
Điều kỳ lạ là Khánh Vân thấy xe tôi đi qua thì cúi đầu rất thấp, giống như đang ngại ngùng vậy.
Trùng hợp sao tiết thể dục chiều hôm đó của lớp chúng tôi và 9A3 lại diễn ra cùng lúc, vị trí đứng cũng ngay sát nhau. Đến khoảng thời gian tự tập, giáo viên hướng dẫn của hai lớp ngồi một chỗ phía xa nói chuyện với nhau, tôi rủ mấy thằng bạn lôi vợt cầu lông ra đánh.
Đang chơi hăng say bỗng tôi trông thấy Khánh Vân và cô bạn hoa khôi dường như xảy ra tranh cãi gì đó, cô bạn kia thậm chí đưa tay đẩy người Khánh Vân khiến cô ngã phịch xuống đất. Đám học sinh bắt đầu nhao nhao bu lại, tôi cau mày.
“Bọn mình chơi với nhau bao lâu cậu vẫn nghĩ do tớ cố tình làm vậy sao?” Khánh Vân ngước nhìn cô bạn hoa khôi, ánh mắt như rưng rưng chực khóc.
“Tao chẳng cần biết mày vô tình hay cố ý nhưng sự thật đã rõ ràng như vậy rồi.”
“Nếu cậu không tin mình thì dù mình có giải thích thế nào cũng vô dụng thôi.”
“Này Khánh Vân, cậu đừng suốt ngày tỏ ra mình là người bị hại nữa, đâu ai bắt cậu phải làm như vậy đâu, tất cả do tự cậu chuốc lấy thôi.” Một người bạn thuộc lớp 9A3 không biết có vai trò gì trong câu chuyện này, nói chen vào.
“Đúng thế đấy, Diễm My đối xử với cậu thế nào suốt bao lâu nay mà cậu lại phản bội cậu ấy.”
“Không có lửa làm sao có khói, cậu bớt diễn đi.”
Học sinh cả hai lớp vây lại hóng hớt nhưng dường như riêng 9A3 thì hầu hết đều nghiêng về phe cô bạn hoa khôi.
Khánh Vân ngồi dưới đất chầm chậm chảy một giọt nước mắt trong suốt nhưng giọt nước mắt ấy như chảy vào trái tim tôi làm tôi ngứa ngáy khó chịu.
“Dù sao cũng là bạn bè cùng lớp, đừng nói chuyện khó nghe như vậy.” Tôi không nhớ đã bao lâu kể từ lần cuối tôi xen vào chuyện của người khác mà không liên quan gì đến mình.
Tuy tôi không phải lớp trưởng và cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì nhưng hầu hết mọi người đều ít nhiều biết về tôi. Đám đông tản ra chừa một khoảng để tôi đi vào, tôi chìa tay trước mặt Khánh Vân.
“Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu nhưng tốt nhất là hãy nói chuyện riêng với nhau, đừng cãi cọ trước mặt nhiều bạn bè như vậy khiến cả hai đều xấu hổ.”
“Vân Anh, chuyện không liên quan đến cậu thì đừng lắm lời.” Cô bạn hoa khôi hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ khó chịu nói.
Tôi ngước nhìn cô ấy. Mặt mũi khá xinh xắn, mắt to lông mày rậm, da trắng, dáng người có cong có lõm đầy đủ dù mặc đồng phục bình thường như bao người khác nhưng dường như lại toát lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng rất khác biệt. Thế nhưng chẳng biết vì sao đối với tôi, cô bạn này có vẻ cũng chẳng đặc biệt đến thế. Người đẹp trên đời này đâu hiếm.
Khánh Vân nhìn tôi, trong mắt như thoáng qua nét bối rối và ngượng ngùng, cô bạn nắm lấy tay tôi mượn lực đứng lên.
“Tất cả những gì cần nói tớ đã nói hết, nếu cậu không tin thì tớ cũng không biết phải làm thế nào cả.”
Khánh Vân còn chưa nói hết câu thì cô bạn hoa khôi đã hậm hực bỏ đi chỗ khác, một đám người cả nam lẫn nữ chạy theo sau. Đám đông thấy hết trò vui thì cũng vội tản đi trước khi bị giáo viên chú ý tới.
Tôi kéo Khánh Vân về hướng ngược lại.
“Cảm ơn cậu.” Khánh Vân nói.
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.”
“Ừ.” Tôi thả tay Khánh Vân ra. Chẳng hiểu sao mặt cô ấy cứ hồng hồng.
“Bình thường tớ chưa thấy cậu xen vào chuyện của ai bao giờ.” Khánh vân nói.
“Có lẽ những lần đó tớ cảm thấy không cần thiết.”
“Vậy… Chuyện của tớ thì cần thiết sao?”
“Ừ, tớ cảm giác như họ muốn bắt nạt cậu vậy.”
Khánh Vân mỉm cười, dưới ánh nắng trông cô bạn như một que kem đang tan chảy. “Cậu không lạnh lùng như mọi người vẫn nói.”
Sau ngày hôm ấy, Khánh Vân như bị bạn bè trong lớp tẩy chay, không ai nói chuyện hay chơi cùng cô ấy cả. Không hiểu sao tôi lại chú ý đến cô ấy nhiều như thế nhưng tôi chỉ biết rằng mình không muốn thấy người con gái ấy buồn nên cứ đến giờ ra chơi là sẽ sang bên đó đứng ngoài cửa sổ lớp ngó vào. Bàn của cô ấy lại ngay cạnh cửa sổ nên không cần ra khỏi lớp cũng có thể nói chuyện một cách dễ dàng. Được vài hôm, tôi và cô ấy bị đồn là Romeo và Juliet.
Bé Hương nghe tin đồn thì giận dỗi tôi suốt mấy ngày trời, cả thứ bảy chủ nhật em mong chờ nhất cũng không sang nhà tôi. Mãi đến thứ hai, trong lúc toàn trường đang ngồi dưới sân làm lễ chào cờ thì chúng tôi lại lén lút trốn trong nhà kho hôn hít nhau.
“Ha… ư… ư… ” Bé Hương rên lên theo tần suất ra vào của ngón tay tôi.
“Bé dâm, hết giận chưa?” Tôi mút lấy đôi môi anh đào, trêu đùa đầu lưỡi đáng yêu.
“Ư… em… em… hết rồi.”
“Ngoan lắm, thưởng cho bé nhé.” Hai ngón tay tôi di chuyển nhanh hơn, liên tục chạm vào điểm G mà tôi đã vô tình tìm được trong một lần nào đó, đôi môi thì tấn công chiếc đầu vú xinh xẻo vốn đã sưng lên đỏ tấy ướt át. Hương cong người rên rỉ, nước dâm túa ra và âm đạo bỗng co giật liên hồi. Em đã lên đỉnh.
“Hư thật đấy, dám nói với cô giáo là đau bụng để trốn chào cờ rồi lại nháy tôi ra đây làm trò này hả?” Tôi cấu yêu vào chiếc mông mẩy của Hương làm cô bé lại rên lên một tiếng rồi tiếp tục gục đầu vào vai tôi nũng nịu kêu buồn ngủ.
“Càng ngày càng nhõng nhẽo.” Tôi đang cười chợt nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào, lập tức ra hiệu cho Hương giữ im lặng để tôi ra ngoài kiểm tra.
Không ngờ ngoài cửa là Khánh Vân.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ nhìn thấy cậu lén chuồn khỏi lớp mà mãi không quay lại, tớ đoán cậu không đi vệ sinh nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì nên mới chạy đi tìm. Xin lỗi.”
Tôi hiểu rằng Khánh Vân đã nghe và đoán được câu chuyện diễn ra trong nhà kho, còn cố ý báo cho tôi biết là cô ấy ở bên ngoài.
“Cậu sẽ giữ bí mật chứ.”
“Ừ.” Khuôn mặt Khánh Vân hơi đỏ lên, “Hai người mau quay lại đi, chào cờ sắp xong rồi.”
“Cậu về trước đi.”
Khánh Vân đi rồi tôi mới quay lại nhà kho, bảo Hương sửa soạn lại quần áo rồi về phòng học một mình, còn tôi sẽ lén quay lại lớp trước khi kết thúc lễ chào cờ.
Tuy không phải quá thân nhưng tôi nghĩ Khánh Vân không phải một người thích bép xép chuyện người khác. Vậy mà mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, thậm chí còn phát triển theo chiều hướng càng rắc rối hơn.
Tối hôm sau nhà tôi vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông cửa, tôi đi ra thì thấy Khánh Vân đang đứng ngoài cổng, bên cạnh là chiếc xe đạp mini cũ kỹ.
“Sao cậu biết nhà tớ ở đây?”
“Tớ hỏi cái bạn hay đánh cầu lông cùng cậu ấy.”
“À, thằng Thành ấy hả?”
Dẫn Khánh Vân vào trong tôi giới thiệu cho bố mẹ đây là bạn học của mình, bố tôi không nói gì nhưng mẹ tôi thì hết lời khen con gái có mái tóc đẹp quá, còn bổ rất nhiều hoa quả bảo chúng tôi vào phòng vừa ăn vừa nói chuyện.
“Mẹ cậu nhiệt tình thật đấy.”
“Ừ. Cậu ăn tự nhiên đi.”
Trong phòng tôi có một bức tranh tường vẽ các loài sinh vật biển, Khánh Vân dường như rất hứng thú với nó nên đứng ngắm khá lâu.
“Tranh này vẽ từ khi nào thế, tớ thấy sơn trông còn mới.”
“Bức tường đó cứ vài năm lại được đổi một bức tranh khác. Mẹ tớ bảo nên thường xuyên trang trí và thay đổi không gian sống quanh mình để tâm hồn tươi mới, thư giãn hơn.”
“Thích thật đấy, mẹ cậu tâm lý ghê.”
“Hôm nay cậu sang có chuyện gì muốn nói với tớ à?” Tôi không muốn vòng vo. Khánh Vân thuộc tuyp người tương đối hướng nội nên việc chủ động đến nhà một người bạn mới quen, hẳn có nhiều khó khăn.
“À… ừ…”
Khánh Vân như quả bóng bị xì hơi đột nhiên mất hết dáng vẻ tươi vui vừa nãy.
“Hôm qua… người trong nhà kho cùng cậu là con gái, phải không?”
“Ừ.”
“Cậu… cậu thích con gái à?”
“Ừ.” Thực ra tôi không dám khẳng định sau này liệu mình sẽ yêu con gái hay con trai, tôi chỉ biết rằng thời điểm này đây tôi hứng thú với cơ thể phụ nữ nhiều hơn.
Vốn đã đoán được từ đầu nên Khánh Vân không có vẻ gì là kinh ngạc.
“Vậy sau này thì sao? Hai người định thế nào?”
“Chuyện sau này thì để sau này tính. Bây giờ bọn mình vẫn chỉ là học sinh cấp hai thì nghĩ được cái gì chứ, kể cả nghĩ được thì cũng không làm được, đúng không?”
Khánh Vân không trả lời câu hỏi đó của tôi, chỉ vội vã đứng dậy bảo phải về rồi chạy ra ngoài. Tôi không đuổi theo, để kệ cho mẹ tôi mở cổng cho cô ấy.