Chương 3
Đi vào, đó chỉ là một cái đồng hồ đeo tay pháp giới thường dùng, trên bề mặt goại trừ việc trạm khắc giờ phút bên ngoài ra, còn có cả Thiên Can Địa Chi và Nhị Thập Bát Tú*. Hà Kiện Phi kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, thấy cũng không có điểm dị thường nào, thở dài một tiếng rồi nói: “Thật là oan uổng!” Thường Hiểu Quân cười lạnh nói: “Cuối cùng anh cũng thừa nhận rằng tiểu Vũ cũng bị giết chết rất oan rồi sao?” Hà Kiện Phi nghiêm mặt nói: Tuyệt nhiên tiểu Vũ bị giết chết không hề oan uổng chút nào, ngược lại là Từ Truyền bị họa điên rất oan uổng.” Lời vừa nói ra, ba người điều kinh hãi. Thường Hiểu Quân hoàn toàn tức giận đứng dậy, chỉ vào Hà Kiện Phi rồi đến Lưu Xán Lợi nói: Tôi đã nói sớm rằng bọn họ là cá mè một lứa, anh còn mời hắn đến sao?” Lưu Xán Lợi thất kinh, nhìn Hà Kiện Phi trong tình trạng khó xử.
*Thiên Can Địa Chi là cách tính giờ của ngày xưa còn Nhị Thập Bát Tú là hai mươi tám vị thần tiên của Đạo Giáo. Nếu giải thích thì khá lòng vòng khó hiểu, cứ tạm hiểu như vậy thôi.
Đứng dậy, nắm chặc tay hắn lại, lạnh lùng nói: “Tùy anh chửi! Anh có muốn biết vì sao hắn lại oan uổng hay không? Chịu thiệt đến oan uổng khi hắn hao tổn tâm cơ thậm chí liên lụy đến bản thân hắn mới cứu cái mạng này của anh, thế mà tại đây anh một mực cự tuyệt mà chửi rửa mắng nhiếc hắn hay sao. Anh cũng từng học qua ngữ văn rồi đấy, anh nói cho tôi biết, đây không phải là “oan uổng” là cái ì?” Thường Hiểu Quân hất tay của cậu ra, cả giận nói: “Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng lời nói của anh sao?” Hà Kiện Phi chăn nhíu lấy cổ áo của Thường Hiểu Quân nói: “Vậy thì tôi đây sẽ làm cho anh tin tưởng!” Củng Dũng đứng ở một bên vội vàng lấy tay phe phẩy nói: “Chuyện gì hai vị cũng phải từ từ, không nên động chân động tay.”
Hà Kiện Phi mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nắm lấy áo Thường Hiểu Quân nói: “Anh không phải là đệ tử Cửu Hoa Sơn, đúng không?” Thường Hiểu Quân làm thế nào cũng tránh thoát không được, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhìn chằm chằm nói: “Tôi cùng với cái loại Lạn Sơn này không có quan hệ gì! Hà Kiện Phi cười lạnh một tiếng: “Lạn Sơn? Tại sao trên người anh có thể có thứ nát vụng* trên chiếc túi gì đó?” Tiện thể xé toang nút buộc túi áo trên Thường Hiểu Quân, từ bên trong đưa ra một nút bùa hộ mệnh làm bằng lụa tơ tằm, trên mặt dùng kim tuyến thê hai hàng chữ “Thánh tổ Khai Thiên, Thành Vu Cửu Hoa.” Thường Hiểu Quân thất kinh nói: “A! Đây không phải là của Từ Truyền hay sao? Tại sao có thể ở trong chỗ của tôi thế này?” Hà Kiện Phi buông hắn ra, nhìn Thường Hiểu Quân lảo đảo lùi hai bước rồi lớn tiếng nói: “Anh cũng biết được cái này là của hắn hay sao? Anh cho là anh thật sự đau đến đến cả việc hôn mê bất tỉnh hay sao? Anh cho là anh may đến đến như vậy hả, người khác đều chết hết, mà Quỷ không dám động tới anh sao? Anh sai rồi, sự kiện anh ở đây từ đầu đến tới cuối hoàn toàn sai rồi. Nói cho anh biết, không có vật này, anh sớm đã đến gặp Diêm Vương báo danh rồi!” Thường Hiểu Quân nghe được Hà Kiện Phi nói đến đoạn này, quả nhiên như là sấm sét giữa trời quang, ngấn nước mắt lắc đầu nói: “Không thể nào! Không thể nào! Tại sao hắn không nói cho tôi biết?”
