
Chương 48
Edit: Diễm Tú
Beta: Dương Di Sơn
Ngay khi vừa bước vào thang máy, không biết sao trong đầu Hạ Dương Sóc đột nhiên xuất hiện những lời Cố Vô Kế nói vừa được trợ lý chuyển lời.
Hơn nữa lúc này xung quanh yên tĩnh tới cực điểm, còn là ở gara dưới lòng đất, bầu không khí dần khiến người ta bất an.
Rõ ràng lúc trước còn cười nhạt, nhưng lúc này lại vô cớ khiến lòng Hạ Dương Sóc lạnh lẽo, cứ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh dần trở nên u ám.
“Chỉ là mấy lời nói nhảm không hề có căn cứ mà thôi, có gì mà mình phải lo, loại chuyện mê tín cổ hủ này sao có thể xảy ra.”
Huống chi mặc dù lúc trước vì đối phó Trình Gia nên Hạ Dương Sóc mới đầu tư vào phim điện ảnh của đạo diễn Ngô, nhưng anh ta cũng bỏ không ít công sức vì bộ phim này, anh ta luyện nhiều phim kịnh dị rồi, chẳng còn sợ mấy thứ này nữa, dù sao đều là giả.
Hạ Dương Sóc nghĩ vậy, lòng bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi đi vào thang máy, lại cảm thấy lạnh hơn, cơ thể cũng bất giác giật một cái, làm anh ta cảm thấy nhiệt độ điều hòa thấp quá đáng, không nhịn được mở miệng phàn nàn.
“Thật sự không biết cúng nhiều tiền như vậy mà bọn họ làm cái gì vậy nè?”
Ngay sau khi cửa thang máy muốn đóng lại, Hạ Dương Sóc thờ ơ ngẩng đầu, nhưng khi chú ý tới cửa thang máy trước mắt, đôi con ngươi của anh ta co lại.
Trên cánh cửa bóng loáng phản chiếu hình ảnh đằng sau anh ta.
Phía sau anh ta vốn không nên có gì hết, vậy mà lại hiện ra một cánh tay trắng bệch, còn từ từ đến gần vai anh ta.
“Đây là gì vậy?!” Mồ hôi lạnh chảy trên mặt Hạ Dương Sóc, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì hết.
Cảm giác nguy hiểm khiến Hạ Dương Sóc rảo bước tiến về phía trước mấy bước, lúc này cánh tay phản chiếu trên cửa kia cũng biến mất, giống như ngay từ đầu không có gì hết.
Trước đó đều là lỗi giác của anh ta sao? Chẳng lẽ bởi vì nghe lời của Cố Vô Kế mới khiến anh ta đa nghi đến nỗi nhìn lầm?
Hạ Dương Sóc không nhịn được nghĩ như vậy, nhưng khoảnh khắc cửa thang máy muốn đóng lại hoàn toàn, anh ta lại nhìn thấy vết máu không biết từ khi nào đã xuất hiện trên cửa thang máy.
“Không, không đúng! Chỗ này nhất định có vấn đề! Mình không thể đi thang máy này nữa!”
Cơ thể Hạ Dương Sóc cứng đơ vì quá sợ hãi, anh ta nhanh chóng vọt tới trước cửa, ấn nút mở không ngừng, “Mau, mau mở ra!”
Mặt anh ta đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám quan sát xung quanh, sợ thấy thứ không nên thấy.
Lúc này trong lòng Hạ Dương Sóc có linh cảm mãnh liệt, nếu cửa thang máy thật sự cứ đóng lại như vậy. . . . . . Chẳng phải anh ta sẽ ở chung không gian khép kín với một con quỷ sao? Với lại đây là thang máy tốc hành, nó sẽ không dừng giữa chừng.
Anh ta sẽ chết, nhất định sẽ chết ở đây!!
Có lẽ là Hạ Dương Sóc phản ứng đủ nhanh, cửa thang máy chậm rãi mở ra rồi, đồng thời, một đôi tay cực kỳ lạnh cũng dán lên vai anh ta.
Không quan tâm tới việc cửa còn chưa mở hoàn toàn, Hạ Dương Sóc sắc mặt trắng bệch đột nhiên lách qua cửa thang máy đi ra ngoài, quay đầu lại rõ ràng nhìn thấy trong thang máy hiện ra một cái bóng trắng bệch.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi là anh ta có thể sẽ bị con quỷ kia bắt được!
Sau khi chú ý tới cái nhìn chăm chú của Hạ Dương Sóc, cái bóng kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt khiến người khác sợ hãi, cặp mắt kia lại nhìn anh ta chăm chú.
“Đậu xanh.” Hạ Dương Sóc không dám nhìn tiếp, xoay người co giò chạy, anh ta không dám tưởng tượng nếu mình ở trong thang máy thêm một khắc, hoàn toàn bị cái bóng kia bắt được sẽ biến thành dạng gì.
Lại nói tiếp cũng phải cảm ơn Cố Vô Kế đã nhắc nhở, nếu không anh ta sẽ không cảnh giác như vậy, càng không có khả năng chú ý tới sự khác thường trong thang máy.
Nhưng rốt cuộc Cố Vô Kế đó là ai? Không phải chỉ là ngôi sao trẻ hạng ba được Trình Gia bao dưỡng thôi sao? Rốt cuộc vì sao cậu ta lại nói vậy, đây là sự trùng hợp hay cậu ta thật sự có bản lĩnh đó?
Hơn nữa lúc trước anh ta từng nghe nói Trình Gia luôn gọi Cố Vô Kế là Cố đại sư, anh ta còn tưởng là tình thú giữa hai người này, giờ nghĩ lại. . . . . . Chẳng lẽ Trình Gia cũng vì loại chuyện này nên mới có quan hệ tốt với Cố Vô Kế? Quả thật có nghe nói chuyện lúc trước cậu ta nhập viện vô cớ vì sợ hãi.
Đột nhiên âm thanh vang lên ở phía sau quấy nhiễu mạch suy nghĩ của Hạ Dương Sóc, như tiếng thứ gì trườn trên mặt đất.
“Toang rồi, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới đúng.” Hạ Dương Sóc thầm kinh hãi, mới phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn khác với lúc anh ta tiến vào.
Không biết vì sao, diện tích bãi đỗ xe lúc này lại lớn hơn mấy lần bình thường, càng tồi tàn kinh khủng, với lại ánh sáng cũng cực kỳ u ám, bóng đèn còn thường phát ra tiếng bép bép, khiến cho cả không gian trở nên vô cùng âm u đáng sợ.
“Xảy ra chuyện gì, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Lối thoát ở chỗ nào?” Hạ Dương Sóc vừa sợ quỷ hồn phía sau có thể đuổi theo hay không, vừa sợ có thứ gì kỳ lạ có thể xuất hiện trong bãi đỗ xe, mồ hôi lạnh tuôn đầy người.
Nếu ngày thường anh ta không đi tập gym một chút, chỉ sợ giờ anh ta đã mệt chết rồi.
Tiếng bước chân lại đột nhiên vang lên ngay lúc này, làm Hạ Dương Sóc trốn sau cây cột một bên hoảng sợ.
“Nơi này có người sao?” Âm thanh từ xa truyền đến, “Giống như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó, có chủ đầu tư ở đây sao?”
Hạ Dương Sóc dè dặt nhìn qua, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục bảo vệ cầm đèn pin đi tới, bảo vệ này dù nhìn thế nào cũng rất bình thường, trên mặt còn treo nụ cười thân thiện, làm người ta có một cảm giác đáng tin.
Vậy mà lại là bảo vệ! Thật sự là quá tốt. Nhất định có thể rời đi ngay lập tức, chờ ra khỏi nơi tồi tàn này, anh ta nhất định sẽ không tới đây nữa!
Hạ Dương Sóc – đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, lần đầu tiên trong đời có thể kích động vì nhìn thấy bảo vệ như vậy.
“Tôi ở ngay đây –”
Lời Hạ Dương Sóc còn chưa dứt, tầm mắt liền dừng trên gương chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh.
Gương chiếu hậu chiếu ra bảo vệ cách đó không xa, nhưng không phải dáng vẻ của người sống, mà là một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Đó là một người đàn ông cường tráng thân hình đồ sộ, vết thương khắp người, máu tươi không ngừng chảy từ vết thương xuống, mặt lại bị chẻ ra, khiến cho toàn bộ khuôn mặt biến dạng dữ tợn.
Cảnh ấy làm cho nửa câu sau kẹt trong cổ họng Hạ Dương Sóc, không thể nào thốt ra được.
Bảo vệ lại giống như nghe thấy giọng nói, còn không ngừng đi về phía bên này, khuôn mặt trông vô cùng chất phác thành thật còn nhìn xung quanh, chỉ là thị lực của y không tốt lắm, khó tìm được mục tiêu, “Thì ra ngài ở đây. Vị chủ đầu tư này, không sao chứ? Chỗ này rất nguy hiểm, mau tới đây, để tôi tới đưa ngài về.”
Trong gương hiện rõ nụ cười gằn trên mặt đối phương.
Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng Hạ Dương Sóc, “Đột, đột nhiên tôi cảm thấy không cần giúp nữa, cậu để tôi tự xử là được rồi.” Vừa dứt lời, anh ta xoay người chạy như bay tới lối ra phía trước.
Cùng với động tác của anh ta, phía sau cũng truyền đến từng tiếng bước chân của bảo vệ, mỗi một tiếng đều giống như đè lên tim anh ta.
“Vị chủ đầu tư này, làm sao vậy? Không có sự hướng dẫn của người khác, ngài không có khả năng rời khỏi đây, tới đây nhanh lên, nơi này rất nguy hiểm, sao ngài muốn chạy trốn?”
Hơn nữa ban đầu giọng bảo vệ nói còn vô cùng bình thường, nhưng qua một lúc lại dần trở nên sắc bén, hoàn toàn không giống âm thanh mà người sống có thể phát ra, làm người nghe tê hết cả da đầu.
Hạ Dương Sóc nghe động tĩnh phía sau, cắn chặt răng, dứt khoát sử dụng hết sức bình sinh tiếp tục chạy như điên, sợ bị tên bảo vệ bắt được.
“Rốt cuộc đây là quái vật gì vậy chứ!!”
Hạ Dương Sóc đã bị mọi chuyện đang diễn ra tra tấn gần như muốn sụp đổ rồi, vào lúc này, những lời Cố Vô Kế nói được trợ lý chuyển lời, lại một lần nữa hiện rõ trong suy nghĩ của anh ta.
Nếu nói vừa nãy Hạ Dương Sóc có thể còn nghi ngờ rốt cuộc Cố Vô Kế có thực lực hay không, thì giờ anh ta đã không còn cơ hội khác, chỉ có thể túm lấy cọng rơm cứu mạng này.
“Đáng ghét, nếu lúc trước mình nghe lời cậu ta thì tốt rồi. . . . . . Nhưng, nhưng mà, mình còn cơ hội. . . . . .”
Hạ Dương Sóc nhanh chóng móc điện thoại ra, tay run không ngừng cộng với mồ hôi lạnh trong tay làm anh ta suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Thần hồn vẫn chưa bình tĩnh mà nắm chặt điện thoại, Hạ Dương Sóc bắt đầu mừng trong lòng, mừng là anh ta lúc trước vì đối phó Trình Gia mà lưu số điện thoại của Cố Vô Kế, nếu không thì. . . . . .
—
Trình Gia để thuộc hạ giải quyết chuyện về scandal giữa anh và Cố Vô Kế, còn nhanh chóng xóa hotsearch này, dù chi bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.
Cũng may mấy trang mạng xã hội này cũng không dám truyền bá scandal của cậu hai nhà họ Trình, cho nên hiện tại độ hot vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát.
Những người sẵn lòng đăng tin chủ yếu là những người có quan hệ với nhà họ Hạ, hoặc một vài người nhận lợi ích, ôm tâm lý may mắn cảm thấy mình chỉ đắc tội ngôi sao trẻ hạng ba bị Trình Gia bao dưỡng cũng không có vấn đề gì.
Như lúc trước Hạ Dương Sóc cũng cảm thấy nhà họ Trình không có khả năng làm gì vì đối tượng của Trình Gia, mới không kiêng nể gì như vậy.
Trong lòng những người này vốn không coi Cố Vô Kế ra gì.
Điều này cũng khiến cho Trình Gia thêm phần tức giận. Những người cả gan làm ra loại chuyện này, đặc biệt là cái tên MC làm nhục Cố Vô Kế kia, anh nhất định sẽ khiến đối phương biết cái gì gọi là đại giới!
Tuy tam quan của Trình Gia vẫn còn bình thường, nhưng dù sao cũng là cậu ấm được nuông chiều từ bé, lúc trước thấy Cố Vô Kế khó chịu anh đã từng làm loại chuyện tìm thuỷ quân làm nhục này, hiện giờ có người làm như vậy, anh đương nhiên không có khả năng để người ta sống yên ổn.
Trong khi giao phó công việc cho người khác, Trình Gia không quên trách nhiệm của mình, nhanh chóng chọn vài kịch bản mới cho Cố Vô Kế xem.
Dù sao vừa nãy chỉ là bộ phim điện ảnh lúc đầu anh hứa hẹn đảm bảo nhất định có thể để Cố đại sư diễn, kết quả lại đã xảy ra chuyện như vậy, còn để cho tên tiểu nhân như Hạ Dương Sóc vấy bẩn thanh danh của Cố đại sư, Trình Gia quả thực cũng có ý muốn giết người.
Đương nhiên lần này cũng là bộ phim điện ảnh mà Trình Gia khẳng định mình tuyệt đối có thể kiểm soát được, nếu lại xảy ra loại chuyện này, cho dù Cố Vô Kế tha thứ cho anh, chính anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân!
Còn bên Cố Vô Kế đang nghiêm túc xem kịch bản, cậu làm chức nghiệp của mình đương nhiên là chuyên tâm nhất — cậu vẫn muốn nghiêm túc phát triển tiếp trong giới giải trí.
Còn scandal come out với Trình Gia gì đó, Cố Vô Kế cũng không thật sự để ý, dù sao đây chỉ là scandal thôi, lại không có ảnh bọn họ thật sự thân mật. Chút lực sát thương ấy, so với hướng phát triển của Tà thần lệ quỷ trong phó bản cứ muốn chơi gay với cậu không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần.
“Tôi thấy kịch bản này không tồi.” Cố Vô Kế rất nhanh lại dựa vào trực giác của mình chọn một kịch bản, sau khi xem một lần cảm thấy cũng không tồi, đưa nó cho Trình Gia, “Cậu xem thử thế nào?”
Tuy từ trước đến nay Cố Vô Kế vẫn luôn dễ tính hỏi ý kiến người khác như vậy, nhưng Trình Gia vẫn cảm thấy được sủng mà sợ, lúc này đưa tay nhận lấy, chuẩn bị lật xem cẩn thận.
Hơn nữa lần này, anh nhất định phải điều tra ra hết mọi thứ của đạo diễn!
Cố Vô Kế thừa dịp thời gian rảnh, móc điện thoại ra vốn muốn chơi một màn game, tiếng chuông lại bỗng nhiên vang lên.
“Ai vậy?”
Cố Vô Kế cúi đầu nhìn, là số điện thoại lạ, nghĩ tình huống hiện giờ có thể là người nào đó mình quen gặp nguy hiểm, vẫn bắt máy, “Alo? Có chuyện gì?”
“Cậu, cậu là Cố Vô Kế. . . . . . Cố đại sư phải không?! Là tôi, tôi là Hạ Dương Sóc. . . . . .” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói đè thấp tới cực điểm, còn mang theo vài phần hoảng loạn và run rẩy che giấu không được.
“Ồ, anh gặp quỷ à?” Cố Vô Kế cảm thấy mình cũng rất thạo nghiệp vụ về mặt này.
“Đúng, đúng. Vô cùng xin lỗi vì lúc trước không nghe lời cậu nói, bây giờ cầu xin cậu, mau tới cứu tôi!” Hạ Dương Sóc nhanh chóng mở miệng, lời nói cực kỳ dồn dập, “Tình huống chỗ này thật sự rất nguy hiểm, tôi không biết mình còn có thể tiếp tục kiên trì được hay không nữa. . . . . .”
Từ lúc điện thoại kết nối là Trình Gia đã vểnh tai nghe, nghe được lời của Hạ Dương Sóc, chỉ thầm cười lạnh một trận.
Xem Hạ Dương Sóc này thất đức như vậy, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi ha! Giờ nên để tên này tới nếm thử một chút nỗi đau lúc trước anh gặp phải!
Huống chi bản thân Trình Gia cũng từng trải qua nhiều sự kiện kỳ dị như vậy, giờ lại tìm thấy một cảm giác siêu việt về mặt tâm lý ở trên người Hạ Dương Sóc sợ thành chó, không phải là bị vạch trần chuyện gì liền sợ thành như vậy.
Trình Gia cảm thấy mình không biết trưởng thành hơn Hạ Dương Sóc bao nhiêu. Anh hoàn toàn quên chuyện cho dù từng xảy ra nhiều sự kiện kỳ dị như vậy, gặp quỷ rồi mình vẫn có thể sợ tới mức la hét, thậm chí bây giờ còn không dám về phòng mình, còn chuyển đến ở sát vách phòng của Cố Vô Kế.
“Không vấn đề gì, nhưng vì tình huống khẩn cấp, có thể phải tăng phí lên một chút, là gấp đôi ngày thường đi, anh có ý kiến gì không?” Cố Vô Kế nghiêm túc mở miệng, dù sao sau đó có thể còn phải làm phiền tài xế của Trình Gia lái xe, cậu không có khả năng đi cứu kẻ thù không đội trời chung của Trình Gia, kết quả Trình Gia còn phải trả tiền xe.
Loại chuyện này bao giờ cũng phải nói rõ ngay từ đầu, tránh cho lúc sau mọi người làm ầm ĩ không vui bởi vì chuyện tiền bạc.
“Tôi không có ý kiến! ! Cố đại sư, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được!” Hạ Dương Sóc quả thực lòng nóng như lửa đốt, đâu còn có ý kiến gì với lời của Cố Vô Kế, chỉ có sống tiếp mới có mạng dùng tiền, nếu chết rồi đống tiền kia dùng được cái rắm, “Toang rồi, tên bảo vệ kia muốn tới rồi! Tôi cúp máy trước, vị trí của tôi đã được gửi qua tin nhắn cho cậu, tôi ở trong hầm gửi xe–”
Lời vừa dứt, điện thoại cũng vội treo máy, giống như người bên kia gặp phải tình huống cực kỳ nguy cấp.
Cố Vô Kế cũng biết không thể chậm trễ, lúc này cầm điện thoại đứng dậy, nhìn Trình Gia, “Xem ra chúng ta phải ra ngoài xử lý chút chuyện trước rồi, giờ phải đến chỗ này.”
“Dạ!” Trình Gia quả thực giống như tự động biến thành tiểu đệ của Cố Vô Kế vậy, còn nhanh chóng lấy áo bành tô ở một bên khoác lên người Cố Vô Kế.
Về phần năng lực nghiệp vụ của Cố Vô Kế, Trình Gia tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Còn có thứ gì có thể bì được với quái vật nhiều như thế giới trong gương! Anh không tin còn có thể gặp phải nguy hiểm gì có thể làm Cố Vô Kế không đối phó được.
“Nhưng mà Cố đại sư, lần này anh định bắt chẹt thằng cha kia bao nhiêu tiền.” Trình Gia nói vậy, cảm thấy còn rất vui tai vui mắt, dù sao hiếm khi thấy Cố Vô Kế bình thường luôn làm việc tốt miễn phí đề nghị muốn thu phí. Đương nhiên đây là tiền mua mạng, tên Hạ Dương Sóc dù ra bao nhiêu cũng là điều nên làm!
“Gấp đôi tiền xăng xe?” Cố Vô Kế như có hơi đăm chiêu, với phương diện này cậu cũng không hiểu biết lắm, càng chưa từng nhận lời mời đuổi quỷ gì. . . . . . Đâu biết rằng hiện nay người ta làm việc này phải thu phí bao nhiêu.
Không bằng nói cậu vốn chỉ là một diễn viên mà thôi, càng không có kinh nghiệm đuổi quỷ, hành động hoàn toàn dựa vào trực giác, ai biết có thể giải quyết được chuyện không. Vẫn đừng ra giá cao như vậy ha.
Trình Gia: “!!!”
Tuy rằng lúc trước cũng đã cảm thấy Cố đại sư đang làm từ thiện rồi, nhưng thế này cũng quá từ thiện rồi đó!!
