Chương 47
Edit: Mi An
Beta: Dương Di Sơn
[Xin chúc mừng người chơi thành công vượt ải phó bản trung cấp, đồng thời cũng là phó bản thứ tư, tích phân đạt được bảo đảm không thấp hơn 500.]
[Vì người chơi có biểu hiện ưu tú trong phó bản, tiếp xúc với nhiệm vụ chủ tuyến trong phó bản, đồng thời giải cứu những người chơi khác, thưởng 900 tích phân.]
[Người chơi phá giải chân tướng của phó bản, hoàn thành kết cục hoàn chỉnh nhất cho phó bản, đồng thời giải phóng cả hòn đảo, thưởng 2000 tích phân.]
Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên liên hồi sau khi Cố Vô Kế tỉnh lại. Đây có thể nói là thời khắc gặt hái cậu mong đợi nhất sau mỗi lần kết thúc phó bản.
[Cộng thêm lượng tích phân được những người chơi khác chuyển đến, tích phân hiện tại của người chơi đạt 15000.]
Cố Vô Kế cảm động đến nỗi lệ nóng doanh tròng. Lượng tích phân được chuyển này bằng cả lượng tích phân ban đầu của cậu luôn rồi, mọi người thật sự quá tốt bụng mà.
[Ngoài ra chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thưởng 1000 tích phân, đồng thời đạt được năng lực do boss phó bản tặng —— Thuật trị liệu.]
[Thuật trị liệu Lv1: Có thể chữa trị vết thương ở mức độ nhất định, nhưng với vết thương nặng thì chỉ có thể làm thuyên giảm, không thể phục hồi tay chân bị gãy như trước, có một phần hiệu quả trị liệu đối với tật bệnh trong thực tế. Kỹ năng này không thể mua, chỉ có thể lấy được thông qua bốc thăm hoặc phó bản.]
Cố Vô Kế tức khắc kinh ngạc, mặc dù lúc trước đã nói người chơi nào vượt ải sẽ được nhận lời cam kết từ chủ nhân hòn đảo, nhưng cậu đã thanh lọc người ta luôn rồi… Không ngờ vẫn có thể lấy được kỹ năng. Hơn nữa đây còn là một kỹ năng chữa trị vừa nhìn đã biết rất hữu dụng trong phó bản, có nên nói là hết sức phù hợp với tính cách của đối phương không nhỉ? Hệ thống còn đặc biệt nhắc tới gãy tay gãy chân, xem ra kỹ năng này thậm chí còn có thể làm lành lặn chân tay sau khi thăng cấp, quá ngon.
“Cơ mà hệ thống này, bốc thăm mà lời giới thiệu nhắc tới là cái gì vậy?”
[Vì người chơi đã qua ải phó bản trung cấp, chính thức trở thành người chơi trung cấp, rất nhiều chức năng của hệ thống đã được mở ra.]
[Một, chức năng bốc thăm: Người chơi có thể dùng 5000 tích phân để có được một lần bốc thăm, vật phẩm lấy được hoàn toàn ngẫu nhiên, có khả năng là kỹ năng và đạo cụ hết sức quý giá, cũng có thể chỉ là một vài vật phẩm vô dụng.]
[Hai, không gian ảo: Người chơi trung cấp có thể truyền ý thức lên không gian ảo thông qua hệ thống, giúp giao tiếp với những người chơi khác được dễ dàng hơn. ID hiện tại của người chơi được mặc định là một con số ngẫu nhiên.]
[Ba, chức năng kết bạn: Cụ thể hơn trước đó, thậm chí có thể thấy được đồng đội cùng hợp tác tại phó bản trước (chỉ dành cho người chơi trung cấp trở lên, vì là vấn đề riêng tư nên có thể lựa chọn để đối phương chỉ nhớ chân dung trong thế giới ảo của người chơi, không nhớ nổi hình ảnh thực).]
Cố Vô Kế cảm giác hệ thống này càng ngày càng giống như một trò chơi trực tuyến khổng lồ nào đó, cậu còn bắt đầu muốn thử bốc thăm nữa.
[Vì kí chủ có biểu hiện xuất sắc trong phó bản, thuật thanh lọc thăng cấp lên Lv7.]
[Bây giờ kí chủ có thể cưỡng chế thanh lọc một vài quỷ hồn trung cấp đã có ý thức. Nếu trả giá, thậm chí còn có thể thanh lọc những quỷ hồn sắp sửa thành lệ quỷ. Cũng có thể cảm nhận được gốc rễ oán niệm của quỷ hồn có cấp bậc Quỷ Vương sơ cấp nếu gặp phải đối phương.]
[Vì biểu hiện của kí chủ trong phó bản, thuật ngự quỷ thăng cấp đến Lv3. Không khác trước đây lắm, có điều sẽ triệu hồi được dễ dàng hơn, tỉ lệ thành công gia tăng, cũng có thể triệu hồi ở bất cứ nơi nào.]
Thuật ngự quỷ là kỹ năng đầu tiên mà Cố Vô Kế lấy được, cậu cảm giác tốc độ thăng cấp của nó thật sự là quá thảm, dù sao thì cậu là một người tôn trọng tâm nguyện của quỷ hồn thế cơ mà, sẽ không dùng sức mạnh với chúng nó đâu.
Sau đó Cố Vô Kế rời giường rửa mặt, đi ra với khuôn mặt sáng ngời rực rỡ, lúc này cậu mới thận trọng mở di động ra, quay một phát mười lần trong trò chơi.
“Không ngờ lại quay được hai con SSR lận, xem ra lần này may mắn lắm đây.”
Thế là Cố Vô Kế mở giao diện hệ thống ra, chẳng mấy chốc đã tìm được nút bốc thăm, chọn quay một lần.
Theo một loạt hiệu ứng chói lòa hiện ra, mấy tờ ghi chú rơi vào trong tay cậu, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn thì thấy giấy ghi chú bị làm qua loa cực kì, hơn nữa còn cho người khác một ấn tượng vô cùng quê mùa.
[Giấy ghi chú của thần tình yêu: Làm người bị viết tên lên đây yêu kí chủ điên cuồng, có hiệu lực trong vòng 24 giờ. Nếu đối tượng là lệ quỷ thì phải cẩn thận khi sử dụng nha, nói không chừng sẽ phải hứng lấy kết cục phó bản BE ngay và luôn đó.]
Cố Vô Kế: “…” Còn có người thật sự viết tên lệ quỷ lên tờ ghi chú này à, cậu không nghĩ rằng lại có thao tác như vậy.
Nhưng nếu hệ thống đã đặc biệt nhắc nhở, e rằng có rất nhiều người chơi đều vì vậy mà không còn mạng. Dẫu sao nghĩ thôi cũng biết lệ quỷ mà thích ai thì còn có khả năng để đối phương sống sót đi khỏi đó không?
“Xem ra vận siêu may của mình đã bị hai con SSR ép khô rồi.” Cố Vô Kế cất giấy ghi chú vào.
Lúc này, bỗng nhiên có tiếng nhắc nhở vang lên, Cố Vô Kế nhìn về phía màn hình hệ thống, vị trí phía trên hòm thư xuất hiện một nhắc nhở có thư tới, sau đó con số này không ngừng tăng lên, khiến tiếng ồn kêu bên tai không dứt.
[Xem ra người chơi rất được hoan nghênh, nhận được một đống thư mời vào tổ chức từ những người chơi khác! Còn có người tính phát triển mối quan hệ không hài hòa với người chơi nữa á… Lại còn tự gửi ảnh khỏa thân nữa, thật quá dũng cảm.]
Suy nghĩ vốn định mở ra của Cố Vô Kế bị lời của hệ thống làm cho bay màu.
“Mình vẫn nên để xem sau thì hơn, xuống ăn bữa sáng cho lành.”
Cậu cũng không muốn mới sáng sớm đã không cẩn thận thấy thư quấy rối tình dục của người khác, hầy.
…….
Lúc này, bên trong không gian ảo, tại một phòng ăn trong một nhà hàng sang trọng, Lục Nguyên Châu đang cau mày nhìn hòm thư hệ thống của mình.
Chết tiệt! Lúc trước ở phó bản gặp chuyện quá bất ngờ, quên nói với Cố Vô Kế về chuyện của tổ chức, cuối cùng đành phải đợi đi ra rồi gửi thư tới, kết quả hình như đối phương không đọc luôn…
Dĩ nhiên, bây giờ trong đầu Lục Nguyên Châu cũng không nhớ nổi tên và tướng mạo cụ thể của Cố Vô Kế, chỉ có thể thấy được ID với những con số ngẫu nhiên của cậu từ trong danh sách của hệ thống.
Trên mặt những người cùng bàn còn lại lập tức lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, trên thực tế bọn họ vốn đã không kiên nhẫn khi Lục Nguyên Châu nói ra lời đề nghị rồi, cảm thấy mặc dù Cố Vô Kế kia nghe kể thì lợi hại lắm, thế nhưng đo chỉ là một phó bản khó khăn lắm mới đạt bậc trung cấp mà thôi, trên thực tế chưa chắc thực lực đã lợi hại đâu.
Huống hồ, bây giờ tổ chức bọn họ chỉ còn lại một vị trí, mà bọn họ cũng đã có những suy nghĩ khác dành cho vị trí này rồi.
“Tôi thấy hay là thôi đi, chỉ là một người chơi trong phó bản trung cấp thôi mà, cho rằng mình lợi hại lắm à, thái độ kiểu đấy thì không cần để cậu ta tới nữa.”
“Dẫu sao tổ chức chúng ta cũng không làm từ thiện.”
Lục Nguyên Châu nghe mấy người này nói vậy, chỉ có thể thở dài. Anh đánh giá Cố Vô Kế cực kì cao, hơn nữa cảm thấy sau này Cố Vô Kế nhất định sẽ phát triển đến mức vượt quá sức tưởng tượng của họ.
Nhưng rất hiển nhiên, những người trong tổ chức còn cảm thấy Cố Vô Kế trèo cao chắc rồi. Có lẽ Cố Vô Kế không đọc thư của anh lại là một chuyện tốt.
Một người thường xuyên bất hòa với Lục Nguyên Châu, có ID là Phi Ưng đang ngồi bên cạnh cười khẩy nhìn lướt qua anh ta, sau đó mở miệng: “Nhắc mới nhớ, không ngờ trong phó bản lần này tôi gặp được một người chơi có đạo cụ chữa trị đấy!”
Đám người vốn đang thấy nhàm chán nghe đến câu này thì tức khắc vểnh tai.
Phải biết rằng trong thế giới phó bản, quả thật có năng lực chữa trị đồng nghĩa với việc có thêm một sinh mạng! Thế nhưng hầu như chẳng ai có, nếu có là được đủ các tổ chức cao cấp nâng niu ngay!
Hơn nữa những đạo cụ nào quý giá đều bị trói buộc với linh hồn của người chơi ngay khi vừa xuất hiện, không thể tùy ý chuyển nhượng, nếu giết chết đối phương còn rất có khả năng sẽ gây hư hại cho đạo cụ, thế nên cho dù chỉ là người chơi có đạo cụ chữa trị thì cũng vô cùng được hoan nghênh.
“Anh còn nói làm gì nữa! Tổ chức chúng ta không tiếc giá nào cũng phải lôi kéo người kia về!”
“Đúng đấy, tuyệt đối đừng để những tổ chức khác cướp trước.”
Lục Nguyên Châu nghe đến đây thì biết chuyện mình muốn mời Cố Vô Kế vào đã hoàn toàn xong, dù sao đứng trước đạo cụ chữa trị, tất cả mọi người đều đứng về một phía. Dù hôm nay Cố Vô Kế có tới thì có lẽ sẽ chỉ bị sỉ nhục mà thôi.
“Mình vẫn nên mau chóng gửi thư xin lỗi thì hơn. Đừng để cậu ta mừng hụt.”
——
Cố Vô Kế hoàn toàn không biết Lục Nguyên Châu bên kia đang xoắn xuýt thế nào, lúc này cậu đang hờ hững thưởng thức bữa sáng.
Trình Gia bên cạnh hết ân cần bưng trà rót nước đến ân cần hỏi han Cố Vô Kế như một tiểu đệ, khiến những người giúp việc khác trong biệt thự đều không dám nhìn thẳng.
Vì sao lúc trước họ lại cảm thấy là Trình Gia bao nuôi Cố Vô Kế nhỉ, đây đích xác là lời nói vô căn cứ mà, nhìn hình ảnh trước mặt xem, đảo ngược lại còn đúng hơn đấy!
Thậm chí những người giúp việc cũng không hiểu nổi vì sao Cố Vô Kế lại ở đây một cách rất tự nhiên như vậy… Ngay cả quản gia và nhóm người nhị phu nhân đều có thái độ rất tốt với Cố Vô Kế, đến cả vợ chồng tam lão gia cũng rất nhiệt tình với cậu. Ngoài hôm đó thì không còn xảy ra những tình tiết “trạch đấu” như những người khác tưởng tượng.
Còn thiếu gia Trình Khanh trên thực tế là người nắm quyền nhà họ Trình dường như đột nhiên có công vụ phải xử lý, tạm thời không về được.
Mặc dù những người giúp việc không biết rõ chân tướng, nhưng họ lại rất hiểu về “chuỗi thức ăn” trong nhà họ Trình, huống chi Cố Vô Kế vốn có tính cách rất tốt, đương nhiên những người làm rất có thiện cảm, cực kì cung kính với cậu.
Phương Tuệ Tuệ ngồi một bên nhìn dáng vẻ chân chó của ông anh họ mình, tâm trạng hết sức phức tạp.
Cô vừa uống trà vừa xem di động, khi nhìn thấy một tin tức thì đột nhiên phun trà thẳng ra ngoài.
“Anh Gia, anh, anh xem… cái tin này đi! Không ngờ lại —— ”
“Không thấy Cố đại sư đang ăn sáng à? Em lộn xộn cái gì vậy?” Trình Gia rất không hài lòng về hành động này của Phương Tuệ Tuệ, nhận lấy di động, nhưng vừa xem thì thân thể cứng đờ lại, mồ hôi lạnh điên cuồng chảy đầy mặt.
Cố Vô Kế không cần hỏi anh, vì vừa mở di động đã phát hiện mình cũng nhận được tin tức.
Không ngờ chủ đề nóng hôm nay của Weibo chính là ‘Nam tài tử nào đó thế mà thường xuyên ra vào chỗ ở của Tổng giám đốc tập đoàn giải trí XX, còn nhiều lần bị chụp trúng cảnh thân mật!’, sau đó lướt xuống xem nội dung, mặc dù mặt đã bị làm mờ nhưng nhìn kiểu gì cũng có thể nhận ra hai người trong tin tức chính là cậu và Trình Gia.
Hơn nữa bức ảnh chụp vẫn ra hình ra dáng lắm, rõ ràng hai người chỉ nói chuyện thông thường, còn có cùng nhau ra cửa mà thôi, không ngờ lại bị chụp ra thành một cảm giác rất ư là gian tình.
Thậm chí chỉ trong một đêm, chủ đề này đã lên hot search, vô số người giật mình.
“Tôi bảo sao trước giờ Từ Minh Quân luôn quay phim đàng hoàng bỗng nhiên bị bôi đen, thảo nào…”
“Đám minh tinh bây giờ bị gì vậy, không yên phận diễn xuất lại còn bán mông nữa, đúng là khiến người ta khinh thường!”
Trừ cái này ra, còn có một lượng lớn non-fan khiếp sợ, còn có vài người không biết rốt cuộc có phải là fan không mà lại bình luận không muốn làm người hâm mộ của cậu nữa, tóm lại trên dưới đồng lòng như thủy quân vậy.
Còn phía dưới Weibo của Cố Vô Kế thì lại mỗi người một vẻ.
“Chắc chắn là tên Tổng giám đốc tiểu Trình vô sỉ đó ép Vô Kế của chúng ta rồi, anh ta cưỡng ép quy tắc ngầm như vậy thì làm gì được.”
“Tôi thì thấy nhất định chỉ là tình anh em thôi, nếu có một chân thật thì sao lại chẳng che giấu gì hết!”
“Cơ mà nhan sắc của Tổng giám đốc tiểu Trình không tệ nhỉ, mị vừa nhìn đã muốn dập đầu tung hô CP.”
“Bao nuôi cái chi, ai nhìn thành bao nuôi đấy! Đây nhất định là một câu chuyện tình tuyệt đẹp rồi.”
Cố Vô Kế: “…”
Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cậu đã tạo ra nhiều hot search như thế, rõ ràng cậu luôn tận tụy cày phó bản cứu người cơ mà!
Trình Gia nhìn Cố Vô Kế với sắc mặt trắng bệch, nói: “Cố, Cố đại sư, cái này tuyệt đối không phải tôi làm đâu!”
Mặc dù anh còn ước gì tin tức là thật, nhưng thứ đồ này đã bị người ta viết ra thật rồi, chọc giận Cố đại sư thì làm sao bây giờ!
“Ừm, tôi tin tưởng anh.” Cố Vô Kế gật đầu.
Trình Gia tức khắc cảm động khôn xiết, sau đó lại nổi cơn tam bành: “Đậu xanh, rốt cuộc tên đáng chết nào dám xuống tay với tôi?? Cho dù dám xuống tay với tôi, cũng tuyệt đối không thể bôi nhọ Cố đại sư!”
Những người khác nhìn Trình Gia, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần phức tạp, có lẽ đây chính là “liếm chó” trong truyền thuyết…
Trình Gia lập tức phân phó cấp dưới đi điều tra, nếu như chỉ là paparazzi thông thường thì cho dù chụp được ảnh cũng không dám công khai phát tán ra ngoài như vậy, huống chi còn mua thủy quân và hot search, ảnh còn rõ đến vậy, vừa nhìn đã biết có âm mưu.
Chẳng mấy chốc kết quả được đưa đến đây, Trình Gia nghiến răng nghiến lợi: “Không ngờ lại là tên cẩu tạp chủng nhà họ Hạ!”
“Ra là anh ta.” Cố Vô Kế mở miệng, cậu là một người thuộc giới giải trí, đương nhiên biết nhà họ Hạ. Đó là một gia tộc có quyền thế không phân cao thấp với nhà họ Trình, hơn nữa mối quan hệ giữa hai nhà vô cùng căng thẳng.
Hạ Dương Sóc của nhà họ Hạ cũng là một thiếu gia ăn chơi trác táng, từ lâu đã hay gây chuyện với Trình Gia, đây là chuyện mà mọi người đều biết.
“Không sao cả, Cố đại sư, tôi nhất định sẽ không để hắn ta tiếp tục bôi nhọ danh tiếng của ngài!” Trình Gia vội vàng mở miệng: “Tôi lập tức mở họp báo làm sáng tỏ sự thật ngay, chết tiệt…”
Qua mười lăm phút, Trình Gia lại nhận được một tin, sắc mặt không khỏi thay đổi, phân phó người giúp việc đi mở ti vi.
Trên ti vi lập tức xuất hiện một người thanh niên áo mũ chỉnh tề trông rất ra dáng, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ cao ngạo coi khinh mọi thứ trên đời, giọng điệu cũng rất hờ hững. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên hết sức uy nghiêm, có vẻ đây là một buổi tuyên truyền điện ảnh.
Người chủ trì đứng bên cạnh mở miệng nói: “Nghe nói Tổng giám đốc Hạ đầu tư cho bộ phim Bệnh Viện Hoang XX của đạo diễn Ngô nổi tiếng, xin hỏi có phải anh rất coi trọng bộ phim này không?”
