Chương 41: Phó bản thứ tư
Edit: Mi An
Beta: Nóc
Sắc trời đã tối hẳn, cả rừng cây mang lại cảm giác thật quái dị, bóng dáng ẩn trong nơi âm u không ngừng đung đưa, gió thổi cỏ lay cũng khiến người ta hãi hùng.
Dĩ nhiên những cảm giác ấy chỉ đúng với người khác, với Cố Vô Kế thì không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cậu đang nhìn chăm chú vào bụi cỏ và cây cối với ánh mắt đầy sắc bén với ý đồ muốn tìm ra một vài quỷ hồn để cậu giúp thanh lọc.
Lục Nguyên Châu rất vui vẻ khi làm việc này, mặc dù hình như đối tượng cần trợ giúp không đúng lắm nhưng tóm lại hễ là làm chuyện tốt thì không có vấn đề!
Mà người chơi bị trẹo chân nọ thì khiếp sợ, anh ta thậm chí còn không biết Cố Vô Kế đã sử dụng chiêu thức gì, chỉ thấy mấy tia sáng thoáng qua là những quỷ hồn kia lập tức biến mất.
‘Rốt cuộc là chuyện gì vậy! Biến thành huyền huyễn luôn rồi.’ Người chơi nhìn Cố Vô Kế với ánh mắt như muốn quỳ trước đại boss.
Tóm lại, trong hoàn cảnh khiến người ta khẩn trương này, cuối cùng nhóm người Cố Vô Kế đã thấy được đích đến —— một căn nhà gỗ ẩn trong rừng.
Căn nhà gỗ này có hai tầng, tràn đầy dấu vết của năm tháng, có rất nhiều cây mây và dây leo bám trên bức tường bên ngoài, mặc dù trông rất quỷ dị nhưng những ai phải vất vả đi trong rừng khi thấy căn nhà gỗ này đều sẽ rất cảm động.
Lục Nguyên Châu cũng hết sức cảm động, anh còn đang cõng người chơi bị trẹo chân, lúc nhìn thấy nhà gỗ thì nước mắt như sắp rơi xuống.
Trước đây Lục Nguyên Châu nghĩ rằng cứ để Cố Vô Kế cõng người ta thì không ổn lắm, bèn chủ động ngỏ ý mình muốn chia sẻ một phần. Cuối cùng khi trên lưng thật sự có một gã đàn ông bự tổ chảng, Lục Nguyên Châu mới phát hiện thật sự rất đáng sợ!
Địa hình trong rừng quá khó đi, cho dù Lục Nguyên Châu tự nhận mình có thể lực rất tốt nhưng kiên trì đến bây giờ cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu.
Nếu không phải họ khá may mắn, suốt đường đi không gặp nguy hiểm gì thì bây giờ như thế nào còn chưa biết.
Đương nhiên một phần vì những quỷ hồn cấp thấp không có thần trí mà họ gặp phải đều đã bị Cố Vô Kế thanh lọc, thế nên chúng không cùng xông lên tạo thành mối nguy lớn.
Nhắc mới nhớ, Cố Vô Kế thật sự là người đầu tiên mua thuật thanh lọc trong cửa hàng hệ thống mà Lục Nguyên Châu từng gặp, cơ bản là mọi người luôn cho rằng chỉ những cục tạ dốt nát mới sử dụng thuật này. Nhưng đặt trong tay Cố Vô Kế lại thật sự phát huy ra tác dụng sẵn có của nó.
“Cần đổi với tôi không?” Cố Vô Kế thấy Lục Nguyên Châu có vẻ mệt mỏi, không khỏi nói.
“Không cần đâu! Chỉ là việc cỏn con thôi, không là gì với anh đâu.” Lục Nguyên Châu gắng gượng mở miệng, bây giờ anh vẫn còn muốn duy trì chút hình tượng đáng tin trước mặt Cố Vô Kế, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, “Sắp tới rồi, mình sắp được nghỉ ngơi rồi.”
Trước khi tới phó bản này, anh làm sao cũng không ngờ sự tình lại biến thành như vầy.
. . .
Mà lúc này, trong nhà gỗ đang có bốn bóng người ấn náu trên tầng hai nhìn đám người Cố Vô Kế ngày một đến gần… Dĩ nhiên hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy vẫn là Lục Nguyên Châu đang cõng một người hành động bất tiện.
“Không ngờ mới đó mà đã có người tới rồi, ý tưởng mai phục ở đây quả nhiên không sai chút nào.” Một người cười khẩy mở miệng, “Chắc chúng còn chưa biết căn nhà gỗ này không phải nơi sẽ che chở chúng mà chỉ làm chúng mất mạng!”
“Chờ đã, người kia là Lục Nguyên Châu.” Một người khác bỗng nhiên khẩn trương nói: “Anh Vương, tôi nghe nói anh ta là người của tổ chức đó đấy, chúng ta động thủ thật sự không có chuyện gì sao? Không bị ghi hận đấy chứ!”
“Không sao cả, chết trong phó bản là chuyện rất bình thường, chúng ta cũng chỉ tuân theo quy tắc của phó bản thôi. Hắn ta là người của tổ chức đó thì sao, chết cũng chẳng có gì lạ.” Anh Vương nói.
Lúc này, ba người bên ngoài đã gần nhà gỗ hơn, những kẻ trong nhà dần thấy rõ trang bị và vật tư trên người Cố Vô Kế và Lục Nguyên Châu, quả thật đã khiến chúng phải đỏ cả mắt.
“Không ngờ Lục Nguyên Châu lại hào phóng chia vật tư lấy được cho người khác như vậy! Tiếc là hắn ta lại tìm cho mình hai tên đồng đội rác rưởi, thật sự quá ngây thơ, trong phó bản này không có chỗ cho người hiền lành sống đâu.”
“Xem ra tối nay chúng ta thu hoạch được không ít thứ tốt rồi.”
Khi người chơi chết đi thì kỹ năng và đạo cụ của người đó sẽ rơi ra nếu có, mặc dù đến khi phó bản kết thúc mới lấy được về tay, nhưng như vậy cũng đủ để không ít người mạo hiểm.
Huống chi những thứ tốt trên người bọn Lục Nguyên Châu không cần rời khỏi phó bản vẫn có thể giành lấy.
“Nhưng dẫu sao Lục Nguyên Châu cũng là người của tổ chức, nhất định có không ít thủ đoạn lợi hại, đến lúc đó chúng ta chủ yếu dồn vào hắn ta, chỉ cần sử dụng đạo cụ lấy được trong phó bản trước… Nhất định sẽ thành công thôi!” Một người mở miệng: “Còn Cố Vô Kế và cái tên có vẻ đi đứng bất tiện kia, tùy tiện là xong.”
Những người khác đều gật đầu. Chúng hoàn toàn không xem Cố Vô Kế ra gì, đều loại cậu và người bị trẹo chân ra khỏi cuộc chơi.
Khi nhóm Cố Vô Kế chưa tiến vào, mấy người này đã ào ào tản ra, ẩn núp tại nơi kín đáo, chuẩn bị thừa dịp đánh lén trong lúc họ không chú ý.
Lúc hành động, mấy người này đều hoàn toàn không chú ý rằng làn sương mù màu đen luôn tụ lại trong nhà gỗ đang lặng lẽ đi theo mình.
. . .
Lúc đến gần nhà gỗ, Cố Vô Kế nhìn về trước, cẩn thận đẩy cửa ra. Mùi mốc tức khắc xộc ra, trong căn nhà có những vật dụng đơn sơ, hơn nữa có thể thấy còn sử dụng được.
Trừ cái này ra, trong nhà còn có âm khí rất nồng, nhưng nghĩ lại trong cánh rừng này không đâu không có âm khí, giờ nhìn lại thì thấy hết sức bình thường. Hơn nữa có khi chuyện này chứng tỏ cậu lại có thể trợ giúp người khác rồi, Cố Vô Kế còn có cảm giác rất kích động.
Lục Nguyên Châu đặt người chơi mình đang cõng xuống ghế sofa, người nọ vội vàng nói cám ơn.
“Không có gì, anh muốn cám ơn thì cám ơn Cố Vô Kế đi.”
Lục Nguyên Châu lau mồ hôi nhân lúc Cố Vô Kế không chú ý, cảm thấy mình cuối cùng cũng giữ được thể diện trước mặt đối phương!
Ban đầu anh ra vẻ đại ca chạy tới muốn kéo Cố Vô Kế đi cùng, còn nói năng hùng hồn như vậy, nếu bây giờ “lòi dốt” thì quá mất mặt rồi.
Lúc này, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống, rừng cây vốn đã vô cùng mù mịt nay càng không thấy nổi năm ngón tay, gió lớn đập vào cửa sổ làm nó không ngừng đung đưa, thấp thoáng còn nghe thấy có tiếng gào thét của dã thú.
