Chương 25: Yêu quỷ trong ký túc xá
Edit: Hằng Đào
Beta: Thi Văn
Tôi không đành lòng phá đi sự ngây thơ của cô bé, có lẽ chỉ suy nghĩ này mới giúp cô bé có thể sống vô lo vô nghĩ. Mỗi người có chí riêng, có con đường riêng của mình. Tôi tạm biệt cô bé, một mình đi đến cầu thang, đuổi theo bọn Lâm Phong.
Khi đến cầu thang tầng sáu, sự lạnh lẽo càng tăng thêm, tầng này không có lấy một ánh đèn, có lẽ do mọi người đã rời đi hết. Tôi nhìn qua rồi thôi, định tiếp tục đi lên.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Ở cuối hành lang, tựa như có một đôi mắt oán độc đang nhìn tôi. Cảm giác này khiến tôi không hề dễ chịu, da đầu dần tê dại. Vốn dĩ, dựa vào đạo hạnh của tôi hiện tại thì ngay cả tiểu quỷ bình thường, cũng không thể khiến tôi có cảm giác này. Nhưng bây giờ, tôi cảm nhận được lại là sự thật.
Tôi đột ngột quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một vùng hành lang tăm tối, cô quạnh. Trong chớp nhoáng, tất cả cảm giác tiêu cực biến mất hết, tựa như mới tỉnh dạy từ trong giấc mộng.
Tôi cảm thấy đó là ảo giác, chắc hẳn tại cảm giác trong lòng quấy nhiễu, do trước khi vào đây tôi đã nghĩ, cho rằng nơi này có lệ quỷ hung ác. Bình tĩnh lại, tôi chuẩn bị đi tiếp, nhưng vào đúng lúc này, trên cổ tôi truyền đến cảm giác hơi lạnh. Tiểu quỷ trong ngọc bội động nhẹ, tôi khẽ giật mình, chẳng lẽ nó đã nhận ra điều gì? Muốn cảnh báo cho tôi?
Tôi không thả nó ra ngoài, ở đây âm khí thịnh, đối với nó có hại chứ không có lợi. Tôi cũng không tìm kiếm tiếp, nếu quả thật có vật mang điềm xấu, ngay cả tôi cũng khó đảm bảo có thể bình an ra ngoài. Tôi cảnh giác cao độ, leo cầu thang đi lên tầng bảy.
Cầu thang tầng bảy ẩm thấp, âm u lãnh lẽo. Trên bậc thang khô ráo nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác ướt át. Tôi đi dọc theo vách tường, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua góc tường, lại phát hiện phía trên có thứ gì đó đen sì, rất ít, nhưng không thể trốn thoát con mắt của tôi.
Tôi tiến lên phía trước, dùng ngón tay vuốt nhẹ một cái, dinh dính, hơi buồn nôn. Tôi nghĩ chắc hẳn do lâu rồi không quét dọn, nhưng vào lúc tôi định bỏ qua nó, đột nhiên trên tay trái tôi hiện lên chữ “Lại”. Nét chữ lờ mờ, phát ra ánh sáng ảm đạm.
Tôi không hiểu, chữ “Lại” chưa từng xuất hiện bất thường như vậy, không có tôi triệu hồi, sao đột nhiên nó lại tự chủ động hiện lên? Chẳng lẽ là bởi vì thứ sền sệt này? Ngay vào lúc tôi không hiểu nổi, đột nhiên “bộp” một cái, một bàn tay đặt lên vai tôi, cả người run lẩy bẩy, nâng tay trái lên muốn đánh về phía sau.
“Anh Phong, anh làm gì vậy!” Giọng nói nghi hoặc của Chiêm Tửu Cửu vang lên, tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng hơi tức giận, xoay người bất mãn nói, tên nhóc nhà ngươi, không biết dọa người khác sẽ hù chết người sao?
Chiêm Tửu Cửu bĩu môi nói, anh còn không biết xấu hổ mà nói, đi kiểu gì ngoắt cái đã không thấy tăm hơi? Có phải đi nhòm trộm trong ký túc xá không?
Tôi mắng: “Cút đi, đồ vô liêm sỉ, đồ trứng thối, anh đang tra án, mau, cậu mau nhìn giúp tôi xem đây là thứ gì.” Tôi cho cậu ta nhìn thứ trên tay, cậu ta nghiêng đầu qua liếc, lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói: “Anh Phong, ghê quá đi, anh cầm phân và nước tiểu thạch sùng làm gì? Thật không ngờ, anh còn có loại đam mê này.”
Tôi chết lặng hỏi: “Cái này là phân và nước tiểu của thạch sùng?” Cậu ta liếc mắt nói: “Nếu không anh cho rằng là cái gì?”
Tôi vội vàng vứt thứ kia đi, cả mặt buồn phiền nhấc chân đi. Chiêm Tửu Cửu cười trộm tôi ở đằng sau, cười rất hèn mọn, nhưng bên trong hèn mọn, còn kèm theo một chút… Âm trầm?
Tôi nghi ngờ, đi lên cầu thang, lại phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân đi theo. Thế nên lấy làm lạ quay đầu nói: “Cậu làm gì còn không đi?” Thế nhưng xoay người rồi, tôi ngớ người, Chiêm Tửu Cửu đâu? Đằng sau không có bất kỳ ai.
Cái này, mẹ nhà nó, gặp quỷ sao? Trong lòng tôi hoảng loạn, mới vừa rồi rõ ràng là Chiêm Tửu Cửu, người sống có máu có thịt, làm sao mới chớp mắt đã biến mất tăm rồi?
Đúng lúc này, sau lưng vang lên mấy tiếng bước chân. Tôi lập tức quay người thì thấy mấy người Lâm Phong xuất hiện trước mặt. Tôi nhìn lướt qua Lâm Phong, Phùng Tề, thấy được Chiêm Tửu Cửu ở cùng với bọn họ.
Bỗng nhiên, con ngươi tôi co rút lại nói: “Tiểu Tửu, không phải cậu vừa mới ở đằng sau anh sao?” Chiêm Tửu Cửu trừng mắt nhìn, dáng vẻ vô tội nói: “Anh Phong, anh nói mớ gì vậy? Em vẫn luôn đi cùng với bọn họ mà.”
Tôi nói: “Không thể nào, vừa rồi cậu đập tôi một cái, còn nói cho tôi kia là phân và nước tiểu của thạch sùng.” Tôi chỉ về hướng góc tường, sau đó trong đầu liền trống rỗng, nơi đó là một mảng vách tường trắng tinh, đâu còn thứ đen sì kia?
Lâm Phong khẽ nói: “Diệp Phong, anh sao rồi?” Tôi nghe cậu ấy hỏi như vậy mới tỉnh táo lại, tim đập nhanh, kể hết lại sự việc vừa xảy ra một lần, tôi nói: “Vừa rồi, Tiểu Tửu chân thật như vậy, rõ ràng đứng đằng sau đập tôi một cái, mà nơi đó cũng dính một ít thứ màu đen.”
Chiêm Tửu Cửu nghe xong liền bực mình, hét lớn: “Thằng chết tiệt nào giả mạo tao, cút ra đây, tao cho mày đẹp mặt.”
Lâm Phong ngăn cậu ta lại, ánh mắt sáng ngời đánh giá tôi, trong ánh mắt của cậu ta, tôi cảm nhận được chút sắc bén. Tôi nói: “Anh có ý gì? Nghi ngờ tôi?” Cậu ta lắc đầu nói: “Không phải, có thể là anh xuất hiện ảo giác, đợi về rồi nói đi.”
Tôi lớn tiếng giải thích không phải ảo giác, vừa rồi rõ ràng tôi đã thấy Tiểu Tửu. Lâm Phong im lặng không nói, Phùng Tề bất an nhìn quanh bốn phía, Chiêm Tửu Cửu khắp mặt tràn đầy tức giận.
Tôi thấy Lâm Phong không có biểu cảm gì, càng giận trong lòng, chất vấn cậu ta: “Anh không tin tôi? Anh cảm thấy tôi đang lừa anh?” Cậu ta nói: “Tôi tin, anh định để tôi làm như nào?”
Tôi không phản bác được, đúng vậy, coi như tất cả những việc này là thật thì cậu ta phải làm thế nào đây? Cái này nói rõ chuyện tôi bị lệ quỷ chơi một vố, nhưng nếu nó không hiện thân, không ai có thể bắt. Có lẽ, căn bản nó không sợ chúng tôi, mà chỉ muốn trêu đùa tôi chút thôi.
Tôi quay người đi, muốn rời khỏi nơi này để bình tĩnh lại. Ở đây, tôi cảm giác tính tình nóng nảy, có hơi không thể kiềm chế.
Ba người Lâm Phong theo sát đằng sau tôi, cho đến khi ra khỏi ký túc xá, tôi mới cảm giác khá hơn một chút. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả cảm xúc đều bị gió mang đi. Lâm Phong ở bên cạnh tôi nói: “Trên vai anh có gì đó.” Tôi đưa tay sờ, sền sệt, giống như thứ trên vách tường lúc nãy. Tôi trở nên kích động nói: “Chính là thứ này, mới vừa rồi trên vách tường chính là thứ này.”
Mà vị trí này, cũng là chỗ Chiêm Tửu Cửu kia đập, do nó để lại trên người tôi. Lâm Phong nhìn kỹ một chút nói: “Có lẽ thứ này không đơn giản chỉ là một con lệ quỷ như vậy.” Tôi hỏi có ý gì, cậu ấy nói không biết, quay người nhìn qua cả tòa nhà ký túc xá. Tôi cũng xoay người, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có gì khác thường. Nhưng dần dần, cả tòa cao ốc, giống như biến thành một gương mặt người quỷ dị, mang theo nụ cười quỷ dị, khiến cho người ta kinh hãi.
Lâm Phong kéo tôi, xoay người rời đi nói không nên nhìn. Phùng Tề đối với lời cậu ấy nói đều xem như thánh chỉ, theo sát cậu ấy. Chiêm Tửu Cửu cũng không còn dáng vẻ bất cần đời trước đó, trở nên nghiêm túc lạ thường.
Tôi nói: “Người bên trong phải làm sao bây giờ?” Lâm Phong nói: “Hiện tại họ sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta thì đã bị nó để mắt tới.”
Trong lòng tôi chấn động, thân thể có chút cứng ngắc, không dám quay đầu lại. Cho đến khi ra khỏi cửa lớn, tôi mới hỏi cậu ấy: “Rốt cuộc, thứ trong đó là gì?” Cậu ấy trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: “Có thể là yêu quỷ, yêu bên trong quỷ.”
Như thế nào là quỷ yêu? Là lệ quỷ bám vào thân một động vật sống, trải qua mấy trăm năm tu luyện, trở thành yêu quỷ. Quỷ hồn cùng cơ thể yêu kết hợp, đến mức khó mà phân biệt, hóa thành một thể, có được năng lực kỳ lạ, chẳng hạn như chế tạo ảo giác.
Lâm Phong nói, loại yêu quỷ như vậy, thuật hàng quỷ thông thường không có tác dụng gì. Chúng ta cần chút đồ thật, nhưng dù thế, thắng bại cũng còn chưa biết. Xem tình huống của anh thì ảo giác nó chế tạo, đã đến mức làm giả thành thật.
Trở lại khách sạn, Lâm Phong bảo tôi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi một đêm, nếu không sẽ lưu lại dấu vết, dễ dàng bị ảo giác khống chế. Tôi gật đầu đáp ứng, cũng không biết vì sao, nằm ở giường thật lâu không thể ngủ, cuối cùng tôi thả tiểu quỷ ra, chơi đùa với nó đến đêm khuya.
Tiểu quỷ có lòng hiếu kỳ cực kỳ lớn, không ngừng cầm đồ vật tới để tôi giải thích cho nó nghe. Giống như một học sinh nghiêm túc học tập, ngồi ở bên cạnh tôi rất nghiêm túc nghe giảng. Sẽ thường xuyên tỏ ra vẻ nghi hoặc, mỗi lúc như vậy tôi cũng sẽ véo nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo của nó nói: “Con còn nhỏ, về sau từ từ sẽ hiểu.”
Mãi đến đêm khuya tôi mới ngủ say, cũng quên thu hồi tiểu quỷ. Ngày thứ hai tỉnh lại, tôi mới phát hiện nó không ở bên cạnh. Tôi quá sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt, đi ra ngoài tìm kiếm. Tìm khắp ba tầng, cũng không phát hiện tung tích của nó, lại còn rước lấy không ít oán trách. Đa số mọi người đều mắng tôi có bệnh, bởi vì tôi hỏi bọn họ có từng thấy một tiểu quỷ lớn chừng bàn tay hay không.
—————————
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader