
Sau lễ kiêng việc, chúng tôi có gặp nhau lần cuối cùng, trên giường nhìn lại cơ thể gầy gò như da bọc xương, ánh mắt lờ mờ như kẻ vô hồn và khuôn mặt (cũng có thể cả cơ thể da ngăm của nó, mặc dù không thể nhận diện được màu sắc nào khác trên cơ thể, nhưng ít nhất tôi cũng nhận ra) xanh xao, đôi khi tôi tự hỏi rằng việc mình làm có đúng hay không? Tâm trí tôi, bây giờ như một kẻ chỉ sống vờ vào khoái lạc, bỏ mặc lại những luân thường đạo lý, những dấu hiệu suy nhược cơ thể của thằng bé mà tập trung vào trên cơ thể, miễn là có thứ để mình ngậm, chơi, và thỏa mãn là được. Thằng bé thì cũng giống như tôi, là rơi vào trạng thái bị lấn át bởi dục vọng, chẳng thiết tha gì đời sống tinh thần khác, đôi khi không có mặt cặc vào hậu môn, nó trở nên cáu gắt, như một con thú đói khát đang giận dữ bị bỏ đói, với những người khác thì không hiểu sự giận dữ của nó đang thể hiện, chứ bản thân tôi thì hiểu, biết và chẳng thể làm gì khác là mình lao đầu vào cuộc tình ái ân, để thỏa mãn cơn khát của thằng bé.
Đôi tay chạm vào thân thể đang nóng bừng của thằng bé, xoa khắp người rồi đến cặc và hậu môn, thằng bé khẽ rên rỉ, đôi môi của tôi chạm vào nó, hôn nhau trong giây phút nóng bừng, cặc cương cứng chạm vào nhau, cọ sát và nắm lấy sục lên sục xuống, cuối cùng cặc của tôi đâm vào hậu môn thằng bé đang co thắt lại, vẻ mặt bấy giờ của thằng bé thỏa mãn đã được giải quyết, như được hút cần sa làm xoa dịu thần kinh đang căng thẳng và chìm vào giấc ngủ êm đềm, tôi đẩy và húc thật mạnh khiến cho nó rên rỉ và kêu sướng. cặc nằm sâu bên trong hậu môn, tôi mới cảm nhận được rằng bên trong co giãn hơn rất nhiều so với lần đầu, và việc thằng bé không còn đau đớn như việc lần đầu mà tôi đã đâm thật mạnh vào bên trong làm cho nó phải đi hai hàng hơn tuần liền, tôi không biết là nên vui hay nên buồn, trong tiếng rên rỉ, mồ hôi thân quen bốc lên vùn vụt, nước miếng chảy trên thân người của cả hai tạo ra bầu không khí khoái lạc, thần tiên, cũng như việc mùi thần tiên và dục vọng ấy làm cho tôi mãi sau này không thể tài nào quên được. Xuất tinh xong là lúc hai đứa kiệt sức, nằm cạnh nhau, nó ôm tôi, đắm chìm vào suy nghĩ miên man mãi không dứt thì chuông điện thoại vang lên, nó bắt máy và bật dậy rồi ngồi dậy và vội vã mặc quần áo, tôi lập tức hỏi thì được biết rằng mẹ nó vừa đột tử mất trên bờ ruộng, tim tôi cũng thắt lại theo dòng cảm xúc của nó, chở nó về nhà lo hậu sự cho mẹ. Trong đám tang, nó cúi đầu khóc nức nở, tôi có dự cảm rằng sau cú sốc này thì nó chẳng phải là con người như trước kia, cũng như việc cả hai chúng tôi sẽ chẳng còn gặp mặt, và mối quan hệ xác thịt này sẽ chấm dứt sau đám tang. Hai ông anh và người bố lo hậu sự cho mẹ thằng bé mà hầu như nó chẳng đụng chạm gì tới phần hậu sự, mà chỉ khóc than cho người mẹ là thứ nó có thể làm trong lúc này, mẹ nó mất, là cú sốc lớn, trong ánh mắt của nó trao cho tôi là sự tuyệt vọng, mất đi tinh thần khát khao tình dục nhất có thể, tôi cũng không còn dục vọng nào muốn chiếm cơ thể của nó trong lúc này, cả hai nhìn nhau, đám tang là không khí buồn bã, còn cảm giác nào là tình yêu hay dục vọng nữa đâu, vợ nó, con nó, ở trong đám tang, chẳng có tình cảm nào dành cho cả hai như dành tình cho tôi, tôi biết cả hai gần như chạm tới tình cảm thân thương, chỉ thiếu lời nói yêu nhau. Nhưng tôi biết, đó chỉ là tình dục tạo ra tình yêu cho cả hai, khi hết tình dục, chẳng còn tình cảm nào, tan theo khói mây.
Đám tang xong xuôi, anh em Ninh tranh nhau của cải chỉ là một căn nhà ở cuối xóm khi bố của họ chưa chế, gia đình Ninh có ba người anh em, Ninh là con út, dĩ nhiên việc tranh nhau trong trường hợp này là bất khả kháng bởi nó cưới vợ khi tròn 18 tuổi và chưa hẳn là đủ chính chắn, cũng như việc nó bị lép vế trong cuộc tranh giành này. Xuýt nữa tranh giành giữa hai người anh của Ninh đổ máu và cuối cùng giành được của cải ấy là người anh cả, người còn lại thì không sức đầu mẻ trán thì mắt mũi đỏ như au vì tức tối không thể làm gì hơn được, với Ninh thì hẳn nhiên là con út với phần người chị chẳng mấy dung hòa trong bao nhiêu năm nay thành thử Ninh đành phải rời khỏi nhà và ở ngoài với sự không cam tâm tình nguyện của ông bố, mặc dù thực tế ông ấy có thể có quyền nhờ chính quyền can thiệp hoặc ủy quyền của cải cho Ninh nhưng với sự đe dọa từ phía hai người con khác, cuối cùng ông cũng chẳng thể làm gì hơn được mà nhìn cuộc ẩu đả và đấu khẩu của họ mà khóc lóc.
Ninh có thể ở tạm theo nguyện ý của ông, nhưng cuối cùng nó không ở, dự tính trong tương lai gần sẽ đi đến xứ khác để làm ăn, có một tương lai bất định, học thức không có và sức khỏe không được tốt thì chẳng biết cuộc sống như thế nào. Thành thử tới đâu tính tới đó chứ chẳng thể làm gì hơn được.
Trước khi đi, chúng tôi ở quán cafe, nói chuyện với nhau lần cuối cùng, nói là nói chuyện trong quán cafe vậy thôi chứ thật ra chẳng có chuyện gì để nói ngoài nói lời chia ly khó thốt ra mà thôi, mỗi người nhìn ra ngoài đường, chìm đắm vào suy nghĩ, ở trong thế giới riêng, thành ra, cả hai ngồi hơn cả tiếng đồng hồ chẳng nói lời nào, cũng chẳng biết ngày nào đó còn gặp lại nhau nữa hay không, cứ như thế, cho tới lúc cuối cùng cả hai lên tiếng, bảo rằng ngày nào đó sẽ gặp lại, nó bảo mai sẽ lên đường, tôi mới giật mình bảo sao nhanh vậy? Nó nói không muốn ở lại lâu, mặc dù biết làm vậy là không đúng, cũng chưa tới 100 ngày của mẹ thì không thể đi được nhưng biết làm sao được, khi mà không khí tang thương chưa dứt, nhưng lại thêm khí tức của người sống đằng đằng đe dọa thì em cũng không muốn ở lại làm gì. Tôi nghe vậy cũng im lặng, hiểu cảm giác của nó, không muốn đi thì cũng bắt buộc phải đi trong thời điểm đau đớn nhất trong cuộc đời của nó, đó là điều quyết định rất khó khăn nhất mà sau khi đã chạm tới tuổi trưởng thành, vừa mất mẹ vừa gánh vác trách nhiệm gia đình thì tầm tuổi nó thật tình không có cách nào thích ứng nổi, nó nhớ mẹ, nhớ rất nhiều, khuôn mặt nó buồn bã như phát khóc, tôi gắng gượng an ủi vài lời nhưng đành phải nuốt lại vì không thể nói rõ từng lời trong lúc này, cũng như thốt ra rằng liệu chúng ta sẽ còn gặp lại hay không? Tôi vừa đặt câu hỏi trong lòng thì biết câu trả lời chính xác là gì nên chẳng thể nào thốt ra câu nói đó ra được nữa.
Cả đêm, tôi không tài nào ngủ được, cảm giác mất mát về một người là thứ khiến cho thâm tâm không thể tài nào ngủ yên giấc, như mất một người thân, cái cảm giác này giống hệt lúc tôi và anh Thiện chia tay nhau, hằng đêm, tôi cứ nhớ về anh ta, về cuộc làm tình, trái tim rung rộng chi được chạm vào thân thể anh, cũng như chạm vào Ninh, cả hai con người kia, tôi đã trao hết tình cảm, thân xác và thân hồn của mình cho họ, nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài tổn thương do ngoại cảnh tác động vào. Tôi nghĩ, liệu tình cảm thuần thúy không tình dục liệu còn hay không? Thế nhưng tôi biết rằng cái tình cảm này dựa trên tình dục và nó sẽ chỉ tồn tại khi thỏa mãn được nhu cầu, nếu không thể, thì tình cảm cũng dứt, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ quên được nó.
Sáng hôm sau, gia đình Ninh đi bằng chiếc xe honda cũ kỹ, ra đi bỏ mặc tất cả mọi thứ lại, như cái thời tôi hy vọng lên Cần Thơ để bỏ lại hoài niệm cũ về anh Thiện rồi lại không thể và bỏ cuộc giữa chừng mà quay trở về căn nhà cũ và lối sống cũ phóng khoáng trước đây, với tôi, hy vọng Ninh có thể bỏ mặc tất cả mà ra đi, đừng quay lại con đường cũ; tình dục quá độ và bỏ rơi vợ con, sống với cuộc sống vì con cái sẽ tốt hơn, như vậy tôi mới có thể yên tâm mãi sau này chẳng ân hận gì cả, cũng như bản thân tôi được phần nào vì cậu ta.
Đứng trước con đường mòn, tiễn biệt Ninh đi về nơi cuối con đường rồi khuất dạng, tôi mới quay trở lại về nhà Ninh, cắm cây nhang cho mẹ Ninh rồi quay trở lại ngôi nhà cũ của anh Thiện, lấy bộ quần áo mà Ninh đã để lại ở đây, hầu hết là các size bộ đồ điều đủ, từ 15 tuổi cho đến 18 tuổi, hầu hết trong đám quần áo đó là lau mồ hôi, tinh trùng hoặc đã mặc nhưng thấm đẫm mồ hôi nồng đậm không thể phai đi. Sở dĩ size nhỏ năm 15 tuổi của ninh vẫn còn ở đây là vì tôi vốn dĩ mê mùi mồ hôi thấm đẫm của các chàng trai đá banh và Ninh thì ở độ tuổi còn ngon nên nảy ý định giữ lại, không lau mồ hôi hôi hay tinh trùng thì mặc vào và làm tình với nhau.
Tôi lấy ra bộ đồ thể thao nhỏ nhất của Ninh mà hồi đó lần đầu tiên tôi lấy của nó để ngửi và thủ dâm, bộ đồ ấy là kỷ niệm giữa hai chúng tôi nên bản thân tôi chẳng bao giờ quên được màu sắc và kích cỡ của bộ đồ này, để mặc vào, tưởng tượng cả hai đang làm tình rồi bắt đầu lấy cặc bên ống quần ra để thủ dâm, sau khi làm xong, tôi cất vào trong thùng rồi đem về nhà, cất sang một bên cạnh thùng giấy ghi chữ anh Thiện – gần như tôi đã quên bẵng đi anh Thiện kể từ lúc anh rời khỏi căn nhà đó, cho tới tận bây giờ, kể ra cũng đã hơn mấy năm nay, căn nhà đó bỏ không đến mức chẳng ai còn nhớ tới việc chủ căn nhà là ai và tại sao không ở nữa. Mặc dù là trống không thì không hẳn không ai chú ý tới, cũng may tôi biện lý do vì chủ nhà vắng nên tôi được quyền đi lại và ở tại đây, đồng thời cũng trả tiền điện và nước nên không mấy người nghi ngờ trong từng ấy thời gian.
Trong căn nhà của anh Thiện, mọi ngóc ngách đã không còn linh hồn của chính nó như đã từng có trước đây, mà chỉ còn lại là sự cô đơn đến mức đủ để xé toạc linh hồn thành nhiều mảnh khác nhau, sở dĩ tôi cảm thấy cô đơn đến mức như vậy là vì không hẳn thiếu đi không khí con người ở đây, mà còn chứa đựng hình ảnh của Thiện, của Ninh, hai con người đó từng làm tình với tôi, chính trong căn nhà lớn này, mọi ngóc ngách, từ căn bếp cho tới phòng khách và phòng ngủ điều hiện diện cảnh làm tình. Từ tư thế đứng, cho làm tình ở bên ngoài sân thì thử hỏi rằng lòng tôi không đau đớn và cô đơn đến tận cùng cho được?
Cũng may thay rằng, thời gian tôi ở đó không bao lâu thì bố mẹ bên vợ anh Thiện từ Bạc Liêu – vợ anh quê ở Bạc Liêu – đến để bán căn nhà ấy cho một người quen và thế là căn nhà ấy thuộc sở hữu của người khác, họ đến đó dọn dẹp rồi ở định cư tại đây. Những hình ảnh đau thương và kỷ niệm ấy đành phải để lại đằng sau lưng, tôi phải tiếp tục bước đi, nhưng thú thực với bạn rằng phía trước tương lai tôi là một điểm mù, không mục đích, vô phương, chẳng rõ ở hiện tại mình cần gì và làm gì để tiến tới.
Chính vì vậy mà tôi lại rơi vào cảnh đắm chìm trong các video sex và thủ dâm bằng các quần áo thể thao, nảy sinh ra ý nghĩ biến thái khó tả là lấy trộm quần xì, quần thể thao và áo để đem về nhà mặc, ơn trời là trong hoàn cảnh đó tôi chưa bị ai phát hiện ra cảnh mình lấy trộm quần áo của kẻ khác đã phơi ra ngoài sân, hoặc hàng rào, hoặc bỏ vào thùng thau quần áo mới vừa đá banh về – tôi lại theo dõi những người đá banh trở về nhà và đợi họ vứt quần áo ra để mình tiện lấy trộm cũng như trộm quần áo có chọn lọc hơn, đôi khi có quần áo của mấy gã xấu xí, dơ dáy và già khiến cho tôi phải tụt hứng, chứ đừng nói là lấy đem về thủ dâm, dù mấy lão già ấy có to đi nữa tôi cũng không thể nứng lên khi chỉ nghĩ đến cái mặt của họ được. Theo thời gian tôi trở nên mất sinh lực vì thủ dâm và xem video cả ngày lẫn đêm khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi khi lâm trận hoặc là chẳng còn hứng thú nào để làm tình, mặc dù tình một đêm là sướng thật, nhưng chính bản thân tôi ám ảnh bởi căn bệnh và khuôn mặt của bạn tình – thực chất tôi không có chê nhưng thú thực với bạn là tôi cảm thấy họ rất tệ – quá xấu xí hoặc dị giật, mà việc này tôi cũng chẳng thể kiếm nổi người đoàng hoàng hơn như Ninh và anh Thiện được. Bỗng chốc tôi nhớ đến hai anh em dân tộc Miên đã từng làm tình với nhau ở trên đồng ruộng đêm khuya kia, nhưng đã trải qua nhiều tháng trôi qua, tôi không biết mình có thể đến với họ để làm tình hoặc yêu cầu đơn giản chỉ là ngậm cặc của họ hay không? Thời điểm đó họ đang rất cần có bạn tình để thỏa mãn nhưng chính tôi đã từ chối bằng cách im lặng, vì lúc đó lâm vào tình cảnh buồn sầu vì Ninh thì lấy đâu ra suy nghĩ đến họ?
Nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại tôi cũng hy vọng, mình có thể may mắn thêm lần nữa, như gặp Ninh và Thiện, tiếc là, thần may mắn không thể độ thêm lần nữa cho tooi, nhất là tình dục, tôi quyết định đến nhà anh em dân tộc Miên vào một đêm nọ – vào lúc mà tôi không thể chịu nổi, trong tình huống bản thân tôi không thể nào chịu nổi cơn rạo rực của tình dục đang ngự trị và nó đang thiêu đốt tôi từng giây – trời trong và có ánh trăng chiếu rọi rực rỡ nhất. Căn nhà nọ trong đêm thanh vắng như vậy lại xuất hiện rên rỉ từ lúc tôi đứng xa xa khoảng 200m, đã nghe thấy tiếng rên rỉ, hì hục và kêu thì thầm sướng, đâm mạnh lên, thành thử trái tim tôi đau nhói một chút, tôi lại muốn quay về, nhưng có cảm giác nhìn trộm họ làm tình với nhau lại đem lại sự kích thích khó tả, vì vậy mà tôi quyết định nhìn trộm họ, cũng như muốn biết ai là người may mắn đã được hai cây thần côn to lớn đâm vào miệng lẫn hậu môn làm cho việc kẻ đang tận tường phải van xin, rên rỉ đến mức không thể chịu nổi như thế?
Khi đến nơi, tôi băng qua đằng sau ngôi nhà chỉ dựng bằng chiếc lá dừa, nhìn trộm qua ngăn vách, có kẽ hở bằng cửa sổ được đóng lại nhưng không hết, thì ra người hưởng hai cây gậy thần côn kia chính là Rây, đang ngậm cây ông anh cả và ông em út đâm vào hậu môn đến mức cả thân người gãy gò đầy tinh trùng, mồ hôi đầm đìa pha lẫn của cả hai người kia trên thân người, chính tôi ở bên ngoài ngăn vách này có thể ngửi mùi mồ hôi nồng đậm, cũng như tinh trùng được tuôn trào ra trên giường của hộ. – sở dĩ tôi có thể ngửi được là vì căn phòng ngủ đó quá nhỏ, chiều dài của chiếc giường là hai mét thì đã vừa đủ căn phòng này rồi. Cảm xúc lúc bấy giờ là ghen tức đến mức tôi chỉ muốn xông lên và ngăn cản họ, trong người nóng bừng bừng, bao nhiêu luồng nghĩ về việc hai anh em họ đã phản bội lời hứa dành cho tôi, cũng may rằng lúc đó tôi nghĩ đến việc mình vì Ninh mà thất hứa chứ không phải do họ, do đó tôi không làm gì lỗ mãng là la om sòm cũng như phá hủy sự hoang lạc của họ, cho nên tôi chỉ còn nước nhìn họ đang trầm luân vào cách tư thế để đạt tới sự cực khoái nhất có thể, họ lăn ra giường và nằm ngủ mà chẳng để ý tới việc bên ngoài có người đang nhìn họ, mà nếu là tôi thì chính bản thân tôi không thể làm gì hơn là nằm ngủ chẳng biết trời đất là gì bởi cơn mệt mỏi xâm chiếm sau khi làm tình xong.
Hẳn nhiên tôi chỉ nhìn họ qua kẽ hở rồi thủ dâm và bắt đầu cất bước đi về theo nhẹ nhàng không bị phát hiện, lúc này lòng nguôi ngoai, không hẳn không có sự bực tức nào, đáng lẽ, hai con người đó tôi có thể tận hưởng và thay thế cảm xúc đang xáo trong con người mình, giờ thì họ vui vẻ bên con người khác, điều này khiến cho bản thân tôi khó có thể chấp nhận được. Nhưng ít nhất, nếu suy nghĩ lại, có thể bản thân tôi quá ích kỷ mà nghĩ như thế, bởi lẽ họ không cần phải đợi tôi, cái họ cần chính là tình dục, cần một người để thỏa mãn dục vọng của họ, mà tôi thì lại biệt tích kể từ hôm đó thì họ có thể hiểu rằng tôi từ chối việc vui vẻ đó, đó là điều hiển nhiên nếu tôi đứng trong hoàn cảnh của họ, vì vậy mà cảm xúc nguôi ngoai, bỗng có suy nghĩ khác, rằng thà nhìn họ, theo cách nhìn trộm vẫn hơn là video sex, nếu có bị phát hiện thì cùng lắm là cả bốn người cùng làm là xong.
Thú thực mà nói hai anh em dân tộc Miên kia không được đẹp, mà còn có phần xấu, đen, được cái là to con hơn – điều mà đa số mọi người điều mong ước được cơ bắp, to con tự nhiên như hai anh em nọ cũng khó mà có được -, cái của quý của họ cũng to nên được phần nào bù đắp lại, chính vì thế tôi tiếc rẻ rằng tại sao từ lúc Ninh đi mình không kiếm họ sớm hơn thay vì cứ đắm chìm vào nỗi niềm buồn bã và vào video sex cơ chứ? Giờ có tiếc rẻ thế nào thì cũng không thể làm gì khác hơn chấp nhận thực tế rằng may mắn đã qua đi với mình rồi.
Rây khá may mắn khi được hưởng cặc của hai anh em kia,tôi tự hỏi rằng bằng cách nào mà Rây có thể quen được hai người họ? Đó là câu hỏi lớn nhất mà chỉ có Rây và hai người kia mới có thể nói cho tôi biết được. Dù biết đi nữa mà không hưởng ngậm, bú liếm của hai người kia thì có ích gì được nữa?