Quyển 2 – Chương 5: Tương Tây cản thi phái
Edit: Hằng
Beta: Mía
Thì ra là Lâm Phong gọi điện đến. Anh ta hỏi tôi đang ở phòng nào, tôi bèn nói rằng vừa rồi mới gặp một vài chuyện phiền toái thôi, anh lại đây mà xem. Anh còn tưởng tôi đùa, bây giờ làm sao mà lại có chuyện gì phiền toái được? Xem ra tôi lại phải đau đầu rồi.
Lâm Phong không chỉ đến một mình mà đi cùng anh ta còn có một người phụ nữ. Ngoại hình cô gái này rất xinh đẹp, khí chất cũng rất thanh lịch và văn nhã, chưa kể đến nụ cười ngọt ngào rất gây thiện cảm cho người nhìn. Lâm Phong giới thiệu rằng đây là chị dâu của tôi, tên là Hứa Thanh Linh.
Tôi mỉm cười chào cô ấy, nói rằng tên của chị dâu thật sự rất hay, nghe rất êm tai. Cô ấy cười nhẹ, nói cảm ơn.
Tôi mỉm cười xin lỗi cô ấy rồi kéo Lâm Phong qua một bên, chỉ vào Cảnh Minh và thì thầm: “Anh xem giúp đi này. Bọn tôi chỉ thấy trên trán hắn ta có một loại khí đen bất thường, cũng chẳng biết đây là cái thứ gì nữa.”
Anh ta gật nhẹ, bắt đầu niệm chú ngữ, mở thiên nhãn, quan sát thứ kia thật cẩn thận. Lúc này, ánh nhìn của tôi chuyển hướng sang phía Hứa Thanh Linh, người đang an ủi mẹ của Cảnh Minh. Cách ăn nói của cô ấy thực sự rất dịu dàng, xem ra là thuộc hình tượng vợ hiền mẹ đảm điển hình mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Vài phút sau, Lâm Phong xem xong, quay lại nói: “Người này đang bị hạ chú rồi, là Tỏa Hồn chú (lời nguyền khóa linh hồn)!”
Tôi vội hỏi liệu có biện pháp phá giải không? Anh ta trầm tư một chút rồi nói: “Tỏa Hồn chú và chú pháp khác không giống nhau, Đạo gia thủ pháp có rất nhiều loại, không biết hắn ta bị trúng loại gì.”
“Ban đầu hắn vẫn còn tỉnh được, bây giờ lại chuyển biến xấu như vậy, không biết có thể căn cứ vào biểu hiện này mà suy ra không?”
Lâm Phong trả lời: “Nếu như vậy thì có khả năng là hai mảnh hồn Thiên và Địa đều đồng thời bị khóa lại rồi.”
Thiên hồn, hay còn gọi là Thai Quang, trong huyền học của Đạo gia, thậm chí Trung y đều từng được ghi chép lại, là linh hồn chi phối tâm trí con người. Có một số người mắc phải bệnh lạ, có thể ăn có thể uống, lại không có suy nghĩ, như thể một cái xác không hồn, vậy là Thiên Hồn đã xảy ra vấn đề.
Mà Địa hồn thì lại gọi là Sảng Linh, khiến cho con người có bản lĩnh giao tiếp cùng trời cùng đất, nếu Địa hồn xảy ra vấn đề thì hành động và phản ứng của con người đều sẽ bị tê liệt, và cứ thế sống như thực vật mà thôi. Thỉnh thoảng thì cả Thiên hồn và Địa hồn đều có thể phát sinh vấn đề, thế nhưng có thể nó sẽ tự chậm rãi hồi phục lại thôi. Dần dần sẽ có người phục hồi lại được, mà có người thì vĩnh viễn sẽ bị như vậy.
Cảnh Minh cũng gặp triệu chứng y như thế. Vốn dĩ ban đầu linh hồn của hắn đã từ từ chuyển biến tốt hơn dần rồi, thế nhưng bây giờ bỗng chốc biến xấu trở lại. Đó là do hai mảnh hồn Thiên và Địa của hắn đều đã bị Tỏa Hồn chú khống chế, nếu không phá phải thì sẽ mãi chẳng thể thể tỉnh lại được. Phương pháp này không thể giết chết một người, nhưng lại khiến cho người đó sống như thực vật vô cảm vô hồn. Người bị trúng thuật sẽ chỉ có thể chết đi khi tuổi thọ kết thúc, hoặc khi kẻ thi triển chú pháp qua đời, quỷ sai sẽ câu Địa hồn của người này đi. Trong trường hợp kẻ thi triển còn đang sống mà quỷ sai đã câu Địa hồn đi rồi thì Thiên hồn vẫn sẽ cứ lưu lại trong cơ thể, không thể giải chú pháp.
Tôi hỏi Lâm Phong rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể giải chú thuật này để hắn tỉnh lại, anh ta chỉ đáp vỏn vẹn một câu: Cởi chuông phải do người buộc chuông.
Tìm người hạ chú sao? Tôi nghĩ tới Văn Thái đầu tiên, nhưng trước hết lại muốn tìm Mộc Tuyết để xác minh lại một chút. Tôi tạm biệt Hứa Thanh Linh và mẹ của Cảnh Linh rồi rời đi. Lâm Phong tỏ ý muốn đi cùng tôi, tôi bảo không cần. Dù sao anh ấy cũng vẫn nên ở cùng với chị Thanh Linh thì hơn.
Tôi đi xuống lầu gọi taxi chuẩn bị đi thẳng đến nhà máy. Đang đợi xe thì Lâm Phong từ đại sảnh chạy tới, đập tôi một cú: “Thằng nhóc này giỏi phết đấy nhỉ, còn dám đi đối phó với mấy kẻ hiểu đạo thuật. Cậu biết được là ai làm sao?”
Thực ra tôi cũng có chút đầu mối rồi, thậm chí hôm qua tôi còn gặp hắn. Lâm Phong kinh ngạc nói: “Hắn ta còn tìm đến cậu ư?”
Tôi kể chuyện hôm qua cho anh ấy biết. Đối với chuyện kẻ kia có thể gọi quỷ sai, Lâm Phong cũng có chút bất ngờ, còn hoài nghi rằng đó có thể là sứ giả Âm Dương.
Tôi thắc mắc, ‘sứ giả’ là cái gì cơ? Anh ta trả lời rằng đó chính là đại diện từ Địa Phủ cử tới dương gian. Họ được chia thành nhiều loại khác nhau, ví dụ như chuyên quản lý khách sạn cho quỷ dừng chân, chữa bệnh cho quỷ, tác hợp minh hôn cho âm hồn, hoặc sử dụng chính mình như một phương tiện dẫn dắt linh hồn vào cơ thể, vân vân và mây mây. Bọn họ ký khế ước với Địa phủ, nhờ vậy mà có thể triệu hồi được quỷ sai để hỗ trợ.
Tôi ngạc nhiên, trên đời còn có nghề nghiệp như thế này nữa sao? Phần minh hôn thì tôi đã từng nghe qua rồi, còn có thể hiểu được, thế nhưng ở đâu ra còn có thể mở khách sạn, chữa bệnh tật cho quỷ cơ chứ? Lâm Phong giận dữ lườm tôi một cái: “Những thứ này chúng ta đều có, chẳng nhẽ quỷ thì không thể sao?” Tôi ngẫm thấy cũng đúng, bọn họ trâu bò như vậy, chúng ta đã là gì đâu.
Tôi không rõ đống hàng hoá này dùng để làm gì, nhưng hẳn là sẽ sớm biết thôi. Chúng tôi dừng xe lại rồi đi thẳng vào nhà kho. Hy vọng Mộc Tuyết vẫn chưa tỉnh. Đến nơi thì có vẻ như nhà kho đang hoạt động. Có lác đác vài công nhân trong đó, có người trông thấy tôi liền hỏi tôi là ai, đến đây làm gì.
“Tôi đến đây để tìm người, là một cô gái, có ai gặp qua không?” Tôi cất tiếng hỏi.
Người kia nghe xong thì bật thốt: “À, cậu chỉ cái cô nằm ngủ ở đây sao? Sáng nay tôi còn bị cô ta dọa cho hết vía. Mặt mũi trông cũng không tồi đâu, nhưng cô ta đi rồi.”
Đi rồi? Tôi có chút bực bội, hỏi tiếp xem liệu ông ta có biết Văn Thái là ai không. Ông ta nói có biết, đó là bạn của ông chủ bọn họ, là một cao nhân rất lợi hại.
Tôi nổi hứng thú: “Hắn ta là người như thế nào vậy?”
Ông ta thần thần bí bí tới gần chúng tôi, kể là cách đây một năm nghe đồn con trai ông chủ bị người ta giết chết, rồi ông chủ đi mời Văn đại sư kia đến, xong chẳng hiểu làm thế nào mà người chết sống lại được luôn, lợi hại ghê nhở?
Hả? Còn sống? Không thể nào, rõ ràng là tự tay tôi đã đưa hắn đến Phong Đô cơ mà. Chẳng nhẽ hắn được cứu ra từ Địa Phủ? Tôi cám ơn người kia, ôm theo một nỗi nghi hoặc mà cùng Lâm Phong rời đi.
Lâm Phong trong thấy tôi cứ đờ ra như người mất hồn liền hỏi han một chút, bấy giờ tôi mới kể lại sự việc. Con của ông chủ kia là do tôi tự tay thu hồn, làm sao có thể đột nhiên sống lại được cơ chứ, thử nói xem lấy đâu ra khả năng thế này?
Suy nghĩ một hồi, Lâm Phong bảo: “Cái này cũng khó nói rõ được. Đệ nhất điện Diêm La Vương, cũng chính là Bao đại nhân, thường xuyên đột xuất trả những người chết oan uổng trở về cõi dương. Bây giờ ông ta đã bị hạ xuống hạng thứ năm rồi, tuy nhiên cũng khó có thể đảm bảo sẽ không làm việc này nữa. Có thể ông ta thấy người này chết đi oan khuất quá nên trả hồn lại không biết chừng.”
“Làm sao có thể như vậy được? Thằng con kia từng gây ra việc liên quan tới cả mạng người, như thế thì làm sao là người tốt chứ?”
Anh ấy trả lời: “Có lẽ người cậu nhắc tới đã xuống Địa Phủ đem người trở về. Nhưng việc này đòi hỏi một cái giá vô cùng lớn, đến cả anh cũng không thể chịu đựng được. Vì vậy nên khả năng này không hề lớn. Mà nếu những suy đoán này đều không đúng, vậy thì chỉ còn một giả thiết cuối cùng. Người kia có thể đã được luyện chế thành hoạt thi!”
Hoạt thi, nghĩa như tên, có thể hiểu là thi thể sống. Trong Đạo gia thì việc này hoàn toàn có thể chấp nhận. Nghe nói thuật này được phát minh bởi một vị tiền bối có đạo hạnh cao thâm, vì để an ủi thân nhân của người chết nên đã sáng tạo ra thuật pháp luyện chế hoạt thi. Bản chất hoạt thi không thể tính là người, bởi vì một khi Địa hồn đã mất đi thì cũng chỉ như cái xác vô hồn mà thôi.
Phương pháp luyện chế hoạt thi cũng không khó. Đại sư đạo hạnh cao thâm thì có thể dùng phương pháp tạm thời đặc thù để thấy thế Địa hồn của người chết rồi trói buộc linh hồn kia trong thân thể. Như vậy giúp cho hoạt thi có thể hành động và suy nghĩ chỉ trong phạm vi đơn giản. Chẳng qua là như vậy cũng đủ lắm rồi.
