
Buổi tối chưa đến bảy giờ mẹ Kiều đã từ chối lời mời ra quảng trường khiêu vũ thứ ba, dáng vẻ nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha đợi chương trình “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” phát sóng.
“Mẹ, thời gian vẫn còn sớm mà.” Công Tây Kiều mang một đĩa nho đặt vào tay mẹ Kiều, ngồi xuống cạnh bà. “Hôm nay lúc con đi với ba thấy nho này rất tươi, hương vị cũng không tồi, mẹ nếm thử đi.”
“Chương trình hôm nay con ghi hình thế nào? Nghe nói truyền thông thích nhất là cắt câu lấy nghĩa, mẹ lo con bị họ bôi đen.” Mẹ Kiều nhận lấy nho, “Vừa nghĩ đến con bị những người đó nói xấu, lòng mẹ liền thấy khó chịu.”
“Nghĩ nhiều thế làm gì, không phải mẹ từng nói với con chỉ cần không phải quốc hoa tệ thì không thể làm cho ai cũng thích mình được đấy thôi. Công Tây Kiều duỗi tay ôm lấy vai mẹ Kiều, “Không sao mà, mẹ đừng lo lắng.”
“Mẹ biết con vẫn luôn có chủ kiến.” Mẹ Kiều cười, ăn một quả nho xong liên tục khen ngon, rất nhanh đã bị Công Tây Kiều dỗ đến mặt mày tươi rói, quên luôn chuyện vừa mới nhắc tới.
Công Tây Hùng ngồi một bên nhìn hai mẹ con mẹ một quả con một quả đem đĩa nho ăn hết phân nửa, âm thầm thở ra một hơi. Vẫn là thằng nhóc này có cách.
Mà lúc này diễn đàn Hải Giác và weibo đang điên cuồng truyền đi một bức ảnh hơi mờ, nhân vật chính trong ảnh chính là Công Tôn Kiều.
[Vị tiểu sinh Bát Nhất Bát* này phim chưa phát mà đã nổi, có hình có chân tướng.]
(một trong những tổ chức cách mạng ủng hộ Hồng Quân nhưng vì đấu tranh nội bộ mà tự tan rã rất nhanh, mình nghĩ ở đây ám chỉ Công Tây Kiều nổi nhanh xịt cũng nhanh)
[Vị tiểu sinh mang tiền vào đoàn, mặt cậu có bao lớn, biểu hiện phách lối như vậy cha nuôi cậu vừa ý không?]
Anh trai nhảy nhót cho vui: Ha ha, một mặt không muốn người khác biết của vị tiểu sinh nào đó. [Ảnh đính kèm]
Nội bộ đài truyền hình Hồng Quang, sau khi các nhân viên tổ tiết mục “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” thấy ảnh chụp share điên cuồng trên weibo thì phản ứng không đồng nhất.
“Scandal của Công Tây Kiều đã bị truyền ra rồi, nếu tối nay tiếp tục phát tập của cậu ta, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chương trình.”
“Có đề tài thì mới có người xem. Bây giờ ở trên mạng thảo luận về cậu ta nhiều như vậy nhất định cũng sẽ có người vì thế mà tới xem chương trình Cái Này Đáng của chúng ta. Tôi thấy đợi lát nữa vẫn cứ phát sóng chương trình đi, đối với tỷ suất người xem của chúng ta cũng có chỗ lợi.”
Đạo diễn chương trình “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày” cũng bối rối, cô vừa muốn bảo vệ danh tiếng chương trình vừa muốn nâng cao tỷ suất xem. Từ lúc scandal của Công Tây Kiều bị tuôn ra lông mày cô vẫn chưa dãn ra phút nào.
“Đạo diễn,” Lưu Tuyết sau khi biết tin chạy tới tổ tiết mục. Cô liếc nhìn các nhân viên công tác, vẻ mặt phức tạp nói, “Tin tức trên mạng tôi đã xem rồi. Chỉ là tôi cảm thấy vẫn nên phát sóng chương trình”
Đạo diễn nghi hoặc nhìn Lưu Tuyết, không rõ vì sao thái độ của cô lại vững vàng như thế.
“Tôi đã từng thấy chiếc xe trong ảnh chụp,” Lưu Tuyết có ấn tượng với chiếc xe kia là vì mấy tuần trước tham gia một bữa tiệc rượu, số xe kỳ cục và họ của ông chủ đó tương đối ít gặp, cô mới có thể nhớ được rõ ràng. “Chủ xe là một ông chủ mỏ than họ Công Tây.”
Lưu Tuyết vừa dứt lời, mọi người trong tổ tiết mục há hốc mồm, cũng họ Công Tây?
Cho nên không phải cha nuôi mà là cha ruột?
“Vốn tôi còn không xác định họ là cha con, nhưng lúc đó trong tiệc rượu, tôi nghe có một ông chủ nhắc tới con trai của ông chủ Công Tây cực kỳ giỏi giang, hơn nữa bề ngoài xuất chúng, trong nhà cúp thưởng bằng khen chứa đầy một gian phòng.” Lưu Tuyết chạy tới trước máy tính, mở ra một đoạn video cô và Công Tây Kiều nói chuyện. Trong màn hình tuy Công Tây Kiều cười có chút ngượng ngùng nhưng tư thế ngồi cách nói năng đều cực kỳ ý tứ. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp cũng sẽ khiến người khác cảm thấy đây là một người có giáo dưỡng.
“Biết cổ cầm, toàn thân mặc hàng hiệu, nói năng tao nhã lại được rất nhiều giải thưởng. Bồi dưỡng một người như vậy không phải gia đình bình thường có thể gánh vác đâu.” Lưu Tuyết đè xuống nút tạm dừng, “Lần này có người ở phía sau đâm lén cậu ta ông chủ Công Tây kia nhất định sẽ không để mặc người khác bắt nạt con trai mình. Cho nên chương trình của chúng ta phát sóng đúng lịch, sẽ đạt lợi ích càng lớn.”
“Chuyện hai người họ là quan hệ cha con, cô có thể xác thực không?” Đạo diễn cân nhắc chốc lát, tuy Lưu Tuyết còn chưa trả lời câu hỏi nhưng trong lòng đã có quyết định rồi.
Lưu Tuyết gật đầu: “Tôi dám cam đoan Công Tây Kiều tuyệt đối không phải kiểu người vì một bộ phim mà chấp nhận quy tắc ngầm.” Về phần hai người này có phải cha con hay không cô không dám đảm bảo, nhưng ít nhất không thể là cha con nuôi được.
“Được, chương trình tối nay vẫn phát sóng theo thông lệ.” Lông mày nhíu chặt của đạo diễn thoáng buông lỏng, “Cứ như vậy đi. Không chừng người mới này ngày sau thực sự nổi tiếng rồi, nhớ đến điểm tốt ngày hôm nay của chúng ta, để chúng ta được ôm đùi lớn ấy chứ.”
Bầu không khí hòa hoãn lại, mọi người cũng có tâm tình đùa giỡn. Về câu nói của đạo diễn thì không có ai để trong lòng.
Có thể nổi tiếng đến mức họ muốn ôm đùi vậy đùi đó phải to cỡ nào mới được?
Tám giờ rưỡi, đài truyền hình Hồng Quang đúng giờ phát ra “Mặt Đối Mặt Mỗi Ngày”. Khán giả bình thường không chú ý đến internet chỉ cảm thấy thanh niên này lớn lên thật không tồi, biết nói chuyện lại tốt nghiệp trường nổi tiếng, bước đầu có ấn tượng tốt với anh.
Đối với rất nhiều khán giả truyền hình mà nói, lời đồn đại trên internet và bọn họ là hai thế giới khác nhau. Chỉ cần người lớn lên đẹp mắt, phim hay là được, ai quản anh hôm nay yêu đương với ai, ngày mai chia tay với người nào chứ.
Sau khi Công Tây Kiều đánh xong một khúc cổ cầm đã khiến cho khán giả là các bà các mẹ ở trước ti vi khen ngợi liên tục, thậm chí quyết định sẽ xem bộ phim “Công Chúa Bế Nguyệt” mà anh tham gia.
Cả nhà Công Tây Kiều còn chưa xem xong chương trình Công Tây Hùng đã nhận được cuộc gọi từ thư ký. Sau khi nghe xong câu chuyện ông thiếu chút đập vỡ điện thoại. Một người rõ ràng là cha ruột như ông từ lúc nào lại biến thành cha nuôi rồi?
Ông liếc nhìn con trai và vợ còn đang chăm chú xem ti vi, miễn cưỡng nén cơn giận xuống đáy lòng, mở miệng nói, “Tôi có chút chuyện phải lập tức đi xử lý, chút nữa sẽ về.”
“Được rồi, ông đi đi, trên đường cẩn thận.” Mẹ Kiều cũng không đầu quay lại vẫy vẫy tay, hai mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm ti vi.
“Boss, toàn bộ báo cáo mới nhất đều ở đây, ngài có muốn nghỉ ngơi trước không?” Thư ký nhìn đồng hồ giả cổ lớn trên tường, giọng điệu lo lắng hỏi.
“Tôi biết rồi, để lên bàn đi.” Tịch Khanh gật gật đầu, duỗi tay cầm lấy xấp tài liệu thật dày, đầu không ngẩng lên nói, “Cô về trước nghỉ ngơi đi.”
Thư ký bất đắc dĩ rời đi, ra đến cửa lớn gật đầu với một vệ sĩ đứng gác bên ngoài, quay lại nhìn căn phòng lớn trống trải, thở dài một tiếng.
Không gian yên tĩnh khiến Tịch Khanh rất hài lòng. Hắn cực kỳ ghét môi trường ồn ào cho nên lúc riêng tư sẽ không quá thích người khác dựa vào gần. Hắn nhìn tư liệu báo cáo mấy lần, bỗng không có hứng thú đọc, đứng dậy chuẩn bị rót cho mình một cốc rượu, phát hiện điều khiển ti vi rơi vào rãnh sô pha, thuận tay lấy nó ra.
Không cần thận ấn vào nút mở, hắn cũng mặc kệ. Sau khi rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ trở về, hắn nghe thấy trên ti vi truyền tới một giọng nam cực kỳ hay, hay đến mức khiến hắn có chút tò mò về mặt mũi của người đó.
Đi tới sô pha ngồi xuống, hắn nhìn lên ti vi. Thanh niên trên màn ảnh mặc một bộ tây trang thoải mái vừa vặn, trông đại khái chỉ hai mươi tuổi, dáng vẻ tươi cười có chút quen mắt, giống như trước đây đã từng gặp ở đâu.
Hắn còn chưa nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu thì thấy thanh niên trên màn hình đứng dậy đi đến trước cổ cầm, nhìn tư thế trái lại thật có chuyện lạ. Hắn không quá hứng thú dời tầm mắt, nghiêng đầu lấy điều khiến chuẩn bị tắt ti vi.
Nhưng khi tiếng đàn vang lên, bàn tay cầm điều khiển của hắn dừng lại, ngón tay ở trên nút tắt cọ cọ mấy cái, cuối cùng dứt khoát thả xuống, nhắm mắt dựa vào sô pha bắt đầu nghe.
Sau ba bốn phút, tiếng đàn dừng lại, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, “Thật tuyệt vời…”
Màn hình ti vi nháy mắt biến thành màu đen. Tịch Khanh đặt điều khiển từ xa sang một bên, mắt nhìn báo cáo trên bàn, mặt vô biểu tình lên tầng.
Trên diễn đàn Hải Giác, bài đăng nói Công Tây Kiều dựa vào quy tắc ngầm leo lên đã có mấy trăm bình luận. Những người này tận lực bôi nhọ Công Tây kiều, trong đó có diễn viên quần chúng của đoàn phim bên cạnh, có nhân viên công tác của đoàn phim bên cạnh của bên cạnh. Có vai quần chúng của đoàn phim “Công Chúa Bế Nguyệt” hiện thân chạy ra nói, Công Tây Kiều dựa vào cha nuôi xa xỉ thế nào, bắt biên kịch sửa kịch bản tăng phần diễn của mình thế nào.
Còn nói Công Tây Kiều không có kỹ thuật diễn ra sao, so với các diễn viên chính kém xa thế nào thế nào, quả thực là phá hỏng hết thảy đặc sắc nguyên bản của nhân vật.
Rất nhanh bài đăng tràn vào một đám lớn fan nguyên tác và fan Chu Hoài Sinh, sau đó tiến hành công kích trào phúng Công Tây Kiều, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi hận không thể cắn chết anh. Để cho người không hiểu chuyện đến nhìn, đây phải là lửa giận của mối thù giết cha đoạt vợ mới hung bạo như vầy được.
Người dùng A: Một cái mặt là có thể diễn ra Hứa Thụy Hằng, thật buồn cười. Búp bê bơm hơi còn dễ nhìn hơn anh ta, lẽ nào cũng có thể diễn vai này?
Người dùng B: Thể nào lần trước tuyên truyền trên ti vi nam thần nhà tôi lạnh lùng như vậy, thì ra là nhân vật này?
Người dùng C: Sinh Sinh đừng sợ, chúng em ở bên anh!
Dần dần trong bài post chỉ còn lại fan của Chu Hoài Sinh tiến hành phê bình Công Tây Kiều, họ thậm chí còn không chú ý tới fan nguyên tác đã biến mất biệt tăm biệt tích.
Trên trang chủ weibo, weibo chính thức của “Công Chúa Bế Nguyệt” rốt cục công bố bài giới thiệu đầu tiên.
Weibo chính thức “Công Chúa Bế Nguyệt”: Ba ngày sau, chúng ta không gặp không về. [Video]
Mở video ra, chàng trai một thân bạch y đứng trên bậc thang cao cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi nam nữ bên dưới, hồi lâu mới mở miệng nói: “Ta chính là ta, không cần ai tới thương hại, cũng không cần ai đến thấu hiểu. Chúng ta vốn không phải là người cùng một thế giới!”
Cùng với tiếng sáo thanh u, hình ảnh biến chuyển, tiếp đó là cảnh nam nữ chính hẹn ước và thành thân nhưng có lẽ vì người mở đầu quá mức đáng chú ý khiến người xem video không quá để tâm đến cảnh khoe ân ái ở phía sau nữa.
Trong nháy mắt video kết thúc, fan tiểu thuyết nguyên tác đột nhiên cảm thấy, a, thì ra đây chính là Hứa Thụy Hằng.
Còn người dùng chưa từng đọc qua tiểu thuyết thì thấy, nhân vật mở đầu video kia thực sự quá khí thế, trông thật đẹp trai.
Mà lúc này Công Tây Hùng dưới sự trợ giúp của trợ lý đang đăng ký một cái tài khoản, sau đó hùng hổ phát lên bài post đầu tiên trong đời mình.
Cha Tiểu Kiều: Ai biến tôi thành cha nuôi Tiểu Kiều vậy, tôi là cha ruột! Cha ruột!!!
Bốn dấu chấm than to đùng, bày tỏ sinh động cơn tức giận cùng bất mãn về lời đồn đại loan truyền trên mạng của Công Tây Hùng.
Trên thế giới này có cha ruột nào chấp nhận được việc đùng cái biến thành cha nuôi chứ?! ヽ(`⌒´)ノ
—————————————–
Gia đình này đáng yêu quá trời
vẻ mặt phúc tạp nói,
-> phức
Ỏ cute qué