“Lão công! Lão công!” Trần Oanh gọi tên y, nước mắt tràn ra thấm trên chăn bông “Đụ sắp chết con rồi, chậm chút được không?”
Trần Thường Dũng không cách nào chậm lại, y bị âm hộ nhu động cao độ hút xiết, cứng tới mức sắp phát hoả, chỉ muốn ở mãi trong âm hộ của Trần Oanh, để cậu ấm áp “ôm” lấy mình. Trần Thường Dũng trên giường không đổi thế, đu Trần Oanh suốt một tiếng đồng hồ. Làm tới mức dâm thuỷ đầy giường, khóc tới khan cả cổ. Trần Oanh lắc đầu khóc loạn, kêu y: “Lão công, đưa cho … đưa cho con một cái gối … a … kê nó ở dưới eo.”
“Nếu không lúc người bắn tinh dịch sẽ chảy ra ngoài mất…” Trần Oanh mềm mỏng rên một tiếng “Như thế không thể nào mang thai bảo bảo được …”
Trần Thường Dũng túm lấy cái gối sau lưng, nhét nó xuống dưới lưng Trần Oanh. Lưng cậu được lót gối, mông cũng nâng lên cao, Trần Thường Dũng thuận thế dùng hết sức điên cuồng ra vào âm hộ, ra vào tới mức mép thịt bị dồn vào trong âm huyệt rồi sau đó lại bị dương vật kéo ra ngoài. Trần Oanh lại bắt đầu nức nở, vừa khóc vừa gọi lão công “Làm thế này dễ mang thai lắm …a…a…thật là sâu…nặng quá… lão công sắp bắn vào rồi…”
Trần Thường Dũng bị cậu gọi đến mê loạn, y không nói chuyện cứ thế làm Trần Oanh, lồng ngực phát ra tiếng thở dốc nặng nề, y bị âm hộ trơn ôm chặt lấy không chừa một khe hở, quy đầu đâm vào nơi thật là sâu, đụng tới tậm miệng tử cung của Trần Oanh, đụng tới mức miệng tử cung sắp sưng phù. Trần Oanh bắt đầu rít lên : “Làm chết người ta rồi, lão công ! Làm chết con rồi aaa!”
Trần Thường Dũng đạt cao trào ba lần, tinh dịch từ âm đạo phun ra toàn bộ đọng lại trên dương vật y, lại bị dương vật y lôi ra ngoài, rơi đầy trên giường. Trần Oanh về sau không còn sức lực kêu lên nữa, nằm liệt trên giường để Trần Thường Dũng làm tới lắc lư không ngừng. Đôi môi ướt át, sưng tấy lẩm bẩm rên rỉ : “Baba đừng xung như thế … đây là lần đầu của con … làm tới hư rồi thì phải làm sao đây?”
Trận yêu này kéo dài trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Trần Thường Dũng cũng không hiểu nổi bản thân vì cái gì mà ấn rịn Trần Oanh trên giường làm lâu đến thế, y hô hấp nặng nề, dùng chút sung sức cuối cùng đụng mạnh vào mông Trần Oanh rồi rút ra ngoài, đem dòng nước phía trong chảy ra ngoài. Y nắm lấy dương vật của mình, đỉnh quy đầu hướng về phía Trần Oanh, phun ra lượng lớn tinh dịch, vừa nhiều lại vừa đặc. Tất cả đều hạ cánh trên mặt, trên ngực, trên núm vú, trên bụng và bắp đùi Trần Oanh. Trần Oanh một thân mồ hôi ẩm ướt, dịch thể trắng đục tràn ra trên cơ thể trần truồng, ánh đèn vàng ấm áp rọi lên thân thể cậu cùng với tinh dịch trên cơ thể khiến cho Trần Oanh trắng đén mức phát ra ánh sáng.
Trần Oanh như một con búp bê tình dục bị làm tới hư bày ở trên giường, ánh mắt mịt mờ, thở hổn hển, mơ mơ hồ hồ mở miệng hỏi Trần Thường Dũng: “Tại sao ba không bắn vào bên trong a~”
Trần Thường Dũng ôm lấy Trần Oanh từ cuối giường vừa ẩm lại vừa nhăn đặt tại đầu giường sạch sẽ phía đối diện sau đó đứng lên lấy từ trong tủ quần áo một chiếc sơ mi sạch sẽ bọc lấy Trần Oanh, hồi lâu mới nói:“ Con mới 18, mang thai quá sớm không tốt cho sức khoẻ”
Trần Thường Dũng lại tới hậu viện thêm một chuyến nữa, lại lần nữa bơm nước nóng vào trong thùng tắm. Đợi bơm nước xong, quay lại phòng ôm Trần Oanh ra hậu viện, thả vào trong thùng tắm bốc hơi nghi ngút, gột rửa sạch sẽ một thân dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch. Sau đó y vẫn như thường ngày lau khô cho Trần Oanh, giúp cậu thay đồ ngủ và quần lót. Rồi đem ga gối đổi thành một bộ mới sạch sẽ hơn, đồ bị làm dơ vứt qua một bên, lúc này mới ôm Trần Oanh đặt lên giường, tắt đèn, kéo chăn đắp lên cho hai người. Trần Oanh nửa tỉnh nửa mơ, vô ý chui vào trong vòng tay của y, Trần Thường Dũng vươn tay ôm cậu vào trong long, dùng tay và chân linh hoạt khoá chặt Trần Oanh để cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
——–Chuyển cảnh——-
Phòng khám thôn Hà Hạ nằm trong một khu nhà nhỏ cũ nát giữa trung tâm. Căn phòng đã nhiều thập kỷ không được tân trang, những bức tường trở nên cũ kĩ để rơi vụn xi măng trên đầy mặt đất. Căn phòng rất nhỏ chỉ khoảng hơn mười mét vuông cộng thêm một gian vệ sinh chưa đầy hai mét vuông quanh năm sặc mùi thuốc khử trùng, một chiếc bàn, một tủ thuốc và một chiếc giường nhỏ được quây đơn giản bằng một tấm màn gió màu xanh. Tất cả tạo thành thế giới nhỏ để Trần Thường Dũng làm việc suốt mười năm nay. Yở trong căn phòng cũ kĩ lạc hậu này khám bệnh cho vô số bệnh nhân, tiếp dón không biết bao trẻ nhỏ, Phòng vệ sinh trong thôn Hà Hạ là một cái nhà rất cũ kỹ như các nhà lầu nhỏ khác trong thôn. Nhà cửa vài thập niên đã không có sự tu sửa gì, bức tường cũ kỹ đến nỗi phải rớt mảnh vụn xi măng xuống dưới đất. Phòng vệ sinh rất nhỏ, chỉ có hơn mười thước vuông, thêm một cái đằng trước vệ sinh chưa tới hai thước vuông, quanh năm tràn ngập mùi vị của nước khử trùng, một cái bàn, một cái tủ thuốc và hé ra cách dùng màu sắc bình phong ngăn cách với giường nhỏ cho cảm giá cách giản dị, tạo thành một thế giới thu nhỏ của Trần Thường Dũng trong công tác mấy chục năm như một ngày. Y ở trong phòng có bài trí cũ nát xem qua biết bao nhiêu bệnh nhân, tiếp nhận biết bao trẻ con, công việc ghi chép tình hình bệnh nhân và giới tính trẻ con vốn được xếp chồng ở trong tủ thuốc dưới cùng, căn bản năm sáu năm chiếm thật dày nhưng vị trí sắp xếp rất nghiêm chỉnh, trang giấy vừa vàng vừa thành quyển, nhưng bởi vì bảo trì thích hợp, cũng không hề bị ẩm.
Trần Thường Dũng sáu giờ sáng mỗi ngày đều tới phòng vệ sinh đúng lúc, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Y đem phòng vệ sinh bên trong và bên ngoài dọn dẹp một lần, mới vừa đun trên một bầu nước nóng, liền nghênh đón bệnh nhân thứ nhất của hôm nay.
“Ôi, bác sĩ Trần, eo của tôi đau cả đêm, hôm nay vừa rời giường liền chạy tới đây.” Lưu Kim là đổ tể trong thôn cùng với con trai lớn một tay xách lưng đang đi tới, thân thể yvô cùng lực lưỡng, bố và ygiống nhau ở chỗ đều là đồ tể, với biệt danh là Lưu Nhị đồ tể. Trần Thường Dũng liền ngồi xuống, ý bảo yngồi vào trên ghế trước mặt mình.
“Phỏng chừng vẫn là bệnh cũ tái phát … a, đây không phải là vợ của bác sĩ Trần à.”
Trần Oanh từ từ thuốc đi tới, rót chén nước cho Lưu Nhị đồ tể, đi tới trước mặt y, nói năng nhẹ nhàng chậm rãi:”Chào chú.”
Lưu Nhị đồ tể nhất thời vui vẻ, liếc mắt hướng về Trần Thường Dũng:”Lão Trần, đi làm ở đâu, làm gì dẫn vợ đến đây.”
Trần Thường Dũng nói:”Cậu ta muốn đến.”
“Tôi đợi ở nhà một mình khó chịu, liền đi theo tới đây.” Trần Oanh nói. Cậu ta để lộ dáng vẻ bà xã tuổi còn trẻ vừa mới cưới ngượng ngùng và khẩn trương, hình như cũng không có thói quen nói chuyện với người xa lạ, chỉ là rót đầy nước nóng trong chén trà của Trần Thường Dũng, lập tức liền xoay người đến về phía tủ thuốc, yên lặng đợi. Người cậu mặc áo màu đỏ thẫm dầy hầu như bao bọc đến mắt cá chân, tóc dài đen nhánh sáng sủa bị quần áo nuốt chửng vào trong, chỉ có vài cái khoát lên trên vai. Hôm nay Trần Oanh trang điểm, so với cậu trong ngày hôn lễ hôm đó xem ra trang điểm tốt hơn nhiều, xoa phấn rất cạn, xoa đôi môi cũng không đỏ lắm, thoạt nhìn dịu dàng mềm mại, vô cùng khéo léo.