gì?” Hà Kiện Phi đáp: “Năm đó tôi ôm cây đợi được con thỏ là chú thế nào thì bây giờ cũng bắt được một con thỏ khác theo cách như thế.” Anh chuyển đề tài sang Củng Dũng: “Chỗ chúng ta có ai học tiếng Nhật không?” Củng Dũng hơi sửng sốt: “Có. Để làm gì ạ?” Hà Kiện Phi nói: “Liên quan đến việc sách giải lời nguyền. Tôi tìm mãi mới thấy một quyển viết bằng tiếng Nhật và tiếng Rumani. Tôi chắc không có ai học tiếng Rumani, thế thì chỉ dịch tiếng Nhật cũng được.” Lưu Xán Lợi cười: “Vậy anh tìm đúng người rồi. Củng Dũng cực giỏi tiếng Nhật đấy ạ.” Hà Kiện Phi ngạc nhiên: “Ơ, cậu học tiếng Nhật à?” Củng Dũng cười mỉm: “Em từng du học ở Nhật Bản một thời gian.” Hà Kiện Phi sợ hãi kêu: “Oa, cậu thật có tiền! Thế thì trưa nay cậu mời cơm!” Lưu Xán Lợi giơ hai tay nói: “Em tán thành!” Lão Lý cười hì hì nói: “Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần có người mời là được.” Củng Dũng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, đang định giải thích thì đã bị Lưu Xán Lợi đẩy một cái, đoàn người cười cười nói nói đi xa.
Củng Dũng lại lạm dụng chức quyền, đuổi hết những người không có nhiệm vụ khỏi phòng y tế trường. Thường Hiểu Quân là người đầu tiên biết tin chạy tới, giờ phút này lòng như lửa đốt nhìn Từ Truyện bị tiêm thuốc mê nằm trên giường. Lưu Xán Lợi và lão Lý bày biện bàn thờ. Nói là bày biện chứ chẳng có thứ gì, chỉ thấy ở giữa bàn dán một tấm phù vẽ ký hiệu cổ xưa, bên trái để thần trượng cổ bằng cành khô, bên phải bày bùa hộ mệnh. Nhưng ký hiệu trên tấm phù ở chính giữa là quan trọng nhất. Đỉnh nhọn của nó phải nhắm vào con dấu trên cơ thể Từ Truyện.
Lúc mọi người đang bận bụi, Hà Kiện Phi bê một đống sách giải thuật nguyền rủa tiến vào, ánh mắt tất cả mọi người lập tức tập trung trên người anh. Hà Kiện Phi cảm thấy áp lực, cười khổ: “Tôi chỉ cố gắng thử một lần. Nếu không thành công thì đừng trách tôi.” Thường Hiểu Quân hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Thế có nguy hiểm đến tính mạng của Từ Truyện không?” Hà Kiện Phi trả lời: “Tôi không rõ. Nhiều nhất là phải đưa đến Rumani để giải lời nguyền, tương đối thật là phiền phức.”
Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Hà Kiện Phi bảo Lưu Xán Lợi điểm một bồn lửa, đặt trước giường. Tay trái anh ôm sách nguyền rủa, tay phải đè lên ký hiệu vẽ trên tấm phù, thì thầm:
“Cửa ma giới rộng mở chờ đón ngài
Đầu lâu máu tươi mặc ngài hưởng dụng
Hỡi thần linh vĩ đại.
Lấy danh nghĩa của ngài
Mở khóa vạn ác!”
Thần chú vừa được đọc xong, đỉnh ký hiệu trên tấm phù bắn ra một chùm ánh sáng đen. Nó lập tức hòa hợp với con dấu trên người Từ Truyện, rồi va chạm lẫn nhau, cả giường chấn động mãnh liệt, khuôn mặt Từ Truyện hiện lên vẻ vô cùng thống khổ. Hà Kiện Phi thầm kêu không ổn. Nguyền rủa trên người Từ Truyện đã từ chối, không chịu phục ký hiệu trên tấm phù. Đang thời khắc nguy cấp, Hà Kiện Phi quay sang, quát bùa hộ mệnh đặt bên phải: “Chủ nhân gặp khó khăn, lúc này mi không động thì còn đợi lúc nào?” Bùa hộ mệnh đột nhiên bừng lên một vầng sáng. Dưới sự thúc đẩy của vầng sáng, chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, con dấu trên người Từ Truyện vỡ vụn dưới chùm ánh sáng đen. Người trong phòng đồng loạt hoan hô.
Từ Truyện chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc vọt đến, Thường Hiểu Quân chờ không nổi ôm chầm lấy cậu. Từ Truyện mới ngộ ra nguyền rủa đã bị giải trừ. Cậu hồi tưởng đủ việc lúc trước, không khỏi rơi lệ. Đến khi cảm xúc bình phục, Từ Truyền mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu biết Củng Dũng và Lưu Xán Lợi, nhưng ông già góc kia rất lạ mặt, còn vị đứng trước bàn thờ trông rất quen, giống như từng gặp ở nơi nào. Cậu tạm thời chưa nhớ ra, ngơ ngác hồi lâu, lại nhìn thấy bùa hộ mệnh trên bàn mới hiểu rõ. Cậu vội vàng chắp tay thì thào hành lễ: “Thánh tổ khai thiên, thành vu cửu hoa. Tại hạ là Từ Truyện, đệ tử tục gia của đại sư Thanh Ngộ, đời thứ hai mươi chín của phái Cửu Hoa Sơn.” Người trong phòng chữ hiểu chữ không, Hà Kiện Phi biết rõ đây là cách thức báo tên giữa người trong giới pháp thuật với nhau. Anh không dám thờ ơ, đành vội vàng chắp tay nói: “Vạn vật linh tuệ, thủy nguyên ngũ đài. Tại hạ là Hà Kiện Phi, đệ tử tục gia của đại sư Trí Năng, đời thứ ba mươi bảy của phái Ngũ Đài Sơn.”
Từ Truyện kinh hãi: “Hà Kiện Phi? Là vị kia sao?” (Chú thích: Tại đây nhân tiện đề cập, Đạo giáo và Phật giáo đều có núi thiêng, có đánh số hiệu. Trong đó, Phật gia lấy Thiếu Lâm, Ngũ Đài làm Bắc Đẩu, truyền đến ba mươi đời dùng chữ “Không” làm phần tên đệm, đa phần là đệ tử tục gia. Trong này, Hà Kiện Phi gia nhập Ngũ Đài Sơn sớm nhất, tu vi cao nhất, nên người ta gọi là “đệ tử thứ nhất của Phật gia”. Đạo gia thì tôn sùng Chung Nam, Kiền Nguyên, đời thứ ba mươi cũng có vô số đệ tử tục gia. Trần Tinh Hà của Chung Nam Sơn (còn gọi là Cô Tinh Hàn) có thân phận cao nhất, làm “Đệ tử thứ nhất của Đạo gia”. Lần trước Đạo gia và Phật gia kết hợp làm tiệc Thủy Lục Long Hoa, đúng hai đệ tử thứ nhất của hai nhà bưng hương, cho nên Từ Truyện còn khá ấn tượng, mà trong cả Đạo gia và Phật gia, đại sư Trí Năng của phái Ngũ Đài Sơn có bối phận cao nhất.
Năm đó, ban đêm ông xem thiên tượng rồi bảo: “Thế hệ mang chữ “Không” trong tên đệm trải qua kiếp người phàm rất nhiều, sợ rằng không dễ hóa giải.” Vì thế các phái có chữ “Không” lót tên đều rối rít thu nhận đệ tử tục gia, dẫn đến hiện tượng quái dị một thời là đầu trọc thì ít mà có tóc lại nhiều. Đây là lời đồn đãi, đến đây không đề cập tiếp.)
Lại nói Từ Truyện nghe được danh tiếng của Hà Kiện Phi, ban đầu kinh hãi, trong bụng thầm nghĩ: “Không có gì lạ khi có thể đoán được ngôn từ của mình, còn phá giải nguyền rủa. Có người này thì mọi thứ đều không phải lo lắng.” Nghĩ tới đây, cậu giãy giụa xuống giường.” Cảm tạ sư huynh đưa tay giúp đỡ.” Hà Kiện Phi vội vàng bảo Thường Hiểu Quân đỡ cậu lên giường: “Đồng môn giúp đỡ nhau là việc nên làm, cần gì phải khách khí?” Từ Truyện cười nói với Củng Dũng và Lưu Xán Lợi: “Bố tôi nhờ các cậu đúng không? Nhưng sao các cậu tìm được người lợi hại như vậy thế? Có phải có người giúp đỡ không?” Lưu Xán Lợi cướp lời: “Không phải bọn tôi tìm anh ấy, mà là anh ấy tự tìm tới cửa. Cậu có biết anh ấy là ai không? Chính là vị học trưởng giải câu đố về oan quỷ lộ năm đó.”
Từ Truyện lần nữa kinh sợ, nhìn về phía Hà Kiện Phi, chỉ thấy anh khẽ gật đầu. Từ Truyện thở dài một hơi: “Hóa là đó là bút tích của sư huynh. Nếu thế, chuyện dễ dàng hơn nhiều.” Hà Kiện Phi đang muốn khuyên cậu nghỉ ngơi cho tốt, không ngờ cậu đột nhiên nghiêm túc hỏi vấn đề này. Anh hơi sửng sốt, hồi lâu mới trả lời: “Cậu hỏi cái nào?” Từ Truyện sợ hết hồn: “Chẳng lẽ không chỉ có một?” Hà Kiện Phi nói: “Không sai. Không chỉ có một. Tôi đã gặp vị nữ quỷ mặc đồ trắng trong lời đồn, cộng thêm cái cậu thấy, trước mắt tạm dừng ở hai.” Từ Truyện gấp gáp hỏi: “Vị nữ quỷ kia với sư huynh, pháp lực ai cao hơn?” Hà Kiện Phi nắm tay than thở: “So không được.” Từ Truyện nói: “Là cô ta không đủ để anh đánh hay là anh khinh thường thu thập cô ta?” Hà Kiện Phi nhún vai đáp: “Đều không phải. Là tôi không đủ cho cô ta đánh.” Trong chốc lát, người trong phòng trừ lão Lý biết rõ nội tình vì sao Hà Kiện Phi nghịch ngợm mỉm cười, ai cũng không kìm được kêu “A” một tiếng. Bởi vì Hà Kiện Phi đã là cao thủ mạnh nhất trong giới pháp thuật mà bọn họ tìm được, ai ngờ sự việc lại còn nghiêm trọng như vậy.
—————————–
-Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader