.:Chương 6:.
Văn phòng play ( Thượng )
Edit: Huynie
————————–
Ý nghĩ Lâm Thu Yến và Trịnh Dao Dao có một chân hay không quấy nhiễu Cố Vũ cả ngày, hơn nữa lượng công việc hôm nay cũng khá nhiều, Cố Vũ về đến nhà thì tùy tiện ăn chút gì đó lấp bụng rồi tắm rửa lên giường đi ngủ. Mệt nhọc một ngày khiến Cố Vũ có chút mệt mỏi, chỉ chốc lát liền nhắm mắt lại thoải mái mà ở trong chăn ngủ.
Cố Vũ phát hiện mình đang ngồi ở vị trí làm việc, hắn nhìn một mảnh mờ tối xung quanh, chỉ có văn phòng Lâm boss lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Cố Vũ nâng tay nhìn đồng hồ biểu thị sắp đến mười hai giờ, đã trễ thế này, Lâm tổng vẫn còn làm việc? Thật đúng không hổ là cuồng công việc cuồng nha.
Cố Vũ chậm rãi tới gần văn phòng Lâm Thu Yến, cửa lại khép hờ. Từ từ, vì sao là lại? Nhưng mà loại vấn đề nhỏ này Cố Vũ rất nhanh liền vứt ra sau đầu, hắn hơi hơi đẩy cánh cửa khép hờ ra, xuyên qua khe hở vừa mở thấy Lâm tổng đang vùi đầu làm việc.
Cả ngày hôm nay cũng chỉ gặp Lâm boss một lần vào buổi sáng, sau đó Lâm boss vẫn liền ở trong văn phòng của anh ta, cơm trưa và vân vân cũng đều là trợ lý của anh đưa đến văn phòng. Tuy rằng Lâm boss có tiếng là cuồng công việc, nhưng tăng ca đến muộn thế này vẫn là lần đầu thấy.
“Lâm tổng, đã trễ thế này vẫn còn làm việc sao.” Cố Vũ đẩy cửa ra nhân tiện lễ phép mà lấy tay ở gõ nhẹ trên cửa vài cái.
Nghe thấy cái giọng nói có chút quen thuộc, Lâm Thu Yến ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Cố Vũ tựa vào cạnh cửa, Lâm tổng bình tĩnh ừ một tiếng xem như trả lời. Nhưng Cố Vũ cũng không rời đi, mà lại chậm rãi, thong thả bước đến bàn làm việc bên cạnh Lâm Thu Yến, tiện tay cầm lấy một phần báo chí nhàm chán mà đọc.
“Lâm tổng cũng xem tin tức giải trí cơ à.” Cố Vũ nghĩ rằng người đứng đắn như Lâm boss thế này chỉ chỉ xem tin tức tài chính và kinh tế linh tinh thôi.
“Đã đến giờ tan tầm, cậu có thể về rồi.” Lâm Thu Yến không biết vì sao Cố Vũ tới gần sẽ làm nội tâm anh cảm thấy khẩn trương mãnh liệt, đều không thể bình tĩnh trở lại xem văn kiện, anh thậm chí cảm nhận được tay cầm bút có chút run rẩy.
“Lâm tổng dù sao vẫn còn đang làm việc, tôi nào dám về sớm như vậy.” Cố Vũ lật qua một tờ báo, nghi ngờ mờ ám Lâm tổng công ty H và thiên kim tiểu thư của giám đốc công ty X là yêu đương? Tiêu đề thật to hấp dẫn chú ý của Cố Vũ, còn có hình ảnh khoa trương, phóng đại kia, mặc dù có chút mơ hồ nhưng có thể thấy được sườn mặt của người đàn ông bị chụp trong ảnh kia cũng chính là người hiện tại đang ngồi ở đây vùi đầu làm việc, cô nam quả nữ đang ra vào khách sạn bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy hai người bọn họ có bí mật lén lút đi, ví dụ như Cố Vũ hiện tại.
“Lâm tổng, sao không tan làm sớm để đi chơi với bạn gái vậy?”
Cố Vũ vừa vào bên trong đột nhiên hỏi, Lâm Thu Yến không hiểu ra sao, anh không biết Cố Vũ sao lại bất chợt nhắc tới vấn đề bạn gái rồi, anh cau mày không trả lời.
“Bạn gái anh có phải Trịnh Dao Dao không?” Cố Vũ thấy Lâm Thu Yến không trả lời liền nghĩ rằng Lâm Thu Yến thừa nhận anh có bạn gái . Bình thường sự trầm mặc sẽ khiến cho bộ não của đối phương bùng nổ, tạo thành hiểu lầm không thể cứu chữa, cho nên Cố Vũ nghĩ vậy.
“Phải hay không, cũng không liên quan tới cậu.” Lâm Thu Yến bị hỏi có chút bực bội, không hài lòng, đối với vấn đề của Cố Vũ anh có lệ mà trả lời, thuận tiện ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, Cố Vũ xem ra là nhàm chán nên muốn gây sự.
Hôm nay bởi vì chuyện này mà cả ngày Cố Vũ ăn uống chẳng có mùi vị, tựa như một đốm lửa châm lên khiến tâm tình của hắn thông suốt, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng giận dữ. Cố Vũ chuyển ghế dựa của Lâm Thu Yến về hướng mặt hắn, hai tay lại nắm lấy tay vịn, thân mình cúi xuống giam cầm cả người Lâm Thu Yến ở trong phạm vi của hắn.
Lâm Thu Yến có thể tinh tường nhìn thấy dựa vào sắc mặt Cố Vũ mang theo một tia tức giận, hắn có chút không rõ cho nên nhìn thấy lại Cố Vũ. Khoảng cách gần như vậy, đôi mắt Lâm Thu Yến đối diện với ánh mắt như màn đêm của Cố Vũ, cái loại sợ hãi giống như đã từng quen biết này và bất an kéo tới, anh cảm giác được một cỗ khí lạnh phả lên ót.
“Cố Vũ! Cậu đừng tưởng rằng. . . . . .” Đừng cho là tôi sẽ sợ cậu. Nhưng câu nói kế tiếp Lâm Thu Yến còn chưa kịp nói ra liền bị Cố Vũ đánh gãy.
“Đừng tưởng rằng cái gì? Em cho rằng tôi làm qua em một lần rồi sẽ không làm em lần thứ hai?” Cố Vũ nhíu mày, trong đầu nhảy ra hình ảnh lần đầu tiên của bọn họ nhưng không hoàn chỉnh.
Lâm Thu Yến ngây ngẩn cả người, lời nói của Cố Vũ gợi lại trí nhớ anh,những đoạn ký ức vụn vặt hiện ra trong não, cho dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn có thể biết chính mình từng bị người này đặt ở dưới thân cảm thấy nhục nhã mà đùa bỡn, mà hiện tại anh lại một lần bị mắc kẹt.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lâm Thu Yến không phản ứng gì, Cố Vũ đã tháo cà-vạt Lâm Thu Yến xuống, trói hai tay anh lại.
“Buông tôi ra!” Lâm Thu Yến giãy dụa đứng lên định gỡ cà-vạt trói hai tay ra, anh còn không quên trừng mắt hung dữ nhìn đầu sỏ gây nên Cố Vũ.
Khi thấy Lâm Thu Yến dùng sức giãy dụa để nhanh thoát, Cố Vũ nắm lấy cổ tay Lâm Thu Yến thuận tiện thắt chặt cà- vạt, hắn đặt Lâm Thu Yến lên ghế dựa cách cửa sổ sát đất không xa, để tư thế của anh hướng ra ngoài.
Mặt Lâm Thu Yến kề lên thủy tinh lạnh lẽo, hai tay bị giam cầm ở phía trên, mà thân thể Cố Vũ dán thật chặt sau lưng Lâm Thu Yến. Lâm Thu Yến cảm giác được một cây lửa nóng gì đó gắt gao để lên mông anh, không cần suy nghĩ cũng biết đó là cái gì, hô hấp Lâm Thu Yến trở nên vội vàng, ngay cả giọng nói cũng hơi kích động, “Mau thả tôi ra!”
Tác giả có chuyện muốn nói: mộng dựa trên thực tế, cho nên sẽ có chút sự việc trong hiện thực, hơn nữa lúc đầu ta thiết lập công thụ trong mộng xuân không nhất định phải nhớ kỹ mộng xuân lần trước, làm nhiều hơn là tốt rồi ? (? ? ? ? ω? ? ? ? )? Hơn nữa công ở trong mộng sẽ cường thế một chút.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW