
Chương 5
Trên lầu, trước cửa.
Trưởng thôn thôn Liệp Nhân hành lễ với ông lão vừa mới đi ra, vô cùng kính cẩn nói: “Dược sư đại nhân tôn kính, con trai cả của lãnh chủ đại nhân tôn quý ngày mai sẽ tới thôn của chúng ta, từ sau khi anh ta biết đến sự tồn tại của ngài, thì vẫn luôn muốn đến đây để thăm hỏi. Hôm nay, anh ta đã phái sứ giả đến đây trước rồi, đây là bái thiếp của anh ta.”
Ông lão nhận lấy bái thiếp tiện tay ném sang một bên, “Ta biết rồi, ông có thể đi được rồi.”
Trưởng thôn xấu hổ chà xát hai tay, cẩn thận hỏi: “Kè hèn này nghe nói là cậu bé ngoại lai kia đi vào chỗ này của ngài rồi? Đó là con trai của một kĩ nữ thô lỗ lại không có giáo dưỡng, nếu như nó có phạm lỗi gì, thì ngài cứ nói với kẻ hèn này, tôi sẽ tiến hành trừng phạt nghiêm khắc nó và gia đình nó.”
Ông lão lạnh lùng nói: “Ta tìm cậu ta giúp chút việc nhỏ, hay là ông muốn để con trai ông nằm trên bàn đá của ta?”
Trưởng thôn biến sắc, lùi về sau một bước nhỏ, cười lấy lòng nói: “Nếu là đến giúp đỡ ngài chứ không phải quấy rối, vậy thì kẻ hèn này cũng yên tâm rồi. Không quấy rầy đại nhân nữa, tạm biệt.”
Dưới hầm.
“Xuỵt.” Gia Tam dựng ngón tay lên, “Cha, nói nhỏ thôi, những lời mà ông nói, tôi nghi ngờ ông già kia đã nghe thấy hết rồi.”
“Không sai.” Tiếng của ông lão đột nhiên vang lên trong tầng hầm.
Gia Tam nhún vai: “Nhìn xem.Được rồi, cha, ông yên tâm đi, tôi sẽ không làm ăn thua lỗ được đâu, nhân phẩm của ông già này cũng không phải là vô cùng nát bét, tôi chỉ làm chút trao đổi với ông ta mà thôi. Huống hồ là ông già đó còn giám sát chúng ta nữa, chúng ta bây giờ ai cũng không thoát được cả, như vậy thì không bằng chấp nhận hiện thực, ông đừng để con trai uổng công hi sinh đấy.”
Người đàn ông ngây ra một lúc, rồi đột nhiên gào khóc!
Gia Tam biết tâm tình ông cũng không dễ chịu gì, tâm trạng lại quá kích động, cảm xúc mới sụp đổ như vậy.
Gia Tam ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông, chờ ông khóc được một lúc, mới chậm rãi nói: “Cha, đừng khóc nữa, ông phải vui mới đúng. Cơ thể người chắc là đã khôi phục lại chi giác rồi đúng không? Đừng quá kích động, ông phải bình tĩnh lại rồi tìm cảm giác để điều khiển lại cơ thể mình, tôi còn đang muốn xem xem là cái thuốc này có đáng giá như vậy không đây.”
Gia Tam nói xong, liền bóc lớp vỏ cây cầm máu trên trán mình xuống, rồi bôi ít nước bọt lên, sau đó dán lên trán Gia Song, “Cho ông nguồn năng lượng của tôi đấy, bây giờ tôi tuyên bố, ông đã có thể đứng lên được rồi. Nào, đứng dậy cho tôi xem đi!”
Gia Song ngừng khóc, thu lại cảm xúc bùng phát của mình, ông cũng không muốn bị con trai cười nhạo đâu. Gia Song sau khi có được nguồn năng lượng kia thì cố gắng vung vẩy tay chân, phần eo dùng sức, ông muốn ngồi dậy.