*Lạn Sơn: Có nghĩa là núi nát vụng.”
Giọng điệu Hà Kiện Phi tức giận nói chậm lại: “Hắn không nói cho anh, đương nhiên có nguyên nhân của hắn.” Thường Hiểu Quân ngẩng đầu lên nói: “Là anh đang giúp hắn thoát tội, cho nên mới sắp xếp những lời nói dối này để dọa người, đúng không?” Hà Kiện Phi tức giận đến đỉnh điểm, xoay người đoạt lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên tay Lưu Xán Lợi, nói: Được! Hôm nay tôi sẽ nói rõ giải thích cho anh rõ. Anh biết bề ngoài của chiếc đồng hồ đeo tay của hắn với chiếc bình thường có cái gì khác nhau không?” Một mặt đem cái đồng hồ này đưa cho hắn xem. Thường Hiểu Quân hơi chần chờ nhìn sang bề ngoài của cái đó, nói: “Trong ngoài chạm khắc không ngớt…” Hà Kiện Phi nhịn không được liền ngắt lời nói: “Đó là đồng hồ mà người trong giới pháp thuật sử dụng, không có gì khác biệt. Tôi cũng dùng cái loại này. Tôi bảo anh nhìn thì tất nhiên không phải cái đó rồi.” Ánh mắt Thường Hiểu Quân lại quan sát tỉ mỉ hơn mấy lần, rồi mới nói: “Dường như là … dây đồng hồ trơn bóng loáng rất đặc biệt, tức là đã từng đánh bóng.” Nói đến khúc này, giọng nói Thường Hiểu Quân run lên: “Chẳng lẽ nói ….”
Hà Kiện Phi tiếp lời nói: “Không sai! Nhìn bề ngoài thấy hắn nhiều lần làm như vậy, không phải lúc nào cũng thường xuyên nhìn, mà là giây đồng hồ. Nói chính xác hơn, là xem ở trong dây đồng hồ chiếu hậu hình ảnh của các anh.” Lưu Xán Lợi vội vàng chêm vào hỏi “Hắn nhìn theo trên dây đồng hồ để làm gì?” Hà Kiện Phi nói: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi dám khẳng định, hắn nhìn thấy một thứ gì đó rất quái dị. Đây chính là lúc hắn thường xuyên nhìn vào bên trong chiếc đồng đeo tay nhiều lần như vậy ấy thế rất lâu sau đó cũng không hề nói ra một lời nguyên nhân nào thật sự. Hắn cũng không biết cái vật ấy là cái gì, cho nên hắn mới lần lướt nhìn xem đồng hồ đeo tay để cố gắng xác định nó là gì.” Thường Hiểu Quân vội vàng nói: “Hắn có thể nói cho chúng biết trước được mà” Hà Kiện Phi hỏi ngược lại: “Hà Kiện Phi hỏi ngược lại: “Nói cho các anh biết truớc cái gì? Là ngồi xuống cùng nhau thương lượng, vẫn là nói cho cái vật kia là chúng tôi đều đã phát hiện ra ngươi, còn không mau tới giết người diệt khẩu?” Có lẽ lời nói mỉa mai khiến cho Thường Hiểu Quân ngậm miệng im lặng. Hà Kiện Phi tiếp tục nói: “Vật kia chính là kẻ thủ phạm cầm đầu hại chết tiểu Vũ, nhất định là Từ Truyền trong một khoảng thời khắc cuối cùng đã so sánh pháp lực của hắn với cái vật kia kém một bậc. Tôi không muốn đánh giá thấp hắn, nhưng có điều theo thông tin hiện có, là hắn đứng ở xa không thể cùng với vật kia đối kháng được, cho nên thái đội của hắn càng trở nên thêm cẩn thận. Một người từng được huấn luyện tu hành nghiêm chỉnh trong giới pháp thuật có định lực đều không kém, chắc chắn sẽ không giống như cách nhìn thấy gì về tình huống của anh mà đã quên mình nhào qua đấy, nếu không thì có mấy ngàn người cũng kết thúc hết rồi. Vì đem trực tiếp bảo tồn lại tư liệu truyền cho hậu nhân, để rồi cuối cùng ác mộng sân trường sẽ có một ngày kết thúc, hắn phải sống sót. Anh nói hắn tham sống sợ chết cũng được, nói hắn rất sợ chết, đổi lại là tôi, thì cũng sẽ làm như vậy thôi.