“Cố đại sư, cầu xin cậu nhất định phải thu nhiều một chút!! Cứ dựa theo giá trên thị trường mà quất là ok! Ít nhất không thể để tên tiện nhân Hạ Dương Sóc này được hời!” Trình Gia vội nói.
“Được, nghe lời cậu.” Cố Vô Kế gật gật đầu, lại nói: “Nhân tiện cậu nhờ người đi điều tra thử, chỗ ở hiện tại của Hạ Dương Sóc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có liên quan tới một bảo vệ không?”
Tuy lúc gọi điện thoại, Cố Vô Kế trông rất tùy ý, trên thực tế thái độ của cậu cực kỳ nghiêm túc, còn chú ý tới mấy từ Hạ Dương Sóc hoảng loạn nói ra, cậu đã bắt đầu suy tư trong đầu rồi.
“Ừm ừm được!”
Trình Gia vội vàng gật đầu, tuy anh với Hạ Dương Sóc không hợp nhau, nhưng cũng biết tầm quan trọng của sự việc, nhanh chóng sắp xếp.
“Còn nữa, sẵn tiện chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào, nếu Hạ Dương Sóc này gây ra án mạng gì mới như vậy, ít nhất chúng ta phải cho lôi tên này ra ánh sáng.”
Cố Vô Kế sẽ không bao giờ quên loại chuyện này, tuy rằng mấy người nhà họ Trình cậu không làm gì được, nhưng những người khác cậu sẽ không tùy tiện bỏ qua.
—
Hạ Dương Sóc lúc này trốn ở phía sau một chiếc xe, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, đến há mồm thở dốc cũng không dám, cẩn thận quan sát cảnh phía sau qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc xe bên cạnh.
Giọng nói của bảo vệ nọ còn vang lên ở chỗ khác không ngừng, đương nhiên sau khi bị phát hiện bộ mặt thật, anh đã không còn che giấu nữa, nói như đòi mạng.
“Đừng trốn nữa, mau ra đây! Mày tưởng mình có chạy thoát sao? Không sao đâu, đau đớn có thể chấm dứt sớm thôi. . . . . .”
Đồng thời, đi đôi với các tiếng vang ầm ầm là tiếng ống thép trong tay bảo vệ không biết lấy từ đâu, vung vẩy tới nơi gã thấy nghi ngờ. Sức lực của gã rất lớn, nện lên tường xi măng có thể tạo ra cái lỗ.
Nhiều năm qua Hạ Dương Sóc chưa từng gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, cũng may trông mắt của tên quỷ hồn bảo vệ kia có vẻ không tốt lắm. Chỉ cần anh ta có thể lặng lẽ đi tới, thì có thể thoát ra khỏi phạm vi công kích của đối phương.
Nhưng chuyện vốn rất dễ này, với Hạ Dương Sóc của lúc này mà nói quả thực quá khó khăn, bởi vì sợ mà anh ta không thể phát huy trình độ của ngày thường, lúc bỏ chạy lại nhũn chân, vài lần suýt bị bảo vệ biết được vị trí.
“Chết tiệt, điện thoại lại cứ không gọi được.” Hạ Dương Sóc siết chặt điện thoại của mình, chỉ có thể gửi gắm hy vọng rằng Cố Vô Kế sẽ đến cứu anh ta, nhưng anh ta cũng hiểu rõ, hy vọng này rất xa vời.
Dù sao nơi anh ta đang ở hiện tại, hiển nhiên không phải là tầng hầm của khu chung cư nguyên bản, mà là không gian kỳ dị không biết là đâu.
Ngay lúc này vang lên tiếng vật gì đó ma sát trên mặt đất.
Tiếng này vốn đã bị tiếng bảo vệ đập vào thứ gì đó át đi, nhưng vào lúc này này, lại vang lên vô cùng rõ ở bên tai Hạ Dương Sóc.
Âm thanh quen thuộc này rốt cuộc là gì. . . . . . Hạ Dương Sóc bỗng nhiên giật mình một cái, đột nhiên anh ta nhớ tới, sau khi anh ta rời hỏi thang máy, âm thanh truyền từ trong thang máy chính là âm thanh giống vầy!
Đúng, chỗ này ngoài một con quỷ (bảo vệ), còn có con quỷ trong thang máy kia!!
“Làm sao đây, con quỷ kia có thể ở đâu? ? Mình tuyệt đối không thể bị bọn họ tìm thấy, đáng ghét. . . . . .”
Ngay lúc này, Hạ Dương Sóc bỗng nhiên ý thức được, trong tình huống thông thường thì không thể có cái loại âm thanh này. . . . . . Tiếng này là tiếng quỷ hồn kia trườn trên mặt đất.
Sau khi nhận ra, Hạ Dương Sóc lập tức cúi đầu, nhìn ra ngoài qua khe của gầm xe.
Một giây sau, đột nhiên một gương mặt quỷ phóng đại xuất hiện ở trước mặt anh ta.
“A a a a a a –”
Hình ảnh này thật sự quá mức đáng sợ, Hạ Dương Sóc hét thảm, sợ tới mức té ngã ta xuống đất, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, lại thất tha thất thểu đứng lên.
Bảo vệ bên ngoài cũng chú ý tới động tĩnh nơi này, tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng tới gần.
Lúc này nếu không nhờ ý chí cầu sinh chống đỡ, e là Hạ Dương Sóc đã sợ tới mức ngất đi rồi, anh ta cắn răng chạy về phía trước, đột nhiên chú ý tới một lối thoát hiểm.
“Nơi này lại còn có lối thoát hiểm?!”
Lúc này cho dù Hạ Dương Sóc biết sẽ có nguy hiểm, cũng không còn cách nào khác, chạy như bay qua bên kia, tay đẩy cửa vài cái, lại phát hiện bên ngoài lối thoát như bị thứ gì chặn lại, không thể nào mở ra.
Còn hai bên lại càng không có con đường nào có thể để người ta chạy trốn. Lối thoát hiểm này căn bản chỉ là một thứ ngụy trang thu hút người khác tới tìm đường chết mà thôi.
Anh ta chỉ có thể xoay người, nhìn hai quỷ hồn tới gần mình bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Chẳng lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây sao…”
Lúc này tên bảo vệ đã hiện nguyên hình, trông vô cùng dữ tợn, thân hình thoạt nhìn lại càng cường tráng hơn lúc trước, còn cầm ống thép trong tay. Đôi mắt âm trầm nhìn Hạ Dương Sóc, nhanh chóng xông về phía anh ta.
Hạ Dương Sóc từng nhìn thấy hình ảnh tên bảo vệ này nện nát tường, nỗi sợ trong lòng lập tức tăng lên đỉnh điểm.
“Rầm!!”
Một tiếng nổ vang lên ầm ầm.
Nhưng không phải tiếng ống thép nện xuống, mà là tiếng cửa phía sau Hạ Dương Sóc đột nhiên bị người đá mở.
Hạ Dương Sóc đã nhũn người ngã ngồi xuống đất, nhìn thanh niên tuấn tú đột nhiên xông vào từ bên ngoài và cậu hai nhà họ Trình ân cần tựa như tiểu đệ đằng sau đối phương bằng ánh mắt khiếp sợ.
Đương nhiên Hạ Dương Sóc thấy thanh niên tuấn tú này rất quen, là Cố Vô Kế mà chính anh ta bày mưu tính kế người khác tung scandal, sau đó còn biết được chuyện mình có thể gặp quỷ từ chỗ đối phương, kết quả anh ta lại hoàn toàn không tin đối phương, còn làm nhục một phen.
Không ngờ Cố Vô Kế lại thật sự tới cứu anh ta, lòng Hạ Dương Sóc quả thực có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đồng thời còn sinh ra nỗi hối hận vô cùng, cảm thấy những việc mình làm thật sự rất thất đức!
Nhưng dù thấy thế nào, vóc dáng của Cố Vô Kế cũng chẳng đủ để bảo vệ cường tráng trước mặt nhìn vào mắt, cho dù Cố Vô Kế có chút thủ đoạn kỳ dị, nếu không cẩn thận phỏng chừng cũng. . . . . .
Lại nhìn tên bảo vệ bên kia, Hạ Dương Sóc nói theo bản năng, “Cố đại sư, cẩn thận!! Con quỷ kia rất khó đối phó –”
Lời anh ta còn chưa nói xong liền kẹt trong cổ họng.
Dù sao, hình ảnh hiện ra trước mắt thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của anh ta rồi.
—————————————–