Gia Tam đưa tay ra muốn đỡ ông, để ông mượn sức mình: “Tốt lắm, vô cùng tốt! Nghĩ mà xem, ông có thể đứng dậy rồi, bà với mẹ chắc chắn sẽ rất vui mừng? Sau này ông lại có thể dùng cánh tay kiên cố vững chắc của mình để bảo vệ người nhà thân yêu của mình rồi, mẹ, vợ với con trai của ông đều đang đợi người trở lại đó. Cha, nhìn xem! Ông ngồi dậy được rồi này! Sau đó là đứng lên, đi về nhà, cho bà với mẹ một bất ngờ đi…… Chờ chút, ông không thể đi về như thế này được.”
Gia Tam theo bản năng không muốn để cho người trong thôn biết chuyện Gia Song đã khôi phục lại rồi, cậu đỡ Gia Song, quay đầu lại nhìn về phía ông lão đang từ cầu thang đi xuống.
“Ông có thể đưa cha tôi về nhà giúp tôi được không? Đừng để cho người khác biết. Còn nữa bây giờ ông ấy vẫn còn đang rất run rẩy, điều này cũng bình thường à?”
“Rất bình thường, ông ấy đã nằm im hơn ba năm trời rồi, cơ thịt tuy là không bị teo lại hết, nhưng mà để khôi phục lại thì cũng phải mất một khoảng thời gian, cái này không có liên quan gì đến thuốc hết, nó liên quan đến việc thích ứng cùng với rèn luyện.” Ông ta đi đến bên cạnh hai cha con, rất không vui mà nói với Gia Tam: “Cậu thật sự thật sự là rất phiền phức đó!”
“Tôi có thể miễn phí làm việc cho ông, một tháng, thế nào?” Gia Tam chắc chắn trong lòng rằng ông ta kiểu gì cũng sẽ đồng ý, dù sao thì huyết mạch thuần chủng của người Hạ quốc cũng không phải là dễ tìm, nếu như ông ta cố ý kéo dài thời gian hoặc là gây chuyện, thì người khóc nhất định sẽ là ông già này.
Gia Song muốn ngăn cản con trai tiếp tục giao dịch với ông lão này, ông vẫn còn muốn ở lại chỗ này để xem xem ông già dược sư này rốt cuộc thì muốn làm gì với con trai ông. Nhưng Gia Tam lại hoàn toàn bỏ qua sự sốt sắng ấy của Gia Song.
“Không cần đâu! Cứ chờ ở đây.” Ông lão lại lần nữa tức giận mà mở trận giới hạn phạm vi hoạt động, cũng không cho Gia Song có cơ hội phản kháng, dùng ngón tay chỉ vào Gia Song khiến ông hôn mê, rồi nhấc Gia Song đi luôn.
Gia Tam lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, đừng có nhìn ông lão này đã hơn sáu mươi tuổi rồi, nhưng sức lực cũng không nhỏ đâu. Cho dù cơ thịt của Gia Song đã bị suy thoái, nhưng bản chất ông vẫn là một đại hán, khung xương vẫn ở đó, dù có nhẹ thế nào, cũng sẽ không nhẹ hơn năm mươi cân được. Nhưng mà ông lão này vẫn là vô cùng nhẹ nhàng mà nhấc người lên rồi đi.
Lại khoảng năm phút sau, ông ta quay trở lại.
Gia Tam cũng không hỏi người nhà mình có phản ứng gì, cậu dám cá là ông già này chắc chắn là ném người vào nhà rồi đi luôn, không dừng lại một giây nào cả.
Quả nhiên, ông lão này sau khi trở lại liền thúc giục cậu nhanh chóng nằm lên bàn đá.
“Tôi vẫn còn một vấn đề cuối cùng nữa.”
Trên trán ông lão nổi cả gân xanh.
Gia Tam dơ tay lên nhanh chóng nói: “Thật sự là vấn đề cuối cùng rồi! Với năng lực của ông, ông đáng ra có thể bỏ qua ý muốn của tôi mới đúng, chẳng hạn như đánh ngất tôi lôi đi rồi cưỡng ép tôi làm thí nghiệm. Tại sao ông cứ phải dùng thuốc quý báu như vậy để trao đổi với tôi chứ? Còn đồng ý kí khế ước với tôi nữa?”
Ông lão giãn mày ra: “Qua vấn đề này của cậu tôi biết được cậu không phải là ác ma gì cả, nếu không thì cậu sẽ không hỏi tôi vấn đề ngu xuẩn thế này đâu. Có lẽ cậu chỉ là một vong linh lang thang phiêu bạt trên thế giới này, may mắn mà chiếm hữu được khối cơ thể này, tuy là tôi cũng không có cảm nhận được mùi hôi thối của vong linh trên cơ thể này của cậu.”
“Vong linh mà còn có mùi hôi thối nữa cơ à?”
Ông lão dựng mi lên.
Gia Tam lập tức làm ra một động tác ngậm miệng.
Ông lão thấy cậu thức thời, có chút kiêu ngạo nói: “Thế giới ma pháp của thần thánh, tuân theo nguyên tắc trao đồi đồng giá. Trước kia tôi cũng từng nói với cậu rồi, tôi thuộc phái ôn hòa, ma pháp sư của phái ôn hòa càng phải tuân thủ quy tắc gồm mấy chữ trao đổi đồng giá này hơn, chúng ta tin rằng muốn có được thì nhất định phải trả giá, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm mà hưởng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến ma pháp vĩ đại. Lấy một ví dụ đơn giản nhất nhé, nếu như cậu muốn triệu hồi ác ma hoặc là dị thú ra để sử dụng chúng, ác ma với dị thú cấp thấp và ác ma với dị thú cấp cao, cái giá phải trả khi triệu hoán chúng ra sao có thể như nhau được chứ?”
Gia Tam hiểu rồi.
Ông lão: “Cậu bây giờ chính là vật thí nghiệm cao cấp mà tôi dùng thuốc phục nguyên cao cấp gọi đến, ánh mắt của chúng thần cũng không dễ lừa gạt được đâu, tôi đã trả một cái giá xứng đáng rồi, đồng thời cũng nhận được sự đồng ý của cậu rồi, nếu như cậu chết vì thí nghiệm, thì cho dù là cậu có biến thành vong linh thì cậu cũng không nhớ được thù hận của mình với tôi đâu. Hơn nữa người làm thí nghiệm tự nguyện, cũng là một trong những nhân tố quan trong để có thể nâng cao xác xuất thành công của thí nghiệm.”
Gia Tam hoàn toàn hiểu rồi. Nhưng cậu cũng lại càng không hiểu rõ được thực chất thí nghiệm của ông ta là gì, ông lão này mở miệng là nói mình đã trả một cái giá cực lớn rồi, vậy thì ông ta muốn có được kết quả thí nghiệm như thế nào từ trên người mình đây?
Gia Tam mở miệng.
Ông lão cáu gắt: “Đừng có để tôi nghe được cậu lại muốn đưa ra thêm yêu cầu gì nữa đấy nhé, nếu như cậu không muốn vĩnh viễn không nói được câu nào nữa!”
Gia Tam dơ tay đầu hàng, tỏ vẻ mình sẽ không nói nhiều hơn một chữ nào nữa.
Ông lão chỉ vào hai tay cậu: “Vứt ngay đi! Vứt hết đi! Cậu nắm mấy cái thứ này thì làm gì được chứ? Là có thể dùng đá đập vào đầu tôi, hay là dùng cây gậy đó đánh lén tôi?”
Gia Tam cười mỉa, tiện tay ném cành cây thô với viên đá kia xuống đất.
Ông lão vung tay lên, hai thứ kia lập tức biến mất không còn sót một cái nào.
Nhưng mà lúc này Gia Tam cũng đã nằm lên bàn đá rồi, không chú ý đến một màn này.
“Nhắm mắt lại, đợi đến khi cậu nghe thấy tôi nói những lời này, thì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đau đớn sẽ vĩnh viễn rời xa cậu, ánh sáng của ma pháp sẽ nở rộ ra trên cơ thể cậu, khi cậu cảm nhận được mị lực của ma pháp, thì cũng chính là lúc cậu thức dậy từ trong cơn mơ……”
Ông lão dùng một tiết tấu kì diệu lẩm bẩm những lời mà Gia Tam nghe không hiểu.
Gia Tam mới nghe được vài từ, thì mí mắt càng ngày càng nặng, có ý thức muốn phản kháng, nhưng lại không có cái phần tinh lực kia, mấy giây sau thì cậu đã nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần đầu tiên xem truyện được edit mà phải quay qua đọc QT. Nhà dịch rất tốt nhưng cách dịch thật…