Trần Thường Dũng bước qua, quỳ một chân xuống, đặt cái cặp ở một bên, nhìn thật kĩ khuôn mặt của đứa trẻ kia.
Y vẫn nhớ đứa trẻ này, ba mươi năm trước y tự tay đỡ đẻ cho nó, lại tự mình nhận định nó là đứa trẻ song tính. Đứa trẻ này vốn không có tên tuổi bởi bố mẹ nó không hề đặt tên. Đặt tên đó chính là giao cho nó hi vọng và linh hồn nhưng mà ở thôn Hà Hạ bố mẹ sẽ không bao giờ thực hiện hình thức đặt tên này cho những đứa trẻ song tính.
Đôi vợ chồng đó đón lấy đứa con từ trong tay Trần Thường Dũng, không nối bất cứ thứ gì. Nhưng hai năm sau, bọn họ lại dẫn một đứa bé đến, nó là một đứa con trai. Trần Thường Dũng như cũ ghi thông tin đứa bé vào trong sổ, đôi vợ chồng vui mừng nói với Trần Thường Dũng đứa bé tên ở nhà là Vương Sinh. Tên như vậy là hi vọng nó lớn lên thật mạnh khoẻ, thọ trăm năm.
Trần Thường Dũng từ trong cặp lấy ra một miếng vải thô cũ kĩ, đem đứa trẻ đã chết kia quấn lại, ôm lên thả vào trong lòng sông. Thân thể sau khi tử vong thường rất nặng cộng thêm cả vải thô ngấm nước, thi thể trong phút chốc chìm sâu vào trong làn nước đen, chẳng mấy chốc bị dòng nước chảy siết cũng những con sóng bao đời nay nhấn chìm.
——–Hồi 5: Bảo bối———
Thời gian rảnh cuối tuần, Trần Thường Dũng về thăm bố mẹ.
Y mua một ít lạp xưởng với gạo, dùng xe đạp đèo Trần Oanh cùng tới nhà bố mẹ. Hai người già cùng nhau sống trong nhà cũ, cách nhà Trần Thường Dũng không tính là gần. Ban đầu lúc Trần Thường Dũng muốn chuyển ra ngoài, hai người họ vẫn chưa đồng ý. Khi đó vợ trước Trần Thường Dũng vẫn còn sống, bọn họ một nhà bốn người cùng nhau ở trong căn nhà cũ. Sau đó cho đến khi vợ cũ y qua đời, Trần Thường Dũng không lâu sau đó liền khăng khăng đòi chuyển ra ngoài. Y nói rằng chuyện phòng khám càng ngày càng vận, y phải đi làm tới rất muộn, sợ ồn ào làm hai người già không thể nghỉ ngơi. Trần Thường Dũng bình thường rất ôn hoà và biết cách nói chuyện, một khi đã quyết làm gì đấy thì ai nói gì cũng không nghe, đến cha mẹ còn không khuyên nổi hắn. Lúc ấy họ cho rằng y vừa mất đi vợ, cũng không muốn làm khó y thế là thuận theo để y chuyển ra ngoài.
Đường đi có chút dốc, Trần Thường Dũng đạp xe không được nhanh lắm. Trần Oanh ngồi sau xe, cả đường chẳng nói gì, cũng không động đậy linh tinh, Trần Thường Dũng cơ hồ không thể cảm nhận được phía sau có người ngồi. Y im lặng đạp xe một lúc sau đó mới mở miệng: “Oanh Oanh, nắm vào người ba.”
Đằng sau vang lên tiếng túi bóng cọ vào nhau, cùng với đó là tiếng Trần Oanh vang lên ở phía sau: “Con phải ôm gạo với thịt, không đưa tay lên được!”
Trần Thường Dũng không nói gì nữa. Được một lúc, y cảm nhận được độ ấm của thân thể đang dần tụa vào, là Trần Oanh ghé đầu nhẹ nhàng mà dựa vào lưng y.
Ống khói nhà cũ toả ra làn khói trắng, Trần Thường Dũng dừng xe trước cổng, xách lấy túi gạo và thịt Trần Oanh ôm trong lòng, đi vào căn nhà có phần thiếu ánh sáng, “Bố, mẹ!”
Người có mái tóc bạc trắng ngồi trong phòng xem tivi nghe thấy liền quay đầu nhìn y một cái: “Đến rồi à!”
“Mẹ con đang ở phía sau nhà nấu cơm đấy!” Âm thanh của người già mơ hồ không rõ, cách một cánh cửa phòng cùng một tấm mành cũ so với tiếng tivi truyền tới còn nhỏ hơn.
Trần Oanh đứng cạnh Trần Thường Dũng, nhìn về phía sau bức mành một phát, chỉ thấy được một bóng hình khom khom. Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng “Bố.”
Người kia đạp lại: “Oanh Oanh cũng đến à!”
“Bọn con ra phía sau giúp mẹ nhé!” Trần Thường Dũng nói rồi liền kéo tay Trần Oanh ra hậu viện.
Bếp của căn nhà nằm ở hậu viện, là một căn phòng độc lập, trên miệng lò đặt một cái nồi thật lớn, cháo om trong nồi toả ra mùi rất thơm. Trần Oanh vẫn còn nhớ hồi bé mình đã từng ăn cháo được hầm trong cái nồi này, là Trần Thường Dũng tự tay làm, đổ vào trong bình giữ nhiệt đem từ nhà cũ về thẳng đến nhà họ bây giờ. Lúc đặt trước mặt Trần Oanh vẫn còn toả ra hương thơm nóng hổi. Nhưng sau này Trần Thường Dũng chỉ ở nhà hầm cháo chp Trần Oanh thôi bởi vì Trần Oanh nói nồi nhà mình cũng hầm được ra cháo vừa thơm lại vừa ngon.
Trần Thường Dũng giúp lão thái thái xào rau, vừa thuận tiện đứng trước bếp nói chuyện cùng bà, hầu như là bà nói, Trần Thường Dũng nghe. Trần Oanh mang theo một băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh bóc đậu, cũng không hề chủ động nói chuyện, tựa như một cô con dâu hướng nội không giỏi nói chuyện. Cậu bóc rất chậm bởi vì chưa quen tay nhưng cậu cúi đầu làm rất cẩn thận.
Lão thái thái nói: “Nhìn ngón tay của Oanh Oanh, con không để nó làm việc nhà phải không?”
Trần Oanh ngơ ra một lát, ngẩng đầu lên nhìn Trần Thường Dũng, trong mắt chứa vài tia hoảng loạn. Trần Thường Dũng cũng nhìn cậu, sau đó bình tĩnh mà thu hồi ánh nhìn, nói: “Bình thường cơm là do con nấu.”
“Thế mà con còn kêu con bận!”
“Làm cơm cũng chẳng tốn nhiều thời gian!”
Lão thái thái nghe vậy không nói them gì nữa.
Lúc ăn cơm, bốn người chia nhau ngồi quanh bàn. Trần Oanh chủ động xới cơm cho họ trước sau đó mới xới cho mình. Ông lão hỏi vài câu về tình hình Trần Thường Dũng dạo gần đây, y đều trả lời lại hết. Phần lớn thời gian ngồi trên bàn ăn đều là im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau, Trần Thường Dũng không thích nói chuyện, hai người già cũng chẳng còn cái gì hay ho để mà hỏi, Trần Oanh từ đầu đến cuối chỉ bưng cái bát của mình ăn từng miếng cơm một, một câu cũng không nói.
Trần Thường Dũng gắp một đũa thức ăn để vào trong bát Trần Oanh, nói: “Ăn nhiều thức ăn một chút!”
Trần Oanh ngẩng đầu lên nhìn y, “ừm” một tiếng.
Ăn xong bữa cơm, Trần Oanh đứng dậy thu dọn bát đũa đem ra hậu viện rửa. Lão thái thái bưng một đĩa quýt đặt lên bàn, đột nhiên nói: “Oanh Oanh nhìn thực quen mắt!”
Trần Thường Dũng không nói năng gì.
“Mũi giống tiểu Mai quá!” Lão thái thái tiếp tục nói.
Tiểu Mai là vợ trước của Trần Thường Dũng.
Trần Thường Dũng ngưng lại một chút, lấy từ trong đĩa một quả quýt, từ từ bóc ra, nói: “Giống chút.”
Lão thái thái hỏi y: “Vẫn nhớ đến tiểu Mai à? Đến tìm vợ cũng phải tìm một người giống thế!”
Vỏ quýt vàng tươi bị bóc ra, lộ ra từng múi thịt quả căng mọng ở phía trong, Trần Thường Dũng bó quýt xong, bản thân không ăn mà đặt ở bên tay, rồi nói: “Không nhớ nữa rồi!”