
“Cừu Mộ Vũ? Anh không sao chứ?” Đột nhiên một bàn tay vắt lên vai tôi, tôi giật mình kêu lên một tiếng, sau đó mới nhận ra người kia.
“Mạch Oánh…” Tôi nuốt nước bọt, vỗ vỗ ngực trái, lúng túng gọi tên cô nàng.
“Rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao lại quỳ ở đây? Sắc mặt cũng tệ quá, còn đổ mồ hôi nữa này.” Cô nàng dường như phát hiện ra điều kỳ quái gì, hỏi thăm tôi.
“Ôi… Tôi không sao. Nhưng mà cô làm gì mà lúc thì chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc thì lại xuất hiện ngay sau lưng như ma trơi ấy. Thế nào rồi, có đuổi kịp Kê Đầu không?” Tôi cười ruồi, vờ như không có chuyện gì trêu chọc cô nàng.
“Hừ, tôi vừa chạy đến thì người kia biến mất, chỉ thấy một gã đàn ông đội mũ đang lén lút tè bậy. Hừ, chắc tôi nhận nhầm người rồi.” Mạch Oánh thất vọng nói.
“Vậy sao…”
“Này, anh thực sự không có chuyện gì chứ?”
“Đương nhiên. Nếu không phải vì Kê Đầu tôi đã về luôn rồi, chẳng qua tôi tưởng nó đến tìm tôi thôi. Tạm biệt.” Tôi mỉm cười với cô nàng, chưa nói hết câu liền mặc kệ Mạch Oánh hô to gọi nhỏ, bước nhanh ra hoa viên rồi chạy đi.
Cừu Mộ Vũ, thật nực cười, mày ở đây hoang mang cái rắm ấy. Chuyện vừa nãy là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Thế giới này làm sao có cương thi được chứ? Đừng ngu ngốc tin tưởng lời nói phiến diện của Ngân, nói không chừng cậu ta thần kinh không bình thường, càng có khả năng cậu ta thuộc kiểu sóng điện tộc mới (sóng điện tộc: những người thoát khỏi thế giới hiện thực, chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, cái này còn cần giải thích nữa sao…). Nếu quả thực có cương thi, vậy chẳng phải cả vampire, Phật tổ Như Lai, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đều tồn tại hay sao? Hừ, làm sao có chuyện đó được? Trời ơi, đùa cợt cũng cần trí tuệ đấy, thấy tôi kém cỏi định bắt nạt sao? Xin lỗi nhé, tuyệt đối không thể có cương thi được. Tịch Nhược… A, càng không thể là nó. Nó mỗi ngày sống còn thoải mái hơn cả heo nái, trên người nó từ nhỏ đến lớn cả một vết sẹo cũng không có, ai tin được nó đã… Hừ, thật quá vô lý mà. Em trai tôi vẫn luôn ở cạnh tôi, ngày ngày cãi cọ chửi bới nhau, ngày ngày tôi nấu những bữa cơm không thể nuốt trôi, đi vệ sinh xong không thèm dội nước. Không phải những thứ đó đều là chứng cứ xác thực nhất cho việc nó còn sống hay sao? Thôi quên đi, quên hết những chuyện vừa nãy đi. Giờ tôi phải đi tìm Kê Đầu rồi đi Lương Mộc Duyên ăn một bữa đại tiệc bắt y trả nợ. Mỗi món tôi sẽ gọi hai phần, ăn một phần, vứt đi một phần.
Tới trước xe thể thao của mình, dùng 1 phần 24 giây móc chìa khóa ra nhắm ngay ổ khóa phía trước cắm vào, chẳng để ý tới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh nhìn tôi vì chân tay mất hết sức lực mà đi 50 mét từ bên trong ra đến cửa lớn cung thể thao thôi cũng ngã 3 lần. Chẳng thèm để ý tiếng cười nhạo chói tai, sau khi mọi việc đã xong, tôi đi thẳng về công ty. Từ bên ngoài thổi tới từng đợt gió nhẹ khiến tôi bỗng cảm thấy trên mặt mình có thứ gì lành lạnh tê buốt. Theo bản năng tôi giơ tay sờ lên, nhiệt độ cơ thể không tới 35 độ C. Vệt nước mắt còn sót lại trên đầu vai lạnh như băng nói với chính tôi rằng: Cừu Mộ Vũ, mày đừng lừa mình dối người nữa. Tôi lắc đầu, cười, nhanh cười đi, chỉ cần cười thì tất cả những chuyện này sẽ chỉ là một chuyện cười, nhanh cười đi! Đồ ngốc này sao mày đến cả cười cũng không làm được? Chẳng lẽ cười còn khó hơn cả khóc sao? Hừ, hình tượng ánh hào quanh một đấng anh tài đã kết thúc bằng một dấu chấm tròn hoàn mỹ rồi!
Số mệnh của tôi từ ngày hôm nay bắt đầu thay đổi toàn bộ, hay đã thay đổi từ lâu rồi.
Tịch Nhược… Tịch Nhược… Tịch Nhược Tịch Nhược Tịch Nhược… Tại sao… cứ phải là mày?
Bỗng có cảm giác nhớ nhung vô cùng, rất nhớ nó. Một thằng em trai cưng chiều anh mình luôn vuốt ve mặt y, cảm nhận nhiệt độ từ nó truyền tới, chứng minh nó còn sống. Nhưng… sao tôi lại thấy sợ hãi, không dám nhớ lại bộ dáng của nó, tôi sợ tất cả những điều này là sự thật, những chuyện tôi không thể thay đổi được.
Vẫn trên đoạn đường trở về công ty, con đường này dường như bỗng trở nên quái dị. Xe của tôi cứ thi thoảng lại cán qua một đám lá rụng, trong không khí còn nghe thấy tiếng chúng hò hét oán giận, tôi buồn cười nghĩ: Bọn mày con mẹ nó kêu cái rắm, năm nay rụng xuống thì năm sau lại mọc. Mẹ, có biết con người nào được như thế, chết rồi sẽ không thể quay về… Thực sự không thể quay về…
Đứng trước cửa công ty đợi Kê Đầu tan tầm. 5, 4, 3, 2, 1. Đúng năm giờ rưỡi, tôi ung dung nhìn chằm chằm cánh cửa bắt được bóng dáng Kê Đầu, tôi vẫy tay với hắn.
“Đồng chí Kê Đầu, anh lại về sớm.” Tôi hai tay đút túi cười với hắn.
“Bởi vì em biết anh đang ở đây chờ em đấy. Thế nào, xem ra lúc nãy trận đấu kết thúc rất nhanh, Mạch Oánh lại thua rồi à?”
“Không, lần này cô nàng thắng.” Tôi nhún vai một cái, vẻ mặt u sầu.
“Hả?” Kê Đầu há hốc miệng.
“Đùa thôi.” Tôi đập vào vai hắn, cười cười.
“Này… Lão đại, anh…!”
“Trước trận đấu bọn tao đã đánh cược.” Tôi cắt ngang lời hắn. “Ai thua phải làm một chuyện mà đối phương yêu cầu, bất kể là chuyện gì.”
“Vậy anh bắt cô nàng làm gì?” Hắn vô cùng nghiêm túc sáp lại hỏi.
“À… Tao chiếm hữu cô nàng, đại chiến 3 hiệp. Nhìn xem, đây chính là dấu vết cô nàng bắt lấy lúc lên đỉnh, không ngờ cô nàng lại là một xử nữ.” Tôi vén tay áo lên cho Kê Đầu nhìn dấu vết Mạch Oánh tạo ra lúc đánh nhau.
“Không không không… Không thể nào…” Kê Đầu làm vẻ mặt kinh ngạc. Nói thật lúc hắn như thế nhìn rất đáng yêu.
“Làm sao không thể? Nói chú mày nghe nàng cứ liên tục khiêu khích nói anh là gà giò, thật sự cho rằng anh nhát gan không thể làm nên chuyện đấy.” Tôi bất mãn nhìn Kê Đầu, ôi mẹ ơi, hắn tin thật. Vẻ mặt của Kê Đầu làm tôi không nhịn được phá lên cười, “Lừa chú mày thôi.”
“Cừu Mộ Vũ, anh…!”
“Thực ra…” Tôi một lần nữa cắt ngang lời hắn, “Thực ra trong lúc vô tình tao đã biết được cương thi mà Ngân nói là ai.” Kê Đầu nghe xong hai mắt lóe lên chút kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới bình thường trở lại.
“Hừ, anh cho là em sẽ tin sao? Một chiêu đừng dùng hai lần, cái này cũng là lừa người chứ gì.” Kê Đầu lườm tôi, giọng xem thường. Tôi nhìn hắn, không biểu cảm gì chỉ hờ hững nhìn như thế. Dường như hắn bị dọa, ngây ra nhìn tôi, dừng lại biểu tình bất cần, cũng nhìn tôi chăm chú. Đến khi khuôn mặt hắn sắp tỏ rõ sự tin tưởng, tôi lại cười.
“Ha… bị lật tẩy rồi.”
“Bang chủ, hôm nay anh kỳ quái thật đấy. Ôi chao, toàn làm mấy trò giống nhau không có tý sáng tạo nào cả, trình độ thấp quá đi mất.” Sau khi Kê Đầu biết là giả, mặt hắn đen sì.
“Thật sao? Thế mà chú mày suýt thì tin đấy. Nếu anh không đủ trình độ thì người có trình độ mời anh một bữa đi. Ờ, đi Lương Mộc Duyên đi, chú mày đãi nhé. Đi!” Tôi bắt lấy hắn kéo đi.
“Này! Sao em lại phải đãi? Không công bằng!”
“Đệ mời đại ca ăn cơm có gì mà không công bằng? Dài dòng, đi mau!”
Tôi sẽ không kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho Kê Đầu, kể cả đến một lúc nào đó tôi không thể chịu đựng được nữa cũng sẽ không nói với hắn.
Sau khi ăn sạch tiền của Kê Đầu tôi vẫn không có cơ hội thực hiện kế hoạch ăn một phần vứt một phần. Đương nhiên Kê Đầu không dễ dàng bỏ qua cho tôi, hắn đòi đến Greatboy’s chơi thâu đêm, tôi đồng ý. Những thứ liên quan đến cương thi, tôi không hề biết gì cả, chỉ có thể tìm hiểu thông qua Ngân.
Lúc bọn tôi đến Greatboy’s vẫn chưa tới giờ mở cửa nhưng bên trong đã có rải rác vài ba người ngồi.
“Thế này… Bang chủ, hay là chúng ta ra hậu trường phía sau tìm Ngân đi. Chờ cậu ta biểu diễn xong mới gọi thì biết đến lúc nào.” Kê Đầu kéo tôi vẻ mặt uể oải về phía hậu trường.
“Nói nhảm! Nếu không mày chỉ mang có tí tiền, tiêu một lúc là hết nhẵn còn mời được cậu ta hay sao?” Tôi bực bội hất tay hắn.
“Không phải anh trả tiền à?”
“Đúng thế, là tao trả, nhưng mà tao không có tiền.” Tôi ngửa hai bàn tay trống trơn.
“Vậy anh ra hậu trường tìm cậu ta làm gì?”
“Mày não phẳng à, đương nhiên là tao phải đi lôi kéo tình cảm rồi, xem xem cậu ta có nể mặt mà phá luật hay không. Nếu mày biểu hiện tốt có khi còn được bao sân khấu không mất tiền đấy. Người anh em à, trong túi tao chỉ có 200 tệ thôi, lần này phải nhờ cả vào mày đấy.” Tôi cười cười vươn tay phủi phủi vai hắn, đập vào ngực hắn. Ôi chao… cơ ngực tên này cũng rắn thật đấy.
“Bang chủ…” Kê Đầu lúng túng nhếch mép, “Không phải anh định bắt em bán thân đấy chứ…”
“Đừng nói khó nghe thế. Tao là đại ca của mày làm sao lại để mày làm những chuyện hạ lưu như thế được.”
“Ha ha, vậy thì tốt.” Kê Đầu thở phào nhẹ nhõm.
“Tao chỉ cần mày hi sinh một chút thôi.” Tôi nhịn cười nhìn Kê Đầu mặt cứng ngắc, thong thả vỗ vai hắn. “Ai bảo cậu ta khen kỹ thuật hôn của mày, hơn nữa mày cũng không ghét hôn hít với đàn ông. Lần này cố gắng một chút nữa, nhất định sẽ thành công.”
“Lần trước là do bất đắc dĩ mà.” Kê Đầu mất hứng nói.
“Lần này cũng là bất đắc dĩ. Mày đàn ông đàn ang, vờ vịt cái gì.” Tôi nghiêm túc kéo tay hắn đi vào bên trong. Cái thằng này càng ngày càng không nghe lời, lại còn bày đặt khốc. Mẹ kiếp, định làm phản à? Nhãi con, chờ đánh thắng được tao hẵng nói!