Một từ một lời nói trong miệng của Hà Kiện Phi không ngừng trào ra, để đánh triệt để Thường Hiểu Quân, thân thể hắn mềm nhũn, ngồi phịch vào trên ghế, lẩm bẩm nói: “Nói như vậy, hắn …” Hà Kiện Phi trầm giọng nói: “Hắn lại để bùa hộ mệnh bảo vệ sinh mạng cũng điều cho anh, hắn đã không cầm pháp khí để có thể bảo đảm bảo vệ bản thân rồi. Trên thực tế là hắn đem cơ hội sống sót cho anh …anh có hiểu hay không? Dù là thế nào chỉ để vật này cho anh, vừa lên tiếng chỉ biết bô bô chử loạn người khác, là vô sự vô bổ đấy. Cho nên, hắn cũng phải sống sót. Tối hôm qua, tôi đến bệnh viện nhìn hắn, cuối cùng phát hiện trên người của hắn hiện ra vết tích lờ mờ một màu xanh đen cổ quái. Tôi luôn cảm thấy vết tích này quen mắt, tựa hồ giống như đã từng gặp ở nơi nào đó. Cho tới sáng sớm hôm nay, trong lúc tôi vô tình mới nhớ đến cái vết tích kỳ lạ này là cái gì đó, do đó cũng nắm rõ được hắn đã làm như thế nào mới có thể bảo toàn được tính mạng.” Thường Hiểu Quân vội vàng hỏi: “Làm như thế nào?” Hà Kiện Phi nói: “Hắn bị điên điều không phải do vật kia gây ra, mà chính bản thân hắn đã dùng niệm lời nguyền Điên!”
Ba ngời thất kinh, cùng đồng thanh hỏi “Cái gì?!” Hà Kiện Phi nói: “Đó là biểu tượng giáo phái Lỗ Thần tàn tích của Phù Thủy cổ xưa tại La Mã đã bị cả Châu Âu thời trung cổ liên kết tiêu diệt. Người trong giáo phái này chủ trương sử dụng tín ngưỡng đầu lâu cùng với việc máu nòng đến việc hiến tế, cũng nhờ vào việc đó khiến cho pháp lực của hội này được nâng cao. Loại phương pháp thần bí này cực kỳ tàn ác cuối cùng khiến cho cả Châu Âu bị chọc giận, đem hội này phong bế lại. Thế nhưng truyền thuyết kể Lỗ Thần cổ xưa này cũng chưa hoàn bị tiêu diệt, những người này vẫn tìm cơ hội thực thể hóa. Có người nói lời nguyền bên trong dưới Lỗ Thần cổ xưa này nếu không trải qua giải trừ chính xác phương pháp lời nguyền thì sẽ không có cách nào phá hỏng được. Nói cách khác, chính là không bị bất kỳ thứ ngoại xâm nào quấy phá được. Là hắn nhờ vào lực lượng của Lỗ Thần cổ xưa tới để ngăn lại vật sẽ định làm hại đôi vói hắn. Là hắn lấy máu chọi máu, lấy tà đổi tà. Mặc dù là bất đắc dĩ, thế nhưng tôi nghĩ dù sao cũng trái với tôn chỉ nhà Phât, cũng đã làm trái thiên đạo thường lý, sợ rằng sẽ giảm thọ …” Nói đến đây, Hà Kiện Phi nhìn sang Thường Hiểu Quân nói: “Hắn vô phương cứu lại tiểu Vũ, cho nên hắn mới khóc. Hắn cứu ngươi, là xu hướng của tình cảm, hắn tự giải thoát, là để ý tới điều tất yếu. Mời anh nói một chút, hắn còn có chỗ nào là vô tình hay không? Chỗ nào không đúng? Anh không cần lão ông cúi thấp đầu tại đây đâu, lời nói của tôi cuối cùng anh cũng hiểu rõ chưa?”
Củng Dũng thấy bầu không khí hòa hoãn lại, từ đó vội vã hòa giải nói: “Theo lý mà nói, Hiểu Quân hắn quả thực là bị kích động rồi, thế nhưng sự tình đã xảy ra chuyện như vậy cũng không trách hắn được. Học trưởng nói vài câu với hắn thì tốt quá rồi, không cần ép sát hắn.” Hà Kiện Phi chép miệng một cái rồi nói: “Không nói à. Thứ nhất đã nói xong rồi, thứ hai đã khô miệng rồi, tôi đi uống nước đây.” Cậu đưa đồng hồ đeo tay ném cho Lưu Xán Lợi, vội vàng chạy đi lấy cái ly. Thường Hiểu Quân rũ cái đầu, hay tay che mặt lại, mặc kệ những nước mắt chảy ướt hết mặt, nức nở nói: “Tôi … vậy mà đối xử với hắn như vậy …” Nói xong đột nhiên đứng dạy rồi đi hướng về phía ngoài cửa như gió lốc xoáy, Lưu Xán Lợi kinh hãi, liều mạng kéo lấy hắn kêu lên: “Anh muốn làm gì?” Thường Hiểu Quân nói: “Tôi đi muốn cứu hắn!” Tôi muốn đi cứu Từ Truyền!” Củng Dũng cũng vội vàng chạy tới kéo lấy hắn nói lớn: “Anh không cần quá xúc động như vậy!” Thường Hiểu Quân tức giận nhìn phía hai người, quát lên: “Buông tay!” Ánh mắt của hắn lúc này thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi khiến cho hai người Lưu Xán Lợi và Củng Dũng cùng lúc ngẩn ra, nhưng vẫn khăng khăng lôi hắn lại.
Cuối cùng ngay cả nước dãi Hà Kiện Phi cũng chưa được uống xong, nôn toàn bộ vào bên trong chiếc ly, bây giờ nhịn không được, đi tới chỉ vào mặt Thường Hiểu Quấn nói: “Anh có chút đầu óc hay không hay không hề có? Vừa nãy tôi mới nhắc đến cái gì? Đó là thứ lời nguyền của Lỗ Thần cổ xưa đấy! Chưa từng có một ai có thể phá nổi được phương pháp lời nguyền đó! Anh có biết không? Anh chạy tới để làm gì chứ? Là một đao kết liễu hắn, hay vẫn là ôm hắn khóc lớn một hồi? Tôi đã bị hắn cắn một cái, anh chạy đến thì sẽ bị hắn cắn bảy thanh tám thanh đáng đời đấy!” Thường Hiểu Quân mờ mịt nhìn Hà Kiện Phi, hồi lâu quay về chạy tới chiếc giường bên trong phòng khóc lớn. Không còn cách nào cuối cùng Hà Kiện Phi nói với Củng Dũng và Lưu Xán Lợi: “Hai người cho là tôi rất thích mắng chử người khác hay sao? Người như hắn trải qua những việc tình nghĩa quá nhiều chập chờn rất kịch liệt, nếu như hắn bị đòn những lời nói cảnh tỉnh thì chắc chắn sẽ không tỉnh hồn lại được. Xem ra lần này phải dùng lời xúc phạm trong miệng.”
Lưu Xán Lợi đi tới nói xoa dịu Thường Hiểu Quân: “Sự việc không sao rồi. Học trưởng cũng chưa chắc đồng ý buông tay mặc kệ, có thể anh ta đem hết toàn lực mau sớm khiến cho Từ Truyền hồi phục hoàn toàn. Tôi nói đúng không, học trưởng?” Tiểu tử này sử dụng kế kích tướng? Hà Kiện Phi trừng mắt liếc mắt hắn một cái rồi mới nói: “Cái này là điều hiển nhiên. Thế nhưng tập hợp đạo cụ để sử dụng giải trú tương đối khó khăn, hơn nữa còn muốn đi tìm kiếm chú ngữ, trước tiên trì hoãn vài ngày rồi hãy nói. Tôi nghĩ trước tiên đi tới đường rêu xanh kia nhìn một chút, khẳng định bên trong còn nhiều bí ẩn.” Bên trong lòng hắn thổn thức không ngớt, cuối cùng sau một phen nhiều lần đi lại cậu mới rửa sạch hiềm nghi Đông Lộ. Dựa theo cá tính của cô ta, trước kia là quanh minh chính đại đồng loạt giết sạch hết, thì sẽ không giống như lần này rối rắm những cái như thế được. Như vậy con người con gái ngồi ở bên trên tàng cây rốt cuộc là ai? Vậy thì Từ Truyền nhìn thấy vật đó là cái gì?
Vật đó và cô gái kia có cùng liên quan với nhau hay không?
“Anh Đường”. Đối với Hà Kiện Phi mà nói cũng không xa lạ gì, ở đây trong thời kỳ ba năm, cậu đi lại ít nhất không dưới trăm lần, thực tình không phải là một lời nói của Thường Hiểu Quân, đúng là cậu không hề chú ý tới đám rêu xanh bên đường nhỏ này. Dáng dáp cây cỏ dại cao cỡ nửa người và hoa dại nở um trùm cơ hồ đem con đường nhỏ riêng biệt che lấp rất dày đặc, rêu xanh trên dọc đường coi bộ rất dày, rất gần hiện ra xanh hóa ở bên cạnh, không lưu tâm một chút cũng không nhìn ra được. Hà Kiện Phi lấy ra chuông Chiêu Hồn để sát vào đầu đường, không tìm thấy bất kỳ động tình gì nữa, mới yên tâm đi vào. Một chân mới vừa bước trên đường nhỏ, liền “xoạt” mà trượt chân, thiếu chút nữa té một cái bốn chân ngửa mặt lên trời, cậu bị dọa sợ đến nỗi nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Ban đầu hết hồn dần ổn định lại thì lúc này Hà Kiện Phi mới phát hiện chỗ đặt chân vừa nãy bị trượt ngã rốt cuộc nảy sinh ra một khối lớn rêu xanh, bên trong có chút màu sắc đỏ tươi. Máu rêu?! Hà Kiện Phi nhất thời có phần muốn nôn, nghĩ thầm ở đây sợ rằng không chỉ từng kéo một cái xác chết của bác sĩ đâu nhỉ?
Lòng Hà Kiện Phi còn sợ hãi, thế nhưng không thể đi vào với hàm ý cắt đứt đầu mối. Hết cách rồi, cậu không thể làm gì khác hơn là nhặt một cái cành cây, một mặt vừa nạo vét vừa đi, một bên còn phải chịu đựng mùi hôi thối gay mũi. Bên trong vẫn là cỏ dại trải rộng, bước đi liên tục khó khăn, lúc này, Hà Kiện Phi thật sự hận không thể biến thành Thiên Thủ Quan Âm, dùng tay để đến mấy đám cỏ dại để làm sạch hết được. Đang lúc đi, đột nhiên chuông chiêu hồn treo ở bên hông có động tĩnh, đi mấy bước lại hướng về phía bên phải, tiếng vang chuông chiêu hồn dần dần mạnh hơn, quả là đến cuối cùng tiếng vang điên cuồng không hề dứt điểm. Rốt cuộc Hà Kiện Phi phải dừng lại, ngẩng đầu với vẻ mặt sợ hãi, chỉ thấy phía sau đều phải cỏ dại bao vây, vật gì cũng không hề nhìn thấy. Hà Kiện Phi cắt bớt khắp nơi, té ra, chỗ phía bên tay phải cất giấu một căn tầng hầm trú ẩn. Cửa động tối như bưng mờ mờ ảo ảo lộ ra một loại thần sắc hung ác, hơn nữa là một mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi.
Thật may mắn là bản thân Hà Kiện Phi có mang theo đèn pin, chiếu về phía trước trên mặt đất, ở góc trái trên cùng là đống bùn được tích tụ lại thành một gò đất rất cao, những cái khác chỉ còn lại là máu rêu khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Hà Kiện Phi đang muốn đào đống bùn để nhìn bên trong là thứ gì, trong lúc quá trình đi đến chỗ hang động trong vách tường, tiếng chuông gọi hồn gần vang lên như điên cuồng muốn nổ, Hà Kiện Phi hoảng loạn, dừng lại không dám đi nữa, chậm rãi đưa đèn pin chiếu về phía trên vách tường, trong chớp mắt, dường như hơi thở của cậu dừng lại, chỉ nghe “xoàng” một tiếng, bởi sợ hãi vượt qua sự giới hạn và sửng sốt, đền pin rơi xuống đất tạo ra tiếng rầm. Trên vách tường có chữ màu đen dù hoàn toàn trải qua ngày tháng rất lâu rồi nhưng vẫn vô cùng rõ ràng: “Chỉ vì Đông Lộ đã chết, chuyện dập tắt oán hận khó cả đôi đường.” Đông Lộ? Vậy là có liên quan đến Đông Lộ?! Vậy có thể loại bỏ việc cô ta làm, dường như ông trời cố ý trêu đùa Hà Kiện Phi ngươi, liền đưa tới tới cảnh bày ra này. Trong chớp mắt, trong đầu Hà Kiện Phi trống rỗng. Xá lợi tử xuất ra kim quang nhàn nhạt, vây quanh toàn thân, Hà Kiện Phi biết hung khí ở đây rất mạnh, nếu không có pháp khí hộ thân, dứt khoát không có khả năng đi vào được, nói như vậy, việc mười chữ màu đen chắc chắn chính là “Đường Anh” công bố. Đứng đầu các manh mối trực tiếp giết người.
Đến cuối cùng là ai lại ở chỗ này viết ra những mười chữ to thế này? Hà Kiện Phi rơi vào bên trong khổ sở suy nghĩ, Đông Lộ, Đông Lộ, được rồi, chẳng lẽ là a Cường đã viết? Không sai được, có thể phát sinh oán khí lớn như vậy cũng chỉ có công lực của hắn mới làm được. Bỗng nhiên ánh sáng xá lợi tử vàng rừng rực, Hà Kiện Phi chỉ cảm thấy một dòng năng lực dời núi lấp biển vọt tới về phía cậu, Hà Kiện Phi dưới sự kinh hãi, tiện tay vẫy ra pháp thủy, bố trí kết giới. Bên trong động là hung khí bị kết giới ngăn lại, giằng co lẫn nhau trong vài giây, về sau chờ kết giới mất đi hiệu lực, Hà Kiện Phi đã tẩu thoát mất dạng.
Tại sao Lý lão bá không nói sự thật với Hà Kiện Phi? Trong việc này chỉ có một lý do. TRước kia khi Hà Kiện Phi và Lý Lão bá cùng nhau đem hồn thể a Cường đưa Ngũ Đài Sơn, Lý lão bá từng dò hỏi với cậu, nếu có kiếp sau ông ta và a Cường còn có duyên phận với nhau để tiếp tục làm huynh đệ nữa hay không, Hà Kiện Phi chỉ bói một quẻ đặc biệt cho họ, cho thấy quái tượng, chỉ cần Lý lão bá cần phải hành thiện nhiều lắm, là có thể bù đắp nghiệp chướng cho a Cường. Ai ngờ rằng sự tình bây giờ sinh ra một chuyện vô căn cứ như vậy. Lý lão bá và a Cường có tình bằng hữu sâu đậm, chính mắt Hà Kiện Phi trông thấy. Không dám bảo đảm rằng ông ta vì bao che a Cường mà liều chết không chịu thừa nhận chân tướng. Có như vậy, manh mối và chứng cứ sắp hoàn thành mà toàn bộ bị cắt đứt hết. Không bằng việc bất thình lình một mình đến tập kích, nắm giữ sự kinh ngạc rất lớn để tạo ra áp lực trước mặt, phòng tuyến lòng người là điểm yếu ớt nhất, không lựa lời nói được nữa. MẶc dù làm như vậy có lỗi với Lý lão bá, nhưng là vì sự trật tự của nhà trường, cũng chỉ có thể ra hạ sách này mà thôi.
Chẳng qua là Lý lão bá cho rằng xóa sạch Đường Quỷ Oan mà không cẩn thận lại đổ vào mấy người, Hà Kiện Phi không dám đi một mình, cho nên phải lừa ông ta. Đến lúc Hà Kiện Phi đem ông ta dẫn dắt đến con đường rêu xanh kia lúc nãy, ông ta mới phát hiện được có điểm không đúng, mới hỏi thì Hà Kiện Phi: “Đông Lộ không phải đang ở Đường Quỷ Oan sao? Chẳng lẽ ở đây cũng được coi là phạm vi của đường Quỷ Oan sao?” Hà Kiện Phi cười nói: “Đã quên nói cho bác một chuyện, khi đó đường Quỷ Oan lúc còn đang làm xong, cháu ở đó bày ra một đạo kết giới, Đông Lộ không còn cách nào an thân, cho nên mới chuyển đến nơi này.” Lý lão bá thở dài nói: “A! Kết giới của cháu thật là lợi hại a! Nếu như vậy, cháu cũng nên bố trí một kết giới ở chỗ này đi, dựa sát uy hiếp Đông Lộ để thoát khỏi nơi này là được? Sao lại gọi tôi ra ngoài đây làm gì?” Lúc này Hà Kiện Phi mới phát hiện lỡ miệng làm hỏng, vội vã cười gượng mấy tiếng rồi nói: “Cái này … có một nguyên nhân, bởi vì lúc đó pháp lực của bà ta đang suy yếu, còn bây giờ thì bà ta đã mạnh mẽ trở lại, bởi vậy cháu bố trí không được nữa. Lý lão bá lại hỏi: “Vì sao pháp lực Đông Lộ hồi phục nhanh như vậy? Trong nhà trường có rất nhiều oan khí cho bà ta hấp thụ hay sao?” Cảm giác kinh hãi tát một cái làm cho toàn thân không ngớt nói láo, trong lòng Hà Kiện Phi thầm kêu khổ, vốn bản thân là không có sở trường về việc nói dối, bây giờ làm sao có thể xuống đài được? Lý lão bá dừng lại ở bên cạnh lạnh lùng thốt lên: “Tiểu tử, muốn gạt người cũng phải nhìn rõ ràng là có phải rễ của cây hay không.” Hà Kiện Phi cười khổ nói: “Quả nhiên là không hổ danh “Hiệu Viên Song Hùng.” Gian trá giảo huyệt không có một người thường nào sánh bằng. “ Cậu vừa nói như vậy, làm cho Lý lão bá nói đùa: “Không cần cháu phải dùng khẩu phật tâm xa, việc chuyện riêng tư trong lòng cứ nói sao mang ý châm chọc đem ra mỉa mai tôi, nói đi, cuối cùng là chuyện gì mà cháu phải gạt ta?”