“Xem ra một khi trời tối hoàn toàn sẽ xuất hiện một vài quái vật không xuất hiện vào ban ngày.” Cố Vô Kế suy tư nói: “Nếu chúng ta còn ở ngoài, bây giờ dù không chết cũng sẽ mệt mỏi kiệt sức vì phải lẩn trốn quái vật, hôm sau sẽ mất đi ưu thế.”
Người trẹo chân nghe đến đây thì không khỏi thầm mừng, nghĩ khi nào rời khỏi đây phải mua vé số mới được.
Lục Nguyên Châu cũng cảm thấy người này quá ư là may mắn, nếu là người khác thì bây giờ đã thăng thiên từ lâu rồi, làm gì còn mạng để tới đây chứ.
“Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người mất mạng.” Lục Nguyên Châu lắc đầu, mở miệng nói: “Mà cuộc đi săn này lại kéo dài tận ba ngày, nếu số người còn sống vào ba ngày sau vẫn hơn mười người thì sẽ thế nào?”
“Đến lúc đó, phỏng chừng chờ đợi chúng ta chính là cuộc đi săn chân chính.” Cố Vô Kế nói: “Giống như cái người chúng ta thấy lúc mới vừa lên đảo.”
Rất hiển nhiên, đây mới thật sự là đi săn, thậm chí đối thủ mà họ phải đối mặt không chỉ những kẻ không phải con người mà còn là vũ khí mạnh đến kinh người.
“Nhưng dù là vậy, chú mày còn muốn cứu người không?” Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô Kế, như lơ đễnh nhìn thoáng qua người chơi bên cạnh, mở miệng nói: “Nói không chừng vào một lúc nào đó những kẻ này sẽ trở thành kẻ địch của chú mày.”
Người bị trẹo chân tức khắc không dám thở mạnh, làm bộ dạng khôn khéo hiểu chuyện.
“Tất nhiên rồi.” Cố Vô Kế nói một cách vô cùng thản nhiên: “Tôi chỉ giúp họ mà thôi, đâu phải muốn bảo đảm tính mạng họ cho bằng được. Chuyện nằm trong khả năng cho phép sao lại không làm? Cho dù chỉ giúp họ có thêm một cơ hội nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa, nếu vì vậy mà xảy ra chuyện gì thì do chính tôi không có mắt nhìn người, không thể trách người khác.”
Những chuyện như thế Cố Vô Kế đã hiểu rõ từ trước, dẫu sao trước khi vào mấy phó bản này, cậu đã trải qua vô số chuyện thần quái rồi.
Ánh mắt Lục Nguyên Châu nhìn Cố Vô Kế lập tức trở nên nhu hòa, còn thấp thoáng mang theo mấy phần tán thưởng. Ban đầu anh chỉ muốn giúp cậu chút thôi, bây giờ lại có suy nghĩ muốn kéo đối phương vào tổ chức của mình.
“Ngoài ra, nếu họ chết thật thì tôi vẫn có thể thuận tiện thanh lọc để họ ra đi trong thanh thản mà.” Cố Vô Kế nói, cảm giác mình quá ư là tri kỷ.
Lục Nguyên Châu: “….” Thật sự rất là tri kỷ, nhưng sao cứ thấy sai sai vậy!
Sau đó Cố Vô Kế châm ngọn đèn dầu trên bàn lên, có ánh sáng, trong phòng dường như cũng trở nên ấm áp an toàn hơn trông thấy.
“Chúng ta vẫn nên giải quyết cơm tối trước đã.” Cố Vô Kế lấy từ trong túi đeo lưng ra một ít thức ăn.
Nói đến những thức ăn được giấu trong này, chúng có rất nhiều chủng loại, thậm chí còn có quà vặt, ngoài việc không thể hâm nóng lên để ăn thì còn lại quả thật cái gì cần có đều có. Mọi người còn có thể chọn một ít món theo khẩu vị của mình.
Nếu là người chơi khác đoán chừng lúc này có được một hai món thôi đã không tệ rồi, nhưng nhóm Cố Vô Kế thậm chí còn được chọn, so sánh xong quả là bên này rất xa xỉ.
Những người ẩn núp trong bóng tối thấy vậy thì đều sinh lòng ghen tị, phải biết rằng bọn họ cũng chỉ bắt được một số ít vật tư mà thôi, mỗi người đều chỉ được ăn bánh quy nén.
Nếu không phải do sợ ba người này tụ tập một chỗ sẽ khó đối phó hơn, bọn họ đã ra tay rồi!
Lục Nguyên Châu bắt đầu ăn, như có điều suy nghĩ quét mắt vào vài nơi trong nhà, sau đó làm ra vẻ bình tĩnh, còn cởi mở bảo Cố Vô Kế ăn nhiều thêm chút.
Giải quyết cơm tối xong, Cố Vô Kế lập tức đứng dậy, “Tôi thăm dò căn nhà này chút đã.”
“Biết rồi, chú mày cẩn thận chút.” Lục Nguyên Châu mở miệng nói: “Nếu cần gì thì nói với anh.”
Thường thì nếu đi với vài đồng đội thực lực không cao lắm, có thể anh sẽ theo cùng, nhưng Cố Vô Kế thì… Lục Nguyên Châu cảm thấy mình không cần lo lắng làm gì cho mệt, hơn nữa, bên này cũng còn vấn đề đang chờ anh nữa mà.
Cố Vô Kế gật đầu, cầm ngọn đèn dầu trên bàn, vớ lấy con dao phay đang được đặt trong túi đeo lưng rồi đi về phía căn phòng bên cạnh.
Những kẻ ẩn núp trong bóng tối thầm vui mừng lập tức phái một người đi theo.
‘Nhà này đầy đủ thiết bị phết nhỉ.’ Cố Vô Kế băng qua hành lang, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng thầm nghĩ.
Những người phải trốn chạy khỏi sự đuổi giết chắc chắn không có khả năng xây được một căn nhà thế này nếu chỉ dựa vào sức mình, phỏng chừng là được những quý tộc săn thú kia xây lên để con mồi có thể kéo dài hơi tàn, làm cuộc đi săn càng thú vị hơn.
Tầng một có phòng khách, phòng chứa đồ và phòng bếp, thậm chí còn có một cánh cửa nhỏ thông ra đằng sau, có vẻ bên ngoài có cả vườn rau… Tất nhiên bây giờ đang là một mảnh hoang vu rồi.
Phòng chứa đồ bị khóa cửa, Cố Vô Kế đẩy hai cái cũng không mở ra được.
Kẻ ẩn trong bóng tối thấy cảnh tượng này, cảm thấy đã đến lúc nên động thủ. Song ngay trong khoảnh khắc hắn ta muốn vươn tay ra——
Cố Vô Kế lùi về phía sau một bước, đột nhiên đâm sầm vào cửa, kèm theo đó là một tiếng vang thật lớn, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng trực tiếp bật ra. Sau khi làm xong một loạt hành động vừa rồi, cậu còn vô cùng bình tĩnh mà đi vào, như thể việc mình vừa làm rất chi là bình thường vậy.
Động tác của kẻ đang ẩn núp tức khắc chững lại, hắn ta chùi mồ hôi lạnh trên mặt, nghĩ: ‘Không, chắc chắn cánh cửa này chỉ là cửa gỗ thông thường, khóa cửa cũng không bền nên mới bị tùy tiện va vào mở ra như vậy!’
Cố Vô Kế đi vào phòng chứa đồ, phát hiện nơi này không có thứ gì ngoài hai cái ghế bị bỏ không thì thất vọng đi ra, tầm mắt lướt qua phòng bếp bên cạnh.
“Biết đâu trong phòng bếp có gì thì sao?”
Người núp trong bóng tối thấy vậy, không khỏi thầm hừ một tiếng. Những thứ tốt có trong căn nhà này đã bị bọn họ vét sạch từ đời nào rồi, Cố Vô Kế này muốn tìm ra cái gì hữu dụng là không có khả năng, huống gì trong phòng bếp vốn chẳng có gì cả.
Cố Vô Kế đi vào, phát hiện phòng bếp trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ thức ăn gì, bếp lò và rơm củi được đặt bên cạnh đều đã phủ đầy bụi bặm, trông có vẻ lâu rồi không có ai dùng.
Cậu định rời khỏi đây thì đột nhiên chú ý đến một chỗ.
“Cái gì vậy nhỉ?” Cố Vô Kế đưa ngọn đèn dầu lại gần chút, phát hiện bên dưới lò bếp toàn là bụi có mấy mảnh giấy chưa được đốt xong, dường như có người đã vội vàng ghi chép gì đó.
Nét chữ bên trên hết sức hỗn loạn, còn dính vết máu nhàn nhạt, phần lớn tờ giấy đã bị thiêu hủy, không cách nào đoán ra được nó viết cái gì.
“Xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho tôi, tôi chỉ vì muốn sống sót mới làm như vậy! Rõ ràng anh là một người hiền lành mà không phải sao? Tại sao lại không thể tha cho tôi lần này…”
Những dòng này dường như được người trong cuộc viết trong lúc vô cùng hoảng loạn, đoạn sau đều bị thiêu hủy. Cố Vô Kế nhìn sang mảnh giấy khác.
“Tôi nghe thấy tiếng của chó săn, chết tiệt, chúng nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi! Rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi… Kiên trì thêm chút nữa thôi, là có thể chạy thoát rồi.”
Cố Vô Kế đọc đến đây, đột nhiên nhớ tới lời người hầu đã nói với cậu lúc cậu chuẩn bị đi.
Rốt cuộc “chó săn” mà anh ta nhắc đến là thứ gì? Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn nó không thể nào chỉ là chó săn thông thường, nếu không thì đã không hề là mối uy hiếp đối với những người chơi như họ rồi…
Hơn nữa đọc từ tờ giấy thì hiển nhiên loại sinh vật này cực kỳ nguy hiểm.
“Tôi biết, muốn đối phó với lũ chó săn này chỉ cần dùng phương pháp đó là được rồi, nếu bọn nó không dám đến gần thì chắc chắn sợ lửa… Chỉ cần xuống tay từ những điểm này, tôi sẽ có thể…”
Trong lúc Cố Vô Kế nghiêm túc đọc ghi chép, kẻ đang ẩn thân trong tối sắp không kìm chế được.
‘Tên này đúng là nực cười, đang trong một phó bản nguy hiểm mà còn có tâm trạng đọc mấy thứ vô dụng kia nữa.’ Người nọ thầm giễu cợt, ‘Biết được nhiều thông tin của phó bản thì sao chứ, chỉ có những kẻ có thực lực cường đại mới có thể sống sót, nhiệm vụ chủ tuyến thì có yêu cầu điều tra thứ gì đâu.’
Nhưng trước khi chuẩn bị động thủ, hắn ta đột nhiên chú ý thấy tình hình xung quanh không thích hợp, bản năng cảnh giác đã nhiều lần giữ được tính mạng của hắn ta, hắn ta lập tức cẩn thận quan sát bốn phía.
Chỉ thấy trong căn phòng bếp vốn bị phủ đầy bụi bặm nay đã xảy ra biến hóa, trên đất và tường toàn là vết máu tươi văng khắp nơi, nhìn hướng vết máu trải rộng, quả thật như có ai bị dã thú cắn chết tại đây vậy.
‘Xem ra là quỷ hồn.’ Vẻ mặt người nọ tức khắc lộ ra vẻ khẩn trương, ‘Chắc là do tên này lật lung tung thứ gì đã tác động lên con quỷ trong nhà rồi… Thế cũng tốt, không cần mình động thủ, chỉ tiếc những thứ tốt trên người hắn ta.’
Chỉ trong một cái chớp mắt, có một bóng người giãy giụa rướn người ra khỏi mặt đất dính đầy máu tươi xung quanh Cố Vô Kế, trước hết là một cái tay, sau đó là một thân thể rách nát.
Người đang ẩn trong bóng tối cũng hít sâu một hơi.
Mà Cố Vô Kế vốn trông rất nghiêm túc đọc ghi chép như hoàn toàn không chú ý đến tình huống xung quanh, lúc này đột nhiên xoay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào quỷ hồn bên cạnh.
Ngọn đèn dầu trong tay Cố Vô Kế giờ phút này đã hoàn toàn rọi ra khuôn mặt dữ tợn của quỷ hồn, đó là một khuôn mặt đã bị cắn xé, trông vô cùng đáng sợ.
Nếu là người khác thì có lẽ đã sợ tới mức hét toáng lên rồi, dù là người đang ẩn náu đã đánh hết mấy phó bản, xem như có kiến thức rộng cũng vô thức bịt miệng mình lại.
Cố Vô Kế thì chẳng những điềm nhiên như không mà còn nhìn quỷ hồn với ánh mắt ân cần, “Anh có sao không? Thấy vất vả quá, hay là để tôi hỗ trợ?”
Quỷ hồn dưới đất tức khắc ngu người. Sau đó, Cố Vô Kế trực tiếp chộp lấy bàn tay đã chui ra của nó kéo nó ra khỏi vũng máu.
Quỷ: “??”
Người núp trong bóng tối: “??” Hắn làm cái gì vậy! Ngại tự tử chưa đủ nhanh hả!
Sau khi kéo quỷ hồn lên, Cố Vô Kế còn thuận tay phủi đi lớp bụi dính trên người nó, nhưng khi nhìn thấy nửa bên hông bị cắn xé của đối phương thì bỗng nhiên dừng lại.
Đây mới là hướng phát triển chính xác! Chắc chắn cái người trước mắt này sẽ có vẻ mặt hoảng sợ rồi.
Quỷ thấy tình tiết có vẻ sẽ phát triển theo hướng bình thường, ánh mắt tức khắc lây nhiễm mấy phần oán độc, cánh tay phải bị gãy một cách quái lạ tiếp cận Cố Vô Kế…
“Thật ngại quá, tôi không cố ý xúc phạm anh đâu!” Cố Vô Kế vừa nói vừa lùi về phía sau một bước, tình cờ cách xa bàn tay của quỷ hồn. Vẻ mặt cậu trông vô cùng lúng túng, “Tôi biết quỷ đã chết rồi cũng có quyền riêng tư của mình… Nội tạng của anh nhất định chỉ có người yêu tương lai mới thấy được đúng không!”
Động tác của quỷ hồn đột nhiên chững lại, không ngờ nó lại không biết nên làm sao để tiêu hóa lời nói của người sống trước mắt, hơn nữa nó cũng không biết đối phương vô tình hay cố ý thoát khỏi sự công kích của nó.
Sau đó Cố Vô Kế vừa nhìn quỷ hồn đối diện, vừa cầm ghi chép lên, “Cái này anh viết nhỉ, không may là có nhiều chỗ bị thiêu hủy quá, tôi nghĩ chắc anh không ngại nói cho tôi biết ban đầu đã viết gì trong này ha…”
Cả người con quỷ lúc này cũng hơi run lên, người sống này không sợ nó thì thôi đi, thế mà còn đứng đây hỏi thăm nữa? Nhìn nó giống quỷ hiền lắm hả?
Cố Vô Kế thấy đối phương không có ý định nói gì, dường như có chút thất vọng, lập tức quay người đi, thật sự bày phần lưng không hề phòng bị của mình ra trước mắt quỷ.
Kẻ đang núp trong bóng tối thấy vậy thì bụng cồn cào muốn ra ngoài nhắc nhở một tiếng. Có ai tự nhiên như người này không!
Khóe miệng quỷ hồn tức khắc kéo ra thành một đường cong dữ tợn, không nghi ngờ gì, chỉ cần một cái chớp mắt là nó có thể cắn người sống trước mắt một phát ——
Cố Vô Kế đột nhiên xoay người lại, trong tay còn cầm dao phay, thấy quỷ hồn đang há to miệng thì hơi do dự, mỉm cười. Tay kia thì vỗ vào vai quỷ hồn, người đang núp trong bóng tối rõ ràng trông thấy người con quỷ hồn run lẩy bẩy, xương cốt cũng kêu lạch cạch lạch cạch vang dội, mồ hôi lạnh trên mặt không khỏi chảy xuống.
Quỷ hồn kia trố mắt nhìn con dao phay tràn đầy oán khí trong tay Cố Vô Kế, cảm nhận sức lực của đối phương khi vỗ lên người mình, thân thể cứng ngắc lại, trên mặt thấp thoáng hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức gật đầu, giọng khàn khàn nói: “Được, tôi có thể nói cho cậu, nhưng cậu phải giúp tôi làm một chuyện.”
. . .
. . .
Quay ngược thời gian trở về trước.
Trong đại sảnh, Lục Nguyên Châu đang bị còng hai tay mà vẫn hờ hững nở nụ cười nhìn về phía ba người trước mắt.
Đó là chiếc còng tay bọn người này tình cờ lấy được trong một phó bản có bối cảnh ngục giam lúc trước, có tác dụng khiến đối tượng bị trói buộc hoàn toàn không thể sử dụng bất cứ năng lực và đạo cụ nào, có thể nói là hoàn toàn trở thành người bình thường.
Đương nhiên, với thực lực của Lục Nguyên Châu đáng lẽ anh sẽ không bị người khác dùng đạo cụ trói buộc dễ dàng như vậy, nhưng trong số bọn người này lại có một kẻ mang đạo cụ tạo ảo giác tạm thời, cứ thế Lục Nguyên Châu bị trúng chiêu.
Còn người chơi trẹo chân ở bên cạnh thì đã bị đánh ngất đi, một người yếu kém như anh ta vốn chẳng được ai ngó ngàng.
