Chương 35: Phó bản hiện thực
Edit: Mi An
Beta: Nóc
“Xem ra suy nghĩ của cậu và ta không giống nhau.” Người thanh niên đứng dậy, ý cười trên mặt đã biến mất. Anh ta nhìn cậu một cái thật sâu, “Nhưng chẳng sao, chỉ cần cậu tự trải nghiệm cảm giác ban đầu của ta… Cậu sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi.”
Cố Vô Kế: “??” Cậu nói sai cái gì à?! Sao giống chọn sai lựa chọn trong trò chơi công lược thế nhỉ.
“Dĩ nhiên, khi đó cậu còn sống hay không, ta cũng không biết đâu.”
Theo sau giọng nói của người thanh niên nhẹ nhàng cất lên, mọi thứ trước mắt Cố Vô Kế cũng tối sầm lại.
…
Khi mở mắt ra lần nữa, Cố Vô Kế đột nhiên để ý thấy mình đang ngồi bên cửa sổ, nhìn hình ảnh được phản chiếu lên cửa sổ trước mắt có thể thấy được cậu vẫn là chính mình.
Cố Vô Kế cúi đầu nhìn, quần áo trên người vẫn như mọi ngày, trong túi là chìa khóa, thậm chí trong tay vẫn đang cầm chiếc dao phay, tức khắc cảm thấy vui mừng, “Quá tốt rồi, mình thật rất thích con dao này.”
Nghĩ đến lời mà tên boss kia mới nói, xem ra anh ta muốn lần này cậu phải tự mình ra trận trải nghiệm hình ảnh trong trí nhớ.
Nhưng cậu cũng không hoàn toàn bị khống chế, cơ thể vẫn cử động được, thậm chí anh ta còn để lại cả dao phay cho cậu… Tại sao chứ? Như vậy không phải cậu sẽ có thể phản kháng sao? Không phù hợp với lời đối phương nói mà nhỉ?
Nhưng so với những thứ khác, vật trong chiếc hộp được đặt trên bàn mới là điều cậu cần để tâm bây giờ.
Cố Vô Kế lấy chìa khóa ra từ trong ngực, cắm vào ổ khóa của chiếc hộp trước mắt, lần này vừa thử một lần đã may mắn ăn khớp, chẳng mấy chốc đã mở hộp ra được.
“Quả nhiên chỉ có cái hộp thật sự mới có thể dùng chiếc chìa khóa này.” Cố Vô Kế nghĩ vậy, thấy trong hộp có mấy tờ giấy thật mỏng, cậu cầm lên đọc đi đọc lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó lập tức nhét chúng vào lòng, đóng hộp lại.
Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng động.
Cố Vô Kế quay phắt đầu lại, nhận ra có gì đó khá quen thuộc trong cái bóng đen như mực xung quanh cái bàn, tức khắc cậu sửng sốt, “Anh, anh cũng ở đây sao?”
Bóng đen gật đầu, xem như thừa nhận lời của Cố Vô Kế, nhưng vì sợ làm cái gì chú ý đến nên không dám đi ra.
Cố Vô Kế không ngờ hắc ảnh quỷ lại ẩn thân ở đây, nếu lần này có thể kéo nó ra ngoài, vậy xem như không uổng công cậu đi vào rồi.
Lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến. Nữ giúp việc đẩy cửa ra, bưng thức ăn trong tay tiến vào phòng. Theo góc nhìn này, Cố Vô Kế càng thấy rõ ràng vẻ mặt có vài phần phức tạp của đối phương.
“Thiếu gia, đến giờ dùng cơm rồi ạ.” Nữ giúp việc nói, một tay thì đặt lên vai Cố Vô Kế.
Cố Vô Kế còn chưa kịp suy nghĩ có chi tiết nào như thế này trong trí nhớ gốc hay không thì chợt chú ý tới dường như cánh tay giúp việc khoác lên vai cậu mang theo sức nặng cực kì lớn, đôi mắt của đối phương thì đen nhánh sâu không thấy đáy.
Bỗng nhiên cậu ý thức được, cô giúp việc trước mắt không phải là người thường trong trí nhớ, mà đã biến thành quỷ.
Thảo nào boss phản diện này yên tâm nhét thẳng cậu vào, tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với những người này… Có khả năng toàn bộ đều là quỷ hồn đã đối đầu với cậu trong phó bản trước.
Thà nói là cậu phải cùng những quỷ hồn này trình diễn một màn kịch đã định sẵn còn hơn là trải nghiệm ký ức lần thứ hai. Hơn nữa, nếu muốn phản kháng quỷ hồn, đây tuyệt đối là chuyện không tưởng đối với người bình thường, cho dù bọn họ ý thức được điểm này thì cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi mọi chuyện xảy ra.
Cố Vô Kế: “…”
Cố Vô Kế ngẩng đầu nhìn cô giúp việc, “Thật là trùng hợp làm sao, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
Sắc mặt nữ giúp việc đột nhiên thay đổi, cô lập tức nhận ra người trước mắt là người sống suýt để lại cho mình bóng ma tâm lý trước đó. Nhưng cô không thể cãi lại lệnh, vẫn gắng gượng mở miệng, “Thiếu gia, ngài không được khăng khăng không chịu ăn nữa, cơ thể ngài không trụ nổi đâu ạ.”
Có trời mới biết thân thể của người sống trước mắt này khỏe mạnh cỡ nào, nữ giúp việc cảm giác lời nói của mình vô cùng không đáng tin.
Cố Vô Kế thấy rõ thức ăn trong khay đã vô cùng tinh xảo, hoàn hảo về màu sắc lẫn mùi hương, nhưng rất hiển nhiên, căn cứ vào cốt truyện trong trí nhớ, chỗ thức ăn này đã bị bỏ thuốc, cậu mà ăn thì phỏng chừng tạch nửa cái mạng rồi. Hơn nữa so với thuốc độc, đồ của quỷ mà ăn vào thì có chuyện gì cũng không biết được…
Nhưng ngay lúc này chợt có một vật gì đó đụng vào đầu gối Cố Vô Kế, cậu lập tức nghĩ ra một cách, cau mày nói với nữ giúp việc: “Tôi không thích có người nhìn khi đang ăn, cô có thể xoay người sang chỗ khác được không.”
“Thiếu gia… ngài thật sự muốn như vậy thật sao? Nhưng nếu thế thì tôi sẽ không biết rốt cuộc ngài có ăn không.” Cô giúp việc nói với vẻ mặt không đồng ý.
“Tôi thề với cô, tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn.” Cố Vô Kế vừa chân thành thề, vừa sờ con dao đang cầm trên tay.
“Được, tôi tin tưởng thiếu gia vậy, thiếu gia nhất định sẽ không để tôi thất vọng.” Nữ giúp việc thấy dao phay thì vẻ mặt trở nên cực kì vi diệu lập tức đổi giọng điệu, đồng thời quay người sang chỗ khác.
Dù sao hạn chế của thế giới này chính là phải ăn hết đống thức ăn đó, đổ đi cũng không được, cô nghĩ có lẽ người này không còn cách giải quyết nào khác đâu.
Cố Vô Kế bên kia lập tức gọi hắc ảnh quỷ đang ẩn náu trong cái bóng dưới bàn ngay khi nữ giúp việc vừa xoay người. Hắn lập tức trồi lên, gần như là cảm động nhìn chỗ thức ăn trước mặt Cố Vô Kế, mặc dù người thường ăn chúng thì chắc chắn sẽ tạch tạch tạch, nhưng với quỷ hồn thì lại là những món ăn siêu ngon, thậm chí còn có thể tăng cường thực lực nữa.
Hắc ảnh quỷ nhanh chóng xơi sạch thức ăn trên khay, sau đó co rụt về nơi không ai chú ý.
“Tôi ăn xong rồi.” Cố Vô Kế thấy đã qua đủ lâu bèn mở miệng nói.
Nữ giúp việc hơi kinh ngạc xoay người lại, quan sát Cố Vô Kế mấy lần, phát hiện cậu mặt không đỏ tim không đập mạnh, hoàn toàn không có vẻ gì như đang nói dối, hơn nữa còn cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên lau cằm, đôi mắt xinh đẹp còn đầy ý cười nhìn mình như hết sức thỏa mãn, “Cảm ơn đã chiêu đãi.”
Nhan sắc này có lực sát thương thực lớn, nữ giúp việc trong lúc nhất thời hơi choáng đầu hoa mắt, đã sớm quên béng luôn chuyện mình cần phải kiểm tra rốt cuộc Cố Vô Kế đã ăn chưa, dù sao chỗ thức ăn này cũng không có khả năng vô cớ biến mất như vậy.
Cô cũng không dám nhìn lâu Cố Vô Kế thêm nữa, vội vàng cầm cái khay không rồi không đành lòng mà quay đầu đi.
Dù sao nữ giúp việc biết rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ đến thế nào.
Cố Vô Kế cũng ngồi tại chỗ dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía ngoài cửa, trên thực tế cậu đã biết sẽ có gì vào đây.
Trong một thoáng chớp mắt, một bộ xương trên da mặt chỉ treo mấy miếng thịt, còn có một người đàn ông treo ngược và một người đàn ông có dung mạo xa lạ xuất hiện. Nhìn vào dụng cụ mà người đàn ông đi phía cuối đang cầm thì xem ra anh ta chính là con quỷ ẩn thân trong gương tại phòng để đồ, chẳng qua lúc đó anh ta còn chưa kịp gây ra chuyện gì thì đã bị Cố Vô Kế dùng dao phay nện nát.
Cố Vô Kế không khỏi gật gù: “…Xem ra đều là người quen cả.”
Những quỷ hồn này dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, khi thấy người đang đợi không ngờ lại là Cố Vô Kế, họ đều hơi sững sờ, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý muốn chùn bước. Nhưng sau đó, chúng nó lại nhớ tới người trước mắt cũng chỉ là một người sống mà thôi, huống gì cậu ta còn bị bỏ thuốc, lúc này không hề có lực phản kháng, mà bọn họ có tận ba lệ quỷ, làm sao có thể không đối phó được chứ.
Ba quỷ hồn lập tức nở nụ cười đáng sợ khiến người ta phải sởn tóc gáy, chậm rãi đi tới trước mặt Cố Vô Kế.
“Đúng là không may nhỉ, xem ra hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi.”
“Dẫu sao cũng chỉ là một người sống thôi, dù lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng vị đại nhân kia.”
Bộ xương trào phúng một phen, đang định động thủ thì chợt nghe Cố Vô Kế nói: “Làm phiền các người hình như không tốt lắm, vừa rồi mọi người ở bên ngoài đều đã tiêu hao rất nhiều thể lực nhỉ, chi bằng để tôi tự lên nhé?”
Dứt lời, Cố Vô Kế còn rất tự nhiên nằm xuống đất. Đây chính là vị trí ngay cạnh chiếc gương, cũng chính là nơi nằm trước khi chết của boss phó bản này, cậu càng cảm thấy mình đúng là một người siêu tri kỷ.
“Ngươi cũng thức thời đấy chứ.” Người đàn ông treo ngược lập tức xì cười một tiếng, “Cứ yên tâm, bọn ta sẽ giúp ngươi chết nhanh một chút.”
“Cám ơn.” Cố Vô Kế còn bày ra bộ dạng hết sức cảm động, “Nhưng dù sao thì cũng phải chết, tôi còn muốn hỏi một câu cuối cùng, nếu chết ở đây thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đương nhiên là vĩnh viễn ở lại đây như bọn ta.” Người đàn ông treo ngược lạnh lùng mở miệng.
“Vậy cũng quá bi thảm rồi.” Cố Vô Kế thở dài, “Dĩ nhiên là, tôi cảm thấy trở thành đồng nghiệp của các người cũng không có gì không tốt, nhưng cũng quá chán nản khi cứ bị mắc kẹt trong thế giới này.”
“Đây chỉ là nhất thời mà thôi!” Dường như người đàn ông treo ngược cảm giác mình bị khinh bỉ, lập tức mở miệng: “Chỉ cần kế hoạch của vị đại nhân kia thành công, tất cả chúng ta đều có thể rời khỏi thế giới này! Đến lúc đó bám vào người sống ở bên ngoài, không biết sau này sẽ vui sướng biết bao nhiêu!”
“Ớ?” Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới cái gì, “Các người còn có thể bám vào người sao?”
