Tối hôm qua tôi trở về nhà, theo như lời nói của lão ông là uống lọ nước thánh kia sẽ không còn ảo cảnh trong giấc mộng nhưng cũng không thoát khỏi ác mộng, tôi còn rất sợ khi ngủ bởi gặp phải gã tài xế kia, nhưng tôi không thể kháng cự lại giấc ngủ mãi như thế này được, do đó tôi đánh liều, cũng may rằng, nguyên đêm đó tôi còn gặp lão tài xế cũng như chuyện lạ nào khác. Ngoại trừ giấc mơ về viễn cảnh giết người trong bảy ngày trước, rồi ngủ cho tới sáng hôm sau.
Quả thực, đây là lần đầu tiên sau việc giết người tôi mới có thể ngủ ngon đến như vậy, cơ thể phục không còn đau nhức do phục hồi, tinh thần đỡ mệt hơn, tới tận mười giờ hôm nay tôi mới thức giấc, quả thực lọ nước thánh hiệu nghiệm, giá như lão ông giúp tôi nhưng không bắt tôi xuất giá tu hành thì thật tốt quá.
Tôi lại có dòng suy nghĩ khác là tìm thầy trừ tà khác để giúp tôi, có thể mất tiền bạc, cả tỷ cũng được, miễn là đổi lại không cần xuất giá. Tôi vẫn còn yêu bản thân đến cùng cực, chưa thật sự mong mỏi buông bỏ nhục vọng ái kỷ này, dù sao đi nữa, việc tu hành là hệ trọng, và là thứ không thể trêu đùa như lã ông đã nói, nhưng tôi vẫn hy vọng có cách khác tốt hơn là cách của lão ông.
Cho nên hôm đó, tôi cố gắng tìm quanh quẩn thành phố, dò hỏi về các thầy đồng, bà cốt có tiếng và thực dụng chứ không phải phường lừa đảo như đa số mà trên truyền hình hay đưa tin, thật sự mà nói việc tìm kiếm người thực nghiệp thực thì chẳng khác nào mò kim đáy bể cả, nhưng nếu như bây giờ tôi tìm kiếm sự lựa chọn khác thì quả nhiên cái phương pháp kia khiến cho đời tôi bế tắc vào một con đường tu hành mà tới tận tâm can tôi không hề mong muốn chút nào. Dùng số tiền khá lớn, ít nhất là 20 triệu đồng để chi cho các môi giới, các con nhang để tìm đến thầy đồng bà cốt là một điều rất phi lý, nếu là trước kia ắt hẳn có chết tôi cũng không chi tiền để tìm kiếm người trong dòng biển như vậy cả, cuối cùng tôi cũng nắm bắt được địa chỉ vài thầy bà có tiếng, thông qua các bà tám, con nhang mê tín thì họ khẳng định những người này có tài chứ không phải kiểu lừa đảo con nhang, ai biết được, đối khi phải chứng kiến tận mắt thì may ra mới có cơ hội sống mà còn chứng kiến trong cuộc đời của mình là thấy người có tài trong giới tâm linh.
Chỉ có điều, để cầu họ giúp đỡ khá là khó khăn bởi những người này điều là danh tiếng nên lịch gặp mặt bên họ rất khó, đến mức cả mấy tháng mới gặp được. Bằng cách dùng tiền nhờ vả, tôi mới sắp xếp được gặp một trong những người đó, người này ở vùng quê ngoại ô thành phố khá xa, lai lịch thì không ai biết rõ, nhưng được đồn đoán là người này sống từ campuchia từ nhỏ, sau đó học tà thuật, bùa ngải, bói toán và hầu đồng, về sau trở về quê hương để hành nghề mê tín. Người này trở về, không biết là do trò lừa đảo hay là do thực lực của bản thân mà nổi danh kể từ đó nổi danh khắp chốn trong giang hồ, có nhiều lần bị đối thủ chơi ngải nhưng không thành lại có thể quật ngược lại đối thủ, điều này tôi không tin lắm nhưng biết sao được, người ta nói sao thì tin vậy thôi. Vì danh tiếng bật lại đối thủ nên thu hút được khá nhiều con nhang mê tín đến đây, vốn là vùng quê khó phát triển do không có bất kỳ địa linh nào giúp đỡ, nhưng có người này trở về, vùng đất hẻo lánh này càng lúc tất bật khách du lịch khiêm con nhang mê tín dồn về đây khiến cho việc làm ăn của người dân vùng này khá khẩm và được việc.
