Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị sét đánh, à không, là bị vạ lây từ hồn ma gã tài xế kia chứ không phải là bị đánh, sét đánh quá mạnh đánh mạnh đến nỗi cả đời tôi cũng không quên được hình ảnh đó trước khi chìm vào bóng tối, sét đánh này quá lớn, đến mức khó tin, và không hiểu tại sao trước khi bị đánh ấy là tôi giơ dây chuyền là Phật ra thì mới có quả sấm sét này? Thật tình tôi cũng không biết.
Tôi chìm vào bóng tối cho tới khi được đánh thức bởi những tiếng nói thì thầm xung quanh vang dội lại, tỉnh táo lại thì nhận ra đang ở bệnh viện, mọi người đang nói chuyện với nhau, còn riêng tôi thì mới tỉnh lại, trên cơ thể đầy mồ hôi mồ kê, chân bên trái bó trật khớp và một bên băng bó nguyên bàn chân, người nằm giường kế bên khi thấy tôi mở mắt nhìn ngó xung quanh nên mới hỏi:”Tỉnh rồi à.” Người đó là đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, đang truyền nước biển, khuôn mặt khá giống con hà mã nếu xét về nhân tướng học khiến cho tôi khá ấn tượng, có lẽ vì không có thân nhân ở bên cạnh mà xung quanh thì thân nhân đầy rẫy đang trò chuyện với bệnh nhân, với lại thân nhân của ông ta chưa đến nên thành thử mới bắt chuyện với tôi, tôi chỉ đáp:”Dạ, con vào đây bao lâu rồi nhỉ?”
“À.” Người đàn ông nghe vậy, có chút cựa quậy, dùng gối kê lưng rồi quay mặt sang tôi một lúc rồi mới trả lời:”Có lẽ là chiều hôm qua, nghe đâu là cu cậu được đưa vào đây trong tình trạng hôn mê và bị chấn thương nhiều chỗ nhưng nhẹ dẫn đến hôn mê, không ảnh hưởng gì tính mạng nên mới đưa vào đây phục hồi. Mà không biết chuyện gì xảy ra với anh bạn đây nhỉ?”
Tôi nghe vậy, có chút hơi giật mình vì đây không phải là giấc mơ, với lại không bị nặng gì nhiều nên mới chuyển vào đây, nếu không thì có lẽ đang ở trong phòng cấp cứu cũng nên, tôi chỉ trả lời cho qua chuyện:”Cháu cũng không nhớ rõ lắm ạ.” Sau đó người đàn ông kia chuyển đề tài nói huyên thuyên đủ mọi thứ, còn tôi thì im lặng không trả lời, chỉ trầm tư nghĩ về chuyện hôm qua, và thầm nghĩ là nếu như đây không phải là mơ thì cái chết của thầy đồng và kẻ giúp việc sẽ bị Công An điều tra, rồi tôi lại là người có liên quan trong chuyện này, dù mình không phải là người gây ra cái chết của hai người đó – trừ cái chết của kẻ giúp việc, hắn đã bị lột da đến mức bán sống bán chết, chẳng có cách nào cứu được hắn cả, nên tôi chỉ tiễn hắn vào địa ngục, thành thử cũng gọi là gián tiếp giết người mà thôi – rồi đến chuyện con đường như mê cung chạy mãi không ra, đến trời mưa tầm tã đến mức kéo dài hàng thế kỷ và cả sương mù, cho đến khung cảnh lại giống y như đúc trong giấc mơ, dù cảnh đó không hề có ở khắp nơi thành phố Hà Nội này. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi.
Vừa nghĩ vừa phải nghe người đàn ông kia luyên thuyên thì có một người con gái mặc blouse bước đến bên giường tôi và mỉm cười chào, tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt đó nhưng lại quá quen thuộc, có điều không tài nào nhớ nổi. Nữ bác sĩ đó nhận ra tôi không nhớ nổi liền nói:”Tôi là bạn học cấp 3 của cậu, nhớ không?”. Tôi trợn mắt nhìn, thì ra là Nguyệt, bạn học cấp 3, lúc này Nguyệt mới phá ra cười rồi mới dùng ghế ngồi cạnh giường tôi, còn ông trung niên kia thì im bặt, nhắm mắt như không nghe thấy gì, còn Nguyệt sau chừng ấy năm ra trường, đã quá khác biệt, năm xưa có thể nói Nguyệt không xinh gái cũng không có duyên dáng, với lại năm đó chúng tôi không hề thân thiết nhau, nói trắng ra hơn là tôi thân thiết với đám trai trong lớp nhiều hơn là nữ, còn Nguyệt vốn là cô học trò ngoan ngoãn, có tính cách trầm và hướng nội nên sự giao lưu với đám bạn trong lớp là hầu như không có. Hầu hết sau khi ra trường, bóng dáng của bạn dần phai nhạt từ đó, chẳng còn ai nhớ, vài năm sau học lớp diễn ra dù chỉ thiếu vài ba người là đủ danh số, và cũng diễn ra thường xuyên thì chẳng có mặt của Nguyệt, mà cũng không ai còn nhớ nhắc tới. Như thể bạn từng làm chuyện thiên kinh động địa nào đó khiến cho người ta cố gắng lãng quên đi, dù bạn có tiếng là cô học trò giỏi giang và hiền lành chẳng bao giờ làm chuyện tai hại nào.
