Quyển 2
Chương 3: Thái Dịch Tam Quan (Thượng)
Edit: MInh Thư
Beta: Dương Di Sơn
Pháp Hoa đại sư và Diệp Nhất nhìn và phân tích đám mây một lúc, nhìn nhau rồi giật mình, rồi hai người họ đồng thời nghiêm nghị, trịnh trọng sợ hãi mà nói: “Bọn chúng đang nuôi Rồng.”
Diệp Nhất nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhất định phải tìm ra chỗ đang nuôi Rồng, nếu không hậu quả sẽ không ai tưởng tượng nổi.”
Pháp Hoa đại sư cũng đồng ý gật đầu, nói: “Bần tặng sẽ đi phát thiệp mời, kêu gọi các đạo hữu cùng nhau tới để trảm Rồng.”
Thấy hai người họ kích động như vậy, phó đội trưởng xen mồm, hỏi: “Rồng không phải linh vật sao? Cớ sao mọi người lại sợ vậy?”
Diệp Nhất nói: “Nếu Rồng trưởng thành đơn độc, thì nó là thần thú cưỡi mây đạp gió mang tới điềm lành. Nhưng ấu Rồng thì lại là tai họa, giết rất nhiều người.”
Đội phó ngơ ngác, ấu Rồng? Nó có liên quan gì tới La Sát không?
À đúng rồi, đội phó thoáng nhớ ra Rồng thích ăn linh hồn con người. Mới chợt nhận ra, ấu Rồng phải ăn rất nhiều mới có thể lớn lên, nên trong quá trình này phải sát hại rất nhiều người.
Nhưng đội phó lại nghi ngờ hỏi tiếp: “Cổ đại không có ấu Rồng sao?”
Lần này Pháp Hoa đại sư nói ra: “Thời xưa họ chọn phương pháp tế sống, hơn nữa việc đó chỉ diễn ra ở thời kì thượng cổ, đến thời kì vương triều phong kiến thì đều bị bài trừ hết rồi. Các trường phái đều cảm thấy việc nuôi Rồng là tự làm hại bản thân, nên những vương triều phong kiến cũng không dám tùy tiện nuôi dưỡng một con Rồng. Sức mạnh của nó quá lớn, không thể khống chế được. Đế vương cổ đại thường ví von mình là Thiên tử, nhưng cũng đành lực bất đồng tâm.”
“Được rồi.” Đội phó nghiêm túc nói: “Tôi có thể giúp gì không? Tôi có thể huy động một nhóm cảnh sát giúp mọi người đi tìm đấy.”
“Cũng vô dụng thôi, người thường còn chẳng biết ấu Rồng hình dang ra sao. Rồng, nó xuất xứ từ những đám sương mù tạo thành mây, nên có thể đi tung hoành khắp núi sông, biển trời. Chúng ta có thể tìm được nó, nhưng việc đó rất tốn sức! Người có thể tìm được tung tích nó chỉ có lũ La Sát ngoài kia thôi. A Di Đà Phật, hôm nay ba thí chủ đến đây thôi thì cũng là cái duyên. Có thể giúp bần tăng một tay.”
“Nếu có thể giúp thì tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.” Phó đội trưởng nói với thái độ cứng rắn. Nếu tính mạng của nhân dân gặp nguy hiểm, với tư cách của một cảnh sát, anh sẽ đứng lên thực hiện nghĩa vụ của mình, bảo vệ cho nhân dân an toàn chính là sứ mệnh cả đời của anh ấy.
Chỉ có vị cảnh sát trẻ tuổi kia là không tỏ thái độ. Nhưng dù sao thì Diệp Nhất cũng không cần cậu ta tỏ thái độ, cậu ấy nghiêm túc nhìn phó đội trưởng và nói: “Tôi muốn mọi người làm mồi dụ.”
“Tại sao tôi phải làm mồi dụ?” Cảnh sát trẻ đứng lên dậm chân phản đối.
“Hiện tại người không sợ chết có thể ra ngoài rồi đấy.” Diệp Nhất liếc cậu ta một cái rồi nói.
Vị cảnh sát trẻ ấy định đứng lên bước ra ngoài, thì bị lão Lưu níu lại, nói với cậu ta: “Đang tức giận thì chả giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Lão Lưu, ông xem họ có thái độ gì kìa! Bản thân mình không dám, chẳng lẽ lại để người khác ra làm mồi dụ sao? Nếu muốn hợp tác, phải là bọn họ hợp tác với ta mới đúng!” Hình như vị cảnh sát trẻ ấy có chút gia thế, không thèm để ý đội phó và lão Lưu bên cạnh. Chỉ vào mặt Diệp Nhất rồi hầm hực nói.
Diệp Nhất không quan tâm việc mình đang bị đe dọa, cậu ấy nói: “Dù cha cậu có là Lý Cương, thì không nghe lời tôi vẫn sẽ chết.”
Cậu nhóc kia lại nóng nảy, quay ngược lại nổi nóng với tôi: “Anh! Anh gọi điện thoại làm gì! Sói đuôi to không có bản lĩnh, còn đòi đem tôi làm mồi nhử. Bản lĩnh cái rắm!”
Cái gì mà tại tôi? Tôi cũng đâu có gọi cậu đến? Tôi cũng bốc hỏa lên, chửi: “Cậu la hết cái gì, tôi kêu cậu tới hay sao? Ai kêu cậu tới thì đi tìm người đó đi, với cái nhân phẩm như vậy mà còn đòi làm cảnh sát, sớm muộn gì cũng tham ô cho xem.”
“Anh nói cái gì?! Thiếu đánh đúng không?” Cậu nhóc giơ tay lên định đánh tôi.
Tôi phản bác lại nói: “Lại còn muốn sử dụng bạo lực, đe dọa người khác à?” Nhóc ấy còn không tự biết môn lão tử đang theo học chính là luật công à.
Tiểu tử kia liền bị đội phó túm lại, quở trách: “Câm miệng. Cậu đừng có ở đây làm xấu mặt tôi, nếu không cút đi dùm.”
Quả nhiên đội phó biết rõ tường tận gốc rễ của cậu nhóc kia, đối với biểu hiện vừa nãy rất bất mãn. Cơn tức giận nhanh chóng bao trùm cả người, đặc biệt là với vụ điện thoại lúc nãy. Vốn dĩ anh ta cũng đâu muốn dẫn cậu nhóc đến, nhưng nhóc lại nhất quyết không chịu, đòi một hai nhất định phải tới đây. Đội phó vì nể trọng mặt mũi của bố cậu nhóc nên mới đồng ý dẫn tới đây.
Còn lão Lưu vì do ở trong phòng pháp y để khám nghiệm tử thi vào ban đêm, cùng với đội phó và cậu nhóc. Nên cũng đi theo.
Dưới sự khiển trách của đội phó, cậu nhóc liền rũ đầu xuống. Chỉ tức giận mà liếc chúng tôi. Đặc biệt là dùng ánh mắt không được thân thiện mấy mà nhìn tôi. Tôi cũng chả thèm quan tâm cái loại phú nhị đại ỷ vào cha mẹ mà khinh thường người khác. Nên dứt khoát cũng xem cậu nhóc không tồn tại.
Phó đội trưởng nói: “Thế chúng tôi phải giúp thế nào bây giờ?”
Diệp Nhất nói: “Chỉ cần mọi người ở đây, không đi đâu. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ về.”
“Đơn giản vậy sao.” Lão Lưu hỏi.
Pháp Hoa đại sư cười khổ: “Nào có đơn giản gì. Trong ba ngày, bần tăng sẽ khóa hết cửa lại, chuyên tâm bảo vệ ba người, không cho La Sát hãm hại hay giết chết. Dùng hết sức mạnh của các trụ trì mà chiến đấu.”
Đội phó cau mày, nói: “Không được, nếu tôi không tới 3 ngày chẳng biết sở cảnh sát chắc chắn sẽ rất loạn.”
Lão Lưu cũng nói: “Đúng vậy, hiện tại đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang bị ung thư nằm ở bệnh viện, mọi gánh nặng phải đè lên vai đội phó, trong đội sẽ không biết phải làm gì nếu không có cậu ấy.”
Diệp Nhất nói: “Nếu muốn sống, thì hãy buông bỏ tất cả và an tâm khi ở đây. Trên người mọi người còn đang mặc cảnh phục, nên ở chỗ này sẽ tuyệt đối an toàn. Tôi cùng Dương Quang đi núi Long Hổ một chuyến, để tìm Thái Dịch tiên sinh. Trong ba ngày, không cần biết có tìm ra hay không đều sẽ quay về.”
Diệp Nhất nói một cách nghiêm túc, cuối cùng cũng thuyết phục được ba người ở lại chùa.
Còn tôi cùng Diệp Nhất lái xe suốt đêm đi tới sân bay của thành phố D, đi chuyến nhanh nhất.
……..
Núi Long Hổ nằm ở thành phố Giang Tây, cách 20km về phía Tây. Đây là phái Đạo giáo cổ đình. Vào thời kì Đông Hán, được sáng lập bởi Trương Lăng, người từng ở đây luyện đan, tương truyền “Long hổ hiện hình khi đan luyện thành, núi được đặt tên”. Theo điển tích của Đạo giáo ghi lại, con thứ 4 Trương Lăng là Trương Thịnh ở Tam Quốc hoặc Tây Tấn đã quay về định cư ở núi Long Hổ, thế là từ nay về sau hậu duệ của Trương thiên sư đều dọn về núi Long Hổ sống, việc đã kế tục suốt sáu mươi ba đời, trải qua hơn một nghìn chín trăm năm.
Khi tôi và Diệp Nhất tới chân núi Long Hổ đã qua tới buổi chiều ngày mới.
Trước khi lên máy bay, Diệp Nhất nhờ Pháp Hoa đại sư vẽ lên hai người chúng tôi một đoạn kinh văn kì quái. Kín hết toàn thân.
Nghe nói vật này có thể che giấu khí tức, làm cho La Sát không thấy chúng tôi.
Qua mấy canh giờ bôn ba, cộng với việc hôm qua chưa nghỉ ngơi gì, làm tôi hiện tại có cảm giác mình mệt sắp chết luôn rồi. Mà ngày mai lại là ngày nghỉ phép cuối cùng. Còn hôm nay đáng lẽ tôi đang đi hoàn tất thủ tục mua nhà cũng phải dời đến mấy ngày sau
—————————————–
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Group FB Tìm EDITOR và BETA – Hỗ trợ tìm RAW
Group FB Thị Trấn Buồn Tênh – Nhóm dành cho Reader
LINK DONATE ỦNG HỘ DIỄN ĐÀN