Nhờ vào tiền bạc dẫn dắt, nên tôi được ưu tiên vào gặp người đàn ông 40 tuổi hơn chút, nhưng khá là đồng bóng, ăn mặc nữ tính hóa, giọng ẻo lả đến phát rợn, bên trong ngôi nhà là gian chính đầy tượng Phật, tượng Mẫu, hẳn là người hầu đồng nên mới như vậy, gian nhà chính này thắp hương nhiều đến mức tôi cứ ngỡ ở chỗ này chẳng khác gì là nơi cửu tuyền đầy sương dẫn dắt linh hồn, lý do khiến cho tôi liên tưởng đến cửu tuyền chính là gian chính vừa có khói vừa âm u, đèn đỏ đèn xanh, bị các hàng cây che ánh nắng dẫn đến việc thiếu ánh sáng chiếu vào, tạo dựng ở dưới đất, nhất là màn che càng làm tôi liên tưởng điều đó hơn. Dù ở nhà và sân khá nhỏ nhưng chật kín những người từ thành phố đổ về đây, khi tôi bước chân vào bên trong gian nhà, thầy đồng vẫn còn đang hầu đồng, tôi phải đợi ở đó một lúc lâu, mãi cho tới đúng 3 giờ chiều, mới kết thúc hầu đồng ấy, rồi những người xung quanh chen chút lúc này nhốn nháo hơn, mong mỏi thầy đông có thể giúp chuyện của họ, do trước đó tôi dùng tiền để mua chuộc nên việc được gặp riêng thầy đồng nên lúc này khi thầy đồng thấy tôi liền gật đầu, dùng tay ra hiệu ra đằng sau, còn mọi người thì vẫn ở đó, đợi, khi thấy tôi đi đằng sau với thầy, khiến cho họ bức xúc, xen kẽ tức giận, nhưng biết làm sao giờ, đó là lệnh của thầy đồng.
Khi ra đằng sau, là một gian nhà nhỏ khác, cũng y như gian nhà trước, có khác chăng là bày trí một giường gỗ có màn chiếu, đầu vách tường gian nhà là bệ thờ tượng Mẫu, quan công và cả Đức Phật, chỉ có một bóng đèn đỏ duy nhất ở bệ thờ, khiến cho người ngồi ở gần bệ thờ âm u và tăng thêm quyền hạn của kẻ làm nghề tâm linh. Thầy đồng ngồi lên trên, ra hiệu cho người giúp việc đóng cửa, nói rằng hôm nay thầy mệt, nên những vị khách ở bên ngoài nên về sớm. Người giúp việc ra ngoài, nói vài câu thì cả đám khách chen chút bên ngoài la ó nhưng chỉ vài giây rồi tất cả ra về bởi cái uy quyền chơi ngải của thầy đồng khiến cho họ ngậm trái đắng mà nín nặn mà tuân theo thôi.
Sau khi xong việc thì thầy đồng ra hiệu cho tôi ngồi lên trên bàn, nói sự tình cho thầy nghe, tôi thuật lại chuyện của mình, trừ việc tôi giết người, thầy nghe chăm chú, nghe xong thì tái mặt, khuôn mặt ở trong không gian thiếu ánh sáng, dù không thấy khuôn mặt ái nam ái nữ của thầy thì cũng nhận ra sự sợ hãi như thế nào. Cái khuôn mặt sợ hãi kia khiến cho lòng tôi nặng nề, đa phần các thầy đồng bà cốt chỉ là phường lừa đảo, dùng tôn giáo để lừa bịt những kẻ nhẹ dạ và mê tín, thầm nghĩ thế tôi liền hiện ra khinh bỉ, có lẽ vì thấy thấy tâm tư của tôi nên đã không muốn từ chối vụ việc khó ăn này, nếu không, thì tiếng tăm của ông ta bấy lâu nay gầy dựng nay gặp phải chuyện ma ám mà thối lui thì tan tành mây khói hết.
Ông ta bảo tôi ra ngoài đợi, chừng 6 giờ hãy quay lại, để ông có thể chuẩn bị dụng cụ để trừ ma cho tôi, tôi ra ngoài, thầm nghĩ nếu như ông ta có thể trừ được ma ám này thì hẳn nhiên danh tiếng của ông ta vốn có tiếng càng được thêm tiếng hơn, trong con mắt do dự và sợ hãi khi tôi kể chuyện bản thân, dĩ nhiên, vì cái lợi trước mắt và cái sợ mất danh tiếng khi từ chối là nguyên nhân ông ta chấp nhận thỉnh cầu của tôi, chẳng tốt đẹp gì cả. Bầu trời bên ngoài bắt đầu âm u, rồi từng hạt rơi xuống, gió thổi lung lay những cây tre, tạo tiếng ào ạt, căn nhà của thầy đồng vốn âm u bởi hàng cây và tối tăm sẵn có, nay gặp phải mưa càng thêm tối tăm, làm cho tôi có cảm giác rùng rợn.
Tôi ngắm nhìn mưa rơi, nghe tiếng, cảm nhận sự yên bình của nơi đây mang lại, có những người dù trời mưa cứ đi qua lại tấp lại, ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là hẳn có chuyện rất quan trọng nên họ mới đi trong trời mưa thế này. Chủ yếu là những người đó đến đây hỏi về thầy đồng còn thức hay còn ở nhà không, tuy nhiên đó chỉ là ở bên ngoài hỏi và nói với nhau chứ không hề đi vào đây, hầu như tôi chẳng bận tâm những con người đó, mà chìm vào dòng suy nghĩ của mình, cứ như thế thời gian trôi qua cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, dường như tôi chìm vào suy tư mãi không thể dứt ra được. Phần vì thấy mệt mỏi phải chạy đi chạy lại để tìm người, phân vì cứ chập chờn như muốn ngủ như không thể ngủ, cuối cùng tôi mới choàng tỉnh bởi tiếng cười trong dòng người, đã ba tiếng trôi qua, cơn mưa lúc này lớn hơn ban đầu và dai dẳng đến lạ thường, và dòng người dù trời mưa lớn đến mức muốn thổi bay cả nón, cả áo của người mặc, rồi tôi mới chợt hiện ra sự bất thường của dòng người, vừa lờ mờ nhận ra quái dị trong đó thì trong dòng người xuất hiện một đầu người đang trôi nổi người qua lại, có thể nói là lơ lửng hẳn hoi, và bay trong những con người đó. Đầu người này có thể nói là từa tựa như đầu giấy nhưng không phải là hình nhân bởi để tóc quả đào, khuôn mặt giống con nít nhưng già nua, nụ cười tới tận mang tai, hàm răng đen đúa và sâu răng, ánh mắt mờ đục, nhìn vào bên trong nhà, cứ đi hướng bên này xong, rồi lại quay ngược đi lại, làm cho tôi giật mình, liền lập tức chuyện quái dị xảy ra với mình nữa rồi. Nên vào trong hy vọng thầy đồng có thể giúp đỡ.
Nhưng khi vào gian sau, cảnh tượng hãi hùng xảy ra, trên giường gỗ là thịt nát do dùng búa bổ đánh dẫm nát, các thịt vương vãi khắp nơi, máu bị bắn bung bét khắp gian phong này, đến nỗi chỉ nhìn đã muốn nôn hết thực quản ra ngoài, dù chỉ là nước, nếu như bạn hỏi tôi có còn thứ gì nguyên vẹn mà không dập nát hay không? Thì chỉ còn cái đầu nguyên vẹn đang há mồm đầy sợ hãi của thầy đồng, dù xung quanh giường chảy máu lai láng, nhưng vẫn hiện ra cái vòng tròn ngôi sao ngược rõ rệt như thể đó là ranh giới chẳng có cái gì có thể xâm phạm được. Trên bệ thờ, nay chẳng có bức tượng nào còn hình dạng như cũ nữa, nát như tương, ở dưới gần gian bếp, người phụ nữ giúp việc ngồi xuống đất há mồm, đúng hình chết trân nhìn về phía trước cảnh tượng hãi hùng này, bây giờ đã là năm giờ gần sáu giờ, nếu như gã tài xế kia giết người, dù là quỷ hay ma đi chăng nữa, ắt hẳn khi giết, sẽ có tiếng hét của thầy đồng, nhưng không, chẳng có tiếng động gì, dù chỉ là một tiếng nói, ấy vậy mà sự việc vẫn diễn ra, khiến cho tôi nảy sinh ra ý nghĩ rằng cái chết này diễn ra ở trong giấc mộng, bởi trước đó, người giúp việc đã nói với tôi rằng thầy sẽ nằm ngủ tầm 30 phút để hỏi thần thánh có nên nhận lời hay không, cho nên đừng vào nhà mà làm phiền thầy.
