Chương 2
Ánh trăng là của ánh trăng ba năm trước đây, con đường vẫn là con đường của ba năm trước đây, anh đào tung bay khắp bầu trời, mùi thơm ngát đập vào mặt. Đạp lên cánh hoa màu hồng nhạt đã tàn, Hà Kiện Phi đứng ở giữa con đường, giọng nói khàn kêu to bốn phía ở chỗ này: “Đông Lộ, cô đi ra đây cho ta! Cô đừng tưởng rằng chạy đến chỗ gọi là “Đường Anh” rồi lén lút giết người thì có thể lừa được tôi. Thật là trùng hợp là phía sân sau của thư viện là Đường Quỷ Oan, mà Đường Quỷ Oan và “Đường Anh” chỉ có cách nhau mỗi một mặt cỏ mà thoi, oán khí của cô đủ để đến những chỗ này thôi, ra đi, Đông Lộ! Cô còn có quái cái gì nữa mà không cam lòng hả?”
Vừa dứt lời, bốn phía lập tức nổi lên một trận cuồng phong, trời đất biến đổi, không ánh sáng của Nhật Nguyệt, đằng trước bên trong cát bụi chậm rãi đứng lên một cái bóng trắng, Hà Kiện Phi ngưng thần nhìn chằm chằm vào cô gái rồi nói với giọng khàn khàn: “Đông Lộ, cô vẫn còn không cam tâm tình nguyện buông xuôi hay sao?” Bóng trắng ngẩng đầu lên, tóc đen trên mái đầu chậm rãi rẽ hướng về hai bên, Hà Kiện Phi không khỏi ngẩn người, ở trong dưới mái tóc dài đang che giấu kia đang trưng bày ra chỉ là một khuôn mặt thông thường, mặt tươi cười thanh lệ mà xem ra không phải là Đông Lộ. Thấy không phải là Đông Lộ, đặc biệt hơn nữa trên người cũng không còn chứa thanh quang lệ quỷ, rất rõ ràng chỉ là một oan hồn mà thôi, khẩu khí Hà Kiện Phi nhất thời ôn hòa hơn nhiều: “Cô chạy tới nơi này làm gì hả? Một mình cô hôn dã quỷ như cô không nên đến chỗ đi dạo, không hiểu chuyện thì sẽ trấn áp cô xuống đấy.”
Nữ quỷ đứng ở đó, không có một chút ý tứ phải rời đi, chỉ là si ngốc nhìn Hà Kiện Phi, rõ ràng là trong con ngươi bao hàm tất cả các loại của tan nát cõi lòng như bi thương và tuyệt vọng, buồn bã nói: “Ngươi đoán ra được bí mật lời nguyền huyết sắc rồi sao? Vì sao ngươi còn chưa đi cứu ta?” Hà Kiện Phi sợ đến nỗi phải lùi lại hai bước, kinh ngạc nói: “Cái gì mà lời nguyền huyết sắc chứ? Ta không biết.” Nữ quỷ nghe xong, chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng rồi nói: “Không thể nào, trước đây đã rất lâu ngươi cũng đã đoán ra được nữa à!” Hà Kiện Phi giật nảy mình ngay tại chỗ, nữ quỷ xoay người lung lay nhẹ nhàng bay đi, giọng nói của cô ta trông thật dễ nghe nhẹ nhàng vẫn còn phiêu đãng đâu đó trong không khí: “Rõ ràng là ngươi đã đoán ra được ….” Một sợi bông mềm mềm bằng tơ tằm từ đâu đến phất qua trên mặt Hà Kiện Phi, hàn khí đập vào mặt, lạnh rét đâm vào xương. Hà Kiện Phi giật mình một cái tỉnh lại, trong nháy mắt tiếng vang chuông chiêu hồn nổ lớn, chỉ thấy ở cửa có một bóng đen vụt qua, chuông chiêu hồn liền tự động dừng lại.
Hà Kiện Phi từ trong giấc mộng bị hù dọa đến chảy mồ hôi lạnh làm ướt sũng cả người, tỉnh lại vẫn còn cơn buồn bực không ngớt, đến lúc bật đèn kiểm tra một lúc, lại phát hiện bên gối có một sợi tóc đen, mềm nhũn cuốn tại một chỗ trong góc. Giấc mộng mới vừa rồi là thật hay giả? Hà Kiện Phi lấy nắm lấy lọn tóc, tự mình hồi tưởng lại tỉ mỉ trước đây gặp được các loại oan hồn, chung quy lại cũng không nhớ nổi có liên quan một chút dấu vết gì với lời nguyền huyết sắc hay không, cái đầu óc không khỏi khổ sở nói: “Kỳ quái! Mình đã từng đáp ứng giải lời nguyền cho người khác rồi hay sao? Tám phần là con nữ quỷ kia tìm lộn người.” Nhìn sang phía đông, sắc trời lại vừa sáng không sai biệt lắm, trong lòng biết không ngủ yên giấc, buộc lòng phải đánh răng rửa mặt.
Tám giờ, Củng Dũng và Lưu Xán Lợi đến bái hầu đúng giờ rồi. Vào cửa trước tiên chính là Lưu Xán Lợi, cậu ta tiến lên cười nói: “Khí sắc của học trưởng không tệ nha, chúng tôi còn nghĩ rằng học trưởng còn chưa tỉnh ngủ.” Hà Kiện Phi liếc mắt trừng cậu ta một cái, thầm nghĩ “Tiểu tử như ngươi trợn tròn mắt nói mò. Cả mắt của ta điều là tơ máu, dạng gõ cửa như ngươi cũng giống như đánh trống, ta có thể không tỉnh lại hay sao?” Cũng Dũng chỉ là đứng ở bên cạnh mím môi cười, đợi Hà Kiện Phi ngồi xuống mới nói: “Học trưởng đã từng nhìn thấy Từ Truyền rồi sao” Hà Kiện Phi gật đầu nói: “Nhìn qua rồi.” Cũng Dũng vội vàng hỏi: “Làm như thế nào? Hà Kiện Phi vén ống tay áo bên trái lên để cho hai người xem, chỉ thấy mặt trên có một dấu răng màu xanh, Cũng Dũng không giải thích được nói: “Đây là cái gì?” Sức tưởng tượng của Lưu Xán Lợi tương đối phong phú, nghi ngờ hỏi “Cương thi cắn?” Hà Kiện Phi liếc mắt cậu một cái rồi nói: “Đây là lúc tôi nhìn Từ Truyền, không cẩn thận bị hắn cắn được một cái.” Củng Dũng nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, Lưu Xán Lợi cười nói: “Việc chứng mình này thì có ý nghĩa gì?” Hà Kiện Phi buông tay áo nói: “Chứng minh hắn là điên thật, tôi vẫn còn cho là ở đây hắn dùng “Thuật Giả Điên” ê hoặc người đấy.”
Củng Dũng nói: “Học trò đã cứu giúp lại ấy tôi đã dẫn đến. Bây giờ Học trưởng muốn gặp hắn không?” Hà Kiện Phi nói: “Được.” Một cậu nhóc có khuôn mặt tái nhợt được mời vào, cậu nhóc có hơi ý khiếp mà nhìn xung quanh một hồi. Củng Dũng kéo dẫn cậu nhóc đến một cái ghế vừa nói: “Không nên hoảng hốt, ngồi xuống trước đã.” Ngẩng đầu nhìn thấy Hà Kiện Phi đang kinh dị nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, cuối cùng là “A” một tiếng, Củng Dũng hỏi “Học trưởng, anh biết hắn?” Hà Kiện Phi nói: “Không phải không phải, anh gọi hắn đem việc đã trải qua nói một chút là được rồi.” Củng Dũng quay đầu nói với cậu nhóc kia: “Làm phiền cậu nói một chút về việc quá trình chết của bạn cùng lớp tiểu Vũ.” Cậu nhóc kia vừa nghe đến hai chữ “Tiểu Vũ”, lập tức đôi mắt có chút biến hóa, hiện lên một tầng tình cảm đau thương không hiểu.
“Tôi là Thường Hiểu Quân, là bạn cùng phòng với từ Truyền. Vào lúc trời tối, mấy người chúng tôi bao gồm cả sư huynh tổng cộng là năm người từ dạ đàm trở về ký túc xá. Lúc đó cũng đã hơn 1 giờ rồi, rõ ràng là lúc đó tiểu Vũ đã uống rượu rất say, dọc theo đường đi điều ở đó cao giọng kêu la. Tôi nghĩ tới nữ bác sĩ điên họ Trúc đã tự tử trên con đường này đấy, dần dần toàn thân không khỏi lạnh lẽo, liền khuyên một câu: “Tiểu Vũ, yên lặng một chút đi.”
Người đàn bà bác sĩ kia ….” Tiểu Vũ không đợi tôi nói xong, lấy một tay đẩy tôi ra, cao giọng mắng: “Nhát gan như vậy, có thể coi là một nam tử hán? Đàn bà điên kia chết là đáng đời!” Tôi sợ đến nỗi không thể thốt lên lời được nữa. Tiểu Vũ vì chứng tỏ hắn lớn mặt, cố ý đem âm thanh nói lớn hơn, hơn nữa dùng bước chân cũng phóng nặng. Tôi luôn cảm thấy điều này rất không phải thỏa đáng, vừa định cất tiếng lần nữa để khuyên can một chút, nhưng rât đáng tiếc là đã chậm … Về sau lại nghĩ, giá như lúc đó tôi liều mạng quát tháo hắn dừng lại để ngăn hắn lại, thì sẽ không phát sinh chuyện này.” Nói đến đây, Thường Hiểu Quân không khỏi buồn bã cúi đầu.
Tâm tình có hoi chút bình phục một chút, Thường Hiểu Quân tiếp tục tự thuật nói: “Tôi mới vừa mở miệng, đã nhìn thấy tiểu Vũ ôm đầu nhảy dựng lên la to nói lớn: “Đau quá! Ta không thích nghe!” Tôi bị dọa đi đến ôm lấy hắn luôn miệng kêu to nói: “tiểu Vũ, tiểu Vũ, cậu làm sao vậy hả? Cậu không sao đấy chứ?” ba người cùng lớp kia đứng bên cạnh điều lộ ra vẻ sợ hãi, trong đó có một người to gan tiến lên giúp tôi ôm lấy tiểu Vũ, tiểu Vũ chỉ liều mạng giẫy giụa, hai cái tay gắt gao đè lại huyệt Thái Dương, vẫn còn kêu lớn hai câu: “Đau quá!”
Tôi không thích nghe! Có một cậu cùng lớp vô cùng hoảng sợ nói: “Không xong! Nhất định là hắn xúc phạm ả bác sĩ kia rồi! Bộ dạng điên loạn của hắn rất giống như bộ dạng nữ bác sĩ kia cùng ngày!” Tôi nghe được toàn thân nổi da gà lên, người to gan kia quát lên: “Không nên nói bậy!” Toàn thân người kia run rẩy nói: “Tôi …. Tôi không nói bậy, thực sự … cũng thật như thế mà!” Tôi có trực giác là từng đợt từng cơn toàn thân ớn lạnh, còn chưa đợt tôi phản ứng kịp là đã xảy ra chuyện gì rồi, thân thể tiểu Vũ đã dần mềm xuống, tôi dưới sự kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy các chỗ mắt mũi tai tiểu Vũ đã điều tuôn ra máu tươi, toàn thân đều nổi lên màu xanh, dường như rất giống trúng độc, trên gương mặt hiện ra một nét mặt vặt vẹo đau đớn.
“Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, chợt nhớ tới pháp thuật của Từ Truyền, vội vàng nhìn hướng về hắn, mới phát hiện rằng hắn vậy mà đứng ở một bên xa xa, không có một chút nào gọi là lại gần đến xem xét cả. Thật sự tôi không ngờ rằng được hắn lại là một loại người chỉ biết lo cho bản thân mình. Tôi nhịn một chút, đối với hắn mà nói: “Từ Truyền, chuyện gì đã xảy ra?” Nhìn qua bộ dạng của hắn giống như tâm thần bất định, dùng một loại ánh mắt cổ quái đáng sợ chậm rãi quét qua thân thể của tiểu Vũ, chần chờ nói: “Tôi … Hắn trúng độc sao?” Tôi cũng không nhịn được nữa, liền lớn tiếng nói: “Ngươi không hề nhìn thấy, làm sao biết hắn trúng độc? Ở đây cũng không có thực vật độc nào, làm sao hắn có thể trúng độc?” Từ Truyền cứng đờ tại ở chỗ đó không hề nhút nhích, không chịu xê dịch nửa bước, nói: “Không cần nhìn, bên trong hắn đích thị là độc thi, cực kỳ dễ bị truyền nhiễm, cậu cũng không cần ôm hắn đâu.” Người to gan kia nhất thời bị dọa sợ đến nỗi thả tiểu Vũ. Tôi tức giận đến mức nghiêng đầu sang chỗ khác không đi theo hắn mà tiếp lời.
“Tôi ôm tiểu Vũ, liều mạng kêu tên của cậu ta, cũng kêu gọi cứu mạng xung quanh, nhưng mà cũng không hề có người đến, việc này cũng khó trách, con đường này vốn dĩ lại rất ít người đi lại, huống chi trễ như thế. Tôi đang ở đó cũng hoang mang lo sợ, kêu trời trời không biết, lúc kêu đất đất cũng chẳng hay, tiểu Vũ bỗng nhiên tỉnh lại, ôm tôi thật chặt, trên khuôn mặt hiện ra một loại thần sắc vô cùng oan ức và không cam lòng, hướng về phía tôi mà khóc ròng nói: “Anh! Anh! Anh —– !! Anh a ~~~~” Lúc này bỗng nhiên Từ Truyền một bước nhảy tới, hỏi “Cậu nói đây là ý gì?” Tôi chặn ngang đẩy hắn ra nói: “Chuyện này không liên quan đến ngươi!” Chợt tôi dùng hết cam đảm của mình lay chuyển người tiểu Vũ nói: “Tiểu Vũ, cậu tỉnh lại đi! Tôi điều không phải là anh trai của cậu! Cậu làm gì có anh trai nào?” Lúc này sắc mặt của tiểu Vũ bỗng nhiên biến thành màu xanh, hiện ra đến mức dị thường rất đáng sợ, càng làm cho so với vừa nãy càng thêm gắng sức lớn tiếng hơn nữa: “Anh! Anh!! Anh… Anh a!! anh —- a” Trong giây phút nháy mắt đó, bỗng nhiên tôi nhớ tới việc kinh khủng “Đường Anh” thuật lại kia, nguyên nhân thì ra là truyền thuyết kia vẫn là có thật, Từ Truyền vẫn đang gạt chúng tôi! Toàn thân tôi run rẩy, lông tóc cũng lộ ra sợ hãi, cuối cùng không nhịn được hướng về phía chung quanh quỳ lại kêu khóc nói: “Bác sĩ, ngài buông tha cho tiểu Vũ đi, tôi sẽ tới giúp ngài tới tìm anh người yêu cho ngài!” Đứng ở chỗ đó trong lúc không chú ý, tôi thoáng nhìn Từ Truyền đang đứng ở chỗ kia đang kinh ngạc nhìn, giọt nước mắt lớn chừng hai hạt đậu từ trên gương mặt chậm rãi rơi xuống. Tôi cho rằng là hắn cuối cùng tìm ra được lương tâm, ai ngờ hắn vẫn là đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.