Đi ra hậu trường lại không thấy bóng dáng Ngân đâu, chỉ có vài người đang trang điểm. Bắt lấy một người hỏi đại, người kia biết bọn tôi đến tìm Ngân thì tỏ vẻ rất kinh ngạc. Sau khi qua quýt trả lời xong liền chạy ra xì xầm với lũ người kia, lại quay ra chỉ chỉ chỏ chỏ hai người bọn tôi. Mẹ, bọn tôi đến tìm người chứ đâu phải đến trộm người.
Loại diễn viên chính như Ngân đương nhiên sẽ không ưa cùng mấy kẻ này nhàn nhã vừa trang điểm vừa tám chuyện, cậu ta có một gian phòng nghỉ ngơi chuyên dụng. Nhưng mà… cậu ta cũng không cần dùng phấn và cọ màu vẽ lên cửa “Phòng chuyên dụng của Ngân” đâu nhỉ, hơn nữa bên cạnh lại còn vẽ một con thỏ đáng yêu đến mức làm kẻ khác giận sôi gan như thế. Tôi và Kê Đầu nhìn kiệt tác kia cười méo miệng, chắc chắn Ngân rất hối hận.
“Này… anh trai, anh biết bức vẽ này chỗ nào sáng tạo nhất không?” Tiếng trẻ con? Tôi và Kê Đầu nghe thấy liền giật mình quay lại. Cúi xuống quả nhiên trông thấy một bé trai chỉ chừng 7-8 tuổi đội mũ bóng chày màu đỏ mặc quần cao bồi Bối Bối. Nó có một đôi mắt vừa đen vừa sáng, cái miệng rộng hơi vểnh lên khiến người ta nghĩ ngay đến mèo Ba Tư. Nó nhìn hai người bọn tôi cười khúc khích.
“Có phải là con thỏ không?” Kê Đầu ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu đứa bé giống mèo Ba Tư kia.
“Sai rồi, anh ngốc quá! Anh trai kia thử đoán xem nào. Cơ hội chỉ có một lần thôi.” Đứa bé nhìn tôi cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ. Tôi không biết phải làm sao, bình thường tôi rất sợ trẻ con vì bọn nó động tí là khóc.
“À… có phải là mấy chữ sặc sỡ kia không?” Tôi dè dặt trả lời.
“Cũng không đúng, các anh ngốc y như nhau.” Nó chu môi, vui vẻ chạy lại, “Nhìn đi, chỗ sáng tạo nhất là chỗ này này…” Tôi và Kê Đầu mù mờ không rõ, chỉ thấy nó chỉ tay vào một dòng chữ không lớn lắm: Tổng biên đạo kiêm biểu diễn -Ngân.
“Quả là… rất sáng tạo, vô cùng sáng tạo…”
“Đâu chỉ là sáng tạo, cái này phải gọi là vẽ mắt cho rồng.” Tôi cảm thán. Mẹ, cái này thật là có dũng khí. Mỗi người đều dễ dàng chấp nhận ưu điểm cùng khuyết điểm của chính mình, nhưng có thể gióng trống khua chiêng vỗ ngực tự hào về chính mình đến mức quá đáng như vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy. Nghĩ xem muốn làm được như thế cần dũng khí lớn đến mức nào cơ chứ!
“Hai người đến tìm Tiểu Ngân à? Vào đi, anh ấy đang làm bài tập.” Thằng bé dùng sức xoay tay nắm cửa, mở ra để bọn tôi đi vào, sau đó nhào tới đè lên lưng Ngân đang bận rộn làm cái này cái kia.
“Tiểu Ngân, chơi với Soso đi, Soso chán quá!” Thằng bé bám lấy Ngân, rầu rĩ rên rỉ.
“Chờ một lát, anh sắp… Ôi chao, hai người…?” Ngân quay đầu nhìn hai người bọn tôi. Tôi vội cấu vào lưng Kê Đầu một nhát, ra hiệu cho hắn mở lời.
“À, xin chào…”
“Sao hai người lại đến đây?” Ngân đặt bút xuống đứng lên, khó hiểu nhìn bọn tôi, cuối cùng ánh mắt cậu ta dừng lại trên người Kê Đầu.
“Bởi vì đến hơi sớm nên bọn tôi tới tìm cậu.” Tôi cười. Lúc không trang điểm Ngân giống hệt lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, hoàn toàn là dáng vẻ của một con mọt sách. Kê Đầu nói đúng, người này thực sự thích làm thế.
“Đến gặp tôi à? Là chủ ý của ai vậy? Anh hay anh ấy?” Ngân nhìn Kê Đầu rồi liếc sang phía tôi.