Về sau theo sự phát triển của thời đại, một số phương sĩ, thuật sĩ có rắp tâm không tốt đã luyện chế hoạt thi để làm một số việc vô nhân đạo mới khiến cho thuật này dần dần bị thế nhân phỉ nhổ, tiến tới bị liệt là cấm thuật. Đến hiện đại, loại thuật pháp này lại càng là gần như thất truyền.
Tôi nói với Lâm Phong: “Mặc kệ hắn có phải là hoạt thi hay không, tôi chỉ muốn giúp Cảnh Minh giải trừ tỏa hồn chú, để hắn ta mau khỏe lại.”
Lâm Phong hỏi tôi, cậu có biết người có thể luyện chế hoạt thi đều là loại người nào không? Tôi lắc đầu không biết.
“Cậu đã bao giờ từng nghe qua Tương Tây cản thi phái chưa?” Lâm Phong lại hỏi. Tôi nhẹ gật đầu nói từng thấy qua trên TV rồi, chẳng lẽ người này cũng thuộc Tương Tây cản thi phái?
Lâm Phong nói: “Có lẽ không phải đâu, nhưng hắn sẽ mạnh hơn cả như vậy. Phạm vi thế lực của Tương Tây cảm thi phái nằm ở một vùng tại Hồ Nam, thuộc Tây Bắc Bộ lưu vực Nguyên Giang, phần lớn là núi non trùng điệp, đường lối gập ghềnh, Vũ Lăng Sơn mạch uốn lượn từ Tây sang Đông, Phía Tây còn có cao nguyên Vân Quý, lân cận phía Bắc là vùng núi Ngạc Tây, Đông thì có núi Tuyết Phong. Khối địa khu này không thuộc về phạm vi quản hạt của Địa Phủ, cho nên sẽ không có chuyện thu hồn.”
Tôi kinh ngạc: “Hả? Vì sao lại có thể không thuộc về quản hạt của Địa Phủ được?”
Lâm Phong giải thích: “Bởi vì đây là địa phương của cản thi phái, mỗi cản thi phái đều lấy bí thuật phong ấn hồn phách trong cơ thể, hồn phách không ra thì cũng không cần câu hồn nữa, đợi thi thể chết hẳn, người cản thi sẽ dẫn hồn phách đó tiến đến Phong Đô.”
Tôi có chút không hiểu: “Anh nói cho tôi chuyện này để làm gì? Có quan hệ gì tới chuyện của chúng ta sao?”
Lâm Phong phất phất tay: “Chẳng phải tôi đang giải thích cho cậu sao? Bây giờ mới nói đến trọng điểm. Truyền thừa của cản thi phái là văn hóa Sở Vu, mà chắc cậu phải biết Vu thuật chứ? Có thể nói Đạo thuật là một nhánh được phát triển từ Vu thuật. Tại Tương Tây có ba thứ âm tà rất nổi danh là Cản thi phái, Cổ thuật và Lạc Hoa động nữ. Cản thi phái thì thuộc truyền thừa của Bạch Vu thuật, Cổ thuật thì thuộc về Hắc Vu thuật, nếu như người kia thật sự là người trong cản thi phái, vậy thì cả tôi và cậu cùng đi cũng chưa chắc có thể giải quyết ổn thỏa.”
Tôi nhíu mày: “Không phải đâu, tôi gặp hắn hôm qua cũng không cảm thấy hắn lợi hại bao nhiêu mà.”
Lâm Phong vỗ vỗ vai tôi, hỏi: “Hôm qua cậu dùng thân phận gì? Đấy là không muốn dây dưa đến Địa Phủ, chứ nếu hai ta lấy thân phận con người đi thì lại khác. Tôi thấy anh bạn kia bị trúng Tỏa Hồn chú, lại có thêm một tia khí tức Hắc Vu thuật, nói không chừng trên người Văn Thái có cả hai loại thuật Hắc Bạch, như vậy càng thêm khó đối phó.”