
“Tôi là thụ, thứ này có dài hơn nữa cũng vô tác dụng.”
Đèn treo trên tường chắc hỏng mất rồi.
Bóng đèn 200W mà tối mù như đèn dầu thế kỉ trước, khiến cả căn phòng chỉ hiện lên một quầng sáng tối tăm ảm đạm.
Người đàn ông trầm giọng ra lệnh: “Cởi quần ra.”
Khúc Gia Văn nóng cả mặt.
Dựa theo tính cách như pháo nổ của cậu, vốn là nên phản kháng, nhưng giờ phút này giọng điệu đối phương quá mức mạnh mẽ, cậu chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
Người đàn ông nhấn mạnh thêm: “Nhanh lên.”
“Vâng.” Khúc Gia Văn ngượng ngùng, từ từ cởi khoá quần ra, vứt chiếc quần jeans xuống cuối giường.
Đối phương đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn thân dưới của cậu bằng ánh mắt sâu không lường được, “Thứ của cậu, rất dài.”
Khúc Gia Văn cúi đầu nhìn nhìn, đáp: “Tôi là thụ, thứ này có dài hơn nữa cũng vô tác dụng.”
Người đàn ông: “Dài một chút trông mới đàn ông.”
Khúc Gia Văn: “…..”
Người đàn ông kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ, sau khi mở ra nhìn có vẻ như kem dưỡng da, hắn bôi một tầng mỏng lên Khúc Gia Văn, động tác nhè nhẹ dịu dàng.
“Đây là gì?” Khúc Gia Văn hiếu kỳ hỏi.
Người đàn ông đáp: “Đây là thứ sẽ giúp cậu bớt đau.”
Thứ này tồn tại ở dạng nhũ hơi dinh dính, mang lại cảm giác lành lạnh mát mát. Khúc Gia Văn không được thoải mái cho lắm, nhíu mày rên hừ hừ.
Mười phút sau, toàn bộ công tác chuẩn bị coi như hoàn thành.
Khúc Gia Văn nằm giữa giường lớn, giống như một khúc thịt cá nằm đó chờ người tới xâu xé.
Người đàn ông hỏi cậu: “Căng thẳng không?”
Khúc Gia Văn: “Có.”
Người đàn ông lại hỏi: “Sợ không?”
Khúc Gia Văn: “Có.”
Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cậu, đối phương càng thêm hưng phấn, đã biết rõ còn hỏi: “Lần đầu tiên?”
“Dạ.” Giọng Khúc Gia Văn run run hỏi, “Có đau lắm không? Nghe nói lần đầu tiên rất đau….”
Có lẽ bộ dạng khi sợ hãi của cậu quá kinh hồn táng đảm, giọng điệu đối phương mềm mỏng đi không ít: “Có lẽ sẽ có cảm giác đau khi bị xé rách, cậu nhịn một chút.”
Khúc Gia Văn khóc không ra nước mắt.
Sợ hãi giống như tằm ăn gặm nhấm cậu, toàn thân cậu cứng đờ, chỉ cần đối phương chạm vào, ngón chân cậu sẽ không tự giác được co quặp lại.
Ở phương diện này cậu thật sự không có kinh nghiệm, chỉ đành hoàn toàn dựa vào đối phương, làm theo những gì đối phương chỉ dạy.
Người đàn ông dịu dàng trấn an cậu: “Gia Văn, cậu không còn nhỏ nữa, nên bước đi bước đầu tiên rồi. Đừng sợ, tôi sẽ cố gắng nhẹ một chút.”
Giọng Khúc Gia Văn như muỗi vo ve “Vâng” một tiếng.
Thật không ngờ tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất như Khúc Gia Văn cũng có ngày túng quẫn như hôm nay.
Nhưng cậu tin tưởng Ngưu Khả Thanh.
Bọn họ là bạn bè tốt, vậy nên cậu tin tưởng đối phương 100%, tin rằng đối phương sẽ không để mình bị thương.
Một đôi bàn tay to lớn từ từ xoa chân Khúc Gia Văn, ánh mắt đối phương sâu không thấy đáy như ác niệm thuộc về loài yêu quái, dừng lại trên đôi chân nhỏ nhắn của cậu.
Khi phía dưới tiếp xúc với ngón tay lành lạnh, cả người Khúc Gia Văn run rẩy. Cậu thở dốc một hơi, cảm thấy vừa ngứa vừa kích thích.
“A~” Cậu nhỏ giọng rên lên.
Thấy cậu nhịn không nổi ngọ nguậy, đối phương càng dùng sức đè hai chân cậu lên drap giường, “Dạng hai chân ra một chút, đừng khép lại, như thế này tôi rất khó làm.”
Khúc Gia Văn làm theo, mở đôi chân đang sợ vì sợ hãi mà kẹp chặt vào nhau sang hai bên, hơn nữa giơ cao chân trái gác lên tay đối phương, giao trọn làn da nhạy cảm phía dưới ra.
Đối phương cổ vũ cậu: “Rất tốt.”
Giờ khắc này cuối cùng cũng tới.
Cả hai người đều rất căng thẳng.
Ý thức được chuyện sắp xảy ra, nỗi sợ hãi trong lòng Khúc Gia Văn đạt tới đỉnh điểm, run rẩy nói: “Anh, anh đừng kéo dài nữa, dứt khoát ra tay đi!”
Nghe thấy câu nói này, khoé mắt đối phương xẹt qua một ý cười khó đoán.
Một giây sau.
“Xoẹt—”
Ngưu Khả Thanh dùng tốc độ nhanh nhất cùng lực đạo mạnh nhất, lập tức giật miếng dán wax lông trên chân Khúc Gia Văn xuống!
Lông trên chân Khúc Gia Văn đi sạch.
“Aaaaaaaaaaaa——-” Khúc Gia Văn phát ra tiếng tru như heo bị chọc tiết.
Weibo: 京希夫人
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh