Mục lục
Nếu có điều ước
Nếu có điều ước được tặng trong đêm Noel, mình chỉ muốn ước rằng mọi chuyện buồn, chuyện vui, lẫn cả chuyện hạnh phúc, đau buồn, và toàn năng lượng vào ngòi bút, chỉ để viết ra cho lòng nhẹ nhàng, nhìn chung, mình không biết liệu rằng ước muốn ấy có thực hiện được hay chăng? Với lại, viết để bớt nhàm chán trong cuộc sống, lẫn cả sự căng thẳng được hình thành trên con chữ, không hẳn là dùng ngòi bút để trốn thoát cuộc sống, mà để thể hiện sự quan điểm trên con chữ, vốn dĩ cuộc sống mình rất khác biệt, hầu hết, ít bạn bè, ít nói chuyện – chủ yếu giao tiếp khách hàng và gia đình là chính, bạn bè họ cũng chỉ nói chuyện khi cần mình mà thôi – ít đi đâu đó, thành ra mình chỉ muốn viết để bớt nhàm chán.
Thế nhưng, mình cũng lười viết trong những khoảnh khắc buồn nhất, tụt mood hoàn toàn, lẫn cả kiệt sức tâm trí, hay cho đến đề tài bị cạn kiệt hoàn toàn, thành ra mình mới nghĩ rằng, nếu có điều ước trong đêm Noel – một kiểu món quà nếu ông già Noel hỏi mình muốn một món quà gì trong đêm tối nay – thì có lẽ cũng chỉ mong muốn dồn hết tất cả mọi thứ tâm trí và năng lượng vào ngòi bút, viết ra những gì mà mình có, viết sao cho mọi thứ trong cuộc sống đã lãng quên mình. Lãng quên cuộc sống không phải là thứ lựa chọn của mình, nhưng cuộc sống đã lãng quên mình, cộng đồng đã lãng quên mình, và người đời cũng lãng quên mình nữa. Thành ra mình muốn dùng ngòi bút để lãng quên cuộc sống đã lãng quên mình. Liệu điều đó có thật sự làm được chăng?
Viết giấc mộng ra giấy
Trong cơn mơ, mình đã thấy nhiều thứ, có những thứ mà sau này mình thấy giấc mơ ấy như một kiểu báo trước, hoặc là một kiểu ẩn dụ trong cuộc sống, vì vậy mình muốn viết ra giấc mơ ấy lên giấy, trên màn hình, và cuối cùng hình thành một truyện ngắn (hay truyện dài), với mục đích là rèn luyện tâm trí và giấc mơ, để một lúc nào đó, mình tự hào rằng mình có một kho truyện giấc mơ đồ sộ. Mục đích ấy chỉ để khoe với bản thân (hay người thân) rằng mình cũng có thứ để làm, chứ chẳng phải là lao đầu vào những trò chơi điện tử như trước đây nữa.
Dù rằng, họ nghĩ viết về giấc mơ là một thứ nhảm nhí, và phủi đít đi ra chỗ khác, nghe về những thứ họ cần quan tâm; mà đối với mình, họ cũng chẳng mấy mặn mà, chỉ mong rằng mình có thể làm gì đó hữu ích hơn, dành thời gian cho việc làm có thể kiếm được tiền. Họ chẳng quan tâm bạn có thể tạo ra giá trị nào đó ngoài đồng tiền, nhất là về bản thân bạn, vì vậy, đồng tiền như một thước đo giá trị bản thân như thế nào, nếu bạn là người làm ra ít tiền, thì mặc định rằng bạn chỉ là người thất bại, bình thường hóa và nghèo nàn chẳng đáng được quan tâm hơn đồng tiền. Còn nếu có tiền, thật nhiều tiền, bạn làm gì cũng có giá trị, nói về đống triết lý rẻ tiền cũng thành một triết lý giá trị để đời.
Dù cho bạn viết về giấc mơ, thành một câu chuyện hay, có giá trị, hoặc là điềm báo tương lai chính xác đi nữa, cũng biến thành một triết lý rẻ tiền khi không có tiền, bạn cảm thấy nản chí, mệt mỏi, đồng thời viết ra giấc mơ ấy cũng không phải là không tốn sức lực nào, bạn vặn nát óc, tưởng tượng, thêm thắt, nghĩ ngợi nhiều tiếng đồng hồ chỉ cho ra vài dòng chữ. Cuối cùng bị người đời hắt hủi và chê bai khi bạn không có tiền, không tạo ra giá trị đồng tiền nào trên con chữ cả, vì vậy bạn cảm thấy mệt mỏi khi chưa thật sự được công nhận, bạn muốn vứt cây bút ấy sang một bên, dành thời gian cho những hoạt động khác.
Đó là những gì khi bạn muốn viết và có thể kiếm được ra tiền, đối với mình, viết ra tiền chỉ là mục đích nửa phần còn lại, nửa phần đầu tiên là muốn dồn năng lượng vào ngòi bút, để lãng quên tất cả mọi thứ, phần lớn nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ này, là vì chẳng còn hoạt động nào trong cuộc làm mình hứng thú, sau cuộc lãng quên mình, như bị xã hội hắt hủi.
Điều ước có thực hiện được chăng?
Ý nghĩa điều ước của người lớn
Đối với người lớn, ý nghĩa điều ước là gì đó thực tế hơn rất nhiều, nhất là món quà của điều ước trong đêm Noel, nhất là cạnh kề cuối năm, chuyển sang năm mới, thì người ta cũng mong rằng, hoặc có là một điều ước trong năm mới có thể sáng sủa hơn, dẫu sao, đó là một niềm tin trong tiềm thức của mỗi người. Chính vì vậy đêm giáng sinh là một đêm lý tưởng con người cầu xin Chúa Giáng Trần ban phước cho họ khi ngài giáng thế.
Điều ước đối với người lớn, có thể là một thứ khác hoàn toàn với suy nghĩ của trẻ con, tức là không phải là nghĩ là có ngay, mà kiểu theo thời gian con người đạt điều mình mong muốn được dễ dàng, hoặc biến không thành có theo kiểu khó thành dễ hơn, ví dụ như cặp vợ chồng hiếm muộn, họ không thể có con nhưng trong đêm Noel, một điều ước là họ sẽ có con trong tương lai, vậy là trong tương lai họ có thể dễ thụ thai, thoát khỏi mọi sự khó khăn khi thụ thai. Thì đối với điều ước trong đêm noel cũng vậy, chỉ cần mọi thứ có thể đạt được một cách dễ dàng hơn.
Họ – lẫn cả mình – điều rất mong muốn điều ước được thực hiện sẽ hoàn thành ngay, nhưng tiếc rằng, đời thì cũng chẳng như mơ, muốn là có liền là một thứ hão huyền mà ai cũng biết rằng, tức khắc là một từ chỉ có trong truyện cổ tích. Chúng ta nói về điều ước ở đây là, mọi thứ suông sẻ, xảy ra đúng ý của chúng ta và thực hiện được điều ước, nếu như không thể hoặc không làm được, chúng ta cũng chẳng thể trách được điều ước đã không xảy ra. Nhìn chung, càng trưởng thành, điều ước càng trở nên mong mang, vì điều ước là điều thực hiện mà có chứ chẳng phải là ngồi chơi, sự việc xảy ra, đó là một ý nghĩ của thời còn ngây thơ, điều ước là một thứ gì đó có thể ước là có, như trong truyện Alibaba và cây đèn thần vậy, nhưng càng lớn, chúng ta càng nhận ra càng phải làm và cố gắng mới có thể thực hiện điều ước ấy.
Vẫn mong có điều ước
Dù nói gì thì nói, trong chúng ta, vẫn luôn mong ước được thực hiện, một phép lạ từ Thượng Đế ban cho, dù cho quan niệm phép lạ điều ước là thứ hoang đường khó xảy ra, thì trong chúng ta, vẫn luôn mong mỏi phép lạ ấy xảy ra trong đời, nhưng chúng ta biết, dù có đi nữa, nó chỉ có một, và một điều ước lại muốn thêm điều ước nữa, lòng tham đã dẫn đến nhiều điều ước xảy ra hơn. Nhưng, nếu thật sự có một điều ước duy nhất, thì người ta vẫn mong muốn có nó, nhưng điều ước ấy không phải như trong cây đèn thần Alibaba, là có thể thực hiện hóa các giả thứ hoang đường, mà là những thứ gặp khó khăn trong cuộc sống được hóa giải, hoặc như người thân bị bệnh nặng và bạn mong mỏi có phép lạ là điều ước xảy ra để cứu người thân.
Dù sự việc điều ước trong đêm noel có chút hoang đường, nhưng con người có niềm tin, bám víu vào niềm tin là điều ước trong đêm noel, người ta vẫn tin điều ước ấy, mình vẫn tin nó, vì một ngày nào đó, sẽ sáng sủa trong con đường bế tắc, vì điều ước sẽ là niềm tin cứu mình thoát khỏi bóng tối.
Nhìn chung
Nhìn chung, như trong bài viết Giấc mơ làm blogger, từng viết là blogger và website là thứ nguyên nhân mình làm blogger, đồng thời, sự cô độc cũng là một điều nữa làm cho mình đi trên con đường này, và công việc viết là trọng tâm của nền tảng viết blog, và mình chỉ mong ước một điều, rằng mọi năng lượng, có thể dồn vào việc viết, không phải là vì mình mong muốn có một blogger đồ sộ, mà chỉ đơn giản là thỏa mãn viết,mặc dù trong cuộc có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là điều này.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, như trong bài hành trình cô độc, viết về nỗi cô độc, và chính cô độc dẫn mình đến ngòi bút; viết những gì cần viết, và mình chỉ hy vọng rằng, nếu có một điều ước, mình có thể dồn toàn lực vào viết, quên đi những nỗi buồn, đau đớn, lẫn cả niềm vui, bởi bây giờ, mình chẳng có động lực hay nguyên nhân nào kéo mình trở về thực tại. Ở trong dòng chữ này, mình có thể cảm nhận nhiều thứ, đồng thời, nhận ra nhiều thứ nội tại có những gì, cần loại bỏ điều gì, hơn là lao đao những ngoại tại và mất phương hướng, rồi dẫn đến nỗi cô độc hành hạ mà chẳng biết nguyên nhân vì sao, thậm chí còn né tránh cô độc ấy bằng nhiều thứ xoay quanh khác nữa.
Nếu đêm nay, có một điều ước, mình chỉ ước rằng, có thể chuyển hóa năng lượng tình dục, năng lượng đau đớn, năng lượng hạnh phúc vào trong ngòi bút, dòng chữ để có thể nhận ra niềm hạnh phúc và tạo ra nhiều bài viết hơn – dù chẳng ai đọc nó cả – là mình đã vui, hạnh phúc khi những dòng chữ được ra đời.
Điều cuối cùng, mình chúc các bạn đêm Giáng Sinh vui vẻ và an lành. Dù lời những dòng chữ này chẳng ai đọc cả.