“Đủ rồi! Mày xem nhà Sinclair là cái gì hả? Nhà Sinclair cao quý không chứa loại sỉ nhục như mày! Tao thắng mày cũng không có gì vẻ vang, vậy nên hãy phái chiến sĩ của mày ra đi, tao phải lấy máu mày rửa sạch nỗi sỉ nhục của nhà Sinclair!” Raman phẫn nộ, ngay lập tức rút kiếm ra lần nữa chỉ về Gia Tam.
Gia Tam đang muốn ứng chiến.
Thì có một giọng nói hơi nữ tính truyền ra: “Raman, thầy đã nói với em bao nhiêu lần, làm việc không được xúc động. Đứa trẻ dị quốc này cũng chưa lai lịch thế nào, nhìn bề ngoài của nó không giống như là người của đại lục Đông Linh, bây giờ quốc gia Tịnh Thủy rơi vào thời buổi hỗn loạn, không biết có bao nhiêu còn bọ chét chạy đến đây châm ngòi thổi gió, muốn kiếm ít chỗ tốt.”
Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao gầy, đeo đôi găng tay thêu bằng lụa màu trắng cầm một cây trượng màu đen trong tay đi từ cầu thang trên tầng xuống dưới.
“Thầy.” Raman lập tức thu lại vẻ mặt phẫn nộ, thu trường kiếm lại rồi đối hành lễ với người đàn ông đó: “Rất xin lỗi thầy, đã quấy nhiễu thầy rồi.”
Trái tim đoàn trưởng Rather trầm xuống, anh không nhìn thấu được thực lực của người đàn ông được Raman gọi là thầy này. Người anh không nhìn được thực lực, một nửa khả năng là người đó còn mạnh hơn anh gấp nhiều lần.
Trước đó bên ngoài có người đồn thổi con trai trưởng nhà Sinclair bộc lộ ra đấu khí, nhưng không ai biết hắn ta làm cách nào để bộc lộ ra được, người dạy hắn lại là ai.
“Ừ.” Người đàn ông đó đứng trên cầu thang, dừng lại, mặt nhìn đám người của đoàn trưởng Rather không nhanh không chậm mà nói: “Các vị, mọi người là người của đại lục Đông Linh, thậm chí còn là con dân của nước Tịnh Thủy, như vầy là muốn theo người dị quốc đối phó với quốc gia của mình sao?”
Gia Tam vỗ tay: “Rút củi dưới đáy nồi, công kích từ mặt đạo đức của kẻ địch, nhìn thấy người nước khác thì xem kẻ đó như gián điệp như kẻ địch, ông đây là muốn đem tất cả người dị quốc ở đại lục Đông Linh đẩy lên mặt trận đối lập? Nữ vương của ông có biết ông làm như vậy không?”
Người đàn ông đó không có chút biến động nào, nhàn nhạt nói: “Nữ vương của tôi nếu có biết tôi đang gìn giữ quốc gia của bà ấy, thì chỉ có vui mừng thôi. Việc nhà Sinclair đã có người nhà Sinclair giải quyết, người ngoài đến từ nơi nào xin mời về nơi đó. Nếu Simon cảm thấy hoài nghi về thân thế của mình, thấy bất mãn đối với sắp xếp của cha mẹ, nó có thể trình bày cụ thể với đại công tước Già Lam hoặc thậm chí là với nữ vương bệ hạ. Mang người ngoài tới chống đối với người nhà của mình, chỉ có kẻ phản đồ vô sỉ và kẻ nhu nhược mới có thể làm như vậy.”
Không đợi Gia Tam đáp lại, người đàn ông lại lần nữa quay mặt về phía đám người đoàn trưởng Rather, nói: “Các người thật sự muốn nhúng tay vào việc nhà nhà Sinclair? Hay là các người cảm thấy chỉ cần ba bốn mươi người hèn mọn là có thể công phá nhà Sinclair, cướp đoạt tài sản nhà Sinclair?”
Đoàn trưởng Rather ngoài cười nhưng trong không cười: “Vị các hạ không biết tên này, ông nắm sai trọng điểm rồi, chúng tôi đến đây chỉ vì nhận được ủy thác, trợ giúp huyết thống chân chính của chiến vương Sinclair lấy lại hết thảy thứ nên thuộc về cậu ấy. Tôi nghĩ vị chiến vương kia nếu còn sống trên đời, ông ấy nhất định muốn đem tất cả của mình truyền lại cho đời sau của mình, mà không phải chia cho tất cả anh em của ông ấy. Huống chi tôi nghe nói bây giờ nam tước Sinclair vô sỉ đến độ cưới con gái huyết thống tổ tiên của vị chiến vương kia về, sau khi có được huyết thống chân chính của chiến vương, thế nhưng lại cầm tù phu nhân, ngược đãi huyết thống chiến vương chân chính, càng mưu đồ bá chiếm truyền thừa và bảo tàng vị chiến vương kia lưu lại.”
Người đàn ông kia khẽ hừ một tiếng: “Đây đều là do đứa trẻ dị quốc kia nói với các người? Các người đúng thật là dễ lừa. Nếu nhà Sinclair thật sự có cái gọi là truyền thừa và bảo tàng chiến vương, cậu cho rằng nhà Sinclair có thể giấu diếm đến tận giờ?”
“Vì sao lại không thể?” Gia Tam nhìn thẳng vào người đàn ông: “Ông chú già này, ông còn chưa nói rõ thân phận của mình, ông có thể đại diện nam tước Sinclair ra quyết định sao?”
Người đàn ông trả lời: “Gọi người lớn nhà cậu ra đây, cậu không xứng được biết.”
Gia Tam ngay lập tức đã hiểu, người đàn ông này đang đánh trả, trút giận thay học trò mình.
Gia Tam cười: “Chuyện phát sinh lúc sau có phải là tôi đánh trả ông, ông lấy danh rằng tôi nhục mạ ông để khiêu chiến với chiến sĩ của tôi, cho đến tận khi đánh bại hết toàn bộ chiến sĩ tôi mang đến, cuối cùng bắt giữ tôi và Simon, sau đó xem xem có thể bắt người đứng chống lưng cho tôi bước ra hay không. Tôi đoán đúng không? A, có khi, trong đám người tôi mang đến cũng có một số người là người của các người, truyện kể luôn nói như thế.”
Người đàn ông nhướng mày, này cũng không phải việc một đứa trẻ mười tuổi bình thường có thể phân tích ra được, bây giờ ông thật sự vô cùng muốn biết rốt cuộc là gia tộc nhà nào có thể bồi dưỡng ra được đứa trẻ như vậy, tóm lại cũng không phải là gia đình bình thường.
“Báo tên của cậu ra đi, nhóc con.” Trước đấy ông cho rằng đây chỉ là thằng quỷ nhỏ đáng ghét mồm miếp nhanh nhạy hoặc là được người dạy nói chuyện như thế mà thôi, nhưng thực tế bây giờ nhìn thấy cũng như tiếp xúc với đứa nhỏ này, ông mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Một thằng quỷ nhỏ đáng ghét căn bản không đáng để ông biết, nhưng đối với một đứa trẻ có triển vọng cao thì tên của ông có giá trị cho nó được biết.
“Gia Tam. Ông thì sao, ông chú già giấu đầu hở đuôi?”
“Isaac, nhóc con, miệng quá hư, thực lực quá thấp, chỉ có một cái kết cục.”
Đoàn trưởng Rather chỉ cảm thấy tên này vô cùng quen thuộc, lại nhìn trang dung và khí chất của người này, trong đầu anh dần dần hiện ra một cái danh hiệu mà người cả nước Tịnh Thủy đều biết.
Lính đánh thuê phía sau có người ồn ào, hiển nhiên người đem cái tên này sợ sánh với cái danh hiệu kia không chỉ có mình anh.
Gia Tam biết đến sự thay đổi của lính đánh thuê, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng trên mặt chưa biểu lộ chút nào, nhún vai nói: “Ông nói không sai, tôi đã vì mặt này mà đã ăn nhiều lần lỗ nặng, nhưng giống như chuyện của Simon, cho dù tôi chẳng nói gì thì các người sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?”
Giọng Isaac biến dịu đi: “Cậu có thể không nhúng tay vào chuyện này.”
Biểu cảm Simon khẩn trương.
Gia Tam lại nhún vai lần nữa: “Tôi đã nhúng tay, hơn nữa tôi thích Simon, tôi muốn anh ấy phải sống tốt.”
Vành mắt Simon đã đỏ.
Isaac: “Tôi có thể cam đoan với cậu, nếu bây giờ cậu rời đi, tướng nhà Sinclair tuyệt đối sẽ không sẽ truy cứu.”
Gia Tam lắc đầu: “Muộn rồi.”
Raman thầm cau mày, hắn vô cùng hiểu người thầy này của hắn, thầy ấy trời sinh tính lãnh đạm, nhưng đối với thứ mình thích và để ý thì sẽ cho nhiều kiên nhẫn vô cùng, tỉ như lần này, Isaac dường như muốn gặp mặt người nào đó, đi qua bên cạnh lâu đài, nghe thấy có người thuê lính đánh thuê đối phó với nhà Sinclair nên ông lại tự mình quay lại đây.
Ban đầu Isaac cực kỳ chán ghét thằng nhóc dị quốc mà bọn họ nói, nhưng bây giờ, rõ ràng giọng điệu của ống có thay đổi. Raman biết này thể hiện rằng thầy hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với thắng nhóc trước mặt này.
Raman không nhịn được nói chen vào: “Gia Tam, mày không cần phải cứng đầu! Thằng nhóc Simon này từ nhỏ đã quen nói dối, chuyện nó nói với mày 99% đều là bịa đặt, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong lâu đài đều biết. Bố cũng chỉ muốn đưa nó đến chỗ của kỵ sĩ Baruch bồi dưỡng thật tốt, nhưng Simon được nuông chiều từ bé, có chút đau khổ cũng không chịu được, vậy mà mới vừa nghe tiếng đã chạy. Nếu con nhà người khác mà nghe thấy có thể đi làm người hầu cho kỵ sĩ còn không biết sẽ mừng như thế nào, cũng chỉ có Simon vì trốn tránh huấn luyện kỵ sĩ và chiến sĩ vậy mà lại muốn chạy trốn. Cái gì mà huyết thống chân chính của chiến vương Sinclair, 300 năm qua đi, người con gái ruột đã mất tích của ông ấy cho dù có còn sống, cũng không biết đang sống đạm bạc đến như thế nào.”
Simon tức giận đến độ mặt đỏ bừng, nhưng mở miệng ra rồi lại không nói nổi nên lời.
Gia Tam giữ chặt cánh tay Simon: “Tôi dù sao vẫn chỉ là căn cứ theo sự thật mà phỏng đoán, người anh trai con riêng này của anh cứ mở miệng là lại bôi nhọ anh, anh nói với tôi quan hệ giữa anh và anh trai anh không tốt, bây giờ tôi mới hiểu được quan hệ này không tốt bao nhiêu. Có anh trai ruột thật sự nào lại nói xấu dìm em trai ruột của mình xuống ở trước mặt người ngoài? Đây cũng không phải là kiểu nói em trai tôi lớn lên có chút tật xấu, con người có hơi ngốc nghếch…mấy lời khiêm tốn linh tinh khác, mà đây là bôi nhọ nhân phẩm và nhận định sai lầm về tính cách con người.”
Raman há mồm.
Gia Tam khinh bỉ hắn, tăng giọng nói: “Cho tới bây giờ Simon chưa từng nói xấu về anh một lời nào với tôi.”
Isaac hơi nhíu mày, không quá hài lòng mà quét mắt nhìn Raman. Ông cũng từng nghe qua thanh danh của Baruch, người kia cũng không phải là loại thầy tốt đẹp gì. Vốn dĩ ông nghe nói có người bôi nhọ đệ tử của ông là con riêng, còn mang theo người mưu đồ đoạt ích lợi của đệ tử ông, lúc này ông mới lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào.
Nhưng bây giờ nghe được, có lẽ mọi chuyện cũng không phải đơn phương vu khống?
Sau lưng Raman toát mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới người thầy này của hắn sẽ ra mặt đầu tiên, càng không nghĩ tới ông ấy sẽ thay đổi cái nhìn với Gia Tam, vốn dĩ thầy hắn là một cánh tay đắc lực của bọn họ, nhưng bây giờ…
Đều do thằng nhóc kia quá không giống trẻ con, nói chuyện cũng cẩn thận, tính tình có vẻ hung bạo, nhưng lúc nên nhường bước nó cũng không ngại nhường ra.
Không đúng, ấn tượng lần đầu tiên tên nhóc này mang lại cho hắn không giống như người có thể tiến có thể lui.
Raman đang nghĩ xem biểu hiện của nhóc con kia có phải là kết quả giáo dục người nhà nó hay không, Isaac thầy của hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bắc, hơn nữa xem bộ dáng ông nghiêng tai lắng nghe, dường như thanh âm đến từ lòng đất?
Gia Tam cũng chú ý tới động tác của Isaac, thần kinh cậu cũng căng thẳng theo.
Đoàn trưởng Rather: hình như đứa trẻ này có chuyện gạt bọn họ?
Ánh mắt Isaac không tốt lại tựa như tràn đầy hứng thú mà nhìn về phía Gia Tam: “Là sắp xếp của mấy người? Các người làm cái gì? Một bên giữ chân bọn ta, một bên phái người ngầm công kích? Có thứ gì ở phía dưới lâu đài Sinclair?”
Raman biến sắc, lập tức sai người đi xem xét.
Thanh âm ồn ào bên ngoài lớn hơn, có người tiến vào bẩm báo tình huống với Raman.
Đoàn Trưởng Rather tới gần Gia Tam, không vui mà thấp giọng nói: “Cậu sắp xếp cái gì đó?”
Mặt Gia Tam mang theo xin lỗi cũng vô cùng thành thật mà nói: “Cứu người. Tôi không có nói cho các anh, là bởi vì tôi không xác định được người nào là người bị thu mua, người nào là người đó nhà Sinclair sắp xếp.”
Đúng thật là đoàn trưởng Rather cũng không có yêu cầu chủ thuê phải nói hết kế hoạch cho mình, nhưng anh hy vọng Gia Tam nhắc nhở anh trước một chút, miễn cho lúc chiến đấu tới bất ngờ không kịp phòng ngừa.
Simon cũng vô cùng kinh ngạc, Gia Tam cũng không nói cho cậu biết có những sắp xếp khác.
Jimmy và ngựa vằn hoa là hai người duy nhất trong cuộc, một người lúc này không ở đây, người kia thì ngậm chặt miệng.
Những người khác đâu biết, Gia Tam nhìn như đã định liệu trước mọi việc thật ra lại là người khẩn trương nhất, cậu thông qua ông chủ của khách sạn Thiên Tùng để thuê một học viên ma pháp cấp thấp, thù lao là một gốc cây ma thực, vốn dĩ cậu muốn dùng bột ngọt siêu cấp làm ít chuyện, nhưng sau khi ngựa vằn hoa biết ý tưởng của cậu, nó bảo cậu chế ma thực từ bột ngọt siêu cấp rồi đưa cho nó, để nó chuẩn bị thù lao.
Nửa đêm, ngựa vằn đi dạo một vòng bên ngoài, sáng ngày hôm sau mang về một gốc cây ma thực hoa bất tử.
Nghe nói loại ma thực này trên dưới toàn thân đều giống như một đóa hoa, nhưng thật ra cũng không nở hoa, đối với người thường mà nói, tác dụng duy nhất của nó chính là làm thành trang sức đem tặng người khác, nhưng phụ nữ lại đặc biệt thích loại ma thực không giống bình thường lại hiếm thấy này, tìm được một gốc cây là có thể bán được giá cao cho giới quý tộc. Mà đối với ma pháp sư mà nói, loại ma thực này là nguyên vật liệu tương đối tốt có dược tính ổn định, loại nguyên liệu này đối với ma pháp sư có lẽ cũng không hiếm lạ, nhưng đối với học viên ma pháp vẫn có lực hấp dẫn rất lớn.
Người học viên ma pháp cấp ba kia sau khi xác định thù lao với ông chủ khách sạn thì đã tiếp nhận đơn thuê của nó.
Ban đầu nó cho rằng một người học viên ma pháp, cho dù chỉ là cấp thấp, bằng vào thủ đoạn ma pháp mê huyễn kia, việc ra vào lâu đài Sinclair cứu một người ra còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay? Đúng vậy, nó tứ phía thuê lính đánh thuê đều là để che giấu sự tồn tại của vị học viên ma pháp này.
Để làm cho người học viên ma pháp kia có thể thuận lợi tiến hành nhiệm vụ cứu người, nó còn cố ý kéo dài thời gian cũng nén giận thật nhiều.
Nhưng hiện tại xem tình huống phát triển, dường như cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của nó?
“Đùng!” Không biết tiếng nổ mạnh từ nơi nào truyền đến.
“Đó là ma pháp sư! Cẩn thận!”
Theo tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, không khí ở sảnh ngoài cũng trở nên khẩn trương.
Các lính đánh thuê lần lượt lấy ra vũ khí.
Isaac đứng trên cầu thang sừng sững bất động, mắt chứa ý cười nhạo nhợt nhạt.
Người Raman cố kỵ chỉ có đấu khí sĩ cấp hai là đoàn trưởng Rather, nhưng có thầy hắn tình nguyện ra mặt, vấn đề Rather mạng lại không là gì cả, mà những lính đánh thuê khác có một phần ba là người của bọn họ, cộng thêm chiến sĩ bên ngoài và hắn, có đánh quần ẩu bọn họ cũng không sợ thua.
Đáng tiếc thầy hắn dường như không có ý động thủ ngay, nếu không nhân lúc đang loạn vây lại tên Gia Tam kia, rồi đem bắt Simon về, vậy tất cả phiền toái đều được giải quyết.
Gia Tam đang suy xét một vấn đề, cậu có nên đi ra ngoài chi viện cho vị ma pháp sư kia hay không. Tuy rằng vị ma pháp sư kia nói mặc kệ anh ta có xảy ra chuyện gì cũng không cần Gia Tam phải ra tay hỗ trợ, nhưng Gia Tam lo người đó đã cứu mẹ của Simon ra được, mà kẻ địch lại quá nhiều, chỉ sợ sẽ ngộ thương đến người phụ nữ đáng thương kia.
“Các người theo tôi ra ngoài tiếp ứng.” Gia Tam ra lệnh cho các lính đánh thuê.
“Đứng lại! Ai cũng không được rời đi!” Raman hét.
Gia Tam nhìn về phía đoàn trưởng Rather: “Ở, hay là đánh?”
Rather sờ cằm: “Cứ cảm thấy làm mua bán lỗ vốn rồi. Nhà Sinclair này nhưng không giống như đối tượng có thể bị lừa. Đi thôi, các anh em, muốn kiếm tiền hay là đến chiến đấu! Đi ra ngoài làm việc, ai cướp được thì là của người đó, nhưng không chuẩn đoạt bừa, cần phải nghe theo chỉ huy!”
“Ra tay!” Raman bỗng nhiên hét to.
Ha! Các lính đánh thuê chia thành hai phe, ngoại trừ đoàn lính đánh thuê Sư Tử và số ít mấy người lính đánh thuê, toàn bộ lính đánh thuê còn lại đều làm phản, hơn nữa phần lớn mấy tên lính đánh thuê này thoạt nhìn đều xốc vác cường tráng.
Nhưng khi những người này làm phản cũng không có chiếm được chỗ tốt, trước đó Gia Tam cũng đã từng nói nghi ngờ trong đám người thuê có người do nhà Sinclair sắp xếp, đoàn trưởng Rather lại làm ký hiệu tay để người đoàn mình chú ý.
Đoàn Sư Tử quen phối hợp tác chiến, nghe thấy tiếng hét lớn của Raman, đã mang theo mười phần tố chất huấn luyện mà bọc ba người Gia Tam ở chính giữa để bảo vệ, bọn họ hướng mặt ra ngoài đánh đuổi tất cả ai không thuộc về đoàn lính đánh thuê của bọn họ ra ngoài.
Vài tên lính đánh thuê không làm phản thực xấu hổ, sau khi phát hiện tình huống bất lợi về bên mình, vậy mà rời khỏi vòng chiến, tỏ vẻ trung lập. Càng có người khi đang đánh với đối thủ thì nói: tôi bỏ cuộc.
Gia Tam trừng mắt: Còn có thể như vậy?
Các lính đánh thuê dùng sự thật nói cho cậu: Đúng là có thể như vậy!
Raman nhìn thấy sắc mặt kính ngạc của Gia Tam, trong lòng rốt cuộc có một ít sung sướng. Nhiệm vụ như trò đùa, đoàn lính không hề có sức mạnh, sao có thể khiến lính đánh thuê phục vụ quên mình? Đặc biệt là sau khi những tên lính đánh thuê đó nhận thấy được thực lực của nhà Sinclair, người thức thời đều sẽ lựa chọn tìm cơ hội từ bỏ nhiệm vụ.
Có vài tên lính đánh thuê đồng thời phát động công kích với Gia Tam, bị đoàn trưởng Rather ngăn lại, sau đó lại muốn tiếp tục ra tay thì đã nhìn không thấy ba người Gia Tam đâu.
Đoàn trưởng Rather lại vuốt cằm lần nữa, đau lòng nói: “Mệt.”
Raman cất giọng cười nói: “Đoàn trưởng Rather, anh còn đang đợi cái gì? Làm trận này kết thúc vui đùa đi, tôi sẽ theo ước định trước đó trả giá 3000 đồng vàng.”
Simon và Jimmy lập tức dính chặt lấy Gia Tam, ý muốn tạo ra một vòng bảo vệ nữa trong vòng bảo vệ.
Gia Tam: chiêu này cũng thật đủ tàn nhẫn, cho dù đoàn trưởng Rather không làm phản, cũng sẽ làm cho bọn họ sinh hoài nghi.
Đoàn trưởng Rather không động đậy, cũng không mở miệng nói chuyện, dường như anh rất mong chờ phản ứng của Gia Tam?
Trong đại sảnh rơi vào trạng thái căng thẳng.
Đúng lúc này, chủ nhân lâu đài rốt cuộc lộ diện.
Nam tước Sinclair đã đến trung niên, dáng người lại không có thay đổi đang đi tuốt đằng trước vài người từ trên tầng đi xuống, nam tước Sinclair đi tuốt đằng trước lạnh lùng nói: “Trò hề hoang đường này nên kết thúc rồi!”
Lại một giọng nói làm người nghe xong lại thấy đáy lòng không thoải mái vang lên: “Đây là thứ mấy người để tôi tới xem? A, xem tôi thấy ai tới nè, thế mà lại là chiến tướng Isaac.”
Thần thái Isaac đạm nhiên: “Thì ra là kỵ sĩ Baruch. Nếu biết ông sẽ đến, tôi nhất định sẽ không nhúng tay lo chuyện nhàn rỗi này.”
Trái tim Raman run lên, hỏng rồi, thầy hắn tức giận.
Gia Tam dựng lỗ tai nghe, phát hiện thanh âm quát tháo ồn ào bên ngoài lâu đài không biết đã dừng từ khi nào, người học viên ma pháp kia cũng không xuất hiện theo ước định, cho nên vậy là nhiệm vụ thất bại?
Đoàn trưởng Rather bỗng nhiên thở dài, nói với Gia Tam: “Tôi bảo vệ các cậu lui ra ngoài đi, một chiến tướng Isaac đã có thể diệt đoàn của chúng ta, giờ lại thêm một cái đại danh đỉnh đỉnh ma võ kỵ sĩ. Xem ra nhà Sinclair thật sự rất để ý vị thiếu gia Simon này, ban đầu tôi còn xem lý do của các cậu như tiếng rắm, giờ tôi bắt đầu có chút tin rồi, có lẽ vị Simon thiếu gia này đúng thật là huyết thống của vị chiến vương ma võ kia.”
Nam tước Sinclair thi lễ với chiến tướng Isaac, cố ý đi xuống hai tầng cầu thang, mới trầm giọng mà nói: “Mấy người cho rằng mấy người có thể đi được? Nhà Sinclair tôi cũng không phải nơi cho mấy người tự do đi lại!”
Jimmy và Simon đều khẩn trương vô cùng.
Vào lúc này Gia Tam lại nở nụ cười, “Ông ơi, ông có thấy được không? Có người ỷ vào vũ lực muốn bắt nạt cháu kìa.”
Jimmy và Simon ngay lập tức không còn sợ. Đúng rồi, còn có ông lão thần bí chưa xuất hiện! Thì ra người đó cũng theo đến.
Đám người nam tước Sinclair cũng biến sắc, đến bây giờ bọn họ không có hạ tử thủ với Gia Tam, còn còn không phải do kiêng kỵ người sau lưng cậu.
Isaac và Baruch lại cùng lúc ngưng thần cẩn thận thăm dò, lại hoàn toàn không có phát hiện gì.
Không ai biết, lúc này Gia Tam đang không ngừng điều chỉnh hơi thở, tránh cho tiếng tim đập nhanh của mình khiến cho những cao thủ đó phát hiện. Cậu vốn dĩ không biết ông lão có theo đến hay không, nhưng lúc này ngoại trừ việc lôi ông lão ra đã không còn cách nào khác, nhà Sinclair vì đối phó cậu mà bày ra trận thế cũng quá lớn, lính đánh thuê cậu mời đến căn bản không đủ dùng!
Hỏi Gia Tam có đoán trước đến loại tình huống này hay không?
Dù cho có đoán trước được thì thế nào? Cậu có thể không tới lâu đài Sinclair sao? Trong ba ngày, dưới tình huống bọn họ bị theo dõi gắt gao, cậu có thể mang bọn Simon chạy trốn đến chỗ nào.
Tới, bọn họ còn có một con đường sống. Không tới, chỉ sợ ngay cả ông lão kia cũng không muốn giúp bọn họ nữa, chỉ biết gây chuyện lại không dám đối mặt, còn nhát gan đem việc vứt cho “người thấy việc nghĩa hăng hái đi làm”, ai còn tình nguyện tiếp tục giang tay hỗ trợ?
“Hừ, mặc kệ người sau lưng mày là ai, bắt người lại trước, rồi lại nói chuyện với người sau lưng mày!” Baruch nhìn thấy Isaac là tâm tình rất không tốt nên đã trực tiếp ra tay.
Đột nhiên Simon phát ra tiếng kêu thảm thiết, người cậu cháy! Không đúng, là một thứ tựa như ma trơi tạo thành bàn tay bắt được cậu ta!