“Mà trong lúc này ngực của tiểu Vũ đã yên tĩnh rồi, không có một tiếng gọi nào cao hơn nữa, không biết tại sao, tôi nhìn thấy trong mắt của hắn hoàn toàn tràn đầy sự tuyệt vọng, lẽ nào hắn đã biết trước rằng hắn sẽ không còn sống lâu được trên cõi đời này? Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, bỗng nhiên liều mạng giẫy giụa đứng ngồi dậy tới, đưa bàn tay lên thẳng tắp chỉ vào một đám rêu xanh bên đường nhỏ, cuối cùng dùng hết sức lực toàn thân để phát ra một tiếng kêu cực kỳ bi thương thảm thiết: “Anh —– a —–! —–“âm thanh tiếng kêu đó đến tận bây giờ mỗi khi tôi thức dậy toàn thân vẫn luôn lạnh run. Lúc đó tôi chỉ có cảm giác lông tơ toàn thân đều đứn thẳng chót vót, bởi vì con đường nhỏ này chính là “Đường Anh” trong truyền thuyết đem thi thể nữ bác sĩ kéo đi trên con đường nhỏ. Cuối cùng nữ bác sĩ vẫn không chịu buông tha cho hắn, cuối cùng vẫn muốn hắn đi … chỉ nghe Từ Truyền ở bên cạnh thở dài một hơi rất yếu ớt rồi nói: “Hết thẩy điều đã kết thúc.” Trong lòng tôi trào lên một trận cơn đau dữ dội, rồi hôn mê bất tỉnh, về sau tỉnh lại mới biết rõ, hai người khác cũng đã chết, mà cái loại người vô tình kia đã phát điên.
Thường Hiểu Quân vừa tự thuật xong, Hà Kiện Phi lập túc hỏi liên tục không ngừng: “Rêu xanh bên đường nhỏ đó có cái gì đặc thù không? Các người đã từng đi vào xem chưa? Thường Hiểu Quan nói: “Tôi không dám đi vào, trong sân trường có người thuật lại về nữ bác sĩ – thời điểm kéo cô ta, cô ta còn chưa chết, kéo đi máu chảy vấy vào một mảnh lớn ở trên đường, đó là lúc cô ta lưu lại lời nguyền đối với người đời. Cô là là người bị kéo đến chết.” Hà Kiện Phi cũng cảm thấy sợ hãi mà nổi da gà, vội vàng nói đổi chủ đề khác: “Toàn bộ trong quá trình, Từ Truyền có hành động dị thường nào không? Thường Hiểu Quân nói: “Có, từ lúc tôi bắt đầu khuyên tiểu Vũ, hắn còn đang không ngừng xem đồng hồ đeo tay. Tôi nghĩ thời điểm đó hắn đi còn đang vội vã.” Hà Kiện Phi ngạc nhiên nói: “Xem đồng hồ đeo tay? Hắn nhìn bao nhiêu lần?” Thường Hiểu Quân nói: “Vài chục lần trong hai mươi mấy lần đi, việc ấy có người đi trong lúc rảnh để tính toán cả.” Hà Kiện Phi nói: “Xem khoảng cách chiều dài sao?” Thương Hiểu Quân lạnh lùng nhìn liếc mắt Hà Kiện Phi, thản nhiên nói: “Vì sao anh lại quan tâm đối với việc đó? Hay bởi vì các anh cũng là những con người cay nghiệt vô tình biết pháp thuật? Tôi đối với chuyện của hắn rất không hứng thú, cũng như không nhớ rõ.” Lưu Xán Lợi vội vàng quát lên: “Hiểu Quân! Không nên nói ra như vậy!” Củng Dũng vội vàng hướng về phía Hà Kiện Phi xin lỗi, Hà Kiện Phi cười nhạt một cái nói: “Không thể nói là, tôi bị người khác mắng yêu. Làm phiền rồi, tôi nghĩ là nên nhìn đồng hồ đeo tay của Từ Truyền một chút.”