“Tất nhiên rồi… Vị đại nhân kia cũng thế, mấy điều này từ trước đã…”
“Cũng khá lâu rồi đấy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”
Vì từng bị Cố Vô Kế chơi một vố vô cùng đau đớn nên khi nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, Cố Vô Kế lại trông hết sức khôn khéo, bộ xương và một con quỷ khác đang đứng bên cạnh luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, vẫn nên nhanh chóng giải quyết thì hơn.
“Ta còn nhớ rất rõ chuyện lúc trước đấy.”
Bộ xương nói rồi cầm một con dao nhỏ lên, nở nụ cười đầy ác độc hướng về Cố Vô Kế mà đâm thẳng vào động mạch cổ của cậu.
Cố Vô Kế thì nhắm hai mắt lại, trông có vẻ đã cam chịu số phận… Ít nhất là dưới kỹ thuật diễn siêu phàm của cậu, các quỷ hồn xung quanh đều không thấy có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng một khắc ngay sau đó, cậu đột nhiên nâng đầu gối lên đá mạnh vào bụng của bộ xương. Đây không phải là một cú đá thông thường, vốn dĩ trước đây bộ xương đã bị Cố Vô Kế dùng dao phay bổ trúng vùng gần đó, bây giờ đã phát ra tiếng kêu “Rắc rắc” thanh thúy, thân thể rơi lả tả xuống đất.
Đầu lâu của nó còn đang kinh hoàng nhìn về phía Cố Vô Kế, dường như không dám tin tưởng sự việc mới vừa xảy ra.
“Thật là trùng hợp quá xá, chuyện xảy ra lúc trước ta cũng nhớ rõ lắm.” Cố Vô Kế mở miệng.
“Thằng lỏi này!” Lệ quỷ đứng cạnh biến sắc, đột nhiên lao tới tấn công Cố Vô Kế, Cố Vô Kế còn không cần dùng cả dao phay đang cầm trong tay, cứ thế mà ghìm thân thể lệ quỷ xuống.
Con quỷ bị sức lực mạnh mẽ ấy đè lại, toàn bộ lệ quỷ đều kinh ngạc. Lực mạnh thế này, cậu ta vẫn là người sao? !
Sau đó Cố Vô Kế tẩn cho nó một trận nhớ đời, còn không ngừng than thở, “Rõ ràng tôi đã không muốn giải quyết vấn đề bằng bạo lực, nhưng là do các người đều có vẻ rất mong chờ…”
Con quỷ bị Cố Vô Kế tóm được: “…” Ngươi có thể nhẹ tay hơn khi nói câu đó không?!
Người đàn ông treo ngược làm sao có thể đứng nhìn các đồng bạn của mình bị ăn đắng như vậy, hắc ảnh quỷ trong góc đã biết đây chính là lúc đế lấy lòng cậu, đột nhiên thoát ra, vật lộn với quỷ hồn này. Mà quỷ hồn này vốn dĩ thực lực không mạnh, nếu không thì trước đây đã không bị Cố Vô Kế ung dung cầm dao phay dọa chạy, giằng co một phen, chẳng bao lâu quỷ hồn cũng trong suốt đi.
Mắt thấy tình hình từ phim kinh dị biến thành phim võ thuật, nữ giúp việc sợ đến ngây người.
Cuối cùng Cố Vô Kế lấy sợi dây thừng nhuốm máu ra từ trong ngực, quấn mấy vòng liền trói ba quỷ hồn vào nhau. Hắc ảnh quỷ đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt trông rất tự hào, trong ánh mắt nhìn ba con quỷ này tràn đầy sự khinh bỉ.
“Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể làm gì đại ca ta ư? Đừng có đùa!”
Mặc dù căm tức không thôi, nhưng ba quỷ hồn bị cầm cố sức mạnh trong lúc nhất thời không cách nào giãy giụa, trong lòng không khỏi mắng vỡ đầu hắc ảnh quỷ, cảm thấy nó thật sự là một con quỷ bại hoại, thế mà lại hùa theo một nhân loại như vậy!
Còn Cố Vô Kế… Bọn họ đến mức có bóng ma tâm lý với con người này rồi.
Cố Vô Kế tiến về phía nữ giúp việc.
“Anh, anh muốn làm gì?” Nữ giúp việc sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, cô đã để ý thấy Cố Vô Kế không phải là người bình thường gì từ lâu rồi, thế nhưng không ngờ cậu ta lại đáng sợ đến vậy! Bây giờ ba con quỷ kia đã bị bắt, tiếp theo chẳng phải đến phiên mình rồi sao?
“Tôi không muốn làm gì cả.” Cố Vô Kế chậm rãi tiến lên, bình tĩnh nhìn nữ giúp việc, ôn nhu mở miệng, “Tôi chỉ là có lời muốn nói với cô.”
Không nghi ngờ gì, lời nói của Cố Vô Kế đã trấn an nữ giúp việc, cô nghi ngờ nhìn cậu.
Cậu lấy từ trong ngực ra mấy tờ thư từ, giải thích: “Tôi tìm được trong hộp, là bức thư vị thiếu gia kia viết cho cô… Nhưng rất tiếc, chưa kịp đưa cho cô thì đã xảy ra chuyện này.”
Cô nhất thời kinh ngạc, mặc dù cô đưa chìa khóa cho Cố Vô Kế nhưng cô thật sự không biết rốt cuộc chiếc hộp chứa thứ gì, “Viết cho tôi ư?”
“Anh ta đã nhận ra chuyện giữa cô và thân tín của đại lão gia từ trước rồi, mặc dù anh ta cảm thấy đối phương không đáng tin lắm nhưng vẫn bằng lòng chúc phúc cho hai người… Dẫu sao cô cũng được xem là người thân cuối cùng của anh ta.” Cố Vô Kế mở miệng nói, càng có cảm giác lệ quỷ boss của phó bản này rất thảm thiết, “Bên trong còn có một tờ chi phiếu, hẳn đây là một khoản tiền lớn đối với năm đó nhỉ.”
“Cái gì, làm sao lại…” Nữ giúp việc nhận lấy tờ thư, vội vã đọc, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó gần như sụp đổ mà che mặt mình. Chuyện tới bây giờ cô mới chợt hiểu rõ rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì.
Mấy lệ quỷ ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy bộ dạng của mình không phù hợp với cảnh tượng xúc động này lắm. Dĩ nhiên hình ảnh càng không ăn nhập hơn chính là Cố Vô Kế còn cầm dao phay trong tay. Cậu ta thích con dao này đến vậy luôn hả!?
Cố Vô Kế nhìn cô thật lâu, lại nói: “Mặc dù hiện tại đã qua lâu lắm rồi, nhưng nếu có cô nói, có lẽ sẽ khuyên nhủ được anh ta…”
“Không đâu, tôi không làm được.” Nữ giúp việc lắc đầu, cắn răng mở miệng: “Thiếu gia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai đã phản bội mình, huống gì bây giờ ngài ấy đã hoàn toàn khác xa lúc trước…”
Cố Vô Kế cũng biết nỗi băn khoăn của nữ giúp việc, dù sao đối phương đã biến thành lệ quỷ boss, chắc chắn là rất hung tàn, phỏng chừng còn không hề có chút tình cảm thương hại gì với người sống, sao dễ dàng bị cảm hóa thế được.
“Nhưng tôi biết các người nên làm sao để rời khỏi đây.” Cô thở dài nhìn Cố Vô Kế, nói ra toàn bộ những gì mình hoàn toàn không định kể. Tất nhiên cho dù cô không nói gì thì Cố Vô Kế cũng sẽ nghĩ cách để cho bọn họ khai ra.
“Thực tế thì, mặc dù những quỷ hồn như chúng tôi bị trói buộc trong thể giới này vĩnh viễn, nhưng đồng thời đó cũng là gông xiềng kìm giữ thiếu gia.” Nữ giúp việc nói, “Mọi quỷ hồn trong gương ở đây đều như vậy, đập vỡ gương sẽ chỉ giúp sức mạnh của quỷ trở nên ngày một mạnh mẽ, còn phía bên kia tấm gương – phần quan trọng nhất, các anh đập vỡ nó thì quả thật có thể trở lại hiện thực, nhưng đồng thời, chúng tôi… cũng sẽ rời khỏi thế giới này.”
“Thì ra là vậy.”
“Đến lúc đó, những người anh thấy xung quanh, rốt cuộc có còn là chính họ không thì không một ai có thể chắc cả.”
