Chương 26: Dẫn dụ
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Cuối cùng tôi mang tâm tình nặng nề đến tìm Lâm Phong, muốn cậu ta nghĩ giúp tôi chút biện pháp. Khi tôi gõ cửa phòng cậu ta, một bóng đen vụt ra lao vào trong ngực tôi. Chính là Tử Thần đang thân mật dụi mặt vào tôi.
Tôi không biết mình nên vui hay tức giận, một tay ôm nó, tay còn lại tét mấy cái ở trên mông nhỏ của nó nói: “Lần sau mà còn chạy loạn, ta sẽ tét mông con nở ra hoa luôn.”
Tử Thần tỏ vẻ oan ức, sắp khóc đến nơi khiến tôi không nỡ, lại đành phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ nó. Lâm Phong để tôi đi vào, đóng cửa lại, vừa ngồi xuống đã hỏi tôi muốn xử lí nó như thế nào?
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Vẫn chưa có dự định rõ ràng, tạm thời giữ lại bên cạnh đi.” Lâm Phong nói: “Thế cũng được, nhưng không thể lâu quá, quỷ tính âm, chỉ mang đến vận rủi cho anh. Vẫn nên tiễn thằng bé đi đầu thai sớm một chút, cũng để nó mau chóng được làm người bình thường.”
Tôi hoàn toàn không biết nói gì. Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, khi nhìn thấy thằng bé đáng yêu như vậy thì lại nảy sinh suy nghĩ không muốn để nó rời đi. Lâm Phong cố gắng thuyết phục tôi một lần nữa nói: “Anh không thể quá ích kỷ, thằng bé cũng có quyền làm người, anh làm như vậy không phải là muốn tốt cho nó, mà là đang hại nó.”
Tôi gật đầu nói: “Đã biết, tôi sẽ mau chóng tiễn nó đi đầu thai.” Tuy rằng nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn giữ nó thêm một thời gian.
Cả ngày hôm sau, Lâm Phong chỉ nhốt mình trong phòng, đóng cửa không ra. Tôi nhìn thấy Phùng Tề cầm hai cái hộp dài vào phòng cậu ta, vẫn chưa hề đi ra.
Chiêm Tửu Cửu ở trong phòng sống trong trạng thái mơ màng, vừa vào mùi rượu nồng nặc đã buộc tôi phải ra ngoài. Tôi cũng vui vẻ nhàn nhã, không đi tìm bọn họ nữa, ở trong phòng trêu Tử Thần, chơi rất vui vẻ. Mấy ngày nay tôi rất vui, đó là cảm giác sung sướng mà trước kia không có được. Chắc hẳn đây chính là niềm vui khi được hầu hạ dưới gối nhỉ. Nhưng mà, tôi không biết cuộc sống như thế này còn có thể tiếp diễn bao lâu, sớm muộn gì nó cũng phải rời đi.
Sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là khoảng thời gian một tuần cách lần án mạng trước. Lâm Phong gọi tôi dậy, cậu ấy mang hai cái hộp dài đầy hoa văn trên vai, nom giống như người cao tuổi.
Tôi hỏi: “Anh làm gì thế?” Cậu ấy nói: “Tranh thủ lúc ban ngày đi bố trí trước một phen, để chuẩn bị cho ban đêm.” Sau đó, Chiêm Tửu Cửu cũng tới, mắt còn mơ màng, có vẻ hơi tiều tụy. Tôi nhịn không được nói với cậu ta: “Sau này uống ít rượu thôi, đừng có sớm tối chết trong men rượu.” Cậu ta gật đầu đáp ứng, nhưng tôi biết như vậy chẳng khác nào nói nhảm.
Chúng tôi đến ký túc xá nữ lần nữa, vào ban ngày nhìn từ giữa, khu ký túc xá này chỉ là nhà tầng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy hơi bất an, bên trong có thứ gì, chúng tôi rõ ràng nhất.
Tiến vào ký túc xá, bên trong rất yên tĩnh. Vào ban ngày, những học sinh còn lại cũng đã đi ra, trong ký túc xá gần như đã biến thành nhà trống. Thực ra cũng giúp chúng tôi bớt đi rất nhiều phiền phức.
Đi thẳng lên tầng bảy, Lâm Phong nói: “Nơi chúng ta quyết chiến cùng nó có khả năng nhất là tầng này, vậy bố trí đồ đạc ở đây đi.” Vừa bước vào hành lang, cậu ta đặt ngay xuống hộp mở ra, tôi nhìn thử thấy trong một chiếc hộp đặt một thanh kiếm cổ xưa. Vỏ kiếm là loại đen nhánh và đơn giản, che giấu mọi thứ.
Tôi hỏi Lâm Phong, đó là kiếm gì? Cậu ấy nói Nha Cửu kiếm. Tôi nói: “Chưa từng nghe đến, lấy ra làm gì vậy?” Cậu ấy nói: “Đối phó loại yêu quỷ này, không thể dùng kiếm gỗ đào, phải dùng danh kiếm cổ đại loại này, hàm ẩn khí lực, có lực uy hiếp rất mạnh đối với quỷ quái yêu ma, thập đại danh kiếm là tốt nhất, nhưng chúng ta không có.”
Trong một cái hộp khác, chứa một thanh như ý, một tấm lệnh bài, một cây phất trần, còn có một đoạn dây thừng vàng buộc bên trên cán gỗ, gương đồng bát quái với nét vẽ đơn giản cổ xưa, cái loại toàn bằng đồng mà hai mặt đều có thể dùng được đó, chắc chắn không phải vật hiện đại. Ngoài ra còn có số lượng lớn lá phù, chỉnh tề chất thành một đống, tôi rất kinh ngạc nói: “Sao anh làm được những thứ này?”
Lâm Phong nói: “Tất cả được Trần Quốc Hoa đưa tới, anh ta cũng biết yêu quỷ khó chơi, nên đưa ít pháp khí Đạo giáo tới.”
Cậu ấy đặt dây thừng vàng xuống, dán gương đồng bát quái lên trên hành lang, trấn trụ toàn bộ hành lang. Trên “Bản thảo cương mục” có ghi chép: “Gương, kính chính là tinh túy của kim thủy, bên trong sáng và bên ngoài tối. Cổ kính như cổ kiếm, nếu là thần, có thể trừ tà túy ngang ngược, người trần treo gương lớn trong nhà, tránh được tà túy. Gương đồng không độc, diệt sạch hết thảy yêu tà, phi thi, cổ độc.”
Lâm Phong treo xong gương đồng thì bắt đầu dán phù chú ở hai bên lối đi nhỏ. Cách mỗi một mét dán một cái, tất cả đều là phù Bát Kinh Đạo giáo để trấn áp tà ma được dán chỉnh tề ngay ngắn.
Tôi cũng cầm lấy phù chú, hỗ trợ dán, mới liếc qua đã cảm thấy chữ viết trên bùa càng giống như vẽ hơn, tôi nhìn không hiểu được nhiều. Trên hành lang, ba người chúng tôi không nói lời nào dán phù chú, làm tốt công tác chuẩn bị cho ban đêm chiến đấu ác liệt, để có thể chiếm trước được những cơ hội có lợi.
Vù, một trận gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình nổi da gà, tay đang dán phù chú cũng dừng lại, liếc mắt nhìn hai phía. Hai người Lâm Phong không có gì khác thường, vẫn đang dán tiếp. Tôi nghĩ thầm có lẽ do tôi quá đa nghi nên sinh ra ảo giác, rồi cũng không để ý lắm.
Vừa định thu hồi ánh mắt tiếp tục dán, tôi thấy ngay một cảnh tượng quái dị. Ở cách tôi không xa, chiếc gương đồng treo ở hành lang hơi lay động, trên mặt gương có một một bóng dáng như thật như ảo, đi về phía tôi.
Thấy cảnh này, tim tôi đập nhanh, đột ngột quay người hét lớn một tiếng “Ai đấy!” Song khi tôi xoay người, lại không có một ai. Hành lang ngay cả cái bóng con ruồi cũng không thấy.
Lâm Phong và Chiêm Tửu Cửu chạy tới hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi chỉ gương đồng nói: “Vừa rồi nhìn thấy một người từ bên trong đi ra.” Lâm Phong và Chiêm Tửu Cửu quay đầu nhìn lại, trong gương cũng chỉ có ba người người chúng tôi.
Lâm Phong nói ngọc bội tôi cho anh đâu? Tôi móc ra nói nó ở đây. Cậu ấy nói: “Ngậm nó trong miệng, niệm Toàn Tâm Chú, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đừng nghĩ gì cả.”
Tôi không hiểu hỏi vì sao? Anh ấy nói: “Tối qua anh không nghỉ ngơi tốt đúng không? Dễ dàng bị ảo giác khống chế, thứ kia có khả năng ở ngay gần đây.” Nghe cậu ấy nói vậy, tôi lập tức đem ngọc bội có giấu tiểu quỷ ngậm trong miệng, trong lòng niệm Toàn Tâm Chú.
Lâm Phong lại nói với Chiêm Tửu Cửu: “Cậu và Diệp Phong cùng dán một chỗ, ban ngày có dương khí khắc chế nó không dám ra, nhưng cũng không thể chủ quan.”
Câu nói này âm thanh rất thấp, nói xong chăm chú nhìn tôi, như là thận trọng cảnh cáo chúng tôi. Nhưng tôi đã hiểu được ý quan trọng từ trong đó, một tầng ý khác là ngay lúc này trạng thái nó không tốt, nếu có thể dẫn ra, chúng tôi sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, nhất định có thể đại thắng.
Tôi nghĩ thầm, không phải cái tên này muốn để tôi làm mồi nhử dẫn nó ra chứ? Không chờ tôi nói gì, Lâm Phong quay người tiếp tục đi dán phù chú, tôi để Chiêm Tửu Cửu dán ở đối diện mình, trong lòng suy nghĩ làm sao để có thể dẫn nó ra.
Ngậm lấy ngọc bội một lúc, tôi phun nó ra, đã muốn dẫn vậy thì để tôi dùng lại kỹ thuật diễn của vua màn ảnh lần nữa đi. Tôi xoay người lại, mở miệng lớn tiếng nói: “Tiểu Tửu, cậu còn nói ngày đó người kia thật sự không phải cậu? Tên nhóc nhà cậu chơi trốn tìm cùng tôi cũng biết chọn thời điểm lắm.” Chiêm Tửu Cửu quay lại ngẩn người nói: “Anh Phong, anh lại nổi điên gì đấy.”
Tôi nói: “Tôi vừa nghĩ đến ngày đó đã thấy tức. Có phải cậu cùng Lâm Phong hợp mưu đến trêu tôi không?” Chiêm Tửu Cửu hô to oan uổng nói: “Không phải đã giải thích rõ rồi sao, do yêu quỷ kia đang tác quái.” Tôi hét lớn: “Yêu quỷ cái rắm, quỷ từ đâu tới? Nếu có tôi còn sống được đến bây giờ sao? Chúng ta lừa người khác thì cũng thôi đi, bây giờ cậu còn muốn lừa cả tôi?” Chiêm Tửu Cửu vẻ mặt đau khổ nói với Lâm Phong: “Anh ấy điên rồi.” Tôi thấy Lâm Phong cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng cũng bị chiêu này của tôi hù dọa. Trong lòng hơi đắc ý, tôi đi vài bước, cầm phù chú trên tay nói: “Anh xem đi, lá phù này không biết mua được từ hàng vỉa hè nào, có thể bắt quỷ sao? Bắt trứng ấy.”
Nói xong tôi tung phù chú ra bay xuống đầy đất. Cộp cộp, đột nhiên, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, là từ cầu thang truyền đến. Tôi nhìn về phía họ, bọn họ cũng dời ánh mắt đến cầu thang, rõ ràng đó không phải ảo giác. Chúng tôi không nhúc nhích cứ nhìn như vậy, qua mấy phút, một cái đầu ló ra từ góc cầu thang lầu, khuôn mặt xinh đẹp, hơi quen thuộc.
Tôi thấy cô bé tỏ vẻ hơi kinh ngạc, lại là người tôi gặp được ở tầng năm lần trước, Vũ Thi. Tuy nhiên, vì khó phân thật giả, tôi vẫn duy trì lòng cảnh giác đi tới.
Tôi hỏi cô bé: “Sao em lại tới đây?” Cô bé có chút ngượng ngùng nói: “Ở phía dưới nghe được trên tầng có âm thanh, liền chạy lên xem.” Vậy mà lại dẫn dụ nhầm người, nên mới dẫn cô bé qua.
Tôi nói: “Sao em vẫn còn ở đây? Không đi học sao?” Cô bé nói vẫn còn bài tập chưa làm xong, các bạn đã ra ngoài cả rồi, mình còn phải làm nốt. Tôi nghiêm túc nói cho cô bé nghe: “Đêm nay hãy đi ra ngoài, cũng đừng trở về, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói, nhớ lấy.”
Cô bé ngây ngốc nhìn tôi, có thể do thấy tôi nói nghiêm túc, cũng không hỏi vì sao, ồ một tiếng nói vậy tôi đi trước, các anh từ từ tiếp tục công việc.
————————-
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader