Đây là lần thứ hai tôi gặp ác mộng, hẳn nhiên, nó không giống như các giấc mơ thông thường – như ban đầu tôi đã nói – là chân thực và ám ảnh, nếu như nó là một dạng giấc mơ thông thường, hẳn nhiên tôi cũng chẳng mảy may để ý tới nó mà mang phiền lòng cho bản thân mình. Nhưng, đời làm lắm chuyện ác thì chẳng bao giờ được sống yên với lương tâm. Trong giấc mơ của đêm thứ hai, tôi trốn vào vùng trũng của đồng lúa cuối ngàn, xa xa là cánh đồng vô tận, cảm giác bị kẻ sát nhân truy sát vẫn còn hiện diện, tuy nhiên tôi chưa hoàn toàn yên tâm nhưng hẳn nhiên có một cảm giác rằng gã chưa phát hiện ra tôi ở đây, vẫn còn lục lọi ở trong những căn nhà, vị trí của gã dần dần đi xa, lúc này tôi mới yên tâm một phần, nhưng thừa hiểu là chưa thật sự an toàn, cho nên tôi thừa nhịp gã đi xa hoàn toàn rồi chạy về hướng cánh đồng vô tận.
Tôi cứ chạy mãi về hướng cánh đồng vô tận, ước chừng cũng tầm hơn một cây số mới thấm mệt và kiệt sức, nên mới dừng lại lấy sức, lúc này tôi mới cảm thấy an toàn và yên tâm một phần nào đó (ít nhất là lúc này), cách gã đang truy sát tôi rất xa, hẳn nhiên gã cũng không thấy biết tôi chạy trốn gã xa như vậy và lúc này gã đang tìm tôi trong những căn nhà kia, tưởng chừng tôi đang ẩn nấp ở đó, nếu gã biết tôi chạy tới đây, chắc chắn gã sẽ nổi khùng mà truy đuổi tôi dữ dằn hơn là ban đầu chỉ bình thản đang chơi trò mèo vờn chuột. Sau ước chừng khoảng mười phút sau, tôi cứ chạy mãi trên cánh đồng ruộng vàng úa, dẫm đạp lên những cây lúa sắp sửa được cắt, những cây lúa bị dẫm lên rồi lại ngoi lên, như thể chúng có khả năng đàn hồi và không bị hư hỏng gì, ở dưới đất đã khô héo như đã hạn hán lâu năm nhưng chẳng hiểu sao cây lúa có thể mọc lên trên đất đai cằn cỗi này và cho ra hạt lúa chín, đầy hạt trên đầu ngọn, đang ngả về phía trước – nơi hoàng hôn đang lặn – điều nhau đến mức chẳng có cây nào cao hơn một centimet, cùng nhau hướng về phía trước, nơi tôi đang chạy không rõ mục đích – thứ duy nhất có mục đích lại là chạy trốn kẻ sát nhân, bất cứ hướng nào, miễn gần càng xa kẻ truy sát càng tốt, không còn một ý niệm nào ngoài sự việc ấy – và cũng không biết khi nào sẽ kết thúc chạy trốn này.
Bầu trời lúc này đã không còn sắc thái của hoàng hôn, thay vào đó là bầu trời tối đen, chỉ còn ranh giới bầu trời còn ánh sáng chiếu rọi lại đằng sau đang chìm vào đêm tối tĩnh lặng, lạ thay, cái cảm giác nhìn ánh sáng sắp sửa tắt đi làm cho tôi nảy sinh sợ hãi tột độ, bởi, nếu không có ánh sáng, tôi sẽ không nhìn thấy mọi vật xung quanh, để rồi mình chìm vào trong bóng tối, sẽ gặp nhiều thứ điên rồ hơn, nhất là không thể nhìn mọi thứ, chỉ còn mày mò mà đi nhưng nó chưa phải là kinh khủng nhất, đối diện với gã đang truy sát tôi trong bóng tối mới là thứ đáng sợ nhất. Cho nên, tôi cứ chạy về phía, đuổi theo ánh sáng của hoàng hôn, nhìn được ánh sáng chừng nào hay chừng đó, miễn là mình không bị chìm vào màn đêm vào lúc này, nếu như chìm vào rồi, thì đó là ở khoảnh khắc tương lai và đành chấp nhận xuôi tay theo số phận.