Đầu óc tôi ù đi, chẳng thể suy nghĩ được gì hơn là lúc này phải rời khỏi nơi đây, trốn khỏi quỷ dữ đang ẩn nấp bên trong căn nhà này, bởi trực giác thôi thúc mách bảo gã vẫn còn ở chỗ này, nếu không chạy ngay bây giờ ắt gã sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Tuy nhiên đang vừa nghĩ chạy khỏi căn nhà, liền chạy về phía trước gian chính thì bất chợt ở phía trước có đầy người đang đứng chật cứng, điều mà tôi lo sợ cũng đã bắt đầu, họ đứng đó, cứng ngắc và khó lòng chạy thoát thân ra ngoài, ở họ là có gì đó rất tà khí bởi họ chỉ cúi đầu xuống, xếp từng hàng, cúi đầu xuống, mặc kệ cho trời mưa xối xả xuống nơi họ. Duy nhất có một thứ khiến cho tôi rùng mình chính là cái đầu lâu đang mỉm cười nhìn về phía tôi đang lẫn vào trong đó, điều này khiến cho tôi phát hoảng, lập tức dùng cách đóng cửa gian chính lại mặc dù thực tế không biết cách này có thật sự ngăn được họ hay không, nhưng thà có còn hơn không. Quay trở lại gian đằng sau, thì khung cảnh vẫn như cũ, có lối ra gian sau nữa và tôi hy vọng có thể thoát khỏi nơi này bằng lối thoát hiểm nào đó, bước qua hiện trường đầy kinh khủng này, quả thực không dám nghĩ đến việc khi Công An hoặc người dân phát hiện, ắt hẳn đây là vụ án kinh khủng nhất, làm cho cả nước chấn động bởi cách hành xử giết người man rợ này, dĩ nhiên tôi khó lòng thoát khỏi tình nghi này bởi tôi là người duy nhất còn sống và chứng kiến, tất nhiên, chẳng ai tin lời khai của tôi là gã tài xế ra tay việc này, vốn dĩ gã đã chết rồi.
Ra gian buồn sau là để dụng cụ đồ đạc, quả thực gian này còn kinh dị hơn gian trước bởi toàn bức tượng đủ loại, có những hình nhân khác nhau có mặt ở đây, nhưng hình nhân nam là nhiều nhất, có lẽ, sự ẻo lả của thầy đồng nói lên giới tính của hắn rồi, sau đó tôi ra đằng sau nữa, đây là gian bếp, cũng coi như là một chỗ còn kinh dị hơn mức tưởng tượng bởi khi tôi đang tìm đến chỗ thoát hiểm thì vô tình làm bật lối tầng hầm ra. Dĩ nhiên trong lúc này tôi đang sợ hãi tột cùng, chỉ muốn giữ cái mạng này là quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác, lỡ như gặp phải gã tài xế thì quả thực tôi chỉ còn cái chết mà thôi và tự thầm nghĩ là đếch quan tâm cái tầng hầm quái quỷ này đang chứa đựng bí mật động trời nào đó của thầy đông kia cả, mặc xác tất cả, tôi không quan tâm, nhưng khi nghĩ đến bí mật động trời nào đó, khiến cho tôi bị hấp dẫn và dẫn dắt xuống tầng hầm này, đến mức tôi không thể cưỡng lại mà còn nghe theo mệnh lệnh của cơn cảm xúc thôi thúc này nữa.
Bước chân cầu thang xuống dưới, tầng hầm tối đen như mực, cũng may, ở gian bếp có đèn bão, nên phần nào đó được chiếu sáng và trông thấy những điều kinh dị trước mắt, rằng khi chạm xuống đất là lúc đôi mắt của tôi nhìn thấy một đống xác chết trên bàn mổ và giường đẩy chật kính ở phía trước, đã khô héo lẫn tươi mới, và cả người sống đang trần truồng đang bị nhốt ở bên hai bên lòng trái phải,, chủ yếu là nam.
Lập tức những gì có trong bao từ của tôi liền nôn ra hết bên ngoài, bất kể là cái gì đi nữa, miễn là có thể ói ra, để xua tan cái cảm giác buồn nôn đáng kinh dị này, sau khi ói xong, tôi mới nhìn cho thật kỹ ở tầng hầm này, đống xác chết ở phía trước cuối tầng hầm, cũng không hẳn là chồng lên nhau như đám phim kinh dị vẫn thường miêu tả là tên sát nhân giết người rồi chồng lên nhau như một quả núi, diễn nhiên trong trường hợp này là không phải như vậy. Có lẽ tôi miêu tả sai về vấn đề này, khi ói xong, tôi đến tận nơi cuối tầng hầm với cảm giác sợ hãi pha lẫn tò mò cực lớn cho nên quên hẳn nỗi sợ hãi gã tài xế đang có thể truy đuổi tôi, ở chỗ cuối này, có cả máy lạnh ướp xác, những xác chết được đặt ở trên giường đẩy dành cho xác chết, giữa là bàn mổ vẫn còn đang dang dở mổ xác ướp, trên tường là hình ngôi sao của quỷ satan, khi đến bên cạnh, tôi mới hiểu ra tại sao thầy đồng này được nổi danh bằng hành nghề tâm linh mê tín này, bởi hắn thờ quỷ satan và hiến tế. Bằng cách dùng mổ xác chết và hiến bằng quả tim. Không phân biệt là hiến tế tươi sống hay đã thành xác ướp. Do đó có thể nhận thấy bên trong có cả mới lẫn xác ướp từ bệnh viện mà ra, ắt hẳn thầy đồng này dùng tiền mua chuộc khá nhiều xác chết từ trường đại học Y khoa hoặc bệnh viện mà xác chết không có người thân tích nào đến nhận.
Về phần buồng giam hai bên, mỗi bên là hai gian buồng, chỉ còn lại có hai người sống sót ở đó, trần truồng đầy dơ dáy đến mức hôi thối, họ đang ngủ ở đó, có các đồ chơi tình dục, tuổi chỉ dưới 15 16, ắt hẳn đã bị bắt giam tại nơi này tầm được vài tháng gì đó, khi tôi đến bên giam buồng thì hai cậu nhóc bị nhốt bên phải giang buồng giật mình và tỉnh dậy, trông thấy tôi liền tỏ sợ hãi và trốn vào một góc, ôm chân cúi đầu ở đó. Tôi nói:”Anh là người bên ngoài đi vào đây, các em đừng sợ, anh sẽ cứu em ra khỏi đây.” Trên khuôn mặt mỗi đứa quay đầu lại, tỏ ra không tin, nét mặt của cả hai điều không xinh nếu so với bản thân tôi, ít nhất là thế, cơ thể trắng trẻo do lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời, gầy nua chỉ còn mỗi cái da bọc xương, nhưng vùng hậu môn của bọn trẻ này rất lớn do bị hành hạ, và đầy vết thương do roi đánh vào, ắt hẳn lão thầy đồng quan hệ bạo dâm khiến cho chúng trở nên như thế này.
Tôi nhận ra rằng lão thầy đồng kia bắt cóc bọn nhóc này để lạm dụng tình dục mà không bị ai phát hiện, có đồng đồ chơi tình dục ở bên trong giam phòng của mỗi đứa, mỗi thứ đồ chơi tình dục điều thuộc bạo dâm trong tình dục, thì quả thực tôi không tài nào nghĩ được lão tại sao có thể làm chuyện động trời này được nữa.
Sau đó tôi cố gắng phá bỏ cửa khóa và cố gắng thuyết phục hai đứa nhóc đi theo tôi, cuối cùng thì chúng cũng chịu tin và đi theo, khi vừa bước lên tầng hầm, cái tôi không ngờ chính là người giúp việc khi nãy hoảng sợ tột cùng nằm dựa vào vách tường nay đã tỉnh táo dùng gậy đánh vào đầu tôi, khiến cho tôi bất tỉnh, và hai đứa nhóc hét lên, chạy tán loạn, người đàn ông giúp việc kia cố gắng đuổi theo bắt cho bằng được hai đứa nhóc, sau đó tôi không còn nhớ điều gì nữa, nằm bên trong gian nhà này, với nguy cơ gặp gã tài xế cực kỳ cao, rồi có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi không biết bao nhiêu lâu thì tỉnh dậy, vẫn còn sống sót, vẫn không thấy điều gì ngoài trời còn mưa rất lớn, hiện trường vẫn như vậy, chỉ là không còn thấy hai đứa nhóc, người giúp việc với khuôn mặt dữ dằn khi phát hiện tôi dẫn hai đứa nhóc ra bên ngoài, giờ thì chẳng còn ai ở đây ngoài cái xác bị băm nát từng mảnh cả.