Quyển 2 – Chương 6: Chiêm Tửu Cửu
Edit: Hằng
Beta: Mía
“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải trơ mắt ra nhìn Cảnh Minh không thể tỉnh lại? Vĩnh viễn ngủ say như thế?”
Lâm Phong một cái rồi nói: “Đừng gấp. Tôi có một người bạn là cao thủ về Hắc Vu thuật. Đợi tôi gọi được cậu ta tới thì không cần phải lo nữa.”
Tôi lập tức vui mừng: “Không ngờ anh còn quen một cao thủ như vậy luôn! Mau dẫn tôi gặp anh ta đi!”
Tôi và Lâm Phong gọi một cái taxi đến địa điểm anh ấy nói. Nhưng khi nghe địa chỉ kia, tài xế tỏ vẻ do dự, bảo chúng tôi đổi xe khác. Tôi cũng hiểu lí do, nơi đó là vùng ngoại thành, chưa kể đường lối khó đi lại, còn tương đối vắng vẻ, khó tìm khách. Lâm Phong nói sẽ đưa thêm 100 tệ cho ông ta, bấy giờ mới được đáp ứng.
Xuống xe, tôi thấy hiện ra trước mắt là một thôn nhỏ giống như quê mình. Rất nhiều chỗ còn chưa được mở rộng và phát triển trong ngoại thành này, xung quanh tương đối quạnh quẽ, dù là bạn ngày cũng chẳng thấy mấy bóng người.
“Cao thủ kia ở chỗ thế này á?” Tôi hỏi.
Lâm Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Hắc Vu thuật thực sự rất tà quái. Tu luyện môn này tương đương gắn liền với hai từ khoá, cô đơn và bần cùng. Thậm chí nếu kết hôn cũng có khả năng khắc vợ khắc con luôn.”
“Tôi nói thật chứ nếu tu luyện được tới bậc đệ nhất thiên hạ mà phải đánh đổi ngần ấy thứ thì còn có nghĩa lí gì? Hẳn là đứng trên đỉnh thì phải chịu cô đơn chăng?”
Lâm Phong bị tôi chọc cười: “Cậu xem phim truyền hình nhiều quá lú luôn rồi đấy à? Cái gì mà ‘đệ nhất thiên hạ’? Núi cao còn có núi cao hơn, trên đời này chẳng ai dám xưng đệ nhất đâu. Ai mà biết được, nhỡ đâu bỗng dưng một ngày nào đó lại xuất hiện một siêu cao thủ vốn sống ẩn dật mấy chục năm chưa từng xuất thế thì sao?”
Tôi hiếu kì hỏi: “Thật sự có người như vậy sao?”
Lâm Phong khẳng định: “Có đấy. Tôi từng gặp qua một người rất lợi hại, chỉ vừa phất tay đã có thể diệt được lệ quỷ mấy trăm năm rồi.”
Tôi bỗng nổi lòng ngưỡng mộ. Trên đời này quả nhiên không thiếu những cao thủ thần bí hay đạo sĩ không rõ lai lịch, chẳng hạn như truyền nhân của đại sư điên bí ẩn Tế Công, hay cả cao nhân mà Lâm Phong nhắc tới.
Đi vào trong làng, tôi phát hiện ra nơi này chủ yếu toàn người người già, còn người trẻ tuổi thì vô cùng khó thấy. Lâm Phong quen đường dẫn tôi hết rẽ trái lại quẹo phải qua tận bảy tám cái hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng ngói phổ thông.
Vừa tới cửa trước tôi đã ngửi thấy một mùi hương là lạ có chút gay mũi, trong đó còn xen lẫn cả mùi rượu.
Lâm Phong không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Tôi đi theo sau, thấy mùi hương kia càng lúc càng nặng, không kiềm được đưa tay che mũi.
“Cái thằng này lại uống đến say mèm rồi, thật sự là mãi không đổi được cái thói đấy.” Lâm Phong nhìn một cậu con trai trẻ tuổi, bất đắc sĩ nói với tôi.
Tôi thuận theo ánh mắt của anh ta mà nhìn. Người kia trông chừng hai mươi tuổi, tướng mạo có chút gầy gò, trong cũng khá đẹp trai. Cậu ta ôm một bình rượu Nhị Oa Đầu trong ngực, đang ngủ ngon lành, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng ngáy.
“Đây là cao thủ mà anh nói à?” Tôi thấp giọng hỏi.
“Đúng vậy. Đừng có vội thấy cậu ấy trông trẻ tuổi mà đánh giá, người ta từ nhỏ đã từ luyện Truyền cổ thuật, bây giờ cũng phải là cao thủ bậc nhất rồi. Hồi đó, tôi vừa gặp cậu ta đã được chứng kiến năng lực rồi. Chớp mắt đã hạ được chú, quả nhiên khó lường.”