Cố Vô Kế nghe đến đây thì cau mày hỏi: “Nếu không thể rời khỏi thế giới này theo cách thông thường, vậy chúng ta phải làm thế nào?”
“Phải phong ấn thiếu gia lại một lần nữa, chỉ cần ngài ấy ngủ say, tất cả quỷ hồn đều không cách nào rời khỏi đây.” Nữ giúp việc vội vàng nhìn Cố Vô Kế, tốc độ nói chuyện bỗng nhiên nhanh lên, như thể cũng ý thức được thời gian đã không còn nhiều, “Mặc dù rất tàn nhẫn…nhưng cũng chỉ có thể làm vậy, nếu là anh, anh nhất định có thể hoàn thành chuyện này.”
“Bây giờ tôi sẽ nói cho anh, phương pháp là…”
Cô còn chưa nói hết thì không gian xung quanh lại tối sầm một lần nữa, còn có sương mù mơ hồ tràn ra từ bốn phía. Sắc mặt nữ giúp việc phút chốc trở nên cực kì tái nhợt, phần ngực vốn nguyên vẹn của cô cũng bỗng nhiên rách ra, cô không ngừng kéo nội tạng trong cơ thể mình trở lại, vẻ mặt đã lâm vào điên cuồng, không còn nói ra được từ nào.
Vẻ mặt của Cố Vô Kế thì lại rất thản nhiên, cậu đã biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, lần nào người muốn nói ra chân tướng chẳng gặp chuyện trước khi kịp nói ra, nhưng cậu không ngờ chuyện ngớ ngẩn đến vậy lại xảy ra với mình.
Ba quỷ hồn dưới đất cũng không tốt hơn chút nào, bầu không khí trong căn phòng cũng trở nên vô cùng đáng sợ.
“Đại ca, không ổn rồi, tên lệ quỷ đó sắp ra rồi! Chúng ta đi mau!”
Trực giác của Cố Vô Kế cũng cho biết có một mối nguy hiểm đang đến gần, cậu không để tâm được điều gì khác, chộp lấy hắc ảnh quỷ bên cạnh rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc gương trước mắt, ngay giây phút cơ thể xuyên qua gương, cậu lập tức cảm giác có gì đó lạnh như băng quét qua mắt cá chân của mình.
Cảm giác lạnh thấu xương truyền từ mắt cá chân đi lên, nhưng cậu vẫn cắn răng rút cả người ra khỏi gương. Mà trong căn phòng, chiếc gương đã hoàn toàn bị màn sương dày đặc bao trùm, thứ mới vừa chạm đến mắt cá chân của Cố Vô Kế chính là nó.
Mấy lệ quỷ ở trong có được thần trí lần nữa, nhưng vẻ mặt chúng đều rất kinh hoàng, đồng loạt sợ hãi nhìn về một hướng khác.
“Không ngờ một chuyện đơn giản như vậy mà các ngươi cũng làm không xong.”
Theo giọng nói vang lên, một người thanh niên vô cùng tuấn mỹ đi ra từ trong sương mù, vẻ mặt lạnh nhạt quét bọn quỷ hồn một vòng.
“Bọn, bọn ta không muốn thế đâu, là người sống này thật sự quá… quá đáng sợ.”
“Đúng vậy! Cậu ta không phải người bình thường!”
Bọn quỷ hồn vội vàng nói.
“Không cần các ngươi nói, chuyện ban nãy ta đã thấy hết rồi… Dù sao chỉ là mấy kẻ phế vật, đương nhiên không kéo chân cậu ta được… Như vậy trái lại càng khiến ta muốn lấy được cậu ta.”
Người thanh niên nói xong, nhặt bức thư vốn nên được đặt trong hộp đang nằm dưới đất lên, ánh mắt hứng thú nhìn chiếc gương Cố Vô Kế dùng để chạy trốn.
“Thật sự làm ta rất kinh ngạc, rốt cuộc cậu còn có thể làm được đến mức nào?”
…..
Cố Vô Kế đột nhiên thoát được khỏi sự trói buộc, chạy mấy bước ra hành lang, há miệng thở hổn hển. Chiếc gương sau lưng cậu vỡ tan tành ngay khi cậu vừa ra ngoài, lộ ra vách tường đằng sau.
“Xem ra tôi đoán không sai, mặt gương kia là lối đi rời khỏi chỗ đó…”
Hắc ảnh quỷ bên cạnh cũng thầm run sợ, may mắn mở miệng, “Thật tốt quá, nếu vừa rồi nán lại đó thêm chút nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn xong rồi.”
“Nhưng mà, rốt cuộc đây là đâu?” Cố Vô Kế nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là hành lang chìm trong bóng tối, trên tường còn treo mấy mặt gương, khiến người ta hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang ở đâu.
“Là đoạn hành lang ta bị kéo vào trong gương.” Trong giọng nói của hắc ảnh quỷ còn mang theo mấy phần dè chừng, “Thật sự là hù chết ta, ngày hôm đó ta chỉ đi trên hành lang, đột nhiên bị cái gương này hấp dẫn, cuối cùng vào trong luôn… Suýt thì làm công cả đời cho tên lệ quỷ đó rồi.”
“Lúc ấy tùy tiện để anh ra ngoài cũng là lỗi của tôi.” Cố Vô Kế thở dài, khi đó cậu suy nghĩ quá không cẩn thận, sau này nhất định phải thận trọng hơn mới được.
“Không có gì đâu, chỉ là Cố đại sư này, dây thừng của ngài bị để lại trong đó rồi. Thật sự quá tiếc.” Hắc ảnh quỷ có ấn tượng rất sâu đối với đạo cụ đó của Cố Vô Kế, một đạo cụ dùng tốt như thế không ngờ lại bị mất đi, thật khiến người ta tiếc nuối.
Hơn nữa con dao phay kia thế mà được Cố Vô Kế bình an mang ra ngoài, điều này làm nó hơi giật mình.
“Chuyện gì cũng luôn có đường ra cả.” Ngược lại thì Cố Vô Kế không để ý mấy, mặc dù dây thừng nhuốm máu dùng rất tốt, nhưng bao giờ cũng có cách tìm được vật thay thế. Thứ không thể vứt là những đạo cụ giống như chiếc đồng hồ bỏ túi mà Auston đã để lại cho cậu.
“Nói vậy là anh có cách tìm được lối đi đến phòng của Trình Gia rồi à?” Cố Vô Kế dò hỏi.
“Ta cố gắng thì sẽ tìm được.” Hắc ảnh quỷ lập tức ân cần mở miệng, “Khi trước đi qua chỗ đó có để lại rất nhiều âm khí, bây giờ vẫn cảm nhận được. Mặc dù nơi đó rất nguy hiểm nhưng đại ca đã đi thì đương nhiên không thành vấn đề!”
“Vậy thì đi thôi.” Sắc mặt Cố Vô Kế trở nên trầm trọng hơn chút ít, cậu lập tức cầm dao lên, theo hắc ảnh quỷ đi về phía trước.
Trên bức thư trong chiếc hộp mà Cố Vô Kế phát hiện ra, cậu lấy được một tin tức khiến người ta khiếp sợ, đó là tên thật của boss phó bản này. Vị thiếu gia họ Trình từng bị hại chết, vì có oán niệm mà hóa thành lệ quỷ này không ngờ tên thật lại là Trình Già.
Nếu như chỉ nghe phát âm thì rõ rành rành chính là Trình Gia… Tại sao mấy người đó lại lấy cho con mình một cái tên xui xẻo như vậy, thậm chí còn không có ai đề cập tới chuyện đổi tên?
Cậu lại hoài nghi về cách làm của vị cao nhân năm đó, nghĩ đến cái tên bị nguệch ngoặc gạch bỏ trong tài liệu, còn có “bám vào người” mà quỷ hồn nọ đã nói trước đó, một suy nghĩ đáng sợ cứ thế dấy lên trong lòng Cố Vô Kế.
Đừng nói là ngay từ lúc mới bắt đầu, bọn người họ Trình này đã chuẩn bị tế phẩm cho lệ quỷ đấy chứ?
Nếu thật sự là vậy thì….
“Xem ra, chiếc gương trong phòng Trình Gia có thể là ngọn nguồn của mọi chuyện…” Cố Vô Kế tự lẩm bẩm: “Phải chạy đến đó mới được.”
Nếu có thể xem được camera, nói không chừng cậu sẽ hoàn toàn phá giải được đầu mối chính của phó bản.
———————————-