“Tất nhiên là vậy rồi.” Hạ Dương Sóc gật đầu, nói: “Tôi đã ngưỡng mộ đạo diễn Ngô từ rất lâu, vừa nghe nói có hạng mục này là liên hệ ông ấy ngay. Kịch bản bộ điện ảnh này thì đã được đánh bóng nhiều năm, tuyệt đối sẽ mang đến cho mọi người cảm giác rất khác biệt.”
“Cái gì?” Sắc mặt Trình Gia rất khó xem, anh nhìn về phía cấp dưới đang đứng bên cạnh, chất vấn: “Không phải đây là bộ điện ảnh trước đây tôi nói muốn đầu tư sao! Anh làm ăn kiểu gì vậy?”
Cấp dưới nơm nớp lo sợ mở miệng: “Tôi cũng không còn cách nào, nhà họ Hạ bên kia ra tay nhanh hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa số tiền đầu tư cũng quá lớn, bây giờ họ không muốn nhận đầu tư từ chúng ta nữa.”
“Khốn kiếp!” Trình Gia nhìn về phía ti vi với ánh mắt như muốn giết người, vai nam chính của bộ phim đó là anh chuẩn bị cho Cố đại sư cơ mà! Không ngờ giờ lại cứ thế mà bị nhà họ Hạ cướp đi, anh còn mặt mũi nào để đối mặt với Cố Vô Kế chứ.
MC lại nói: “Xin hỏi đạo diễn Ngô, vai chính của bộ phim này đã được quyết định chưa ạ?”
Đạo diễn Ngô kia gật đầu ngay: “Người chúng tôi chọn đều là những diễn viên gạo cội cùng với một vài người mới có bản sắc cá nhân, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống để một người không hề có chút kĩ thuật diễn từ dưới hậu đài leo lên đỉnh cao.”
MC nghe đến đây, lại nhận được ánh mắt ám chỉ của Hạ Dương Sóc ở bên cạnh, lập tức dò hỏi: “Ông nhắc đến người không hề có chút kĩ thuật diễn nào, chẳng lẽ là đang ám chỉ ai sao?”
Dường như đạo diễn Ngô hơi khó xử, sau đó mở miệng nói: “Chỉ là trước đây có vài người mượn danh nghĩa đầu tư để sắp xếp một diễn viên từng quay một bộ phim khá ổn nên được nổi tiếng trên mạng vào làm nam chính của chúng tôi. Nhưng nhờ có sự ủng hộ từ Tổng giám đốc Hạ, chúng tôi mới có thể thoát khỏi khốn cảnh.”
“Người phù hợp với thân phận nam chính, chẳng lẽ chính là người mới Cố Vô Kế kia sao?”
MC bình thường dĩ nhiên không thể nào nói ra những lời đắc tội người khác đến vậy, nhưng rất hiển nhiên, MC này đã được Hạ Dương Sóc sắp xếp, bảo thế nào thì trào phúng thế ấy.
“Cái này tôi không thể nói.” Đạo diễn Ngô đã nói như vậy, chỉ cần là người có chỉ số thông minh bình thường, thấy ánh mắt của ông ta đều sẽ biết ông ta đang ám chỉ ai.
Trên thực tế đạo diễn Ngô này chưa từng xem phim truyền hình mà Cố Vô Kế đã đóng, nhưng ông ta có một loại thành kiến ăn vào trong xương máu đối với những kẻ có ngoại hình hút mắt vừa nhìn đã biết là bình hoa như Cố Vô Kế, hơn nữa ông ta cũng vô cùng bất mãn vì trước đây Trình Gia ngỏ lời đầu tư để xếp người cho vai nam chính.
Huống chi bây giờ Cố Vô Kế còn bị đồn ra tai tiếng với Trình Gia, điều này càng làm cho đạo diễn Ngô chắc chắn suy nghĩ của mình.
MC “hiểu ra”, gật đầu nói tiếp: “Vậy đúng là không còn cách nào. Thế Tổng giám đốc Hạ còn có lời gì muốn truyền đạt không?”
Hạ Dương Sóc thì hiên ngang lẫm liệt mà mở miệng: “Mặc dù có một số người cho rằng bản thân có tiền là có thể làm được mọi chuyện, nhưng tôi khinh bỉ loại người này nhất, tôi tuyệt đối không để cho chất lượng của ngành điện ảnh trong nước bị một kẻ như vậy ảnh hưởng!”
“Cái đách gì vậy!” Trình Gia xem tới đây, quả thật sắp tức đến mức muốn chửi cả làng, cáu đến mức hai tay đều phát run, vội vàng nhìn về phía Cố Vô Kế, nói: “Cố đại sư, ngài đừng để ý đến lời của thứ rác rưởi này. Uổng công trước đây tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Ngô, không ngờ ông ta lại là loại người như vậy! Cái bộ phim rác rưởi của ông ta ai thích đóng thì đóng đi, chúng ta còn rất nhiều bộ phim khác để chọn!”
Trình Gia lại phát hiện Cố Vô Kế hoàn toàn không bị cuộc phỏng vấn trong ti vi chọc giận, mà nhìn hai người kia với ánh mắt như có điều suy nghĩ.
“Cố đại sư, ngài sao vậy?” Trình Gia dè đặt mở miệng, không hiểu nổi Cố Vô Kế đang có cảm xúc gì.
Cố Vô Kế vừa nâng tách trà lên, vừa cau mày mở miệng: “Luôn cảm thấy xung quanh Hạ Dương Sóc này có âm khí rất mạnh, không biết có phải đã làm chuyện thất đức gì không, trông có vẻ không lâu nữa sẽ có chuyện…”
Cơ mà nói cho cùng chuyện đối phương đang làm đã rất thất đức rồi.
Còn về việc đối phương trào phúng mình, Cố Vô Kế hoàn toàn không để ý, cậu có kỹ thuật diễn hay không, có chăm chỉ đóng phim hay không, đương nhiên chính cậu có thể chứng minh. Trình Gia cũng nói không sai, không có bộ điện ảnh này, chỉ cần quay bộ khác là được.
“Gì cơ?” Lần đầu tiên Trình Gia nghe những lời này của Cố Vô Kế là khi cậu nói với anh, sau đó trên đường về nhà anh thê thảm gặp quỷ luôn, nói: “Không phải quá tốt rồi sao! Nếu tên này tự tạo nghiệt thì để hắn ta đi chết đi. Quá là hả dạ!”
“Nhưng vẫn nên nhắc nhở một chút thì hơn.” Cố Vô Kế nhìn về phía Trình Gia: “Dẫu sao cũng là một sinh mạng.”
“Cố đại sư…” Trình Gia vô cùng xúc động. Trên thực tế điều anh bội phục nhất ở Cố đại sư chính là sự thiện lương của đối phương, nếu không thì trước đây người chết đầu tiên chính là anh rồi. Nếu Cố đại sư đã nói như vậy, thì cứ cho thằng tiện nhân họ Hạ gia kia một cơ hội đi.
Thế là Trình Gia căng da đầu bảo cấp dưới tìm tới số điện thoại của trợ lý Hạ Dương Sóc, gọi qua.
……
……
Lúc này Hạ Dương Sóc đang trên đường về căn nhà cao tầng của mình, điện thoại di động của trợ lý đang ngồi bên cạnh reo lên, anh ta bắt máy xong thì kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Hạ, đây là cuộc gọi của nhị thiếu nhà họ Trình!”
“Ồ?” Vẻ mặt Hạ Dương Sóc ngạo nghễ: “Xem ra đang muốn cầu xin cho người tình nhỏ bé của hắn ta rồi?”
Hạ Dương Sóc và Trình Gia vô cùng không hợp nhau, không biết đã kê đá lẫn nhau hết bao nhiêu lần. Mà lần này, Hạ Dương Sóc cũng vô cùng ngạc nhiên khi Trình Gia lại đường đường chính chính mà qua lại với một tên con trai như vậy, anh ta đã bắt được thóp của đối phương rồi.
Mặc dù anh ta không thể đánh chết Trình Gia, nhưng đánh chết một minh tinh nhỏ hạng ba vẫn dư sức, quả nhiên giờ Trình Gia kia nôn nóng lắm rồi.
Hạ Dương Sóc nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng đắc ý. Quả nhiên xuống tay từ chỗ này vẫn là quyết định đúng đắn, vừa đầu tư điện ảnh kiếm tiền và thanh danh, vừa có thể thuận tiện chơi Trình Gia một vố, quả thật là một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Không, không phải.” Trợ lý vừa nghe điện thoại, vừa nhìn Hạ Dương Sóc với vẻ mờ mịt, mở miệng: “Cậu ta nói là, Tổng giám đốc Hạ cẩn thận, có thể ngài sẽ gặp quỷ…”
Sắc mắt Hạ Dương Sóc thì lại không hề biến hóa, vẻ khinh thường chỉ sâu hơn. Anh ta nói: “Xem ra Trình Gia này cũng chỉ có vậy, đến người mình thích cũng không bảo vệ được… Gặp phải chuyện, thậm chí còn chỉ biết nói câu này để dọa người khác, hắn ta cho rằng tôi là con nít ba tuổi à?”
“Không phải.” Trợ lý lại mở miệng nói: “Đầu dây bên kia điện thoại là, là Cố Vô Kế… Cậu ta nói nếu Tổng giám đốc Hạ gặp phải nguy hiểm gì, có thể gọi điện cho cậu ta, cậu ta vẫn đồng ý giúp, chỉ là có thể sẽ thu lệ phí đắt một chút.”
“Đùa gì thế?” Hạ Dương Sóc hừ lạnh một tiếng: “Hai người này sợ tới mức điên hết rồi chứ gì, cúp máy đi. Tôi đợi ngày chúng cầu xin tôi.”
Anh ta chỉ có một ấn tượng về Cố Vô Kế, đó là một diễn viên hạng ba đang nổi trên mạng. Mặc dù chưa xem phim đối phương diễn, nhưng chắc chắn kỹ thuật diễn cũng không tốt được chỗ nào, chẳng còn ưu điểm gì khác ngoài đẹp mã cả.
Người như vậy anh ta có thể một lần vớ được một bó to trong giới giải trí, không biết làm sao mà mê được Trình Gia đến mức thần hồn điên đảo như vậy, vừa lúc làm anh ta có cơ hội động tay chân.
“À vâng, vâng.” Trên thực tế, trợ lý nghe giọng của Cố Vô Kế dễ nghe mà dịu dàng vô cùng, cảm giác đối phương không phải loại người như Hạ Dương Sóc đã nói.
“Khoan đã, cứ lưu số cậu ta lại đi.” Hạ Dương Sóc ra lệnh.
Trong lòng anh ta thì nghĩ, nếu như có thể dùng Cố Vô Kế để đối phó Trình Gia, hình ảnh đó chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt.
Mà lúc này, xe đã đi xuống gara. Trợ lý mở cửa, Hạ Dương Sóc xuống xe, bảo trợ lý về trước, mình thì vào thang máy.
Nơi ở của anh ta là một căn hộ cao tầng vô cùng cao cấp, từ gara ngầm có thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất, không quẹt thẻ thì không thể vào, an ninh cũng là bậc nhất.
Vừa vào trong thang máy, Hạ Dương Sóc đã cảm giác có một luồng khí lạnh đập vào mặt.
“Gì vậy chứ, điều hòa ở đây để hơi thấp rồi.” Hạ Dương Sóc tức khắc nhíu mày một cái, thầm quyết định lát nữa sẽ gọi điện khiếu nại phục vụ, nhấc chân đi vào.
Mà anh ta hoàn toàn không chú ý tới, tại một góc trên trần thang máy, bất ngờ hiện ra một gương mặt nhợt nhạt.
—————————————–
Cứ hại a Kế là gặp quỷ nè