Tôi nghe Lâm Phong tán thưởng cậu ta như vậy, trong lòng cũng sinh thêm mấy phần hiếu kì: “Cậu ta tên gì vậy?”
Lâm Phong trả lời: “Chiêm Tửu Cửu!”
“Ai gọi đấy?” Vừa nói, người kia liền mơ mơ màng màng lên tiếng. Lâm Phong cười mắng: “Thằng nhóc này, còn không mau dậy đi!”
“Ơ? Anh Phong?” Chiêm Tửu Cửu ban đầu còn hơi nghi hoặc, xong bỗng nhiên bật dậy, kinh hỉ kêu.
Lâm Phong cười lớn đi thẳng về phía trước: “Anh đây. Lâu rồi không gặp, sao chú vẫn chả thay đổi gì vậy?”
Tôi không rõ hai người này quen nhau thế nào, chỉ là khi cậu ta chỉ vừa nóng lòng muốn tặng Lâm Phong một cái ôm thì đã đạp một phát bay về chỗ cũ trong ánh mắt cười trên nỗi đau người khác của tôi.
“Anh Phong, thế là thế nào? Đã lâu không gặp mà anh vừa thấy mặt em đã đối xử như vậy!” Chiêm Tửu Cửu từ dướt đất ngồi dậy, vẻ mặt đầy u oán.
“Đừng láo nháo nữa. Lần này anh đến tìm chú là bàn chuyện quan trọng.” Lâm Phong kéo tôi qua giới thiệu với cậu ấy, “Đây là Diệp Phong, bạn tốt của anh.”
“Bạn tốt? Tốt hơn cả em luôn?” Chiêm Tửu Cửu ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá tôi. Tôi cũng nhìn lại cậu ta, tuy ánh mắt còn mông lung ngái ngủ nhưng tôi lại cảm nhận được một tia tinh anh hiện hữu.
“Anh Phong, xin chào!” Sau giây phút ngắn ngủi đối mặt, Chiêm Tửu Cửu mang theo ý cười đi tới, vươn tay muốn bắt tay với tôi. Nếu là bạn bè của Lâm Phong thì tôi cũng không quá nghi ngờ, bày ra vẻ mặt tươi cười nắm lấy tay của cậu ấy, nói: “Cậu Chiêm, ngưỡng mộ đã lâu.”
Câu này làm Chiêm Tửu Cửu phì cười: “Ha ha, tôi nói chứ anh Phong việc gì phải khách khí như vậy, cái gì mà ngưỡng mộ đã lâu, cứ như thời cổ đại không bằng. Anh là bằng hữu của anh Phong thì chính là bằng hữu của tôi, gọi Tiểu Tửu là được.”
Tôi vô cùng dễ sinh hảo cảm với những người có tính cách như vậy, bèn gạt hết thành kiến ban đầu qua một bên, nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lâm Phong cũng nói: “Hai cậu đều là bạn tốt nhất của anh. Tửu Cửu từng cứu anh, Diệp Phong cũng từng cùng anh có giao tình liên quan tới tính mạng, cho nên đừng có nói lời khách sáo như thế.”
Trong phòng Chiêm Tửu Cửu chẳng có chỗ nào khác để ngồi ngoài giường, cậu ta cũng rất nhiệt tình mời chúng tôi ngồi vào đó. Tôi thấy Lâm Phong bất đắc dĩ ngồi lên thì đương nhiên không thể chơi trội mà kiên trì ngồi vào mép giường. Một mùi mốc meo thum thủm từ chóp mũi xộc thẳng lên não.
Trong lúc tôi còn đang cố điều hoà lại hơi thở của mình thì Lâm Phong đã bắt đầu bàn chính sự: “Tiểu Tửu, lần này bọn anh đến là muốn nhờ chú giúp một tay, chú có thời gian chứ?”
Chiêm Tửu Cửu nói: “Này, sao đến cả anh cũng khách sáo như vậy nhở? Chúng ta thân nhau như thế, anh có chuyện gì cần cứ việc nói, chỉ cần Chiêm Tửu Cửu này làm được thì sẽ luôn luôn sẵn lòng.”
Lâm Phong cũng thả lỏng hơn: “Chuyện là thế này. Bọn anh có gặp được một người tinh thông Bạch Vu thuật Cản Thi phái, muốn nhờ chú giúp đối phó hắn.”
Cản Thi phái? Chiêm Tửu Cửu nhăn mày ngẫm nghĩ rồi kiên quyết gật đầu: “Không vấn đề gì.”
Tôi còn chưa kịp vui mừng đã nghe Lâm Phong nói tiếp: “Có khả năng hắn ta còn biết cả một chút Hắc Vu thuật nữa, chú có chắc không?”
“Tu hành song song thuật Hắc, Bạch Vu thuật?” Chiêm Tửu Cửu mở lớn mắt, hẳn đang rất kinh ngạc.
Lâm Phong nheo mày: “Đây chỉ là suy đoán, còn chưa thể xác định. Có thể là có hai người cùng hoạt động.”
“Anh kể em nghe sự tình chút đi.” Chiêm Tửu Cửu nói.
Lâm Phong nhìn tôi, tôi cũng hiểu ý mà thuật lại chuyện của Cảnh Minh.
Chiêm Tửu Cửu nghe xong, nhíu chặt lông mày, trầm tư một hồi lâu mới nói với chúng tôi: “Vậy là theo suy nghĩ của hai người, kẻ tên Văn Thái kia có lẽ đang tu luyện Hắc Vu thuật, bởi vì trong Bạch Vu thuật không hề có phương pháp luyện người thành hoạt thi. Trong Hắc Vu thuật, ngoại trừ Tử Linh thuật và Hồi Hồn đại pháp thì chỉ có Vu Cổ thuật, hạ chú vào cơ thể có thể làm cho con người hành động tự nhiên. Còn cụ thể như thế nào, phải đến lúc gặp người kia tôi mới xác định được.”
Nghe xong, tôi đứng lên nói: “Việc này không thể chậm trễ được. Hay là bây giờ chúng ta đi luôn đi?”
Lâm Phong hướng mắt về phía Chiêm Tửu Cửu, ý hỏi thăm xem cậu ta thấy thế nào. Chiêm Tửu Cửu sờ sờ bụng, nói: “Cũng được, nhưng mà trong bụng em giờ đang có con sâu rượu tác quái, để uống rượu trước đã.”
Lâm Phong bất lực lắc đầu, chỉ vào cậu ta: “Chú này, xem ra anh không sửa nổi cái bệnh nghiệm rượu của chú rồi.”
Chiêm Tửu Cửu cũng chẳng thèm để ý: “Đã không sửa được thì đừng sửa nữa cho xong. Người đời đều tỉnh mỗi em say, cảm giác này thực ra cũng rất kì diệu.”
Chẳng hiểu tại sao mà khi tôi nghe cậu ta nói ra những lời này, lại như ẩn giấu đôi phần cay đắng, cô đơn khó tả. Có lẽ là do chuyện cũ gì chăng?
Chiêm Tửu Cửu vay Lâm Phong 100 tệ, hào hứng chạy đi mua rượu, không lâu sau thì trở về, ôm một bình rượu cười đến ngây ngô. Lần này rượu còn sang hơn chút, là Ngũ Lương Dịch. Cậu ta cười hề hề như tên ngốc với chúng tôi, sau đó vặn nắp ra uống một ngụm.
Tôi nhìn mà trợn mắt há mồm, hỏi: “Lúc nào cậu cũng uống rượu như thế này sao?”
Cậu ta tặc lưỡi, cười: “Quen rồi.”
Lâm Phong nói với tôi: “Hồi tôi mới biết nó, nó uống còn hung hăng hơn so với bây giờ, nhà nó đời đời tổ tiên đều là ma men, rời rượu không được đâu.”
“Anh Phong nói rất đúng, nhưng cũng không đúng, nhà em không phải ma men, mà là cần rượu, đúng hơn là thằng nhóc trong thân thể cần rượu.” Chiêm Tửu Cửu nghiêm túc nói, nói xong còn ợ một cái.
Tôi có chút bận tâm với cách uống này của cậu ấy: “Lát nữa cậu còn có thể đối phó được với Văn Thái sao?”
Không ngờ tới cậu ta còn vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm, chỉ cần không phải cổ thuật Đại Vu, gặp tôi đều chỉ có thể xám xịt xéo đi thôi.”
“Thế nếu như là nó thật thì sao?”
Cậu ta ngượng ngùng sờ đầu chỉ vào hai người chúng tôi: “Không phải còn có hai anh sao? Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, Đại Vu cũng không thể thắng được.”
Ta lắc đầu, nói: “Tôi chỉ là người mới nhập môn, không có đạo hạnh gì, không gây cản trở cho hai người đã là tốt rồi.”
Chiêm Tửu Cửu lau khóe miệng: “Anh Phong đây rõ ràng là không thành thật, đối với anh em bạn bè mà còn che giấu nhá. Anh chắc chắn không phải người bình thường, thằng nhỏ trong cơ thể tôi hình như đặc biệt sợ anh.”