
Chương 8
Edit: Phạm Thương
Beta: Nóc
Để đảm bảo không ai có thể nhận ra mình, Cố Vô Kế che kín mặt lại còn cẩn thận đeo thêm kính râm rồi mới lên xe buýt.
Không sai, vì vấn đề tài chính mà Cố Vô Kế trở thành một người tiết kiệm tiền bằng mọi cách. Rõ ràng là cậu không thể bắt taxi về nhà, vậy thì xe buýt không phải cũng tốt hay sao.
Cố Vô Kế tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghịch điện thoại. Sau đó cậu có chút buồn ngủ, mơ màng nhìn vào văn bản trên điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Một lúc sau liền bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại.
Cố Vô Kế nhìn xuống, người gọi điện cho cậu là Từ Minh Quân.
Vào lần đầu gặp nhau vì phép lịch sự hai người họ đã cho nhau số điện thoại, nhưng lại chưa bao giờ gọi cho nhau. Đối phương gọi đến là muốn làm cái gì?
Bởi vì mối quan hệ cậu vô thức nhận cuộc gọi mà không suy nghĩ, nhưng đầu dây bên kia lại chỉ là một khoảng im lặng kéo dài dài theo sau là âm thanh của thứ gì đó rất khó chịu.
Cố Vô Kế cúp điện thoại mà suy nghĩ. Không lẽ là vì chuyện ở phim trường?
Mà dù sao thì cậu đã quá lười biếng để quan tâm đến chuyện bao đồng, suy cho cùng, vốn dĩ cậu là người bị hại lại cũng tự mình nhắc nhở bản thân đã nhắc nhở việc kia cho hai người bọn họ rồi, đã làm việc có thể làm rồi, chẳng lẽ giờ còn muốn cậu phải làm Phật đi cứu người hay sao? Thôi đi, Cố Vô kế cậu cũng không dư dả thời gian gì.
Ấy vậy mà khi nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ khi nào không gian đã trở nên tối tăm không có lấy nổi một chút ánh sáng. Ngay cả thân xe buýt cũng rít lên và chao đảo. Cố Vô Kế giật mình phát hiện chỉ còn một mình cậu trên xe.
Tài xế đang ngồi sau bánh lái phía trước cũng đem lại cảm giác rất lạ đến nỗi không thể nói rõ được. Thậm chí ông ta còn không di chuyển lấy một chút, y như là một vật thể đã chết vậy.
Cố Vô Kế đứng dậy bấm chuông nhắc nhở. Không có phản ứng, tài xế không trả lời. Cậu thở dài ngao ngán, có vẻ rắc rối rồi.
Nếu mà quá muộn thì cậu chỉ còn cách bỏ tiền đi taxi về để không phải chờ xe buýt mà thôi.
Cố Vô Kế sau đó đi về phía trước vỗ vào vai người tài xế. Ông ta quay đầu lại để lộ khuôn mặt ngũ quan dữ tợn nhìn cậu cùng với đó là dòng máu tươi đang chảy ra từ trong miệng.
Sau khi trải qua những điều kì lạ trước đó, hầu hết người bình thường đều sẽ tràn ngập nỗi sợ nhưng lại chỉ dám kìm nén nó lại để rồi khi nhìn rõ khuôn mặt của tài xế hẳn sẽ hét lên ngay tại chỗ, tuyến phòng thủ tâm lý sẽ hoàn toàn sụp đổ và cuối cùng tự bản thân dọa chết chính mình …
Đây hẳn cũng là những gì mà người tài xế nghĩ sẽ xảy ra.
Nhưng Cố Vô Kế vẫn bình tĩnh như thường. “Xin lỗi, tôi muốn xuống. Chú có thể dừng xe lại được không?”
Khuôn mặt người tài xế trong giây lát hiện lên vẻ choáng váng rồi dần chuyển sang tức giận tỏ vẻ hung tiếp cận Cố Vô Kế. Nhất định phải để cho Cố Vô Kế nhìn thấy vết sẹo trên mặt và cái miệng đầy máu của mình.
Cố Vô Kế nhìn người tài xế với ánh mắt hoài nghi, cậu do dự một chút rồi lại vỗ vai ông ta, hít một hơi sâu và nói: “Thật ra lớn lên xấu một chút cũng không sao, đừng quan tâm quá, miễn là có bản lĩnh thì chú sẽ có thể tìm thấy giá trị của riêng mình. Chú là người lái xe giỏi nhất mà tôi từng gặp. Cố lên!”
Xe buýt sau đó dừng lại trên con đường tối.
Cố Vô Kế tự nhiên bước ra khỏi xe. Người tài xế xe ma ở phía sau bắt đầu chìm đắm suy nghĩ mãi, rằng có phải khuôn mặt này của ông ta đã hết đáng sợ? Không dọa được mấy người trẻ tuổi kia sợ được nữa rồi?
Sau khi xuống xe, Cố Vô Kế nhìn xung quanh. Trời tối, nơi đây như thể vùng hoang dã. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cậu hiện tại không còn ở trong thế giới bình thường nữa, nhất định phải tìm cách rời khỏi đây.
Trước đây chuyện như thế này đã xảy ra, Cố Vô Kế coi đó là điều hiển nhiên, cậu cũng không biết cuộc sống như thế của bản thân liệu có quá khó khăn hay không, thường thì ngủ một giấc khi thức dậy mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Lúc này, điện thoại lại sáng lên, Cố Vô Kế nhấc máy. Lại là cuộc gọi từ Từ Minh Quân. Cậu thở dài rồi ấn nhận cuộc gọi, tiếp tục là một khoảng im lặng không ai nói chuyện như cuộc gọi đầu tiên, thực sự khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Âm thanh ma xát lúc này còn to hơn. Thậm chí có thể khiến người khác liên tưởng, giống như âm thanh của một cái đầu bị kéo lê trên mặt đất.
Và nó ngày càng gần hơn….
————
Từ Minh Quân sắp bị doạ sợ muốn chết rồi. Sau khi bỏ lại Trình Gia và chạy ra khỏi xe, hắn cũng không thể tìm ra cách rời khỏi đây. Phía trước toàn là cổ thụ hình dáng kì quái đáng sợ, một người bình thường thực sự không có dũng khí đi qua đó.
Hắn hoảng loạn quay người lại nhìn xung quanh liền lập tức phát hiện những thứ thứ xoắn xít kì dị kia đang đuổi về phía mình.
Từ Minh Quân sợ đến nỗi bao nhiêu thứ gọi là gan dạ đều mất hết. Hắn vốn dĩ chỉ là diễn viên trên phim trường, ngày ngày có trợ lý hầu hạ, đã vậy còn không chịu rèn luyện thân thể, đối mặt với chạy trốn này không lâu sau đã kiệt sức. Nhưng tại thời điểm này, dừng lại có nghĩa là chết, ngay cả khi không thể thở hắn cũng không dám dừng lại.
Lúc này, Từ Minh Quân trong nháy mắt nhìn thấy một cái bóng đang phía đối diện cách hắn không xa, chân hắn lập tức mềm nhũn. Nếu ngay lúc này gặp phải qủy ma, hắn …
Nhưng khao khát sống sót khiến hắn bất ngờ nhìn thấy rõ đối phương, không thể nhầm được, người đứng ở phía đối diện là Cố Vô Kế!
Từ Minh Quân chưa bao giờ phấn khích như thấy Cố Vô Kế như bây giờ. Hắn gần như chạy ngay đến trước mặt Cố Vô Kế, không đợi cậu nói hắn đã vô lực quỳ xuống trên mặt đất.
Nếu trước đây hắn xuất hiện trước mặt Cố Vô Kế với vẻ ngoài xấu hổ như vậy, Từ Minh Quân chắc hẳn sẽ tự sát, nhưng bây giờ hắn như thể đã nhìn thấy ánh sáng mà hận không thể tôn thờ, không bao giờ để Cố Vô Kế có thể vứt bỏ hắn !
Cố Vô Kế thực sự bị doạ một trận, không ngờ rằng Từ Minh Quân đột nhiên xuất hiện, lại còn quỳ xuống ở ngay trước mặt cậu. Như này cũng quá dữ dội rồi đi?
Từ Minh Quân không suy nghĩ được nhiều như vậy, hắn thậm chí dùng hai tay ôm chặt lấy đùi của Cố Vô Kế cầu xin, “Cố ca, cứu em với, những con qủy đó…”
Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh. Những thứ đang sợ khi nãy còn đuổi theo ngay sau lưng giờ đều biến mất.
“Vẫn may đó chỉ là những hồn ma không có trí tuệ”, Cố Vô Kế chậm rãi nói. “Tôi đã bảo họ đi rồi. Nhưng làm thế nào mà hai người các cậu lại ở đây? Hơn nữa sao lại chỉ có một mình cậu?”
Ánh mắt kinh ngạc của Từ Minh Quân nhìn Cố Vô Kế tăng thêm chút kỳ lạ. Cậu ta rõ ràng một thân một mình ở nơi bị ma ám hơn nữa dường như còn có khả năng ra lệnh cho ma quỷ.
Cơ thể của Từ Minh Quân lập tức lạnh đi vài phần đến nỗi răng còn run rẩy đánh vào nhau. Hắn rốt cuộc đã đắc tội với loại người nào vậy? Thân phận của Cố Vô Kế nhất định không đơn giản, chưa kể ở một nơi như này thì giết người diệt khẩu là việc bình thường, sợ rằng ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy xác của hắn!
Cố Vô Kế nghĩ rằng những hồn ma này được tập hợp như thể chúng bị thu hút bởi thứ gì đó, khiến nơi này trở thành một không gian âm dương rất kỳ lạ, may mà trong đám quỷ hồn này chẳng có con nào lợi hại.
Cậu đơn thuần là bởi vì vấn đề thể chất nên thường xuyên gặp phải loại chuyện này, cơ duyên trùng hợp mới đến đây, hai người bình thường này đã làm gì mà thu hút nhiều ma quỷ như vậy?
Trước ánh mắt nghi ngờ của Cố Vô Kế, Từ Minh Quân sợ hãi.
Hắn lắc đầu nhanh đến mức ngay lập tức bắt đầu run rẩy nói: “Cố ca, em không làm gì cả! Chắc chắn là Trình Gia đã làm điều gì đó thiếu đạo đức kích động ma quỷ nơi này… Đương nhiên, em thừa nhận chuyện ở trên phim trường hôm đó là do em không tốt, em sẽ sửa chữa sẽ xin lỗi truyền thông và nói sự thật! Sau này anh nói em làm cái gì em đều sẽ làm.”
Từ Minh Quân bây giờ thực sự hận không thể giết chết bản thân mình trước đây, lại đi đắc tội với một kẻ đáng sợ như vậy, đúng là chê mạng sống quá dài rồi! Không biết liệu có quá muộn để thể hiện hối lỗi trung thành hay không. Nêú có thể có mối quan hệ tốt với một người khó đoán như Cố Vô Kế thì còn cần gì Trình Gia nữa.
Cố Vô Kế chẳng hề biết bản thân mình trong lòng Từ Minh Quân đã trở thành một người đáng sợ đến vậy. Cậu vốn dĩ chỉ là người qua đường vô tội thôi.
“Được, vậy thì nói cho tôi biết, Trình Gia đang ở đâu?” Cố Vô Kế hỏi. Dường như Từ Minh Quân không có điểm gì đáng nghi, như vậy vấn đề hẳn là ở Trình Gia. Muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có thể điều tra từ hắn ta.
“Anh ta, em không biết… Chắc là đang ở hướng em chạy đến.” Thái độ của Từ Minh Quân so với trước đây hoàn toàn đổi khác, tích cực trả lời câu hỏi của Cố Vô Kế, còn kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Trình Gia.
.Nếu Cố Vô Kế có hứng thú, hắn hẳn đã đưa luôn sổ hộ khẩu của mình cho đối phương rồi.
“Hiểu rồi.” Cố Vô Kế gật đầu, chợt, cậu nhớ ra một chuyện “Còn điện thoại của cậu thì sao?”
Từ Minh Quân sờ vào người, khuôn mặt hắn liền biến sắc, “Chắc lúc nãy đánh rơi trên xe rồi.”
“Thì ra là vậy.” Bây giờ nghĩ lại thì hẳn điện thoại đã bị kiểm soát bởi ma quỷ, nếu không thì làm thế nào lại có thể có nhiều cuộc gọi kì dị đến vậy.
Cố Vô Kế suy nghĩ một lúc rồi chuẩn bị gọi điện thoại để xem tình hình bên Trình Gia như thế nào rồi. Nếu thực sự là hồn ma điều khiển thì cũng sẽ có thể tìm ra một vài manh mối hữu ích.
Từ Minh Quân định nhắc Cố Vô Kế ở đây không có tín hiệu di động nhưng Cố Vô Kế thực sự có thể thực hiện cuộc gọi một cách dễ dàng làm hắn cảm thấy rằng mình thực sự ngu xuẩn, một người như thế sao có thể giống người phàm như hắn.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối Cố Vô Kế mới nói được một từ thì thanh âm bên kia đã dữ dội vang lên.
“Cứu…. Cứu…cứu tôi…”
………..
……………
Trình Gia thực sự sắp sụp đổ rồi. Cửa xe không thể mở được, hắn ta và quỷ ma đang ở trong cùng một không gian chật hẹp. Cái đầu đầy máu cứ va đập vào bên ngoài xe, không biết khi nào thì nó sẽ vào trong đây. Mặc dù cơ thể không đầu trước mặt bất động nhưng sự an toàn đến mức kỳ lạ như vậy mới là thứ khiến hắn sợ hãi nhất.
Hắn ta vừa mới nói vài lời thì màn hình của điện thoại thay đổi một cách kỳ lạ, một cái đầu đột nhiên xuất hiện trên màn hình khiến Trình Gia giật mình tức giận ném điện thoại ra xa.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trình Gia ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu. Vốn dĩ cơ thể không có đầu kia bây giờ đã được trang bị một cái đầu đầy máu. Mà nó…lại chính là đầu của hắn.
“AAAAAAAAAAAA!!!”
Trong tiếng hét của Trình Gia, cánh cửa xe đột nhiên mở ra. Hắn ta sợ hãi lùi lại phía sau một cách điên cuồng, khuôn mặt tái nhợt không sắc máu như tờ giấy.
“Anh ổn chứ?”
Xuất hiện trong mắt Trình Gia là Cố Vô Kế với nét mặt nghi ngờ.
—————————————-