Chương 3: Mời Phạm Tướng Quân Hiện Thân
Mộc Tuyết đi về phía chính giữa bỗng nhiên dừng lại. Tôi nói tại sao lại không đi tiếp? Đừng sợ, Mộc Tuyết xuay người lại, khuôn mặt tái nhợt mang theo sự ray rứt, nói có lỗi với Diệp Phong, em đã lừa anh. Đầu tiên là tôi không thể nào giải thích được, sau đó chợt con ngươi co rụt lại, chợt nâng tay trái hướng về phía trên mặt đánh vào.
Bột một tiếng, vừa vặn có một thứ cái bay tới bị tôi đánh bật lại, mà bay ngược trở về. Nhưng đối với tôi cũng vô cùng kinh ngạc, thật đúng là lần này tôi có dùng sức mạnh của chữ Lại, lại có thể bị một vật kia bay tới đánh tan nát? Tôi định thần nhìn lại, đồ vật ở chỗ đó mới phát hiện ra là gì, chính là một đầu lâu cốt, là thật.
“Haha, tôi đoán không sai, quả nhiên là quỷ sai, thật là thú vị a.” Chỗ hướng bên phải truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, tiếng đùa giỡn kèm theo là một tràng dài của tiếng cười, tôi nhìn về phía biểu tình khuôn mặt của Mộc Tuyết.
Tại sao lại lừa dối tôi? Tôi hỏi cô ta, không thể nói rõ ra là trong lòng có hận thù hay không, nhưng cái chính là thất vọng càng nhiều hơn. Sắc mặt Mộc Tuyết thay đổi phức tạp nói, Diệp Phong hãy tha thứ cho em … em không còn cách nào khác.
Vị quỷ sai đại nhân này, hẳn là lúc này ngài đang ngẫm lại làm sao khi đi về địa phủ có thể ăn nói ra sao nhỉ, nói ro là tại sao lại có thể lại chết thay cho oan hồn cơ chứ? Người nọ vừa liên tiếng, nhìn thoáng qua trong giọng nói có mang theo chút hả dạ.
Tôi hỏi hắn, người là ai? Hắn nói ngài có còn nhớ rõ là ở quán bar có người bị ngài giết chết hay không ? Mặc dù hắn nói năng không chịu thua kém, nhưng cha của người đó là một người tốt, tôi cùng với phụ thân hắn ta vốn là bạn tốt của nhau, chuyện này tôi không thể không giúp.
Tôi nói vậy ngươi muốn như thế nào ? Hắn không trả lời, mà lại hỏi ngược tôi, một quỷ sai chưa làm hết bổn phận chức trách thì đang bị tội gì ? Tôi mỉm nụ cười, thân phận ta đây quỷ thế khi cười rộ lên cũng mang theo sự âm trầm quỷ dị, tội hắn ta tày trời, trừng phạt đúng tội, đó là ta không bắt hắn, trời cũng sẽ bắt hắn lại thôi.
Người nọ chỉ vào người Mộc Tuyết rồi nói, cô ta đã lừa ngài, có đúng là thứ đáng chết phải không nào, quỷ sai đại nhân?
Tôi nói nói tóm lại ngươi lại muốn như thế nào, nói đến thì thẳng trừng, cô ta đối với ngươi rất vô dụng, thả cho cô ta đi đi. Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn tôi, nói Diệp Phong, xin lỗi. Tôi hờ hứng nói, việc này không phải là vì cô, là vì Cảnh Minh, nếu như cô cũng có lối với anh ta, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Hahaha, thật sự là một màn tình cảm động lòng người, chẳng qua ngài có biết hay không, người phụ nữ này đã sớm là người bạn Tiểu Tam cùng với tôi và người bằng hữu kia rồi. Ngài nghĩ tại sao bằng hữu của ngài lại bị đánh? Không phải vì cha của bạn tôi đang tranh đoạn tiểu tam đấy sao. Người nọ thật là không thức thời, liền tung một trái lựu đạn nặng ký, khiến cho lòng tôi tức giận như thủy triều dâng vậy.
Mộc Tuyết nghe được lời vậy hãi hùng quá vội vàng lắc đầu nói lời giải thích, Diệp Phong không phải như vậy đâu, thật sự tôi rất yêu Cảnh Minh.
Được rồi! Tôi quát gầm lên một tiếng, nổi giận đùng đùng liền giơ tay trái hiện chữ Lại chỉ vào mặt cô ta rồi ngừng lại nói: “Ta cảnh cáo ngươi, về sau không được đến gần anh ta, bằng không đừng trách ta vô tình!”
Mộc Tuyết bị tiếng quát của tôi làm cho dọa sợ, một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Tôi lại chưa kịp, mà cũng không cần cảm nhận suy nghĩ nguyện vọng của cô ta lúc này, để cho cô ta đi khỏi thôi, chuyện của chúng ta, không nên liên lụy đến những người khác.
Những người khác? Người nọ cười lạnh một tiếng, quỷ sai đại nhân, thật tình dường như ngài còn chưa kịp hiểu những điều tôi noi, tất cả, mọi thứ chỉ vì con tiện nữ này, nếu ả ta chưa chết, đứa cháu của tôi đang ở dưới cửu tuyền làm sao có thể yên nghỉ?
Mặc dù trong lúc này tôi đối với Mộc Tuyết có sự chán ghét đến cực điểm, nhưng mà không được cho phép một sinh mệnh ở trước mắt tôi biến mất, tôi lấy ra dây xích câu hồn, chỉ về người đối diện rồi nói, ở trước mặt ta là kẻ giết người, chỉ sợ ngươi còn không có cái tư cách đó.
Người nọ nói cùng một tiếng cười khẽ theom thật không? Tính mạng của cô ta giờ đây đang ở trên tay tôi, quỷ sai đạt nhân phải làm sao mới có thể cứu cô ta? Lấy tôi cũng lấy luôn đi sao? Tôi lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn thì hãy thử xem sao, ta cũng không để bụng.
Người nọ cười haha, giọng nói yếu dần, cuối cùng lạnh nhạt đi xuống: “Đừng tưởng rằng ngài là quỷ sai mà có thể muốn là gì thì làm, thế gian này điều không phải là thiên hạ của ngươi!”
Chẳng qua tôi nhìn hắn lạnh lùng, cũng không đáp lại, nếu không phải do sợ, ngươi thử liền động thủ xem!”
Làm thế nào nghé mới sinh không sợ cọp nào? Tôi trong lúc này, hoàn toàn không có khái niệm quy tắc, nếu thật hắn dám ra tay, chắc chắn tôi sẽ lấy hắn thu hồn, vì sao? Đơn giản là tôi cho rằng hắn thật đáng chết.
Hắn đối diện cùng với tôi khoảng hơn mười giây, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, hình dáng trên gương mặt trung niên của hắn đang co quắp, chóp mũi chim ưng, xương gò má hơi cao, lúc này bổn phận cũng không phải đơn giản dễ dàng đụng chạm tới được, nhưng càng không phải đối là với ta.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn, nói thời cơ không sai biệt lắm. Tôi nhìn nheo mắt theo dõi hắn không chuyển mắt, để phòng khi hắn nảy sinh hung bạo xuất thủ, chỉ thấy tay phải của hắn nhoáng lên, chẳng biết từ chỗ nào lấy ra ba cái hướng, dùng bật lửa châm, tay trái móc ra một đám sấp tiền giấy rồi rơi rụng, trong tay ngắt ngéo một bí quyết, ngón trỏ chỉ tại trên ấn đường, trong miệng mặc niêm: “Quỷ soái Phạm Vô Cứu tướng quân, tiền giấy mở đường, dương gian Lương Nhân Văn chốn Thái Cung Thỉnh đại nhân hiện thân.” Sau đó lời thoại của hắn liền niệm một chút tương tự ngày sinh tháng đẻ khiến cho tôi nghe không hiểu gì.
Tôi nghe hắn nói đến Phạm Vô Cứu, trong vô cùng hoảng hốt thất kinh, đây chính là Hắc Vô Thường Âm Suất, thật sự hắn có năng lực mời tới này sao? Bởi không biết thực hư ra sao vì vậy tôi cũng không dám tùy tiện, nếu không đợi đến lúc đó lại tìm không ra cái cớ để giải thích, có lẽ nên cho hắn tiếp tục niệm chú.
Hắn liên tiếp niệm bảy lần, tung bảy lần tiền giấy, mới dừng lại, hầu như khom người một cái đến nỗi gần như nằm trên mặt đất.
Tôi nhìn bốn phía một chút, điều không có một bóng ma, trong ngực có chút buồn cười, thật là không biết hắn đang làm cái chuyện tình gì lừa bịp gì nữa.
Ô ô, đang nghĩ ngợi bỗng nhiên có một trận gió lạnh bay tới, trận gió này không hề có đầu mối chút nào, tại trong kho hàng này bỗng chốc xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, là có cái gì đó đang tới.
Một đoàn bóng đen chậm rãi tái văn địa thái xuất hiện bên cạnh, tôi ngưng thần nhìn lại, một người mặc quần áo cổ đại của nha môn cùng với quan sai mặc quần áo tiểu quỷ, dáng dấp vùa gầy vừa đen, diện mạo dữ tợn đến đáng sợ, một tay cầm đinh ba, tay kia cũng cầm một dây xích câu hồn như tôi.
Tôi khó tin nhìn hắn, không nghĩ tới việc thật sự Văn Địa Thái này mời tới được cả một quỷ sai, có điều là chẳng qua không phải là Phạm tướng quân mà thôi, như vậy tôi cũng không có cái gì để mà phải sợ rồi, đều là cùng cấp bậc như nhau, vẫn có thể trao đổi với nhau chút xíu, dù sao chúng tôi cũng là công chức của Địa PHủ.
Sau khi Văn Địa Thái đứng dậy nhìn thấy tên quỷ sai này, sắc mặt cũng có chút đặc sắc, cuối cùng chẳng qua là người của Địa PHủ, hắn không dám thất lễ, kín đáo từ trong miệng cái túi lấy ra một vật, nói ra cái gì đó chút chít với cái vị quỷ sai kia.
Tôi ở bên cạnh không thưa đáp gì, cũng không đáp lại xen kẽ lại được, hắn nói là chuyện hoang đường, trong miệng toàn chứa bùn đất, mà tôi thì không phải là quỷ chân chánh, nghe về chuyện ma quỷ là không hiểu đâu.
Đưa vị quỷ sai này tới che đậy, nằm trong truyền thuyết Dạ Xoa, từ trước tới giờ vũ khí mang tính tiêu chí biểu trưng là hắn có thể nhìn ra. Dạ Xoa tại trong Địa Phủ coi quỷ sai là cấp bậc thấp nhất rồi, nhưng tục ngữ nói “Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ gặp khó khăn hay làm lấy lệ”, nói đến chính là Dọa Xoa, loại Dọa Xoa này không có một vạn cũng có 8000, mặc dù lực công kích cũng không cao, thế nhưng gặp phải đối thủ sẽ hợp lại để công.
Đó là tu luyện trăm ngàn năm đạo hạnh của lệ quỷ, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng bị mấy trăm tên Dọa Xoa trói mang đi.
Văn Thái Địa vừa nói, vừa chỉ vào người của tôi ríu ra ríu rít, nói rất gấp gấp rút, hoàn toàn mang theo ý tức tức giận. Vị tiểu Dọa Xoa kia không nói câu nào, có lúc quay đầu nhìn tôi một chút, khuôn mặt xấu xí, đụng chạm đến kinh tâm.
“@#$@ …” Văn Địa Thái nói đến phân nửa, đã bị Dọa Xoa cắt đứa, ông ta vung vẩy đinh ba trong tay, sau đó sau đó vừa nhấc chân liền đi tới về hướng tôi.