Chương 4.2
[Kiếp trước – Giữa tháng 11]
Có đến hơn 4 năm nay, Sơn chưa một lần về thăm trường cũ. Chẳng phải vì anh đã quên đi những kỉ niệm trong ba năm học ở nơi này. Kể từ khi cô Yến nghỉ hưu, Sơn không còn cảm thấy gắn bó với ngôi trường như trước nữa. Ngày xưa cô Yến là giáo viên trẻ nhất trong số các thầy cô dạy anh. Mặc dù lúc bấy giờ cô đã hơn 30 tuổi, nhưng trông vẫn mặn mà với mái tóc đen mượt chấm ngang lưng và đôi mắt biết cười lúng liếng. Mỗi lần cô Yến cúi xuống sửa bài, anh lại ngửi thấy mùi thơm tự nhiên từ suối tóc dài óng ả và tự dưng thấy hồi hộp trong người mỗi khi cô mỉm cười với anh.
Nhưng thời gian vốn là một thứ tàn nhẫn. Khi đến thăm cô hôm 20/10 vừa qua, Sơn mới cảm nhận được sức tàn phá vô tình. Cô giáo dạy toán xinh đẹp trong trí nhớ của anh ngày nào bây giờ tóc ngả đã hoa râm. Đôi mắt biết cười cũng không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa, nó lòa hẳn đi do biến chứng của bệnh tật và tuổi già.
Cuộc sống luôn trĩu nặng vì mấy truyện buồn như thế. Nhưng điều tốt đẹp thường qua đi rất nhanh và không bao giờ quay trở lại…
Sơn lái xe vào con ngõ vắng. Anh biết nó sẽ từ từ mở rộng ra và dẫn đến cái chốn xa xưa mà suốt 3 năm anh đã dành phần lớn cuộc đời ở đó. Cây bàng to cao trước cổng báo cho Sơn biết anh đã đến nơi rồi. Hơi lạnh của mùa đông xuyên qua từng kẽ lá và điểm những đốm vàng đỏ tinh nghịch trên những tán cây xanh. Có lẽ đối với Sơn, cây bàng già nua này là niềm an ủi duy nhất: chỉ mình nó là không thay đổi trong suốt gần 2 thập kỉ. Trường cũ của anh bây giờ đã được sửa sang so với trước kia nhiều lắm. Nó đã trở nên thật xa lạ. Sơn biết ngôi trường đơn sơ với những bức tường vàng và mái ngói rêu phong trong kí ức đã hoàn toàn biến mất đi. Chẳng còn một ai anh nhung nhớ và biết ơn ở lại nơi này nữa.
Nếu có một điều gì khả dĩ còn gợi nhắc cho Sơn về những ngày xưa thì chỉ còn người bạn cũ đang dạy học ở đây. Dường như bạn anh đã dặn trước cậu bảo vệ trường về cuộc hẹn lần này, thế nên cậu ta đã cho Sơn vào mà chẳng hỏi han lôi thôi gì cả. Không khí thoáng đãng và yên tĩnh quá. Sơn hít một hơi thật dài, cảm thấy khoan khoái, cho dù vốn dĩ anh cũng không muốn bị gọi hồn vào một ngày chủ nhật thế này. Cũng hơi kì lạ khi ngày nghỉ rồi mà trường vẫn cho mở cổng, nhưng cậu ấy bảo là tại vì mấy tuần nay phải tập hay duyệt chương trình gì đó cho 20/11 sắp tới.
Băng qua khoảng sân rộng lát gạch mới hồng hồng, Sơn rẽ phải, lên tầng hai và bước trên chiếc hành lang dẫn vào lớp học cũ. Từ ngoài cửa lớp nhìn vào, anh thấy bóng lưng của một người con trai lọt thỏm trong chiếc áo chui đầu màu ô liu đậm, thơ thẩn ngồi ở dãy bên phải bàn ba. Sơn tiến lại gần và ngồi xuống.
“Hoài ơi!”
Nhưng cậu ta không nghe thấy tiếng anh gọi. Đôi mắt đẹp thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, dường như đang chìm vào trong những suy nghĩ riêng. Sơn phải lay gọi mấy lần, Hoài mới giật mình, choàng tỉnh. Cậu ấy ngơ ngác nhìn anh.
“Đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế?”
“À… ừ…”
“Sao? Gọi tôi có việc gì?”
Khuôn mặt của Hoài lại đơ ra. Hình như cậu ta còn chẳng nhớ là mình gọi cho Sơn cách đây nửa giờ trước.
“Này! Đừng bảo là cậu định vay tiền tôi đấy nhé?” Sơn nói đùa. Nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn.
“Làm gì có…” Hoài cố nặn ra một nụ cười.
“Hỏi thật đấy, cậu hẹn tôi đến đây để làm gì? Có chuyện xảy ra thế?”
“Không có chuyện gì đâu. Chỉ là tự dưng muốn nói chuyện với cậu một chút.” Rồi nhận ra vẻ sốt ruột của Sơn, Hoài dè dặt hỏi “Hôm nay cậu bận việc gì à?”
“À không, hôm nay là ngày nghỉ mà …”
“Ừ… Dạo này cậu thế nào?”
“Tạm ổn.” Sơn hơi mỉm cười khi nghĩ về người yêu của anh ở nhà.
“Nhìn mặt cậu là biết rồi.”
Một điều Sơn khá thích ở Hoài là cậu ấy luôn hòa nhã và không kì thị như những người khác khi biết xu hướng tính dục của anh.
“Thế còn cậu?”
“Tớ cũng tàm tạm.”
Mặc dù Sơn thấy hai chữ “tàm tạm” kia hơi khiên cưỡng. Nhưng anh biết dù có hỏi thì cũng không thể cậy miệng cậu ta ra được nửa câu. Hoài như một chiếc hộp nhỏ không đáy mà người ta có thể nhét bất kì thứ gì vào trong đó, nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ biết được nó chứa những gì.
Bây giờ nhớ lại, Sơn cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi anh và Hoài đã từng có thời chơi thân với nhau như thế. Thật kì lạ. Anh dường như đã quên hẳn đi cái người ngày ngày vẫn cùng mình đạp xe về nhà mỗi khi tan trường; và mỗi khi có người nhắc đến cậu ấy trong những lần họp lớp, anh lại thấy lòng mình dửng dưng. Không hề có một chút bồi hồi, xao xuyến. Không có chút kỉ niệm nào đọng lại. Đến cả ấn tượng đầu tiên cũng mơ hồ nốt. Có chăng chỉ là sự giật mình khi phát hiện ra một món đồ cũ đã nằm trong kho từ bao giờ. Đôi khi trong đời chúng ta sẽ gặp những người như thế. Họ chỉ như một người đi ngang qua và trò chuyện với ta trên một đoạn đường ngắn ngủi. Hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, rồi sau đó chia xa và chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Chỉ trừ việc hôm nay Hoài chủ động gọi gặp riêng anh. Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp gần 20 năm trước, nếu không tính những lần tụ tập họp lớp với nhau. Vả chăng những lần đó bọn họ cùng lắm cũng chỉ là hỏi han xã giao cho qua chuyện. Tuy thế Sơn vẫn nhận ra Hoài gầy đi rất nhiều. Làn da nhợt nhạt, trắng xanh và râu ria mọc lởm chởm. Thật khác xa so lần họp lớp trước. Mấy cô bạn học cũ lúc đó còn nói đùa rằng trông cậu ấy càng ngày càng trẻ và xinh trai hơn. Quả thực khi ấy Hoài trông rất duyên và cực kì hút mắt.
Có lẽ ngoài vẻ ngoại hình ra thì cảm xúc của Sơn đối với Hoài chỉ dừng lại ở mức có thiện cảm, bởi vì cậu ta không phải kiểu phán xét và cay nghiệt với người khác, hay ít ra anh không cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với cậu. Sơn có thân với một số đứa con trai, nhưng hầu hết bọn hắn đều ít liên lạc dần kể từ khi nghe nói Sơn cùng Châu ở với nhau. Sợ “lây”. Sợ bị anh “thích”. Cứ làm như dân đồng tính gặp thằng đàn ông nào cũng muốn lên giường với họ vậy.
Sơn bắt đầu thấy hơi kì dị vì dường như Hoài gọi anh ra chỉ để ngồi bên cạnh cậu ta như thế.
“Hôm trước tớ có đến thăm cô Yến. Cô cứ nhắc đến cậu luôn ấy.”
“Thế à…”
“Cô gửi lời cảm ơn cậu vì đã giúp cô hồi đầu năm ngoái. Có cậu hay đến thăm nhà cửa cũng đỡ buồn hơn. Cô còn bảo lúc đó cô tưởng mình sắp chết rồi, may mà cậu đưa đi bệnh viện kịp, và lại còn chăm sóc cô nữa.”
“Cô Yến bây giờ thế nào rồi?”
“Cô cũng có tuổi rồi, sức khỏe không còn được như xưa nữa.”
“Ừ, cô Yến đã vất vả cả đời rồi. Chồng cô mất sớm, cô ở một mình nuôi con. Sau đó anh con trai của cô đi làm trong Nam cả năm mới về được vài lần.” Hoài cúi mặt, mái tóc dài và đen rủ xuống che đi ánh mắt. “20/11 này cậu có về thăm cô không?”
“Có chứ.”
“Vậy thì nhờ cậu chuyển lời hộ tớ nhé. Nói với cô là tớ xin lỗi, tớ không thể đến được.”
“Tại sao?”
“Hôm đấy tớ có việc mất rồi. Tớ lại vừa nhận dạy thêm một đống xong, sau này sẽ bận lắm đấy.”
“…”
“Cậu nhớ đến thăm cô nhiều hơn hộ tớ nhé.”
“Ừ.” Sơn nói. “Nhưng mà tớ nghĩ cậu không nên tham công tiếc việc quá, đến lúc lại ốm ra đấy thì vừa khổ thân mình vừa khổ cái Phương với cái Thảo.”
“Hai mẹ con cô ấy sẽ không sao đâu.” Hoài nói. “Bọn tớ li dị được hơn 2 năm rồi.”
Im lặng.
Sơn cảm thấy thật khó xử. Vậy mà lúc nào gặp trông hai người bọn họ cũng nói cười với nhau thật thản nhiên.
“Xin lỗi, tớ không cố ý…”
“Không sao, việc đó chẳng còn quan trọng nữa.”
“…”
“Dù sao thì tớ cũng chỉ mong cậu giữ gìn sức khỏe thôi.” Sơn nói, cố gắng lái sang chủ đề vui vẻ hơn. “Hay là hôm đấy bọn tớ sang nhà cậu chơi?”
Nhưng Hoài chẳng để tâm đến những gì anh nói. Cậu ấy cứ nghĩ đi đâu đâu…
“Hôm nay tớ nằm mơ…” Hoài nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. “Nó thật hỗn loạn. Thật dài, thật dài, và đầy những bất an, thấp thỏm, mơ hồ. Tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc vậy.”
“Là mẹ tớ. Nhiều khi tớ thấy mình thật ngu ngốc và buồn cười. Tớ bất an vì cái gì cơ chứ?”
Tôi vén rèm cửa và nhìn vào trong. Đó là căn nhà cấp 4 hồi xưa ba mẹ con tôi ở. Nó lơ lửng giữa khoảng không tối đen như mực và sáng lên bởi những ngọn nến bé nhỏ bên trong. Bọn tôi đang cãi nhau bởi vì mẹ muốn tôi ở nhà trông nhà với cái Hằng trong lúc mẹ đi nói chuyện với phụ huynh học sinh, thế mà tôi lại muốn đi chơi cùng bọn trẻ con hàng xóm. Tôi cảm thấy phát ngán cái việc suốt ngày phải ngồi nhà mà ngắm bọn nó chạy qua chạy lại, những cái bĩu môi của bọn nó khi muốn rủ tôi đi mà có đứa nói tôi chẳng bao giờ đi được đâu. Mẹ thì đang rất vội, bà không thể kiên nhẫn với tôi được nữa. Thế là bà cầm cái đũa cả vụt vào người tôi. Chẳng đau lắm, nhưng đấy là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi bị mẹ đánh. Tôi khóc òa lên, cảm thấy tủi thân cực kì. Thật không công bằng khi lúc nào tôi cũng phải dính với cái đồ của nợ ấy, và tôi đã nói nó ra trước mặt mẹ và em gái tôi.