“Đương nhiên là chủ ý của nó.” Tôi đẩy Kê Đầu về phía trước. Hắn hờ hững hỏi, “Anh đang làm bài tập à? Vẫn còn là học sinh à?” Tôi đi tới cầm lấy sách của cậu ta liền giật mình. “Lớp mười? Cậu mới học lớp mười thôi sao? Cậu bị lưu ban à?” Vừa dứt câu bỗng một luồng sát khí phóng tới.
“Không phải, Ngân mới 16 tuổi thôi. Hơn nữa Ngân còn là học sinh xuất sắc toàn trường đấy. Tiểu Ngân rất lợi hại!” Thằng bé kéo áo tôi,
ngẩng đầu nói.
“À, là vậy sao? Xin lỗi.” Cậu ta thế mà lại là học sinh lớp mười, tức là nửa năm trước vẫn còn là học sinh cấp hai… Bọn nhóc thời nay đúng là…
“Hừ, mấy người ra ngoài trước đi, tôi phải chuẩn bị lên đài rồi, nhân tiện giúp tôi chăm sóc Soso một lát. Thêm nữa mấy người lên tầng 2 đi, có ai hỏi thì cứ nói do tôi an bài.” Ngân hừ lạnh một tiếng rồi kéo bàn tay nhỏ của Soso đưa cho Kê Đầu.
“Được, cậu biểu diễn xong sẽ lập tức tới ngay chứ?” Kê Đầu nhận lấy Soso rồi hỏi Ngân, giọng điệu rất bình tĩnh.
“Ừ.”
Ra khỏi phòng, tôi thầm than thật thoải mái, nam nhân kế quả nhiên hữu dụng. Cuộc sống sau này phải theo nguyên tắc mới: đàn ông trừ nắm đấm, thi thoảng cũng phải biết quyến rũ kẻ khác. Ra đại sảnh thấy chật kín người, chúng tôi theo lời Ngân đi lên tầng 2. Hóa ra nơi này tất cả đều là phòng riêng. Bốn phía có thiết bị cách âm, bên cạnh là quầy bar trưng bày toàn những loại rượu nổi tiếng. Cửa sổ cực lớn đặt sát đất, nằm đối diện sân khấu, là vị trí tốt nhất để xem biểu diễn.
Bọn tôi khoan khoái ngồi trên ghế salon lông chồn, chỉ một lát sau màn biểu diễn của Ngân đã bắt đầu. Cho dù đã có thiết bị cách âm nhưng vẫn nghe thấy tiếng hò hét của đám người dưới sân khấu.
“Anh Tiểu Uy bế bế! Soso muốn được bế, Soso không nhìn thấy gì cả.” Soso bực bội víu lấy cửa sổ, quay ra nhìn Kê Đầu kêu ầm lên.
“Sao nhóc biết tên anh?”
“Là Tiểu Ngân nói cho Soso biết. Ôi ôi… bế đi nhanh lên!” Kê Đầu cau mày ôm lấy Soso, đặt nó ngồi trên đùi mình.
“Này, Ngân có nói cho nhóc biết tên anh không?” Tôi lại gần hỏi.
“A…” Soso dường như đang cố nhớ lại, “À đúng rồi, Ngân nói anh Tiểu Uy có một đại ca lớn lên vừa xấu vừa ngốc. Ha, hóa ra là anh!” Kê Đầu nghe xong cười phá lên, thở không ra hơi, làm ký hiệu khinh bỉ chĩa vào tôi. Tôi lườm hắn một cái, mẹ nó, đây là đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ!
(Đồng ngôn vô kỵ: Lời nói của trẻ con thường không e sợ né tránh điều gì cả.)
“Hôm nay tâm trạng của Tiểu Ngân thật tốt.” Soso nhìn Ngân biểu diễn, hé miệng cười.
“Hả?” Tôi cùng Kê Đầu không hiểu gì.
“Không phải sao? Ban nãy lúc Ngân nói chuyện với Tiểu Uy anh ấy đã cười đấy. Tiểu Ngân rất ít khi cười. Em nghĩ nhất định là anh ấy rất quý các anh.” Sai rồi, đúng ra thì cậu ta chỉ cười với Kê Đầu thôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Kê Đầu, không ngờ lại chạm phải ánh mắt lơ đãng của hắn. Tôi cười nghiền ngẫm, thằng nhóc mày trúng thầu rồi. Kê Đầu cũng nở nụ cười tư lự, hàm ý trong đó rất mông lung…