Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đã là chạng vạng tối, khởi điểm là lúc 6 giờ, đang truyền nước biển vào cơ thể của mình, tôi nhận thức được điều gì đã xảy ra với mình, cố gắng cựa quậy thì có tiếng nói của Quân:“Mày tỉnh rồi à?”
Là người cùng làm PT với tôi, tôi quay sang nhìn Quân, đang ngồi đó bấm điện thoại, hẳn là đang chơi game, tôi mới nói:”Tao bất tỉnh hồi nào vậy?”
“À, mày vô phòng tập thể rồi tự nhiên hét lên khiến cho mọi người trong phòng gym hết hồn vội chạy vô thì mày lăn đùng ra đắn ngất xỉu, nên mọi người vội vàng đưa mày vô bệnh viện truyền nước biển. Ước chừng mày ngất xỉu là 11 giờ sáng ý, mày nhớ không?” Tôi gật đầu bảo chỉ ừ, nó nói tiếp:”Bác sĩ bảo do mày không ngủ, lại uống lon bò cụng quá nhiều dẫn đến suýt nữa là đột quỵ, bảo là mày nên thường xuyên ngủ và nghỉ ngơi dưỡng sức, với lại đừng uống bò cụng nữa, không tốt đâu. Chỉ cần dưỡng sức một ngày là có thể khỏe lại, do đó quản lý cho mày nghỉ hôm sau rồi hãy đi làm, có điều này không biết là có nên nói hay không, à ừ, là chuyện mày nên bớt “ái kỷ”. Khách hàng phàn nàn về mày khá nhiều về vấn đề đó đấy.” Nó nói xong rồi im lặng cắm đầu vào trò chơi, nó biết rằng nhắc về vấn đề này khá nhạy cảm, nhất là kẻ “yêu bản thân” trên hết mọi sự như tôi khó mà lọt tai vào được, tất nhiên nếu như trước đây thì có lẽ ăn quả đấm vào mặt nó rồi, hiện tại thì không thể mà cũng không có tâm trạng để đánh lộn với nó.
Tôi chỉ im lặng, nhìn trên trần nhà, nhận ra tinh thần tôi đỡ hơn nhiều so với trước đó, có thể là cơ thể thiếu giấc ngủ nên làm cho tinh thần tôi trở nên cứng cựa như dây đàn, không thể tập trung được điều gì chuyên sâu, dẫn đến cáu gắt hơn bình thường – là một con người trầm tĩnh ít nói, theo đánh giá đa số của mọi người, ít phê phán hay cáu gắt. Nhưng khi đi vào giấc ngủ, có nghĩa rằng tôi sẽ gặp cơn ác mộng, và kẻ truy sát hay ít nhất là kẻ cầm búa kia, nếu không ngủ thì tinh thần tôi trở nên sa sút, cơ thể cũng không thể hồi phục nếu không ngủ, dẫn đến tình trạng làm mọi thứ trở nên tệ hơn tôi nghĩ, tôi không thể rơi vào giấc ngủ và đối mặt với gã truy sát được, cái cảm giác truy sát là loại không thể diễn tả nổi, cũng không thể tỉnh dậy được trừ khi yếu tố bên ngoài làm phiền.
Sau buổi truyền nước biển trong bệnh viện, tôi không vội trở về nhà, mà chỉ dùng xe chạy lòng vòng thành phố cho khuây khỏa, không muốn đối mặt với bức tường trống không, có tiếng nói, hay cơn ác mộng sắp diễn ra với tôi – nếu như tôi muốn ngủ – thì càng làm tôi căng thẳng và khó chịu hơn, tốt nhất là nên đi đâu đó vẫn hơn.
Tôi chạy mãi trên con đường, lạ thay, không một bóng người qua lại, chỉ có đèn đường âm u và ánh sáng của các ngôi nhà nhỏ nhoi đang chiếu tới, chạy mãi, chạy mãi chỉ có duy nhất một chỗ, một con đường ngắn ngủi, thế mà chẳng có một bóng người, không hề tiến tới con đường khác, dù có quẹo trái, quẹo phải, hay dừng lại, thì vẫn là chỗ đó. Không hề di chuyển được tới nơi khác làm cho tôi căng thẳng và cảm nhận có điều không ổn xảy ra nữa rồi.
Bay giờ tôi chỉ muốn trở về nhà, cảm giác hối hận chạy long dong ở ngoài đường và giờ đây gặp phải chuyện không vui như thế này thì thà ở nhà cho xong, đối diện với những tiếng nói thì thầm vẫn tốt hơn chuyện chó chết đang diễn ra với tôi.
Bỗng phía trước ở bên bờ kè có một gã trùm đầu, cầm cây búa đầy máu, đứng đó hướng về phía làn đường đang chạy, như đang tìm con mồi để nhuộm máu trên cây búa của hắn, tôi giật mình sợ hãi, lập tức tăng tốc hết mức có thể không nhìn thấy hắn nữa, nhưng không thể, tôi càng chạy, thì khung cảnh vẫn như cũ, hắn vẫn ở đó – dù không nhìn thấy khuôn mặt, tôi lại có cảm nhận rằng hắn đang mỉm cười khinh bỉ – tốc độ chạy bao nhiêu thì vẫn trông thấy cảnh cũ, người cũ bấy nhiêu, như một vòng lặp không có hồi kết. Tôi hoảng sợ hóa điên, quyết định đâm hẳn vào hắn, dù có bất kỳ chuyện gì đi nữa, cốt ý vẫn là thoát cảnh tượng này. Rồi tôi đâm vào hắn, nhưng thay vì cảnh tượng trước mắt là hắn, nay là cảnh xe tải đang đi ngược chiều với tôi, xe tải đi trong lòng thành phố ư? Tiếng kêu inh ỏi nhức óc, may mắn cho số phận tôi chưa kết thúc ở việc mình gây tai nạn rồi chết, tôi lái xe tránh thoát khỏi nó, gã lăng ra xuống đất cách xe mấy mét, cũng may chiếc xe không bị gì, người cũng thế, thay vì sự im lặng bao trùm cùng với bóng tối thì nay tiếng chửi bới của tài xế, tiếng la hét của mọi người chứng kiến cuộc tai nạn giao thông – dù chẳng có thiệt hại gì – và tôi nhận ra mình đã đi xa tận thành phố và đang ở ngoại ô xa lạ nào đó, đã là 9 giờ tối.
Nguyên đêm hôm qua tôi không thể ngủ được, thức trắng đêm cho tới tận sáng hôm sau, và giờ khuôn mặt điển trai mà ngày xưa tôi tôn thờ nay đã xuống cấp trầm trọng, tinh thần xuống vực thẳm đến tột độ, đôi mắt thâm quầng và sức lực chẳng thể phục hồi như cũ được nữa.
Tôi quyết định xin nghỉ phép vài tuần để tìm cách nào đó thoát khỏi cảnh địa ngục này, nếu không, tôi sẽ hóa điên, trở thành một kẻ tâm thần bị nhốt trong bệnh viện, lúc đó, cái cơ thể mà tôi xưa nay tôn thờ chẳng còn gì được nữa.
Nguyên đêm hôm qua không ngủ là lần đầu tiên tôi bị tra tấn bởi những âm thanh rên rỉ của người chết, tiếng bàn tán của người xung quanh về tôi, về tội giết người, chỉ trích kẻ ái kỷ chỉ vì khuôn mặt bị tổn hại mà đi giết người thì không đáng, cái người chết chính là tôi mới phải, thay vì gã tài xế kia. Đó chưa là quá đủ, tôi còn gặp “khách” không mời mà đến đang đứng trước cửa mình, là kẻ cầm búa đầy máu kia, đang đứng trước xách vách lỗ mắt mèo, đầu cúi xuống, tay cầm búa rỉ máu tươi, khiến cho tôi la toát lên, khiến cho hàng xóm đối diện, kế bên một căn phòng phải chạy tới xem có chuyện gì xảy ra, hóa ra, hắn không còn ở đó, chỉ là cơn ảo giác mà thôi. Những ánh mắt của hàng xóm trước kia luôn là sự ngưỡng mộ bởi thanh niên vượt qua sự khó khăn nay thành một kẻ hoang tưởng, khiến lòng tôi càng lúc khó chịu hơn bao giờ hết. Hình ảnh vẻ đẹp trai để người khác phải ngưỡng mộ nay đã biến mất hoàn toàn, khiến cho tôi phải tự hỏi chuyện này diễn ra bao nhiêu lâu nữa mới kết thúc đây?
Để thoát khỏi viễn cảnh ma quỷ này thì phải làm sao đây? Tôi không biết. Cảnh tượng quỷ quái này sẽ diễn ra dài dài cho tới khi tôi phải lãnh án tử hình thì mới kết thúc được, tội giết người là rất nặng, nhất rằng cách thức giết người của tôi là tàn nhẫn vô đạo đức, nhưng cái chết của gã ta là xứng đáng, là cái tội nên bị giết chết nát bét cho cá ăn mới làm lòng tôi thỏa mãn tột cùng, nếu như bạn hỏi tôi có hối hận không? Không, không giết gã ta mới là thứ khiến cho tôi hối hận nhất, nhưng nếu như bạn hỏi tôi thừa nhận giết gã không, có, tôi thừa nhận giết gã vì sự tôn thờ bản thân đến tột cùng, cái tình yêu bản thân là lớn lao nhất trong cuộc đời của mình, nếu như tôi không yêu bản thân, đã là lãnh án tử hình cho bản thân rồi.
Những âm thanh gào thét xuống đêm, đòi mạng tôi, đòi lại sự công bằng, những lời nói lặp đi lặp từ chiếc tivi không thể biến mất dù tôi có cho đi hay đập phá nó, thì hẳn nhiên nó lại xuất hiện như cũ, như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra,
Tôi đứng nhìn mình trong chiếc gương suốt đêm phải chịu đựng những tiếng gào thét ấy, rồi nhìn lại các hình ảnh được treo lên bên trái, tôi nhớ bản thân trước kia quá, thời khắc huy hoàng nhan sắc của bản thân, giờ đây, trong chiếc gương chỉ còn lại là một khuôn mặt tàn tệ, cơ bắp suy yếu chỉ còn 55kg, ốm đến mức khó có thể chấp nhận cho một người theo PT như tôi, giá như tôi là trước đây, thì hẳn nhiên, sự nghiệp yêu bản thân sẽ vĩnh viễn cho tới lúc chết đi mới thôi.