Cái Hằng lúc đó mới chỉ ba tuổi. Tuy con bé có lẽ cũng chẳng hiểu bọn tôi đang nói cái gì, nhưng trẻ con thì hay nhạy cảm với những ác ý mà người ta nói về nó. Thế là nó cũng khóc ré lên.
Mẹ tôi đứng một mình giữa nhà và bất lực nhìn hai đứa trẻ đang khóc. Mới đầu tôi cảm thấy thật hả hê, nhưng rồi tôi nhanh chóng hối hận khi nhận ra trông bà cũng sắp sửa khóc đến nơi rồi.
Thế rồi bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào căn phòng đó. Mặc dù tôi chẳng thể nhìn thấy mặt ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm cực kì.
“Bố ơi!” Tôi gọi.
Và cảnh dừng lại ở đấy.
“Cái cảm giác khi tỉnh dậy hết sức khó chịu và ám ảnh…”
“Nó khó chịu bởi chính người ta cũng mơ hồ chẳng biết vì sao nó khó chịu… và ám ảnh, bởi nó là thứ duy nhất còn sót lại sau giấc mơ, ngay cả khi kí ức về giấc mơ đã biến mất.”
Tôi còn nhớ lúc đó mẹ đang nằm trên giường bệnh. Bà đã yếu như vậy kể từ mấy năm nay. Bàn tay nhăn nheo khẽ động vào tay tôi. Miệng mẹ lẩm nhẩm, dường như muốn nói gì đó. Tôi phải ghé sát người vào để nghe bà nói gì.
“Mẹ chỉ sợ con gái mẹ khổ thôi…”
Tôi đã để cái Hằng tựa vào vai mà lặng lẽ khóc trong khi đưa đám. Nhưng rồi cuối cùng thì chính tay tôi đã giết chết con gái bà, cũng hệt như cái cách mà tôi giết bà vậy…
Tôi sẽ chỉ luôn làm thương tổn những người mà tôi yêu thương. Hết lần này đến lần khác. Tôi yếu đuối, ỷ lại, dựa dẫm vào lòng tốt và tình yêu vô điều kiện của họ, biết rằng dù mình có làm gì thì họ vẫn sẽ tha thứ cho tôi…
“Tớ đã kể chuyện của cậu và Châu cho mẹ tớ.” Hoài nói.
“Cậu…” Sơn sửng sốt. Anh đột nhiên cảm thấy những thứ tốt đẹp về Hoài trước đây bị méo mó và xấu xí đi, cũng hệt như khuôn mặt đang mỉm cười ngây dại trước mắt vậy.
“Bà ấy nói rằng nó thật là kinh khủng, trái với tự nhiên, và chỉ có những kẻ đầu óc không bình thường mới làm chuyện đó.”
“Tôi không muốn biết mẹ cậu nói gì cả.” Sơn gằn giọng nói. “Cậu không cần phải kể điều đó ra ở đây đâu.”
“Sau đó bà ấy bảo tớ không nên lại gần cậu nữa.”
“Xin lỗi. Tôi đi đây.” Sơn đứng dậy. Nếu còn ở lại đây, chắc anh sẽ đấm vào mặt cậu ta mất.
“Sơn! Anh Sơn!”
“18 năm! Suốt 18 năm nay rồi!”
“Chẳng lẽ anh chưa từng thắc mắc lí do em trở về nơi này để dạy sao?”
Sơn cảm thấy có hai cánh tay vòng qua người và ôm chầm lấy anh, và trước khi anh kịp định thần lại, cảm giác điên cuồng và mãnh liệt nơi cánh môi đã cuốn anh đi mất. Đau khổ. Day dứt. Tuyệt vọng.
Một cơn giận chưa từng thấy tràn ngập trong tâm trí Sơn. Anh vùng vẫy giằng ra và giáng một cái tát thật mạnh vào mặt con người khốn nạn kia.
Bốp một phát.
Chẳng đau lắm.
Đằng nào cũng chẳng còn thời gian nữa…
Sơn đi như chạy trốn. Anh trả vé cho bảo vệ rồi phóng xe mất hút sau con hẻm hiu quạnh.
Cuộc sống luôn trĩu nặng vì mấy truyện buồn như thế. Nhưng điều tốt đẹp thường qua đi rất nhanh và không bao giờ quay trở lại…