Bỗng có một tiếng chuông cửa vang lên, khiến tôi từ giấc mộng tỉnh dậy và lập tức khi mở mắt, tôi liền bật dậy, hơi thở gấp gáp, thân thể đổ mồ hôi ướt cả mình, như một dòng suối chảy ra từ khắp người, in hằn trên chiếc giường màu trắng đang nằm – khiến cho tôi phải mất một buổi để giặt sạch nó và thầm nghĩ chẳng biết tại sao một đêm ác mộng đã khiến cho bản thân phải tè dầm và chảy mồ hôi nhiều đến thế – làm cho tấm vải đệm ướt nhẹp, lúc này là 6h30, vậy là tôi nằm ngủ 12 giờ cho tới bây giờ là gần 7 tiếng, nhưng không hiểu sao tôi nằm mơ suốt 7 tiếng mà không một công đoạn đứt ngắt giữa chừng, thậm chí, giấc mơ này cho tôi thấy một lèo như thể đó là thực tại, tiếp nối giấc mơ của ngày hôm qua, nếu nói giấc mơ đó là một bộ phim thì cũng không phải, bởi khi mơ, tôi thấy chân thực đến mức tôi tưởng chừng mình đang ở thế giới thực lại, thông thường, trong giấc mơ, có rất nhiều hình ảnh đã nhìn trước đó kết hợp lại với nhau tạo ra một bộ phim cực ngắn, 5 giai đoạn, hoặc không có thì luôn là một “bộ phim” quái dị và mơ hồ liền mạch với nhau nhưng chẳng tuân theo logic nào của thực tại. Đối với giấc mơ vừa rồi, tôi lại rơi vào giấc mộng đó, cảm xúc trong giấc mơ chân thực như ở ngoài đời, và đặc biệt là nối liền với giấc mơ đêm qua – thứ mà chưa bao giờ có, ít nhất là chuyện của tôi nhưng dẫu sao, tôi cũng quên bẽn nó đi cho tới tận hôm sau mới để ý – làm cho tôi tâm trạng buổi sáng hôm đó buồn phiền, và tất nhiên, những buồn phiền đó chẳng phai nhạt đi chút nào mà càng ngày càng nặng nề hơn.
Những tiếng chuông reo in ỏi khiến cho tôi quay trở về thực tại, lúc này bản thân tôi mới ý thức được hiện thực và nhìn lại mọi thứ – như thể trong thời gian suy nghĩ tôi không tài nào nhớ được mình đang bất động trong thời gian vài phút cho tới khi tiếng chuông in ỏi liên tục cùng với tiếng gọi tên tôi thì mới thoát khỏi trong không gian suy nghĩ – cảm thấy chiếc nệm ướt át và cơ thể vừa nóng vừa đổ nhiều mồ hôi (nay đã khô ráo nhưng để lại mảnh khô trên người) và lập tức cất tiếng:”Đợi tôi chút” thì tiếng chuông ngừng hẳn, tôi mới bắt đầu rời khỏi giường, cởi nệm xuống và vào nhà tắm để dội nước sơ vào người, rồi mới ra mở cửa.
Cô gái đó đúng ở trước cửa, mặt đỏ hẳn lên và hiện ra một chút tức tối, giận hờn, hẳn nhiên đợi ở ngoài cửa hẳn gần một tiếng đồng hồ, với những ánh mắt lướt qua làm cô ta cảm thấy khó chịu, cũng phải thôi, vì đứng chờ trước cửa phòng của tôi thường chỉ có người yêu hoặc là “học trò tập luyện ngoài giờ” mà thôi, do đó, tôi cũng khó chịu mà thông cảm. Sau khi mở cửa, chần chừ được vài giây sau khi thấy bóng dáng của nhau thì tôi liền nhường bước cho cô gái vào, và cô ta bước thật nhanh vào.
Thấy bên trong căn phòng có chút bề bột, chiếc tivi đang bật mở đài truyền hình liên quan các phóng sự tội phạm giết người – mỗi lần qua nhà anh ta, cô tự hỏi tại sao sáng nào cũng bật tivi đúng đài chuyên về hình sự, suy nghĩ ấy lướt quá và biến mất, cái cô chẳng quan tâm gì khác ngoài tình dục đối với thanh niên lực lưỡng này – chiếc giường vẫn còn chút ám mồ hôi của tôi dù đã lấy vải nệm ra, chiếc gối ướt áp in hằn cái đầu, khiến cho cô gái nghĩ gì đó, hơn nữa trên khuôn mặt của cô gái có ý định dọn dẹp, nhưng rồi lại thôi, và chỉ ngồi trên mép giường chờ đợi khúc thịt cương cứng nóng nổi đâm vào lòng cô.
Tôi thấy vậy, lắc đầu thở dài, vốn dĩ mối quan hệ của hai chúng tôi chỉ là tình dục, do đó mình cũng không thể đòi hỏi gì hơn được về cô ta, nên đành gạt bỏ chuyện giấc mơ của đêm qua lại, mà quay trở lại hiện thực đang đắm chìm vào dục vọng, cái của tôi đang cương cứng và đang mặc quần mỏng không quần lót, nên dễ dàng trông thấy dương vật nhô lên. Trong con mắt của cô ta, tôi thấy sự thèm muốn dương vật đến mức mà sau này cô ta sẵn sàng bán đứng người tình của mình cho một người đàn ông giàu vừa già vừa có món quà là dương vật của đám trai tráng trẻ tuổi, tôi không nghĩ cô ta đáng được làm bạn – ít nhất là thế – bất kỳ ai, nên cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn tình dục là chính. Cô ta khác với thằng nhỏ đã chết, nó có thể chịu đựng bạo lực, đổi lại là tình dục mà tôi trao cho nó, còn cô gái này, cũng kiểu thèm muốn nhưng bản thân không muốn chịu thiệt, muốn cái gì đó nhưng không muốn bị đánh đổi cái gì đó ở bản thân, một sự ích kỷ có thể bán đứng người thân lẫn bạn bè, một mối quan hệ không nên kéo dài lâu, nhất là thời điểm này, sau khi tôi đã giết người.
Sau khi hành sự xong, cô ta lập tức đi liền, một hành động trong vô số hành động khiến cho tôi cảm tưởng rằng bản thân tôi chẳng khác gì là đồ chơi của cô ta, khiến cho bản thân bị mất đi lòng tự tôn, nhưng cũng đánh bởi trong giao hoan, tôi đã đưa vào âm đạo của cô ta đến mức những tiếng thét càng lúc càng lớn (và tôi đành phải bật loa tivi lẫn những tiếng khác để không bị ai nghe thấy), dẫn đến ba lần cô ta xuất tinh tôi vẫn chưa ra, và lần thứ tư, cô ta đành phải vang xin, bởi cũng gần điểm 8 giờ; công việc của tôi và học hành của cô ta. Trên đầu vú, in hằn vết tay của tôi, đỏ au, về sau cô ta nói với tôi rằng cô ta cũng chẳng dám quan hệ với người tình bởi bàn tay in hằn đỏ au đó, cho đến khi không còn. Trên nệm lại là đống ố uế từ trên âm đạo mà ra (có cả tinh dịch của tôi), khiến cho tôi thầm nghĩ một đêm ác mộng đã đành, nay gặp thêm đống ố uế này thì quả thực hơi mệt và bực mình, nhưng công nhận là, ở tuổi đó (không biết những người khác có vậy không) ra tinh dịch nhiều, tổng lần thứ 4 (thực ra là nói vậy chứ lần thứ 4 ấy cô ta không thể chịu nổi) đã thành một đống nước từ một bình lau sàn đổ ra hết, như một vũng nước cực lớn, và cũng cực kỳ hôi thối khiến cho đêm đó tôi chẳng dám nằm nệm.
Dù đã chơi trò hành xác, cả âm đạo và trên đầu ngực cơ thể của cô ta bị tổn hại nhưng hôm sau cô ta vẫn đến, chỉ để tận hưởng khoái lạc pha lẫn bạo hành đến từ dương vật, tôi chẳng thiết tha gì về thể xác – vốn dĩ là vậy – vì cái ta đạt được thường chẳng thiết tha gì ngoài cái ta khát khao cái ta chưa có. Cái tôi bận tâm nhất là giấc mơ bây giờ đã len lỏi vào hằng đêm, khi đó, tôi nhận ra mình chẳng thoát được – chẳng có cái ác mộng nào hơn là biết bản thất chẳng thoát khỏi thứ ta cho là ác mộng, mới là hãi hùng và kinh khủng thế.
Thế nhưng đó là sau này, bây giờ tôi đang bước chân đi đến nơi làm – vốn thường hay đi bộ đến nơi mình làm, trừ khi có việc rất cần thiết tôi mới dùng xe máy của mình, nếu không tôi chỉ dùng bước chân của mình đi đến nơi mình muốn – và hôm nay đến trễ hơn (kể từ lúc tôi bước chân vào nơi tôi làm việc) là lần đầu tiên của tôi. Biết sao được, nếu không có cô ta thì hẳn tôi sẽ đến sớm hơn, nhưng nếu không có cô ta, có lẽ nỗi ám ảnh giấc mộng đêm hôm qua sẽ ám ảnh tôi cho tới bây giờ.
Bỗng chốc có tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn ảnh là dòng chữ Tuấn, tức TUẤN-CÔNG-AN, bạn học cũ cấp 3, đã từ rất lâu rồi, kể từ lúc lên đại học, là cả hai không còn liên lạc gì với nhau, cho nên hôm nay bất thình lình liên lạc với tôi khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, ngẫm nghĩ hôm đó mình không hề làm sơ hở gì, nếu có phát hiện thì phía Công An đã công bố ở trên tivi – và chẳng thoát khỏi chính là tôi – nhưng không nhanh đến mức thần tốc như vậy, có điều là, chẳng có chuyện gì không xảy ra, đồng thời từ hôm qua cho tới hôm nay luôn tôi gặp sự việc lạ lùng khiến cho bản thân càng rơi vào hoảng loạn. Đến mức chân tay bủn rủn, phải ngồi trên ghế công cộng, nhìn đám đông đang vội vã bước đi, dòng xe cũng vậy – như có một trực giác – cảm tưởng một ánh mắt thù hận và đang mỉm cười nhìn tôi, khiến cho tôi sởn tóc gáy. Tôi bần thần cho tới khi tiếng chuông lần thứ tư mới khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và sợ hãi, hẳn nhiên, có một việc cực kỳ quan trọng, thì Tuấn mới gọi nhiều lần như thế, và tôi biết chuyện gì, nên bấm chuông cũng như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe tin dữ từ phía Tuấn. Thế nhưng, sau khi bắt máy, khác xa với dự đoán của tôi.
-Ê thằng chó, bận cái gì hay sao nãy giờ tao gọi mà không bắt máy vậy?
-À – tôi ậm ừ vài cái, lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói – nãy giờ tao đi bộ đến chỗ làm việc, để chế độ im lặng nên không biết mày gọi. Thế nãy giờ mày gọi chắc có chuyện quan trọng lắm phải không?
-Chứ sao, nếu không thì tao gọi cho mày làm đéo gì? Tối nay mày rảnh không? Hẹn một buổi cafe, sắp tới là đám cưới của tao, mà mày là đứa bạn thân nhất của tao, nên không thể không có mày được.
Nói chuyện với nhau chừng 10 phút, cả hai cãi lộn với nhau như thời học cấp 3, cứ thế làm cho người xung quanh ngước nhìn, đồng thời đã trễ vào giờ làm nên tôi phải hẹn vào buổi ngày mai để nói chuyện tiếp, cũng như tôi cảm thấy yên tâm hơn, nếu không thì hẳn nó đã nói chuyện đó rồi, nhưng cũng không loại trừ nó đang gài bẫy tôi. Bọn Công An lắm mưu nhiều kế, đôi khi có cả chuyện hèn hạ mà bàn dân thiên hạ chẳng biết được.
Không thể phủ nhận được là mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất ổn, không đến mức xấu phải làm như thế, nhưng cũng không còn thân thiết như lúc trước được nữa, kể từ lên Hà Hội, học Đại Học và cho tới khi ra trường, đã chạm ngưỡng 30 tuổi, chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau, dù là một cuộc gọi, do đó tôi cứ nghĩ có điều gì đó không đúng. Dòng suy nghĩ miên man cho tới khi bản thân đi vào phòng tập gym, vào luồng xoáy tập luyện, dự cảm sau cái chết của gã tài xế là những điều bất bình thường sắp diễn ra vào cuộc đời của tôi. Những buổi tập luyện, huấn luyện cho khách hàng xong xuôi lại đi hẹn với thằng Tuấn vào buổi tối khoảng 7 giờ ở địa điểm quán cafe X – nơi rất yên tĩnh nhất từ thành phố – cả buổi hôm đó, tôi cảm thấy đuối sức vô cùng – dù trước đó chưa từng xảy ra – có thể do giấc ngủ tôi không yên, phần nữa lại thêm hoạt động tình dục nên thành thử mới thành ra một kiểu mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác như thế này.
Tuấn ngồi ở góc quán hướng về phía ngoài phố, xung quanh hầu như không có lượng khách nhiều lắm, có bản tiết tấu nhẹ nhàng; mà ở góc của Tuấn có phần tối tăm, dẫn đến khung cảnh chút buồn buồn, và trong tư thế ngồi xen kẽ trong ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự, nhưng tôi sao có thể quan tâm tới cảm xúc của người khác ngoài bản thân được khi thế giới nội tâm chỉ còn mình ta và chỉ quan tâm đến người khác khi ảnh hưởng tới lợi ích cá nhân. Do đó, tôi có mặt tại nơi đây, cũng chỉ là vấn đề mà thâm tâm tôi lo sợ sẽ diễn ra, dù sao, tôi chỉ mong muốn duy nhất chính là không có gì xảy ra, và hy vọng đây là buổi cafe đơn giản gặp mà thôi.
nhưng tôi không quan tâm tới cảm xúc của Tuấn, cũng như cuộc sống ở nơi con người đó. Họ đã khác, tôi cũng thế, thành ra, buổi họp mặt hôm nay cũng chỉ do có vấn đề nào đó, mà họ muốn gặp tôi, chỉ để nói, rồi liền đi, kể từ đó, họ không muốn gặp thêm một lần nào nữa, trừ khi, có chuyện hệ trọng dính líu cuộc đời tôi thì mới liên lạc lại, có thể nói đây là tính ích kỷ của tôi. Mặc dù đã không liên lạc với tất cả mọi người, nhưng chẳng hiểu tại sao, họ vẫn đối xử tốt với tôi dù đã trải qua bao nhiêu năm, đối với Tuấn cũng vậy, vốn dĩ cả hai là đứa thân thiết nhất trong thời học cấp 3, ắt hẳn, Tuấn mò được tin tức gì đó về tôi, về cuộc giết người chẳng hạn, chẳng dám tin tôi là người gây án, bản chất tôi là khá đần và hiền so với đại đa số, tôi cảm tưởng trong buổi hội ngộ này là thăm dò, bảo vệ tôi trong sự âm thầm, càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, nhưng ít nhất cũng phải trấn tĩnh lại và không thể để lộ ra sơ hở nào được.
Tôi đi đến chào hỏi Tuấn, với sự vui vẻ của người lâu ngày mới gặp lại, tất nhiên tôi lấn át cảm xúc hồi hộp và sợ hãi, cố gắng tự nhiên hết mức có thể, bởi trong ánh mắt của Tuấn, có sự thăm dò rõ rệt của người làm Công An bên hình sự, thể hiện tính cách quyết đoán, khôn khéo nhất trong từng câu chữ, mà đối với tôi, đã in hằn bóng dáng của Tuấn ngày xưa, nay không thể tin được rằng, nó đã thay đổi, không chỉ có thế, nó còn thăm dò về cuộc sống và sinh hoạt của tôi, dù nói giảm nói tránh để tôi không nhận ra vấn đề mà nó muốn làm. Nhưng tôi thì cứ trả lời theo kiểu tự nhiên, vô tội và nhất là chẳng biết gì cả, nếu không làm vậy, hẳn nhiên, theo trực giác của nó, sẽ lần mò ra vấn đề là tôi có dính líu đến vụ án, cho nên tôi không thể để cho nó phát hiện ra điều gì ở nơi tôi. Nếu một sơ hở không may lộ ra, thì tôi chỉ có nước mà ăn cơm tù mà thôi.
Cả hai chúng tôi nói chuyện rôm rả, trong suốt quá trình nói chuyện, dường như tôi diễn giỏi đến mức, trả lời thành thật tất cả mọi chuyện mà nó hỏi đến – dù tôi chẳng muốn chút nào – khiến cho ánh mắt sâu thẳm của nó giảm sự nghi ngờ, âm trầm hơn, quay trở lại với ánh mắt vui vẻ hơn hẳn, và tôi nhận ra mình đã thành công, nhất là đoán trúng những gì mà tôi nhận ra. Có điều, chẳng hiểu tại sao, phía Công An có thể nhận ra việc tôi giết lão tài xế kia sớm đến vậy, thường thì, ít nhất là sau 3 cho tới 7 ngày hoặc hơn, đa số là vậy, hoặc tôi bị ai đó phát hiện ra hành động của mình, nhưng chẳng cần đợi sáng ngày thứ hai như hiện giờ, tôi đã bị bắt ngay trong đêm đó rồi rồi.