Chương 7
Cảnh báo: Chương này cực kỳ bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi đọc.
Jerome được trưởng thôn dặn dò ở lại trông trước cửa vườn hoa nhà dược sư, nhìn xem khi nào thì dược sư ra ngoài hoặc trở lại.
Jerome còn không dám lại gần hàng rào vườn hoa nữa.
Lúc trước y nhìn thấy xung quanh không có ai, lại nghe nói là dược sư không có nhà, liền muốn đi vào xem xét một phen, đừng có nhìn vườn hoa trông hỗn loạn như vậy thôi, nhưng mà cũng có một số cây thuốc với rau quả đã chín đó.
Nếu như mà bị dược sư phát hiện, thì y cũng có thể nói là y đến đây để giúp dược sư đại nhân dọn dẹp vườn hoa, không chừng dược sư đại nhân còn vui vẻ mà thưởng cho y nữa đó.
Đương nhiên nếu y có thể vào được trong nhà của dược sư, vậy thì càng tốt, tin chắc rằng dược sư đại nhân tôn quý sẽ không để tâm đến mấy đồng bạc lẻ với một số thứ mà ngài ấy không dùng tới đâu.
Nhưng vừa nãy sau khi y đi vào vườn hoa rồi thì lại phát hiện cho dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chạm được vào bất cứ một loại thực vật gì trong đây cả, giống như những thực vật đó đều là ảo giác vậy, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ.
Càng hỏng bét hơn nữa là khi Jerome thấy căn nhà hai tầng nhỏ ấy, khi y định đến gần đó, thì dù y có làm gì cũng không đến gần nó được.
Không trách được lúc trước khi y cùng với trưởng thôn cùng với đám khách quý kia đến đây, một trong những vị khách quý ấy chỉ cần nhìn vườn hoa này một cái, liền ngăn không cho con trai cả của lãnh chủ bước vào vườn hoa, mà là đứng ở cửa hỏi thăm xem dược sư có ở nhà hay không.
Cũng may là khi Jerome tưởng rằng mình sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn ở trong vườn hoa này, thì y cuối cùng cũng tìm ra được đường ra, sau đó khi y lần theo tường rào dẫn tới cửa ra ngoài, thì y cũng thật sự ra khỏi được chỗ đó.
Xem ra vị dược sư đại nhân tôn quý hiểu được ma pháp thần bí này cũng không phải là muốn hại người, Jerome lau cái trán đã toát đầy mồ hôi của mình, vung vẩy cái áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rồi đi ra xa khỏi cái cửa lớn chỗ hàng rào này.
Nếu như có thể, y thật sự rất muốn rời khỏi cái nơi đáng sợ này ngay lập tức, nhưng mà trưởng thôn đã hạ lệnh, y cũng không thể không nghe theo.
Chỗ của họ ở đậy vậy mà lại có một vị ma pháp sư đại nhân, ngài ấy ở lại cái thôn nghèo thế này để làm gì chứ? Đứa trẻ trước kia chạy vào trong núi rồi mất tích có phải cũng có liên quan đến ngài ấy hay không? Con trai cả của lãnh chủ tôn quý lại vì cái gì mà đặc biệt chạy đến thăm hỏi ngài ấy chứ.
Jerome cũng không hiểu gì về thế giới ma thuật cả, chỉ là y thường xuyên theo sau trưởng thôn, lần này lại trùng hợp nghe nói con trai cả của ngài lãnh chủ tôn quý dẫn theo một vị ma pháp đại sư càng tôn quý hơn đến, y mới biết được trên thế giới này lại thật sự có ma pháp sư.
Thật ra, cũng có không ít những truyền thuyết liên quan đến ma pháp sư, nhưng dù sao thì nó cũng là truyền thuyết thôi, cũng giống như là vong linh với ác ma vậy, còn có cự long nữa, mọi người đều đang truyền tai nhau, nhưng mà cũng chả có ai từng nhìn thấy cả.
Jerome nhìn về phía vườn hoa trong sợ hãi, trong đầu không tự giác được mà suy nghĩ linh tinh, suy đoán xem là dưới khu vườn hoa chiếm không ít diện tích kia có phải là đã trôn rất nhiều thi thế hay không, đêm đến chỗ này có phải sẽ biến thành công viên giải trí của vong linh không.
Jerome càng nghĩ càng thấy sợ, nếu như không phải là mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng chói lọi trên đỉnh đầu, thì y đã nhấc chân bỏ chạy từ sớm rồi.
Chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa, không, ba mươi phút nữa thôi! Nếu như mà vẫn không có động tĩnh gì, thì y sẽ rời khỏi chỗ này quay về bẩm báo.
Vào lúc Jerome quyết định sẽ như vậy không được bao lâu, có lẽ là sau khi y rời khỏi vườn hoa được mười phút, thì vườn hoa có động tĩnh mới rồi.
Jerome tận mắt nhìn thấy cửa lớn của căn nhà đó bị đẩy ra, một thân ảnh nhỏ gầy đi ra từ bên trong đó, sau đó đi thẳng một đường tới chỗ cửa rào.
Đó không phải là con trai của ả điếm kia à? Một đứa vô dụng như người cha tàn phế của nó vậy, bây giờ lại trở thành một đứa vô cùng đáng ghét.
Jerome nhìn thấy Gia Tam đi ra khỏi cửa rào, lập tức hét lớn tiếng: “Đứng lại! Sao mày lại đi ra từ trong nhà của dược sư đại nhân chứ? Dược sư đại nhân có ở trong đó hay không? Ngài ấy bây giờ đã xong việc chưa?”
Khi Gia Tam ra ngoài bởi vì vấn đề góc độ khác nhau, cho nên cậu không thấy Jerome, chỉ đến khi cậu đi đến cửa vườn hoa mới thấy y, nhưng lúc này dù cậu có muốn trốn thì cũng không kịp nữa rồi, hơn nữa Gia Tam cũng không thấy mình cần phải trốn tránh gì cả, liền thoải mái nghênh ngang mà đi ra ngoài.
“Con chó hoang này! Tao đang nói chuyện với mày đó mày không nghe thấy à! Tai mày đâu!” Jerome thấy Gia Tam không thèm để ý đến mấy lời y nói, cũng không thèm đứng lại, liền vô cùng tức giận. Y sợ dược sư, nhưng cũng không sợ Gia Tam, đối với thằng nhóc gầy yếu còn chưa cao đến ngực mình này, y chỉ cần tát một cái thôi là cũng đủ đánh chết cậu rồi.
Jerome bước dài đến trước mặt Gia Tam, chặn lại đường đi của cậu, rồi đưa tay ra túm lấy cổ áo cậu.
Gia Tam lùi về sau, tránh thoát khỏi tay y.
Đứa trẻ bình thường khi thấy người lớn hung ác thế này, thì bắp chân cũng bị dọa mềm cả rồi. Nhưng ánh mắt của Gia Tam lại lộ ra tia hung quang, thậm chí còn mang theo một chút khinh thường mà nhìn Jerome.
“Mày cái tên……” Jerome nhìn thấy ánh mắt này của cậu thì lửa giận từ trong lòng bùng lên, y mắng ra một đống nhưng từ ngữ dơ bẩn ác độc không nghe lọt tai được, còn đưa tay ra muốn tát vào mặt đứa trẻ trước mặt này nữa, lại còn kêu gào ầm ĩ: “Nói! Có phải là mày nhân lúc dược sư đại nhân không có ở nhà, mà lẻn vào nhà trộm đồ không hả!”
Gia Tam thấy cánh tay của Jerome sắp đánh đến đây rồi, nếu như là trước kia, với cái tố chất của cơ thể này của cậu thì chắc chắn là trốn không thoát được, bởi vì phản ứng cơ bắp của cơ thể này không theo kịp.
Nhưng hôm nay, khi mà cậu mới nghĩ là phải tránh đi, thì cậu đã thật sự tránh đi rồi, còn túm lại được cổ tay của Jerome nữa.
Jerome ngây người, nhưng y cũng không để ý quá nhiều, dùng sức thoát ra khỏi bàn tay của đứa trẻ, trong miệng vẫn không ngừng mắng những lời dơ bẩn, rồi lại dơ tay lên đánh lần nữa.
Lại là như vậy! Trong mắt Gia Tam toát ra ánh nhìn độc ác, trước kia tên Jerome này cũng đã đánh nguyên Gia Tam mấy lần.
Bởi vì Jerome biến thái, mỗi lần đến tìm mẹ của Gia Tam, y không đánh thì chính là mắng, làm mẹ Gia Tam bị thương đầy người, nguyên Gia Tam có ngăn cản, nhưng lại bị Jerome đá một cái suýt chết, vẫn là mẹ Gia Tam quỳ xuống đất khổ sở cầu xin, đồng thời đồng ý sau này không lấy tiền của Jerome nữa, Jerome lúc này mới tha cho không đánh Gia Tam nữa.
Sau đó, mỗi lần trước khi Jerome đến tìm mẹ Gia Tam, thì mẹ Gia Tam sẽ sai nguyên Gia Tam đi làm cái gì khác, không để cho nguyên Gia Tam chạm mặt với Jerome.
Nhưng mà Jerome thỉnh thoảng cũng sẽ thấy Gia Tam ở trong thôn hoặc trên đường, chỉ cần nhìn thấy nguyên Gia Tam dùng ánh mắt thù hận trừng y, là y sẽ đi đến bạt tai cậu, cứ vậy cho đến khi chỉ cần Gia Tam nhìn thấy Jerome là cậu sẽ tự động tránh xa y.
Gia Tam xiết chặt nắm tay, cơ thể căng chặt, cậu chuẩn bị liều mạng xông lên.
Bàn tay đang đưa ra của Jerome lại đột nhiên dừng lại.
Thằng nhóc chó hoang này……Nhìn kĩ lại thì, hình như trông cũng không tệ lắm?
Jerome thu tay lại, ánh mắt dâm ô của y dừng trên mặt của Gia Tam, không ngừng đánh giá cả người cậu.
Trước kia y chưa từng cho rằng con chó hoang nhỏ này có gì đẹp, vừa gầy gòm lại bẩn thỉu, tóc tai rối bù, quần áo cũng không phải quá dài mà bị vá lại thành một đống.
Nhưng hôm nay, con chó hoang nhỏ này hình như có chút không giống như trước rồi?
Jerome cũng không nói ra được Gia Tam có gì khác trước, trừ mái tóc bị cắt trông như chó gặm ra, thì mọi thứ còn lại vẫn như trước, nhưng khi Gia Tam dùng ánh mắt tức giận ấy trừng y, môi hơi vểnh lên, một bộ dáng cùng với vẻ mặt hung dữ như muốn xông lên liều mạng với y, lại khiến y ngứa ngáy trong lòng, vô cùng muốn hung hăng mà “yêu thương” con chó hoang nhỏ này.
Jerome nhìn trái nhìn phải, xác nhận trên đường không có người, lập tức nở một nụ cười dâm đãng, đưa tay ra túm lấy Gia Tam: “Mày cái con chó hoang nhỏ này, để chú đây đến kiểm tra xem mày đã trộm thứ gì đi nào, giấu ở đâu rồi.Mày tốt nhất là đừng có chống cự, cũng đừng hòng chạy trốn, nếu như mày muốn cả nhà mày có thể tiếp tục ở lại trong thôn này.”
Nơi đây là cuối thôn, trừ căn nhà của dược sư ra thì ở đây không có hộ dân nào khác cả, cho dù là dược sư có ở nhà, thì đợi đến khi y lôi tên tiểu tử này vào trong rừng rồi, thì tên tiểu tử này có kêu rách cổ họng cũng không có người nào nghe thấy cả.
Gia Tam thấy Jerome đột nhiên thay đổi ánh mắt với vẻ mặt, thì suýt chút nữa đã nôn ra ngoài.
Cái tên chó má này! Vậy mà đến cả trẻ con cũng không bỏ qua!
“ĐM!” Gia Tam không lùi mà lại tiến, cậu đưa tay lên tát một cái.
Jerome chỉ để ý đến việc phải tóm được Gia Tam, bất thình lình lại bị Gia Tam tát một cái.
“Mày!” Jerome biến sắc, y vậy mà lại bị một đứa trẻ con bạt tai rồi? “Cái tên tiểu súc sinh này, lão tử không đem mày……”
Ngay khi Jerome vẫn còn đang sững sờ, Gia Tam lại nhanh chóng nắm tay thành quyền, nhảy lên, dùng hết sức mình đánh thật mạnh thẳng vào sống mũi của Jerome.
“A!” Jerome che mặt cúi người xuống, nước mắt cũng theo đo chảy ra ngoài, máu mũi cũng thuận theo khe ngón tay y mà chảy xuống bên dưới.
Gia Tam lại đá thẳng vào phần thắt lưng của Jerome, nhưng cũng không đạp ngã được người ta.
Cậu hận trong tay mình không có dao cũng không có gạch!
Gia Tam tiến đến dùng lực bàn tay bổ thẳng xuống cổ của Jerome.
Jerome che mũi lại, lảo đảo tránh thoát, “Cái con chó hoang nhỏ này, đại gia nhất định phải giết chết mày! Tao phải thao nát mày trước mặt người cha tàn tật kia của mày, tao phải đem người mẹ đĩ điếm kia của mày bán cho kỹ viện hạ tiện nhất ở đây, đem bà của mày làm thành nhân thịt, đem cha mày cho chó trong thôn ăn! Tao sẽ không tha cho một nhà chúng mày……”
“Con mẹ mày chém gió nữa đi!” Gia Tam nhe răng cười bổ nhào lên người Jerome từ phía sau, một tay siết chặt cổ của y, một tay mạnh mẽ chọc vào mắt y.
“A_____!” Jerome phát ra tiếng kêu thảm thiết của lợn rừng, một con mắt của y vậy mà lại bị Gia Tam móc ra ngoài.
“Cái tên ác ma này! Súc sinh! Tao phải giết chết mày! AAA!” Jerome điên rồi, không che mũi nữa, hai tay túm chặt lấy Gia Tam ở phía sau, muốn bắt cậu lại.
Muốn giết tôi? Tôi sẽ giết ông trước! Không ít chỗ trên người cũng với cánh tay Gia Tam bị Jerome túm rách, nhưng mà cậu vẫn túm chặt lấy Jerome không buông, thậm chí bởi vì cơn đớn trên người mà cậu càng trở nên điên cuồng hơn nữa!
Gia Tam đột nhiên mở miệng, cạp lấy tai của Jerome, hung hăng mà cắn xuống.
“A______!” Jerome sắp hỏng mất rồi, con chó hoang này sao lại dám! Thằng nhóc này từ lúc nào lại trở nên hung hãn như vậy chứ!
Gia Tam lại mở miệng ra, so với cắn rớt nốt một bên tai còn lại của Jerome. Cậu càng muốn cắn đứt cổ của Jerome hơn, cắn xuyên khí quản của y, nhưng mà vị trí bây giờ của cậu lại khiến cậu không dùng sức được.
Jerome bị đau đến điên rồi y điên cuồng tấn công Gia Tam sau lưng mình, nhưng cho dù y có dùng lực thế nào thì cũng không có cách nào hất được đứa trẻ trên lưng mình xuống. Jerome tốt xấu gì cũng là một thợ săn, trong cơn đau đớn y mạnh mẽ xông thẳng vào thân cây lớn ở bên cạnh, dùng phần lưng đập thẳng vào thân cây.
Gia Tam cũng nhảy xuống khỏi lưng y trước một bước.
Jerome lại bởi vì không kịp thu lại, mà phần lưng đập mạnh vào thân cây.
Một trận choáng váng, cơ thể Jerome nghiêng về phía trước, một chân quỳ xuống đất.
Lấy mạng người nhân lúc người bệnh. Gia Tam chạy về phía trước một đoạn, dừng lại, quay người lại, cơ thể cúi xuống, nhắm chuẩn Jerome, xông lên!
Khi Jerome thấy thằng nhóc này xông đến, y muốn tránh đi, nhưng y bị thương cũng không nhẹ, đặc biệt là mắt của y, con mắt bị móc ra vẫn còn đang dính với sợi gân ở tròng mắt, lơ lửng trên mặt y.
Máu mũi, máu tai, máu tươi chảy xuống từ trong hốc mắt, khiến mặt y bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi.
Jerome phát ra tiếng kêu thảm thiết của lợn rừng bị làm thịt, phù phù ngã xuống mặt đất.
Gia Tam cũng thở hồng hộc, nhấc chân lên, dùng lực giẫm lên mặt của Jerome.
Jerome vốn cho là đã bị đánh ngất lại đột nhiên túm lấy cổ chân của cậu, y dùng sức lật ngã cậu.
Jerome bò dậy, trông Jerome như một con quỷ vậy, y dùng sức giật con mắt kia của mình xuống, rồi nhấc chân lên, giống như phát điên mà đạp về phía lưng của đứa trẻ.
“Phốc!” Gia Tam không kịp tránh đi, cậu chỉ cảm thấy như cột sống của mình cùng bị đạp gãy rồi vậy.
Jerome lại đạp xuống một cái nữa.
Đau đớn cường liệt kích thích hai mắt Gia Tam trở nên đỏ ngầu, cậu không quan tâm gì cả mà cố gắng lật người lại, đưa tay lên túm chặt lấy bàn chân đang hạ xuống của Jerome, mở miệng ra cắn về phía mắt cá chân của y.
Jerome kêu lớn gập người lại, y dơ tay lên túm lấy tóc của Gia Tam, muốn kéo cậu ra.
Nhưng Gia Tam lại cắt chặt lấy mắt cá chân của y không chịu buông, lại còn dừng sức nghiến răng, muốn cắt đứt gân chân của Jerome.
Jerome không ngừng kêu mắng, y dùng sức đánh mạnh vào đầu thằng bé, muốn đánh chết cậu.
Nhưng Gia Tam lại giống như không màng đến sống chết của bản thân nữa vậy, cậu chỉ quan tâm đến việc cắn chặt lấy gân chân của Jerome.
Cơ thể của Jerome lung lay một cái, gân chân ở chân phải của y cũng thật sự bị Gia Tam cắn đứt rồi, cộng thêm việc lúc trước bị Gia Tam đánh nghiêm trọng, bị trọng thương liên tục khiến y không thể duy trì được nữa.
Gia Tam buông tay, cậu dùng lực đẩy một cái.
Bước chân Jerome loạng choạng, không đứng vững, ngã mạnh xuống đất.
Trên đầu Gia Tam toàn là máu, nhưng cậu vuốt mặt một cái, vậy mà lại đứng lên.
Ý thức lúc này của Gia Tam cũng rất mơ hồ, tố chất cơ thể cậu có lẽ đã trở nên mạnh hơn rồi, nhưng cậu cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại mà thôi, sự biến hóa của cơ thể vẫn còn chưa chính thức bắt đầu nữa, tất cả vẫn còn đang trong trạng thái nảy mầm.
Jerome ra tay mạnh với cậu, nếu như đổi lại là Gia Tam của một ngày trước, thì cậu có lẽ đã chết luôn rồi.
Gia Tam lắc lư đi đến bên cạnh người của Jerome, mở miệng ra, lộ ra hàm răng vẫn còn dính máu, “Ông muốn thao nát tôi? Muốn bán mẹ tôi đi, muốn giết cha tôi bà tôi làm thành nhân thịt? Tôi trước tiên con mẹ nó biến ông thành thịt nát trước đã!”
Gia Tam nhấc chân lên, nhắm thẳng vào giữa cổ của Jerome, dùng lực đạp xuống.
“Răng rắc!”
Lúc Jerome nghe thấy tiếng vang thanh thúy khi gãy xương vang lên này y vẫn còn đang nghĩ, chờ qua ngày hôm nay, đợi y chữa thương xong rồi, y muốn xử lí giày vò con chó hoang mà kĩ nữ sinh ra kia thế nào đây.