Hai chúng tôi nói chuyện một hồi dông dài, chủ yếu là nhắc về kỷ niệm cũ thời còn học sinh, đến cuối cùng mới vô chủ đề chính mà tôi muốn biết, đó là ai đã tìm thấy tôi và đưa tôi vào bệnh viện trung tâm thành phố thay vì ở ngoại thành. Bạn kể rằng thời điểm hôm qua, nói chính xác hơn là buổi sáng hôm đó người ta thấy tôi ở trên dòng sông cùng với chiếc xe máy đang cắm đầu vào đất, sau đó đem tôi vào bệnh trạm xá, nhưng do nhiều vết thương nên phải chuyển vào bệnh viện nhưng hầu hết là ngần ngại vì đưa người xa lạ vào bệnh viện trông coi và chưa kể chi phí lắm thứ nữa, việc giúp đỡ người lạ trong thời kỳ này quả là hiếm, cũng như chẳng ai dại dột làm cả. Cũng may là Nguyệt đi ngang qua trạm xá có chuyện, gần trạm xá nhà bố mẹ nên hay qua lại, thành thử khi thấy tôi chuyển vào trạm xá, Nguyệt nhận ra tôi liền đi theo xem có chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới biết tôi gặp nạn, nên mới giúp đỡ, trên người tôi ngoại trừ hai cái chân đáng lưu tâm ra thì có một vết thương bỏng do sấm sét đánh trúng, không, nói cách khác là bị gián tiếp thôi, nói cho dễ hiểu hơn là sấm sét đánh vào cái cột điện, nguồn điện truyền xuống đất, còn tôi thì đứng cạnh cột điện nên nguồn điện đó lan truyền sang tôi và bị bắn ra, còn lại thì chẳng có gì đáng lưu tâm cả, chỉ cần chăm sóc đôi chân là ok rồi, về tài sản điều do Nguyệt giữ dùng cho tôi nên khi nào xuất hiện thì Nguyệt đưa lại cho tôi.
Tôi nghe vậy liền cười cười, Nguyệt cũng cười theo, lúc này tôi mới hỏi khi nào có thể xuất viện, Nguyệt nói:”Mình kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì ngoài hai cái chân của bạn hết, tốt nhất là ngày mai xuất hiện là ok rồi đó.” Tôi liền nói:”Vậy thì mai có thể hẹn Nguyệt một buổi cafe để trả nợ được chứ?” Bạn chỉ cười cười, bảo để xem, nếu rảnh thì đi, nói tán gẫu một hồi rồi bạn phải đi làm việc, cái ánh mắt và gương mặt ấy khiến cho tôi chấn động, có thể gọi là rung động trước bạn học cũ, và cái tình yêu ái kỷ bị lung lay kể từ đó. Chợt nghĩ về chuyện hôm qua, tôi nhận thấy điều gì đó không ổn lắm, có lẽ mình rơi vào ảo cảnh hoặc đại loại chuyện gì đó tương tự chẳng hạn, nhưng mấu chốt là mình vẫn có thể bị giết và chết trong đời sống, cách giết là trong ảo cảnh/giấc mơ kia? Hơn nữa, tôi hy vọng sau cú sấm sét ấy, hồn gã tiêu tan biến mất, và mong rằng sẽ không quay trở lại nữa, nếu không thì tôi gặp phiền phức to, rất to bởi tôi cảm nhận được rằng, sẽ không có may mắn lần sau sẽ đến với tôi nữa, gã tài xế như cơm tới miệng mà còn đổ thì không tức giận mới là lạ.
Quả thực càng nghĩ càng rối, thôi kệ vậy, thoát nạn là may mắn lắm rồi, nhất là có dụng cụ của vị lão ông đạo sĩ cứu giúp tôi, nếu không, ắt hẳn cái sẽ chết không sớm thì muộn đã thăng thiên rồi, nghĩ đến đây thì chợt nhớ tới điều lão ông nói, quả thực tôi còn tiếc tương lai sáng lạng, lẫn việc trong lòng mình đang rung động trước Nguyệt, do đó tu hành là điều quá xa vời với tôi nên không thể tuân theo lời nói của vị đạo sĩ ấy được.
Nhưng tâm trạng bây giờ như shit, nếu như tôi không theo lão ông đạo sĩ kia, ắt hẳn hồn ma gã tài xế kia không buông tha cho tôi, bỗng chốc, tiếng điện thoại – mà trước đó Nguyệt đưa điện thoại và dây chuyền nhà Phật, nước thánh cho tôi khi vào đây – reo lên, là Tuấn-Công-An gọi đến khiến cho tôi giật mình, chợt nghĩ đến chuyện của lão thầy đồng ở ngoại thành, với cái chết của hắn, sẽ điều tra ra tôi, sớm hay muộn mà thôi, nhưng không ngờ rằng, chuyện đó lại xảy ra sớm như vậy, làm cho cả người tôi đổ mồ hôi như tắm lẫn run rẩy, khiến cho cả người đàn ông trung niên kế bên phải hỏi han tôi có làm sao hay không. Có một điều, nếu như tôi bắt máy, ít nhiều hắn sẽ cho tôi biết chuyện gì xảy ra và nhắn nhủ cho tôi, vì cái tình nghĩa bạn bè, còn không, thì hắn chẳng thể giúp được gì ngoài điều động thuộc hạ mà điều tôi đi, đằng nào thì cũng bị bắt thì cớ sao không bắt máy?
Tôi bắt máy, nghe giọng oang oác của hắn, mới nhận ra rằng chuyện hắn nhắc đến không phải là vụ án cái chết của thầy đồng, mà chuyện được mời cafe với câu chuyện tâm sự của hắn về đám cưới vào ngày mai, chỉ là vu quy mà thôi, tuy nhiên, tôi lại thắc mắc là đáng lẽ vào ngày mai là đám rồi, hắn phải có mặt ở đó trước một ngày, cớ sao phải ở đây chứ? Với đôi chân này, có lẽ tôi chỉ có thể đi cà nhắc mà đến, may mà tôi nói tình hình mình bị tai nạn nên chỉ có thể đến quán cafe nào đó gần bệnh viện nơi tôi đang điều chỉ, và hắn chấp nhận ở đối diện bệnh viện.
Hai chúng tôi gặp nhau, đầu tiên hắn phải ngạc nhiên là khuôn mặt của tôi tiều tụy gần mười ngày trước, chưa kể cả đôi chân của tôi bị băng bó và nhập viện, ít nhất là mai mới có thể về nhà, hắn nghĩ gì đó rồi hỏi sức khỏe của tôi, liệu mai có thể đi dự đám cưới được hay không, tất nhiên là tôi nói có và nhất định phải đi, sáng mai tôi sẽ xuất viện và đi.
Tôi lập tức chuyển đề tài:”Cơ mà có chuyện gì sao? Đáng lẽ mai là đám cưới của mày rồi, sao còn ở đây?” Tôi lập tức hỏi câu này bởi chẳng có chuyện gì khơi khơi mà hắn hẹn tôi ra đây giữa buổi chiều thế này, hắn chỉ bảo:”Chẳng qua, mấy hôm nay đang ở quê sắp xếp đám hỏi đám cưới của tao, Bỗng cơ quan gặp chuyện, phải gọi tao lên cơ quan phụ tiếp dự án này, dù biết là mai đã là đám cưới của tao rồi, nhưng vụ án này kỳ lạ đến mức khó tin nên phải điều động toàn bộ nhân sự lên, còn việc đám cưới không thể trì hoãn được, tất nhiên mai tao sẽ về quê sớm để làm, còn đêm nay phải trực ở cơ quan.
Nói chung bên ngành Công An thường là như vậy, dù mày có nghỉ phép dài hạn ở bên nước ngoài hay bệnh nặng phải nghỉ phép đi chăng nữa thì bắt buộc phải phải nghe lệnh từ cấp trên quay trở lại làm việc, cho nên tao không oán trách gì cả, có điều, việc quay trở lại lần này cũng khác hơn lần khác.”
Hắn ngừng một hơi uống ly cafe, trầm ngâm một hồi lâu, khiến cho tâm lý tôi có chút hồi hộp, cái chiêu tâm lý này tôi quá thừa hiểu nhưng phải thể hiện ra lo lắng và tò mò để vừa lòng hắn, có điều nhắc đến việc này khiến cho hắn trở nên căng thẳng và nghiêm nghị hiếm thấy, cuối cùng hắn cũng đề cập một vấn đề khiến cho lòng tôi rén rung và đầy sợ hãi, theo một cách trịnh trọng:”Sáng hôm nay tao mới nhận một vụ án được bàn giao lại, nói chung vụ án này khá kỳ lạ, nó xảy ra ở xóm X, một người đàn ông lớn tuổi làm nghề tài xế mất tích, được người thân trong gia đình báo án là mất tích, bình thường mất tích phải mất một tháng hoặc hơn, hoặc là nhân vật khá quan trọng thì ắt hẳn phía Công An mới quyết định tiếp nhận nó, nhưng ông ta là một người bình thường, quá đỗi bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ấy vậy mà cơ quan không muốn tiếp nhận vụ này là vì vậy. Mày biết đấy, thường những vụ án mất tích ít khi phía Công An đụng tới, như tao đã nói là trừ khi nạn nhân quan trọng thì mới điều động phía Công An, không thì phải nhờ vả truyền thông thì may ra Công An mới nhảy vào việc mà điều tra, còn không thì tới khi cái xác hiện diện ra phía trước mặt thì mới lãnh nhận vụ án mà thôi.
Chẳng hiểu tại sao, phía Công An lại nhận chỉ trong vòng gần mười ngày mất tích, còn điều động cả nhân sự đến và hành động nữa, làm tao rất khó hiểu, khi tao đến lãnh vụ án thì mới vỡ lẽ ra là chẳng đơn giản như tao nghĩ là các vụ án mất tích thông thường khác. Khi người báo án vụ mất tích là người thân của người mất tích kia, bởi vì phía Công An chỉ ập ừm nhận đơn rồi đuổi khéo người này ra về rồi để đó, nhưng đêm hôm đó, toàn bộ những người có mặt trong cơ quan có liên quan đến vụ phá án, thì có một giấc mơ chung là trong một đêm tối mờ mịt, tất cả những người có liên quan phía Công An chạy trên một con đường nhỏ, sau đó chạy qua căn nhà và trốn ở một vùng trũng của đồng ruộng, bị che phủ, nhưng kẻ truy sát đó biết người trốn (những người nằm mơ) trốn ở đâu liền lập tức đi chậm và đến, người trốn lập tức có trực giác biết kẻ truy sát đang chơi trò mèo vờn chuột nên lập tức chạy qua cánh động vô tận kia, chạy mãi không thấy vật gì ngoài đường ranh giới vô tận kia.
Đáng lẽ nếu như chỉ là một giấc mơ bình thường, xuất hiện một duy nhất, và một lần thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng đằng này, xuất hiện ở cả những người liên quan tới việc phá án, và lặp đi lặp lại cho tới hôm nay. Ban đầu tao không tin sự việc tâm lý quái dị kia xảy ra khi nghe cấp trên nói tóm gọn vụ này, nhưng đêm hôm qua tao cũng nằm mơ thấy, thì mới hoàn toàn tin nổi, có điều, mai là ngày đám cưới của tao mà cấp trên thì đòi cấp dưới phải nhanh chóng phá án nhanh chóng cho xong, để khỏi … cái giấc mơ quỷ quái kia làm phiền.
Mặc dù trong giấc mơ và vụ án kia thì chẳng có tí dính dáng gì với nhau, nhưng ít nhất là nội dung giấc mơ có người thì thầm rằng phải phá án vụ mất tích tài xế kia, nếu không, thì vĩnh viễn có giấc mơ lặp đi lặp lại như thế này.
Sở dĩ tao kể với mày vụ này là bởi việc này làm lòng tao nặng nề, chưa có giải pháp nào để giải quyết nó cả, thậm chí cả đội phá án của tao đang bí đường cùng bởi chẳng biết tìm nạn nhân ở đâu cả, với lại hồi chiều bên đằng nhà gái hối thúc tao phải trở về Thái Bình để đám cưới bởi họ sợ tao hủy đám cưới. Với lại mày cũng là đứa bạn thân duy nhất của tao, dù lên đại học và ra trường đi làm tới bây giờ, không hẳn là ai tao có thể làm thân được, tâm sự như mày được. Do đó mong là mai gặp được mày.”