Ba người kia thấy Lục Nguyên Châu bày ra vẻ mặt đó thì rất không vui, “Lục Nguyên Châu, bây giờ mày còn gì để đắc ý nữa đâu, đừng cho rằng mình có chống lưng thì ngon lắm. Chỉ cần bọn tao vứt mày cho lũ ác quỷ ăn đến lúc đó ai mà biết mày bị ai giết!”
“Ồ.” Lục Nguyên Châu mở miệng: “Xem ra bọn mày đã tính toán kĩ rồi mới dám ra tay nhỉ, không phải loại không có đầu óc, tao phải khen ngợi bọn mày mới được.”
Trong lúc nói chuyện, Lục Nguyên Châu còn quơ quơ cái còng trên cổ tay như chơi đùa rất vui, chưa bao giờ anh có trải nghiệm mới lạ thế này.
Bộ dạng thành thạo ấy của Lục Nguyên Châu làm trán ba người toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng đây là đạo cụ được phép mang ra khỏi phó bản, tuyệt đối không thể nào bị tùy ý gỡ xuống, dù là Lục Nguyên Châu cũng không khả năng. Nghĩ đến đây, chúng yên tâm trở lại.
Lục Nguyên Châu nhìn bọn người trước mắt, cười như không cười. ‘Chẳng lẽ lũ này thật sự cho rằng chỉ bằng một cái còng tay là có thể trói mình lại à?’ Cho dù biến thành người bình thường trong lúc bị còng, những người này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của anh… Nhưng nếu cứ thế mà kết thúc hình như không thú vị lắm.
Lúc này đột nhiên có một tiếng ầm truyền đến từ một nơi nào đó dưới tầng một. Mấy người đồng loạt nhìn sang.
“Đừng kiêu ngạo, bây giờ đồng bọn của mày cũng bị người của bọn tao khống chế rồi.” Anh Vương cười lạnh một tiếng, “Giờ thì chắc cũng dữ nhiều lành ít rồi đây.”
Mặc dù nói là vậy, nhưng trong lòng chúng vẫn hơi buồn bực, sao đồng bạn chúng lại làm ra động tĩnh lớn thế chứ, đó chỉ là một bình hoa thôi mà, có cần vậy không?
“Ồ.” Trong lòng Lục Nguyên Châu bỗng sinh ra mấy phần thương hại, đương nhiên là thương hại cho đồng bọn của bọn người này. Trải qua chuyện lúc trước, sao anh còn không biết Cố Vô Kế kia mạnh đến mức vác hai người trưởng thành lên chạy cũng không có vấn đề gì chứ!
“Nhìn cái gì, sắp đến phiên mày rồi đấy!” Người này quát lên, chợt cảm giác có chất lỏng gì lạnh như băng rơi lên cổ mình, tức khắc biến sắc, “Lục Nguyên Châu, mày làm gì vậy?”
“Tao có làm gì đâu.” Lục Nguyên Châu mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như có điều suy nghĩ, mỉm cười mở miệng, “Có lẽ là do bọn mày làm chuyện trái lương tâm gì rồi.”
Mấy người này thấy Lục Nguyên Châu nhìn lên trên, đang còn mờ mịt thì chẳng mấy chốc lại có nhiều chất lỏng hơn nhỏ xuống, chúng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ.
Không ngờ thứ xuất hiện ở trên chúng lại là một thi thể treo lủng lẳng, bên hông còn có mấy vết thương thật lớn, dữ tợn nhìn lom lom vào mấy người phía dưới như đã chết không nhắm mắt, con ngươi gần như lồi ra ngoài, máu tươi đang không ngừng giọt xuống từ miệng vết thương.
“Cái đếch gì vậy!!” “Nữ quỷ này xuất hiện từ lúc nào thế!”
Sắc mặt mấy người này tái đi. Xông pha được phó bản trung cấp không có nghĩa rằng ai cũng đã có chút sức đề kháng với quỷ, nhiều nhất chỉ có thêm chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng thôi, muốn trực tiếp gây thương tổn cho quỷ vẫn rất khó, chỉ có thông qua quy tắc của phó bản mới có thể chân chính xuống tay với quỷ.
Huống chi, cái xác trước mắt này nhìn thế nào cũng không phải loại quỷ hồn không có thần trí toàn làm theo bản năng rất dễ đối phó kia, mà càng giống một con lệ quỷ tràn đầy oán khí hơn!
. . .
. . .
Một bên khác, Cố Vô Kế đang xách dao phay đi ra từ trong phòng bếp, lên tầng trên dựa theo lời của quỷ hồn nọ. Còn quỷ hồn thì ẩn thân trong vũng máu ở phòng bếp, có vẻ nó không thể rời khỏi khu vực này.
Lúc này kẻ đang ẩn núp trong bóng tối cũng đi ra, mặc dù hắn ta cảm giác tình hình đang rất nguy hiểm… Nhưng trên người hắn ta cũng có đạo cụ, đủ để đối phó Cố Vô Kế. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, hắn ta cũng rất muốn xem rốt cuộc quỷ hồn kia cần làm gì, bèn theo sau cùng lên lầu với cậu.
Tầng hai có vài căn phòng, trên hành lang bày một ít thứ, toàn bộ đều đổ xuống đất, nhìn rất hỗn loạn, như thể có người từng chạy trốn ở đây vậy, trên tường còn có vết nứt do bị vật nặng va đập để lại.
‘Anh ta nói chỉ cần tìm ra một tấm ảnh trong này là sẽ nói hết mọi chuyện cho mình, chuyện này đơn giản thế sao? Tóm lại cứ tìm trước đã.’ Cố Vô Kế nghĩ vậy, trực tiếp bước vào một cánh cửa trên tầng hai.
Hình như đây là phòng ngủ, bên trong đặt một chiếc giường rách bươm. Cửa sổ bị lá cây phủ kín, trên giường dưới đất cũng ngổn ngang không đâu bằng, đủ thứ đồ lặt vặt rơi rải rác trên mặt đất, huống gì ánh sáng bây giờ rất u ám, muốn tìm ra thứ gì quả thật như là mò kim dưới đáy biển.
Sau đó Cố Vô Kế đi đến cạnh bàn, tức khắc thấy được trên bàn được đặt một cuốn ghi chép.
Người nấp đằng sau cả kinh, lúc trước bọn họ đi vào đây không thấy trên bàn có vật này. Bây giờ hắn ta đã quên mất đáng ra mình phải làm gì, bị tò mò cuốn theo một loạt các hành động của Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế lật sổ ra xem, phát hiện kiểu giấy giống y hệt với mấy mảnh giấy nhặt được ở phòng bếp bên dưới, vừa so sánh hai bên là biết đều từ một cuốn sổ.
Sau đó có một tấm ảnh chụp chung rơi xuống từ trong sổ ghi chép.
“Có phải tấm ảnh nó muốn mình tìm là cái này không?”
Có phải chuyện này quá đơn giản rồi không?
Cố Vô Kế cầm tấm ảnh chụp chung lên, phát hiện mặc dù bối cảnh hơi khác, nhưng rất hiển nhiên là chụp ngay trên hòn đảo này.
Những người trong ảnh đều mặc đồng phục màu trắng quen thuộc, nhưng họ không hề có vẻ sợ hãi, tầm mắt của họ đều hướng về người đứng giữa trong hình, trong mắt đều là sự tin cậy và ao ước.
Người ở phía chính giữa lại bị tô đen mặt, nhìn vào trông rất quái dị, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo của anh ta, chỉ biết được đây là một người thanh niên.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy…”
Cố Vô Kế lật tấm ảnh lại, thấy đằng sau còn có một dòng chữ.
‘Ngày hôm nay, chúng tôi lấy được tự do.’
Cậu mơ hồ ý thức được, bức ảnh chụp chung cùng với người đứng ở chính giữa nhất định đóng vai trò hết sức quan trọng, tuyệt đối có liên quan đến chân tướng của phó bản, lập tức cất tấm ảnh lẫn cuốn sổ ghi chép đi.
Nhưng ngay khi Cố Vô Kế muốn xoay người rời đi, cậu lại phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại không biết từ lúc nào.
Chỉ trong phút chốc, cái bóng của những đồ vật ngổn ngang bị hắt lên tường bất ngờ ngưng tụ thành dáng hình của một con quái vật, một đôi mắt màu đỏ thẫm nhìn chòng chọc về phía Cố Vô Kế, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét như của dã thú.
Cố Vô Kế: “…”
Quả nhiên, cậu biết ngay chuyện này không đơn giản mà.
. . .
Trong đại sảnh của căn nhà trên vách núi, giờ đây ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hình ảnh trước mắt, hiển nhiên rất hứng thú tiếp theo sẽ có chuyện xảy ra.
Chỉ có vị chủ nhân của căn biệt thự là nhìn Cố Vô Kế thật kĩ với ánh mắt lạnh như băng.
—————————